Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Chương 46: Động phòng (ngũ) nàng mất trí nhớ?




Lam Linh nhàn nhạt tươi cười như một đóa hoa lẳng lặng mở ra, mặc dù không tiếng động, nhưng lại sung sướng kinh người, một phòng vui mừng ở trước mặt nó nó cũng tỏ ra u ám không sang lên!


Yến Kinh Hàn chưa từng có nhìn qua một nữ như lúc này, dung mạo tuyệt thế, lại siêu phàm can đảm, đầy bụng tài hoa, như phong lan trong u cốc, như mẫu đơn kiều diễm, thanh nhã thong dong hào quang bắn bốn phía! Trong nội tâm Yến Kinh Hàn đột nhiên manh động một loại hy vọng, hy vọng nàng không phải là nữ nhi Lam Trí Thân, càng hy vọng nàng cùng Lam Xảo Phượng không có bất cứ mối quan hệ nào.


Khả năng sao? Yến Kinh Hàn nhanh chóng buông xuống mi mắt một chút, hắn chỉ là lừa mình dối người mà thôi, Lam Trí Thân cùng Lam Xảo Phượng là hạng người gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, ván cờ này của bọn họ làm sao có thể đưa một vật thay thế vào?


"Vương gia cứ việc hỏi." Lam Linh đối với trao đổi điều kiện doYến Kinh Hàn để ra cũng không ghét bỏ, vốn là trên đời này không bao giờ có cơm trưa miễn phí, Yến Kinh Hàn nếu là vô điều kiện đáp ứng với yêu cầu của nàng, ngược lại trong lòng của nàng sẽ đề phòng.


Lời Lam Linh nói trong nháy mắt cắt đứt suy nghĩ của Yến Kinh Hàn, Yến Kinh Hàn giương mắt nhìn về phía Lam Linh, trong mắt phượng như cũ sâu không thấy đáy!


"Bản vương trước kia nghe nói một con chuột cũng có thể đem ngươi dọa ngất, mà biểu hiện hôm nay của ngươi, tựa hồ cùng những lời bản vương nghe thấy trước kia có chỗ không đúng, ngươi có thể nói cho bản vương, đây là vì cái gì?" Yến Kinh Hàn vẫn nhìn cặp mắt xinh đẹp cắt nước thu của Lam Linh, kỳ thật vấn đề hắn hỏi đích thực không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn muốn biết phản ứng của Lam Linh sau khi nghe nói.


"Vương gia, ngài nên nghe nói qua những lời'Một người nói gió, mười người nói mưa' này đi? Thường thường rất nhiều thứ trải qua lại bất đồng sau khi lời từ miệng người truyền ra, theo đó nó không còn là bộ dáng nó lúc trước, vương gia nếu là nghe nói, như vậy cùng tận mắt nhìn thấy dĩ nhiên là phải có chỗ bất đồng."


Lời Lam Linh nói này không thể nghi ngờ là nói cho Yến Kinh Hàn nàng vốn là không phải là một người nhát như chuột, chỉ là mọi người nghe nhầm mà đồn bậy vặn vẹo hoàn toàn tính tình của nàng, cái gọi là mắt thấy mới là thật tai nghe chính là giả.


Yến Kinh Hàn tựa hồ đã sớm nghĩ đến câu trả lời như thế của Lam Linh, ánh mắt nhìn về phía mắt Lam Linh cũng không có một tia lấp lóe, lập tức nói tiếp: "Bản vương 'Nghe nói' từ lời vương phi 'Nghe nói' có chỗ bất đồng, bản vương vẫn luôn tin tưởng năng lực làm việc bọn thuộc hạ!"


Lời nói này Yến Kinh Hàn có ý tứ riêng, Lam Linh đương nhiên là nghe được rõ ràng, ý tứ của hắn nói đúng là hắn phái thủ hạ của hắn dò thăm nàng, cũng không phải là nghe những thứ tin đồn thất thiệt kia, đồng thời, Lam Linh hiểu thêm, là Yến Kinh Hàn nói cho nàng biết câu trả lời của nàng không đủ để làm hắn tin phục!


Lúc này, Lam Linh mới phát hiện giao dịch này cùng Yến Kinh Hàn cũng không phải là hành động dễ như vậy, nếu nàng không xuất ra một chút gì đó làm cho hắn hứng thú, có thể hắn sẽ không từ bỏ ý đồ!


"Vương gia anh minh." Lam Linh đột nhiên nịnh nọt một câu với Yến Kinh Hàn, điều này làm cho Yến Kinh Hàn nhất thời không hiểu rõ Lam Linh đang đánh chủ ý gì.


Lông mi dài đen đặc của Yến Kinh Hàn nhẹ nhàng vỗ hai cái, ánh mắt vẫn rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lam Linh như cũ, nhưng hắn cũng không có lên tiếng, mà là lẳng lặng chờ đợi Lam Linh tiếp tục mở miệng.


"Vương gia, kỳ thật thời điểm sáng sớm hôm nay, ta ở trong sân mình ngã xuống, đụng đến đầu, liền đem những sự tình trước kia đều đã quên, còn về phần tính tình ta trước kia như thế nào, nói thật, ta cũng không biết."


Lời Lam Linh nói nửa thật nửa giả này, lại cung cấp cho Yến Kinh Hàn một tin tức trọng yếu - - nàng mất trí nhớ !?


Triêu Dương cùng Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua phía đối diện, trong
mắt hai người đều thấy được điều không thể tưởng tượng nổi của nhau, trong nhất thời Yến Kinh Hàn lại không có lên tiếng.

--- ---------Lời tác giả---- ------ -----
Nhóm bảo bối, qua tết dã hạc ta phải về lão gia, lúc này trước
chúc tết mọi người a! Vài ngày này không thể trả lời nhóm bảo bối nhắn được, chờ ta trở lại trả lời nhất nhất lời nhắn của mọi người, ta đã cài đặt hệ thống tự động đổi mới, nếu như hệ thống không xảy ra vấn đề, mỗi ngày đềuđổi mới bình thường ở tám giờ. Nhóm bảo bối, năm mới vui vẻ, mọi sự như ý hắc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.