Kim Giác Quái Đàm Tập 1: Ông Lý

Chương 9




Kỳ nghỉ hè kết thúc, khai giảng lại đến rồi.

Mẹ tôi dặn đi dặn lại tôi là sau này đi học hay đi về cũng không được đi ngang qua cửa nhà lão Lý, vòng đường mà đi, không chỉ không được nhìn, mà còn không được nghĩ đến nữa.

Bố tôi đến trường trước để nói với giáo viên rằng tôi đã đổi tên thành Kim Giác, bảo họ tuyệt đối đừng có gọi nhầm.

Sau khi các bạn học biết, thì đều hỏi là tại sao.

Còn có một số bạn cùng lớp giọng điệu không tốt lắm, bảo tôi nhất định là mê tín dị đoan rồi, còn cố ý gọi tôi là Kim Đào, nhưng tôi không dám đáp, họ chỉ đành ngậm miệng, cũng vì chuyện này mà tranh cãi mấy lần.

Nhân duyên của tôi càng tệ hơn, may mà sau đó họ thấy không thú vị nữa nên đã tiếp nhận cái tên mới của tôi.

Mỗi lần mẹ nấu cơm trong bếp, bà đều nhìn sang nhà ông Lý.

Sau này tôi mới biết, mặc dù mẹ tôi không có bản lĩnh như ông Tư, nhưng cũng tinh thông chút thuật xem khí.

Bà ấy nhìn thấy xung quanh cửa sổ của nhà ông Lý có một luồng tử khí dày đặc, cho rằng đã đến lúc ông ta phải chết nên cứ chờ mong mãi, nhưng luồng tử khí kia chập chờn thất thường, nói theo kiểu ngày nay thì, còn chưa đủ lượng để buộc phải chết.

Ông Lý vẫn luôn chưa tắt thở.

Đợi đến hơn một tháng sau, đột nhiên một chiếc xe cấp cứu đến đưa ông Lý đi.

Hàng xóm xung quanh đều khe khẽ bàn tán, rằng lần này chỉ sợ lão Lý không qua khỏi.

Mẹ tôi lần đầu tiên đã xào thêm hai món ăn vào tối hôm đó, bảo là chúc mừng sớm nhân dịp lão Lý duỗi chân.

Cha tôi cũng hiếm khi thở phào, cảm thấy lần này có thể thoát khỏi lão yêu tinh già kia rồi.

Những ngày sau đó, mỗi ngày bố tôi đi làm về, ông đều sẽ đến chỗ bảng thông báo chung để đọc cáo phó, mẹ tôi cũng âm thầm chú ý tất cả những thông tin liên quan đến lão Lý.

Một tuần trôi qua, vẫn không có tin tức gì của lão Lý cả, chỉ bảo là vẫn ở trong phòng ICU.

Bố mẹ tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm, lão già kia sao lại sống dai quá vậy.

Trong thời gian đó, mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào tin tức về cái chết của lão Lý, thế nên họ đã không nhận thấy những thay đổi của tôi.



Tôi là người từ quê lên thành phố, học lực không tốt lắm, tiếng phổ thông cũng không chuẩn, có rất nhiều đề toán còn chưa thấy bao giờ, không biết vẽ tranh, không hiểu nhạc phổ, thành tích vẫn luôn đứng cuối lớp.

Tóm lại, không ổn cái nào hết, thậm chí còn chẳng ai nỡ nhìn luôn.

Sau kỳ thi giữa kỳ, cô Dương giáo viên chủ nhiệm đột nhiên gọi tôi đứng lên trên lớp.

"Bạn Kim Đào gì đó, à nhầm… Kim Giác! Thế này là thế nào hả?”

Tôi sợ quá vội vàng đứng dậy.

Lúc trước chỉ đứng dậy phát biểu thôi tôi đã căng thẳng rồi, đột nhiên bị cô giáo gọi lên như thế, thì lại càng sợ hơn, cảm giác như mặt và tai đều phát sốt cả.

Cô giáo Dương vỗ nhẹ vào tờ giấy trong tay, làm như thật nói với mọi người:

"Không ngờ đấy, lần này Kim Giác Đại Vương của chúng ta thi được hai trăm điểm.”

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lớp đều cười to, có người còn la ó.

"Ăn thịt Đường Tăng khai khiếu rồi à!"

Cô giáo Dương dùng thước gõ lên bàn hô:

"Trật tự!”

Rồi lại hỏi tôi:

"Lần trước cả hai môn em chỉ thi được có một trăm năm mươi điểm, mà lần này sao lại được đến hai trăm?”

“Em…”

Thú thực là tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cảm thấy đề thi rất đơn giản.

Thế nên tôi đáp…

"Lần này đề thi dễ lắm ạ.”

Cô giáo cười lạnh một tiếng:

"Cả khối có mình em hai trăm điểm thôi đấy.”

Sau đó lại chỉ vào bạn cùng bàn – Từ Lộ luôn đứng đầu cả khối ngồi cạnh tôi.

“Lần này bạn Từ Lộ môn toán còn bị trừ hai điểm đây.”

Từ Lộ vừa nghe thế, tức khắc dùng ánh mắt phẫn uất căm ghét nhìn tôi, sau đó nằm bò ra bàn lặng lẽ khóc không thành tiếng, hai vai run rẩy.

Tôi càng hoảng sợ hơn, cảm thấy như thể mình đã cướp đi hai trăm điểm của cô ấy vậy.

Cô giáo cuộn tờ giấy lại vỗ vào đầu tôi.

"Hừm, thành thật mà nói thì em khá giỏi chép đấy.”

"Em không sao chép ạ..." Giọng nói của tôi nhỏ đến mức ngay cả tôi cũng không nghe thấy nữa.

Cô Dương đầy mặt ghét bỏ, kêu tôi ra cửa lớp đứng luôn, suy ngẫm lại sai lầm của mình.

Ngày hôm sau, cô Dương gọi bố tôi đến, nói tôi đã gian lận trong kỳ thi.

Nếu không phải là nhìn trộm bài của bạn cùng bàn thì cũng là trộm đề trong văn phòng nhà trường trước khi thi. Ngoài mấy cái đó ra, cô ấy không thể tìm được lý do thứ ba nào giải thích được cho thành tích của tôi.

Bố tôi cúi đầu, bảo về nhà sẽ giáo dục lại tôi cho tử tế.

Tôi đứng bên cạnh không dám nói gì, mặt nhịn đến phát bỏng, nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám khóc.

Khi về đến nhà, bố hỏi tôi:

"Rốt cuộc con có chép bài hay không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Không nói hai lời, ông ấy lấy ra một cuốn sách tham khảo, tìm trong đó hai bộ đề cho tôi làm.

Tôi vừa trộm lau nước mắt vừa làm bài, làm xong thì nhìn đồng hồ, mới qua có mười phút.

Bố tôi nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại nhìn đáp án một lượt, đúng hết, khuôn mặt luôn lạnh lùng cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Được, coi như có điểm giống bố rồi.”

Tôi nói: "Vậy bố đi nói lại với cô giáo đi…”

Bố tôi đặt sách tham khảo qua một bên, bảo:

"Còn có gì cần nói hả? Lần thi sau cứ thế mà phát huy, ai dám oan uổng con nữa?”

Nhưng lúc đó tôi cũng cảm thấy, chuyện này không nói rõ với giáo viên được, có thể là trí tuệ của tôi đột nhiên tăng lên thôi.

Tôi vui mừng thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo, ngày càng khiến tôi bối rối hơn.



Tôi vốn nghĩ chỉ có điểm toán và tiếng Trung của tôi được cải thiện thôi, nhưng không ngờ sau đó khả năng vẽ, hát, thậm chí cả bài thể dục theo đài mà trước đây tôi học mãi không thuộc cũng trở nên thành thục hơn.

Từ Lộ ngồi cùng bàn đã coi tôi như đối thủ cạnh tranh chính của cô ấy, mỗi lần nhìn tôi đều có gì đó không ổn lắm.

Có lần khuỷu tay của tôi vô tình vượt qua vạch chia bàn, cô ấy ngay lập tức dùng khuỷu tay đẩy lại, tôi chỉ liếc nhìn cuốn sổ của cô ấy thôi, cô ấy đã hô to lưu manh.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đã trở thành người có thành tích tốt nhất trong toàn khối.

Một số phụ huynh thậm chí còn lặng lẽ hỏi mẹ tôi: "Chị đã cho Kim Giác ăn gì vậy, hay là tìm được lớp học thêm cực tốt nào đó?”

Lúc đầu mẹ tôi vui mừng lắm, bảo là cuối cùng tôi đã khai khiếu rồi, đầu óc cuối cùng cũng giống như bố tôi rồi, nhưng bố tôi lại không nói lời nào cả.

Chưa qua mấy ngày, tôi phát hiện ra có gì đó không ổn trong ánh mắt họ nhìn tôi.

Có một lần tôi vào bếp lấy đồ ăn, mẹ không để ý tôi đã vào, vừa quay lại chợt thấy tôi đứng sau lưng thì rùng mình run lẩy bẩy.

Bà như thế cũng khiến tôi sợ theo, tôi hỏi:

“Sao thế ạ?”

“Không sao.”

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Buổi tối khi làm bài tập về nhà, tôi cứ cảm thấy mắt phải của mình hơi khó chịu nên bắt đầu sử dụng mắt trái, sau đó tôi nhận ra rằng nếu nheo mắt phải thì mình có thể nhìn rõ hơn.

Bất tri bất giác, tôi bắt đầu nghiêng đầu để đọc sách.

Mẹ tôi bước vào đưa táo cho tôi, thấy tôi như thế thì không nói gì hết, đặt táo xuống rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Làm xong một bộ đề, tôi vươn vai, chợt thấy có một khuôn mặt đột nhiên lướt qua tấm gương để trên bàn.

Rõ ràng nhìn không rõ lắm, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn, tôi chớp mắt trái và nhìn vào gương.

Thấy bộ dạng trong gương của mình, hình như không có gì thay đổi cả, chỉ cảm thấy vẻ mặt có hơi khác.

Khi tôi đang nghiêng đầu suy nghĩ, khóe mắt liếc nhìn chiếc gương, trong lòng chợt rùng mình.

Tôi như thế này, trông rất giống một người.

Giống người lẽ ra đã chết từ lâu ấy ——

Người còn đang nằm trong phòng ICU!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.