Kim Cương

Chương 13






Xe ô tô chờ dưới lầu bóp còi ba tiếng, người nằm trên giường mở miệng nhỏ hút khí.

Cậu còn chìm trong vũng lầy cao trào nóng hổi thì bị Nghiêm Thận Độc bế ngang lên, hắn kéo làn váy xuống chỉnh tề, xác định là đã che kín mít cảnh xuân ở phía dưới rồi mới ôm cậu đi xuống lầu.

Mở cửa xe, tình cảnh bên trong xe lại khác với hôm qua, được trang trí thêm rất nhiều thú bông nhỏ.

Nghiêm Thận Độc đặt Diêu Bình An ngồi lên trên một con rùa bông đen lớn, bên ngoài rùa đen được may từ vải lông mềm, bên trong dùng bông nhét vào, bởi vậy lúc ngồi xuống lưng rùa liền bị ép bẹp lại, trông giống như một cái đệm ngồi.

Tủ kính phía sau treo áo lông dệt kim hở cổ cùng vài sợi dây lụa cột tóc màu trắng, hắn duỗi tay tóm gọn phần tóc mềm mại ở hai bên Thái Dương cậu ra sau đầu, dùng lụa đơn giản cột lại rồi thắt thành hình nơ con bướm.

Mồ hôi ẩm ướt chảy ở hai bên má, vài sợi tóc con dính mồ hôi liền uốn khúc dính sát vào mặt, nhìn giống như bé dê con.

Hắn dựa vào lưng ghế, một tay đỡ lấy phần eo mềm mại thon gọn của cậu, một bên nhìn sườn mặt cậu giống như nhìn một động vật nhỏ phục tùng mình, một sự thỏa mãn khó có thể giải thích bằng lời lan tràn cả ngực trái, tràn vào cả quả tim hắn.

Cửa sổ không có kéo xuống hoàn toàn, ngay từ khi xe bắt đầu chạy liền có gió mạnh rót vào.


Tuy váy dài che gần hết đôi chân, Diêu Bình An vẫn bị lạnh đến co rúm, nhưng cậu vừa động, nước mật ở sâu bên trong chỗ riêng tư liền chảy ra, dựa vào sức hút của trái đất mà phá mở môi âm hộ, cuồn cuộn chảy ra bên ngoài.

Cậu thất kinh kêu lên một tiếng, phần hạ thân không có bất kỳ quần lót hay mảnh vải dệt nào bảo hộ, nước dần dần chảy xuống phần đùi, cảm giác mất khống chế này làm cậu sợ hãi.

Chỉ có thể dựa vào người bên cạnh, cậu sợ hãi mà hướng vào trong lòng ngực Nghiêm Thận Độc, hắn bị hành động “Nhào vào trong ngực” của cậu đâm cho kêu lên một tiếng, lại thấp giọng cười, “Không muốn làm ướt rùa đen thì liền chạy tới làm ướt lão công sao? Hửm?”
“Mới, quần áo là lạ.


“Ừm? Lạ như thế nào?”
Cậu không tự trả lời được vấn đề này liền nhấp miệng cau mày không biết nói gì.

“Bởi vì Tiểu An quá dâm, đến quần lót nhỏ cũng không mặc.


Cậu mở to mắt, phản bác lại: “Muốn, muốn mặc.


“Không mặc, nếu không lão công làm sao xem được âm huyệt của lão bà.

” Nước miếng nóng bỏng phủ lên vành tai cậu, vừa nói mấy chữ lão bà vừa chơi xấu cắn mút vành tai trở nên vô cùng kiều diễm.

Nước dâm chảy xuống bắp đùi rồi dần dần chảy tới đầu gối, lại bởi vì cậu quỳ gối trên người hắn mà thành ra đúng như lời hắn nói “muốn làm quần lão công ướt”.

Cảm thấy dưới gối thấm ướt, Diêu Bình An vội vàng ôm chặt người duy nhất có thể dựa vào hiện tại không ngừng năn nỉ, nhưng lời năn nỉ cậu nói ra miệng lại hỗn loạn mang theo âm khóc nức nở, căn bản là khiến người khác nghe không —— chỉ là vài từ đơn, cũng có thể cảm giác được cậu có chỗ không thích hợp.

Nghiêm Thận Độc ngưng một chút, vốn định trêu đùa bé bảo bối nhà mình thì thoáng chốc dập tắt ý tưởng kia, hắn vuốt ve vỗ nhẹ phần lưng cậu, giọng điệu gọi tên cậu cũng nhẹ đi một chút.

“Tiểu An? Ngoan, không có việc gì.

” Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm được hắn trấn an mà chậm rãi thả lỏng, khuôn mặt nhỏ chảy đầy nước mắt, mũi đỏ bừng, bộ dáng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.

Tầm nhìn mông lung, phía dưới hốc mắt tích đầy nước sau đó từng giọt từng giọt lăn xuống, cậu thấy rõ ràng ai ở cạnh mình, thế nhưng câu đầu tiên mở miệng lại mang đầy vẻ ủy ủy khuất khuất: “Lão công”.


Không có nhiều từ ngữ, hắn trực tiếp cúi người hôn cậu, trong nụ hôn xen lẫn mùi vị nước mắt, nhưng chỉ nếm được ngọt lành.

Hai người hôn xong thì tách ra, hai đôi mắt đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương trong mắt nhau.

“Tiểu An từ từ mà nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì?”
“Đi tiểu, ô.


“Bảo bối không có đi tiểu,” hiểu rõ nguyên do, hắn duỗi tay lấy khăn lụa ra, còn không quên an ủi người đang khóc nức nở, “Lão công lau sạch cho Tiểu An, không khóc.


Khăn lụa lau từ bắp đùi hướng lên trên, đến đáy chậu, đến âm huyệt, đợi đến khi lau xong hết thì chiếc khăn lụa chỉnh tề đều bị ướt đẫm.

Hắn ở bên cạnh chậm rãi an ủi để cậu thoát ra khỏi nỗi sợ hãi không biết tên kia, mấy con hổ thỏ bông búp bê vải ở ghế sau được chuẩn bị trước đó, ở giờ phút này hoàn mỹ phát huy năng lực dời sự chú ý, có tác dụng trấn an cảm xúc.

Xe từ từ dừng lại, Diêu Bình An nhéo lỗ tai con thỏ, còn Nghiêm Thận Độc đang giúp cậu mang vớ, tiếp theo đó hắn khom người mang từng chiếc giày đen tinh xảo bóng loáng vào chân cậu.

Từng thứ phối hợp với nhau, thoạt nhìn bộ dáng cậu hoàn toàn giống một tiểu thư nhà giàu.

Nơ con bướm không nghiêng không lệch mà được thắt ở phía sau ngay giữa đầu, hàng mi dài cong vút rũ xuống rung động theo từng nhịp thở, thế mà một cái chớp mắt này trông cậu không có vẻ trì độn ngốc ngu, thoạt nhìn vừa điềm tĩnh vừa ôn nhu.

Nhưng chỉ cần hành động hay nói liền sẽ bại lộ bản tính kia của cậu, ví dụ như giờ phút này, cậu dùng mũi giày đá vào hòn đá nhỏ, đi đường còn chậm hơn so với rùa đen.

Cậu chưa từ bỏ ý định dùng tay trái bẻ ra cái tay đang nắm chặt lấy cổ tay phải mình, ý đồ bẻ tay kia ra để chạy thoát.

Bệnh viện này là do tư nhân mở, viện trưởng cũng không phải là mấy cổ đông chỉ biết phủi tay ngồi không, mà toàn là mấy bác sĩ tuổi trẻ đi du học ở nước ngoài về, y thuật tinh vi nổi tiếng xa gần.

Trên hành lang sạch sẽ không nhiều người, nói chung không phải ai cũng có nhiều tiền để trả tiền thuốc men thăm khám mắc gấp đôi ở bệnh viện sang quý này.

Ở phương diện dẫn bảo bối nhà mình đi khám bệnh, Nghiêm Thận Độc lại không yêu chiều cậu, không cho Diêu Bình An bẻ tay chạy thoát.

Lập tức lôi kéo cậu đi đến văn phòng viện trường mà hắn đã hẹn trước, ở sau cánh cửa là một khuôn mặt bình phàm (bình thường không xuất sắc) hiền lành.


Trong mắt người nọ hiện lên ánh sáng kinh diễm, sau đó ông liền thu hồi ánh mắt đối với Diêu Bình An, hỏi thăm một chút tình hình mặc dù là trước đó đã nói chuyện qua điện thoại với Nghiêm Thận Độc: “Là xem bệnh cho cô bé này sao?”
Nghiêm Thận Độc gật đầu, kéo cậu đang trốn ở phía sau lưng mình ra: “Tiểu An ngoan, lập tức liền xong.


Diêu Bình An bị hắn nửa lừa gạt nửa cưỡng ép mà ấn ngồi trên ghế, hai cánh tay tinh tế được đặt trên đầu gối.

Viện trưởng đối diện với gương mặt sợ hãi của cậu lộ ra một nụ cười mỉm, có lẽ là do diện mạo hiền lành, sau khi thấy ông cười tươi thì ý kháng cự của Diêu Bình An dần tan rã từng chút một.

Ông duỗi tay bắt mạch cho cậu, sau một lúc lâu, trầm ngâm nói: “Vấn đề đau bụng kinh vẫn phải dùng thuốc điều trị ổn thỏa cho cô ấy vì thân thể quá yếu, sợ rằng sau này món ăn mỗi ngày cũng phải chú ý tăng thêm dinh dưỡng.


“Cụ thể là làm như thế nào?”
“Cụ thể mà nói…”
Một người nghiêm túc dò hỏi, một người cũng nghiêm túc trả lời, Diêu Bình An dư ở một bên cô đơn mà nhớ tới thỏ con trên xe.

“Lúc sau tôi sẽ đưa thuốc đến.


“Vậy cho tôi trước một phần đi.


Lúc hai người lần nữa trở lại xe, nhiều ra một túi thuốc cùng một chai xịt khử mùi không khí, dùng để xịt lên búp bê vải và thú bông.

Hắn nhìn cậu được mình dễ dàng dỗ vui vẻ, khóe môi bình thẳng liền cong lên một độ cong nhợt nhạt.

- Hết Chương 13-.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.