Kim Cương Khế Ước

Chương 55: Tôi Chưa Hề Cùng Nam Nhân Khác Làm Loạn





chỉ mang công ty Mặc thị ra uy hiếp cô còn dùng ngôn ngữ vũ nhục cô, cứ xem như cô không phải là vợ của hắn mà chỉ là một con cờ trong tay hắn đi chăng nữa cô cũng không thể áp chế được cơn giận này!
Nhưng mà trong lòng cô có rất nhiều lời nói lại không mở miệng giải thích được. cô chỉ muốn cùng hắn vạch rõ ranh giới mà thôi nhưng bây giờ qua mấy ngày lửa đạn cuối cùng thì sao, một mảnh phế tích.
Mặc Thiên Trần đến cuối cùng vẫn không nói lời nào chỉ quật cường nhìn chằm chằm hắn, Cúc Như Khanh hỏa khí càng thẳng lên cao, cô ngay cả giải thích cũng không muốn giải thích cứ như vậy ở trước mặt hắn lấy trầm mặc thay thế đáp án, điều này không thể nghi ngờ là càng chọc cho nam nhân giận không thể át.

hắn vung tay lên ném cô lên giường, thân ảnh cao lớn cũng ập tới bao phủ lấy cô, hắn lấn áp, lấy trọng lượng toàn thân đè lên người cô, làm Mặc Thiên Trần hít thở không thông vất vả thở d.ốc.
Vậy mà động tác của người đàn ông này cũng không chỉ dừng lại ờ đó, hắn càng thêm nhanh chóng vô cùng kéo đi vật che dấu duy nhất trên người cô ── chiếc khăn tắm. Mặc Thiên Trần thề bảo vệ trước ngực không cho hắn cậy mạnh tháo ra nhưng làm sao có thể địch nổi khí lực của người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ kia, “Roẹt” một tiếng, khăn tắm bị xé rách.
“Cúc tiên sinh!” Ánh mắt của Mặc Thiên Trần càng trừng lớn, nước mắt rốt cuộc không khống chế được lăn xuống nhỏ giọt trên bàn tay hắn, nhiệt lệ nóng bỏng chạm vào mu bàn tay ran rát, hắn hơi ngẩn ra.
Nhưng đường cong nữ thể cực kỳ duyên dáng giống như nữ thần từ trên trời giáng xuống trần gian giờ đây đang nằm dưới thân thể của hắn. cô có màu da sáng trong, trong suốt, toàn thân giống như Ngọc Thạch thượng đẳng đã qua mài dũa sáng bóng, bầu ng.ực sữa xinh đẹp bởi vì giãy giụa vẫn còn đang nhẹ nhàng đung đưa ở trong mắt hắn như hai đóa Thiên Sơn Tuyết Liên đang tận tình nở rộ, tiên diễm ướt át giống như hai viên Hồng Bảo Thạch xinh đẹp nhất điểm ở giữa đóa Tuyết Liên Hoa trắng muốt.
“Cúc tiên sinh!” Mặc Thiên Trần giật mình phát hiện chính mình lộ trong mắt hắn, lập tức đưa tay ra bảo vệ một mảng xuân sắc trước ngực, cái miệng nhỏ nhắn của cô vừa kinh hoàng vừa khủng hoảng giống như con cá bị mắc cạn sắp chết: “Cúc tiên sinh, anh đã hứa với tôi, anh sẽ không chạm vào tôi mà…”
“Nhưng tôi cũng đã nói trước không cho phép em cùng nam nhân khác làm loạn!” Cúc Như Khanh chỉ cảm thấy một luồng lửa giận ở lồng ng.ực không phải đang tăng lên mà là đang càng ngày càng trầm xuống, chìm đến bụng dưới của hắn, nơi đang kêu gào đòi phát động.

hắn là một người đàn ông bình thường dĩ nhiên hiểu rõ cái chuyện đáng chết gì đang xảy ra! hắn lại đối với thân thể người phụ nữ này nảy sinh phản ứng
mãnh liệt, đối với phương diện kia hắn luôn luôn tự hạn chế nhưng không nghĩ đến chỉ là mới nhìn thân thể Mặc Thiên Trần một chút thôi là đã có thể mang lại cho hắn lực rung động khổng lồ như thế, làm áu huyết toàn thân hắn không lưu thông tất cả đều tập trung đồn vào một chỗ.
“Tôi không có… tôi chưa từng cùng nam nhân khác làm loạn, Cúc tiên sinh, anh buông tôi ra có được hay không?” Thân thể Mặc Thiên Trần trống trơn chỉ có khăn tắm rách nát bao xung quanh, mà người đàn ông này lại áo sơ mi quần tây hoàn hảo vô khuyết, cô vừa xấu hổ lại sợ, cô chỉ có một lần bị nam nhân đặt ở dưới thân nhưng là cô bị bịt mắt hơn nữa còn là giao dịch nhất định phải thực hiện nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại cô không nợ hắn cái gì.
“Tôi thật sự chưa từng làm chuyện có lỗi với anh, Cúc tiên sinh!”. cô sợ đến run lẩy bẩy, thấy đôi mắt hắn nhìn cô từ lạnh lùng băng giá rồi bỗng chốc lại biến thành nóng bỏng như lửa chăm chú mà nhìn, cô vừa thẹn vừa vội, nước mắt từ trong đôi mắt hạnh tuôn ra làm ước gối đầu của hắn.

Cúc Như Khanh nhìn cô khóc đến khàn cả giọng, nữ nhân này là làm bằng nước sao? Khóc lên thật là kinh thiên động địa, tim của hắn mềm nhũn ra nhưng ngoài miệng ngữ khí không chút nào biểu hiện mềm lại, hắn cúi người nói: “Tôi phải kiểm tra thử, xem em có đang nói dối hay không!”
“Oh…” Mặc Thiên Trần bị một câu nói này của hắn làm cho bối rối, mở lớn đôi mắt đã nhòa lệ nhìn hắn, cái miệng đỏ thắm nhỏ nhắn cũng hơi chu lên, cô không biết hắn muốn làm cái gì, việc hắn làm luôn luôn không tuân theo bất cứ quy tắc nào, cô căn bản cũng không biết bước kế tiếp hắn sẽ đi như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.