Kim Cương Khế Ước

Chương 50: Quà Tặng Làm Cho Người Ta Đỏ Mặt





Mặc Thiên Trần nhất thời nghẹn ngào, trong khi trên tin tức giải trí tất cả mọi người đều nói cô hẹp hòi cậy mạnh, Cúc gia gia lại nói như vậy làm sao mà cô có thể không cảm động! cô ngày hôm qua thật sự là không thể nhịn được nữa cô chịu đủ rồi cảnh phải sống dưới sự thống trị tàn khốc của Cúc Như Khanh.
“Gia gia” Mặc Thiên Trần nói nồng đậm giọng mũi, cuộc sống gia đình của cô ở Cúc gia mỗi ngày đều giống như ở trong mê cung lại như gặp phải đại địch, ở thời điểm khổ sở thương tâm vẫn còn có Cúc gia gia an ủi.
“Ta bây giờ muốn đi uống trà trưa. Nha đầu, cùng đi đi!” Tiếng cười sảng khoái của Cúc Hồng Nghiêu lần nữa truyền ra.
“Chỉ có con và người thôi sao?” Mặc Thiên Trần còn cố kỵ có người khác
“Dĩ nhiên!”
“Dạ! Con tới ngay”.
Mặc Thiên Trần để di động xuống đi vào phòng tắm rửa mặt, ngồi trước gương trang điểm một chút, rồi chọn một bộ Chanel màu phấn hồng, vực dậy tinh thần rồi bỏ đi ra ngoài.

cô có thể âm thầm thương tâm nhưng quyết không cho phép ở trước mặt người ngoài yếu thế. cô có thể một mình mềm yếu nhưng sẽ không ở trong mắt người ngoài trở thành đồ bỏ đi. cô có thể ở đêm tối khổ sở nhưng ban ngày cô sẽ lại đeo lên mặt nạ kiên cường tìm tung tích con gái.
Con gái một ngày không tìm được cô quyết không cho phép mình ngã quỵ, cô phải làm tốt từng việc một, phải sắm thật tốt vai diễn của mình, bởi vì cô thủy chung tin tưởng một ngày nào đó con gái sẽ về lại bên cạnh cô. Này không chỉ là một loại tín niệm mà càng là hi vọng cùng cố chấp đối với cuộc sống.
“Gia gia” Mặc Thiên Trần vừa ra khỏi biệt thự vịnh Aegean vừa lúc Cúc Hồng Nghiêu tự mình lái xe tới đón cô, cô vừa nhìn vội vàng nói: “Gia gia, sao ông không để cho tài xế lái xe?”
“Nha đầu, con xem thường gia gia đúng không! Con cho rằng gia gia hơn tám mươi tuổi nên đã già rồi? thì không thể lái xe?” Cúc Hồng Nghiêu cười nói.
Mặc Thiên Trần cũng cười: “Gia gia là càng già càng dẻo dai con nào dám xem thường gia gia!”
Hai người cười cười nói nói, xe chạy nhanh hướng quán rượu trung tâm thành phố.
“Cúc lão gia đại giá quang lâm là vinh hạnh cho quán rượu chúng tôi!” Quản lý tới đây tự mình tiếp đãi. “Cúc lão gia, thiếu phu nhân, xin mời!”

Mặc Thiên Trần kéo cánh tay Cúc Hồng Nghiêu, hai người mặt đối mặt ngồi xuống sau rất nhanh món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Mặc Thiên Trần cũng đói bụng hơn nữa cùng Cúc Hồng Nghiêu cùng nhau ăn cơm rất có khẩu vị cô không chút khách khí cắn một ngụm lớn ăn chọc cho Cúc ông cụ càng xem càng vui vẻ.
“Gia gia, ông đừng nhìn con ăn nữa. Ông cũng cùng ăn đi!” cô ngẩng đầu lên.
Cúc Hồng Nghiêu cười nhỏ giọng nói: “Lúc tân hôn của con, ông có đưa cho con một món quà, con dùng chưa?”
“Ách…” Mặc Thiên Trần đã quên chuyện này.
Cúc Hồng Nghiêu gắp thức ăn cho cô: “Cũng biết con sẽ không dùng mà, ngươi lãng phí một mảnh tâm ý của ông rồi, hôm nay trở về nhất định phải lấy ra sử dụng. Về phần chuyện đứa nhỏ con cùng Như Khanh trước hết cứ hưởng thụ thế giới hai người vài năm đi, không vội sinh”
“Gia gia” Mặc Thiên Trần vui vẻ nắm tay của ông, gia gia đúng thật là vị cứu tinh của cô mà!
“Đừng có kêu ngọt như vậy, còn quà tặng ông đưa cho con đâu, ngày mai phải nói cho ông thấy con dùng được thế nào! Nếu không ông sẽ tức giận”. Cúc Hồng Nghiêu cười.
“Dạ! Lát nữa trở về con nhất định dùng”. Mặc Thiên Trần cùng ông bảo đảm.
Mặc Thiên Trần cùng Cúc Hồng Nghiêu cùng nhau từ trà trưa đến trà chiều, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, cuối cùng Cúc Hồng Nghiêu còn tự đưa cô trở về vịnh Aegean.
Trở lại nhà, Mặc Thiên Trần trước tiên tìm quà tặng Cúc Hồng Nghiêu đưa cho cô hôm tân hôn nhưng không có tìm được, cô hỏi quản gia Đào Trung Ngọc quả nhiên tìm được trong phòng, tháo ra vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng một mảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.