Kim Cương Khế Ước

Chương 346: Tuyệt Vọng Sẽ Điên Cuồng





Mặc Thiên Trần nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, không khỏi gật đầu. Bồi dưỡng nhân tài cần phải có thời gian, mà trực tiếp dùng người tài có thể giảm đi rất nhiều thứ không cần thiết, mà lúc này Tiểu Ngô cùng Lý Thiên Tranh như vậy chính là đối bỉ rồi!!!!
Nói chuyện với khách hàng xong, Mặc Thiên Trần có chút nhức đầu. Cô đứng tại chỗ, xoa xoa đầu. Trần Ngạn lập tức đi tới “Thiếu phu nhân, cô thấy sao rồi?”
“Không có chuyện gì. Trần Ngạn, không cần nói với Như Khanh, tôi chỉ hơi mệt một chút, ngồi một lát là tốt thôi.” Mặc Thiên Trần vội nói
Thành Tây đối với cô mà nói, giống như một giấc mộng. Cô biết mình tại sao lại có tình trạng này. Cúc Như Khanh cũng đã từng vì vậy mà đau lòng. Chỉ là, con người luôn muốn hướng về phía trước, còn những thứ kia cũng đã là chuyện cũ, cũng chỉ có thể chôn trong lớp đất.
“Đại tiểu thư, có phải quá căng thẳng vì đàm phán với khách hàng lúc nãy nên hiện tại mới nhức đầu không?” Tiểu Ngô thấy cô xoa đầu, lập tức quan tâm hỏi
Mặc Thiên Trần bị lời nói ngây thơ của cô chọc cười “Đúng nha! Ai kêu cô không đàm phán với họ?”
“Thật xin lỗi, đại tiểu thư. Lần sau tôi nhất định sẽ đi” Tiểu Ngô đưa tay với đầu Mặc Thiên Trần, êm ái day day vài cái “Đại tiểu thư, thoải mái không?”

“Tốt vô cùng, cảm ơn cô, Tiểu Ngô” Mặc Thiên Trần nhắm mắt lại
Tiểu Ngô nhỏ giọng nói: “Đại tiểu thư, ngàn vạn lần đừng khách khí. Tôi biết tôi ăn nói không khéo léo như Thanh Thanh, cũng không nhẫn nhịn được như Lý tiểu thư, cho nên mới hại cô bị nhức đầu”
“Chớ dại dột, họ là họ, cô là cô. Cô xem không phải bây giờ cô giúp tôi rất tốt sao. Điều này họ không làm được!” Mặc Thiên Trần hơi mở mắt
Sau khi được Tiểu Ngô xoa bóp một lúc, cô cảm thấy khá hơn một chút. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi lại thấy Thiên Mộ Dương đi về phía bọn họ.
Trần Ngạn đứng chắn trước người Mặc Thiên Trần: “Thiên Mộ Dương, anh muốn gì?”
Thiên Mộ Dương nhìn Mặc Thiên Trần “Cô nhất định phải đuổi cùng giết tận Thiên Gia chúng tôi sao?”
Mặc Thiên Trần hơi ngẩn ra, sau đó đi đến bên cạnh Trần Ngạn: “Thiên tiên sinh, anh đây là có ý gì? Tôi đã làm gì anh?”
“Thân thể Mộ Đình mới vừa khôi phục, cô cũng không chịu buông tha. Cô không những quay phim hại người, không những đem cô ấy hại chết. Hiện tại lại tới hại cô ấy không có việc làm. Cho dù có cũng chỉ là loại việc làm thấp kém. Các người như vậy còn nói không phải đuổi cùng giết tận sao?” Thiên Mộ Dương giận đến gân xanh đều nổi lên
Mặc Thiên Trần hiểu được, gần đây có nhiều phim điện ảnh hạn chế độ tuổi, đều là do chụp được ở chỗ của ngọc nữ minh tinh Thiên Mộ Đình. Chỉ mới có một năm, cô ấy liền lưu lạc đến tận đây “Đây chính là con đường mà cô ấy muốn chọn, anh không có lý do đem lựa chọn của cô ấy trách tội ở trên người khác, Thiên tiểu thư nếu không làm, cũng sẽ không ai hại cô ấy. Mà bây giờ việc chụp ảnh này, cũng là do cô ấy lựa chọn. Thiên tiên sinh, cô ấy hoàn toàn có thể lựa chọn không chụp. Anh đến trách chúng tôi, không cảm thấy việc làm này rất hoang đường sao?”
Thiên Mộ Dương giống như nổi điên xông lên “Nếu như không phải Cúc Như Khanh sử dụng thủ đoạn chèn ép cô ấy, làm sao cô ấy có kết cục như hôm nay? Cô ấy yêu Cúc Như Khanh là có lỗi sao? Mà Cúc Như Khanh lại đối đãi với Mộ Đình như vậy?”
Cho tới bây giờ người nổi điên ai cũng như nhau, bất cứ ở chỗ nào, tất cả đều giống nhau.
Mặc Thiên Trần than thầm một tiếng, cô không biết Cúc Như Khanh sử dụng thủ đoạn gì, nhưng Thiên Mộ Đình dùng thân thể dụ dỗ anh là thật. Không chỉ thế, còn mượn thân thể để leo lên vị trí cao hơn, nếu như cô ấy dùng chiêu đó với một người đàn ông khác, có thể còn có hy vọng. Nhưng cô ấy lại dùng với người như Cúc Như Khanh. Anh làm sao có thể để người khác lợi dụng? Làm sao anh có thể không phản kích lại cơ chứ? Anh làm sao có thể để Thiên Mộ Đình làm xằng làm bậy?
Bởi vậy, Thiên Mộ Đình mới có kết cục hôm nay. Mặc Thiên Trần cho dù không hỏi Cúc Như Khanh, cô cũng ít nhiều biết được nguyên do trong đó.

“Thiên tiên sinh, đối với chuyện của Thiên tiểu thư, tôi rất tiếc nuối. Hơn nữa Như Khanh là hạng người gì, mọi người trong chúng ta ai cũng rất rõ ràng. Ở trong lòng tôi, anh ấy là người tôi thương, mà tôi lại không phải người công bằng. Cho nên, không có ai đúng ai sai, cũng không nói đến thứ tự trước sau” Mặc Thiên Trần kiên nhẫn nói.
Thiên Mộ Dương bị Trần Ngạn đẩy ra từ phía sau, hắn lùi mấy bước mới đứng lại : “Dĩ nhiên, cô đúng, người khác thì không phải sao? Cô cũng biết, khi người ta tuyệt vọng, sẽ làm ra những chuyện gì đấy?”
Sắc mặt Mặc Thiên Trần trong nháy mắt trắng bệnh, tuyệt vọng sẽ làm con người ta phát điên, làm ra những việc điên cuồng. Giống như Chu Tiểu Kiều điên cuồng nổ súng bắn cô lại làm thương Thần Công; giống như Phí Cường Liệt nổi điên nổ súng bắn chết cả nhà cô, hại cô vĩnh viễn mất đi cha mẹ. Mà lúc này sự tuyệt vọng của Thiên Mộ Dương cùng Thiên Mộ Đình, sẽ làm ra những chuyện gì nữa?
Trần Ngạn thấy vậy liền nói với Mặc Thiên Trần: “Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi! Không cần để ý hắn, anh tôi sẽ xử lý”
Mặc Thiên Trần khôi phục lại bình tĩnh, cô nói sâu xa: “Thiên tiên sinh, tôi hi vọng anh cùng Thiên tiểu thư có cuộc sống tốt, thị phi trong làng giải trí vốn rất nhiều, cũng không nhất định chỉ làm công việc này. Huống chi kết quả của ngày hôm nay, anh hẳn nên tự cảnh tỉnh mình, mà không phải là đem sai lầm đổ lên người khác”
“Thiếu phu nhân, không cần phí lời với hắn” Trần Ngạn trực tiếp nói
Hắn nói xong, liền đem quả đấm nhắm ngay Mộ Dương. Thiên Mộ Dương sao có thể là đối thủ của Trần Ngạn. Chưa đánh được mấy chiêu liền bị Trần Ngạn đánh bỏ chạy “Tiểu tử, cậu tự giải quyết cho tốt, lần sau tôi gặp được, cậu không có cơ hội chạy trốn đâu”
“Tốt lắm, Trần Ngạn, chuyện còn chưa tới mức không thể cứu vãn, khuyên người phải có lòng khoan dung. Anh cùng Trần Ích, nếu bọn họ không làm loạn nữa, liền bỏ qua cho họ đi!” Mặc Thiên Trần than một tiếng
Trần Ngạn đi lái xe tới “Tôi đã hiểu, thiếu phu nhân”

Không lâu sau ba người tới Mặc Thị, Tiểu Ngô nhìn Trần Ngạn “Trần đại ca, anh thật uy vũ nha!”
Trần Ngạn chỉ hơi gật đầu, coi như đáp lại câu nói của Tiểu Ngô
Mặc Thiên Trần buổi tối về nhà, ngâm mình trong bồn tắm để thanh tỉnh bản thân, đối với sự việc ban ngày, cô chỉ vừa nghĩ đến Thành Tây, cả người liền khẩn trương.
Cúc Như Khanh đẩy cửa phòng tắm đi vào, anh đã nghe Trần Ngạn kể chuyện ban ngày cô gặp phải, anh đi tới bên bồn tắm của Mặc Thiên Trần “Trần, sao vậy?”
“Như Khanh, anh về rồi!” Mặc Thiên Trần từ từ mở mắt “Em không sao”
Cúc Như Khanh đưa tay thử nước “Nước đã bắt đầu lạnh, anh ôm em đứng dậy! Đừng để bị cảm lạnh”
Anh dùng khăn tắm lớn ôm cô lên, Mặc Thiên Trần tựa vào lồng ng.ực của anh “Như Khanh, chuyện của Thiên Mộ Đình coi như xong đi! Được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.