Kim Chủ Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 54: Tin đồn




Xuân về nở hoa, một mùa tựu trường lại bắt đầu.

Vào buổi trưa, tài xế đặc biệt chạy đến thành phố Phong để đón cả nhà của Ninh Uyển về thủ đô.

Lệ Minh Đình đã đặt một phòng riêng trong khách sạn, mời mẹ vợ và em vợ tương lai đi ăn, với danh nghĩa là để vun đắp tình cảm, nhưng thực chất là vì Ninh Uyển.

Xa nhau nửa tháng, đêm đêm chỉ có thể nhung nhớ trong mơ, tự giải quyết bằng tay trái, người nào đó đã tự xử đến vô cảm.

Khi cả nhà Ninh Uyển bước vào phòng riêng, ánh mắt của Lệ Minh Đình đã dán vào cô, như một con sói đói đến cực điểm nhìn thấy con thỏ trắng mập mạp ngon lành.

Bị nhìn như vậy, khuôn mặt xinh xắn của cô không khỏi đỏ bừng, đôi mắt nhấp nháy.

May mà sự chú ý của bà Ninh và Ninh Ngọc đều đổ dồn vào những món ăn phong phú trên bàn, không để ý đến sự mờ ám tỏa ra khắp không khí từ ánh mắt hai người họ.

Chiếc bàn tròn xoay tự động bày đầy những món ngon đẹp mắt, rau thịt cân đối, đủ sắc hương vị.

“Thằng bé này, con khách sáo thế.”

Vào nhà hàng, cảm nhận sự xa hoa cao cấp, đến những món ngon trước mắt cũng chưa từng thấy, bà Ninh biết ngay bữa ăn này phải tốn rất nhiều tiền. Lệ Minh Đình biểu hiện hết sức nghiêm túc, làm bà càng vui vẻ hơn, nhưng cũng không khỏi lo lắng về chuyện môn đăng hộ đối.

Nhà giàu không dễ vào, hạnh phúc sau này của con gái đều dựa cả vào tình yêu của người đàn ông. Kiểu hôn nhân nam mạnh nữ yếu như thế rất bấp bênh.

Lệ Minh Đình cười khẽ, đi về phía bà Ninh, đỡ bà ngồi xuống, ân cần quan tâm: “Bác gái ngồi xe cả đường, vất vả rồi.” Anh rót một tách trà nóng trong cái bình bạc, đặt bên tay bà rồi nói: “Bác gái thấm giọng đi ạ.”

Lời nói và cử chỉ của anh hết sức chu đáo lịch sự, dưới sự sắp xếp của anh, bà Ninh ngồi ở chủ vị, anh và Ninh Ngọc ngồi ở hai bên, còn Ninh Uyển ngồi bên cạnh anh.

Khi bắt đầu dùng bữa, cả quá trình Lệ Minh Đình đều đóng vai thả con săn sắt, bắt con cá rô, đưa ra đề tài trò chuyện, dẫn dắt bà Ninh và Ninh Ngọc tiếp lời, nhờ thế, bầu không khí mới không tẻ nhạt.

Anh thì toàn tâm toàn ý, vừa mỉm cười lắng nghe cuộc trò chuyện, vừa nhân lúc không ai chú ý, đưa tay về phía cô gái bên cạnh, sờ sờ eo cô, vòng eo một tay nắm trọn.

Thật sự gầy đi, toàn bộ số thịt anh nuôi cả năm rồi, nay đã trở lại hết.

Người đàn ông đột nhiên cù eo cô, Ninh Uyển giật mình, cả người giật thốt, tay cầm đũa cũng run run, suýt chút nữa hét lên.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, rồi lo lắng liếc về phía mẹ Ninh Tịch, ý bảo anh buông ra.

Thái độ ngượng ngùng và quyến rũ của cô khiến Lệ Minh Đình nảy sinh ý định trêu chọc, nhìn thấy hai người kia không hay biết gì, đang cúi đầu ăn, anh bèn tiến đến hôn phớt lên gò má hồng hào của Ninh Uyển một cái.

Ninh Ngọc tình cờ ngẩng đầu lên bắt gặp, làm Ninh Uyển lập tức đóng băng, còn Lệ Minh Đình vẫn ung dung rút tay về, tiếp tục đại nghiệp gắp thức ăn cho cô.

Ninh Ngọc sợ chị gái xấu hổ nên giả mù, ăn uống, lại hơi tự nhiên, ăn ăn uống uống ánh mắt không dám liếc về kia đó nữa, tránh làm cô ngại ngùng chết.

Đừng thấy Lệ Minh Đình là một người đàn ông cao lớn mà lầm, mấy chuyện tinh tế như bóc tôm, gắp xương cá, anh làm không hề thua phụ nữ.

Bản thân anh thì không ăn bao nhiêu, toàn bộ đều vào miệng Ninh Uyển hết.

Mọi đũa của anh đều đặt xuống những món Ninh Uyển thích, sau đó thả vào chén cô, nhìn cô ăn đến phồng má như một con chuột nhỏ đáng yêu, anh lại nở nụ cười yêu chiều.

Bà Ninh thấy hai người tâm đầu ý hợp, trong lòng cũng yên tâm, phụ nữ có phúc phần của mình, cứ thuận theo tự nhiên thôi. 

Đồ ăn trong chén Ninh Uyển vừa hết vào giây trước thì giây tiếp theo lại chất thành một cái núi nhỏ.

Thấy anh cứ liên tục gấp cho mình, Ninh Uyển ai oán nhìn anh, sau đó ghé vào tai anh nói nhỏ: “Em ăn không nổi nữa.”

Cô thật sự đã ăn đến đầy bụng, dạ dày căng không chịu được.

Ninh Uyển đang mặc một chiếc áo lửng, tay Lệ Minh Đình bèn lén lén lần mò vào vạt áo cô, sờ sờ, cái bụng phẳng lì lúc này đã hơi nhô ra như phụ nữ vừa có thai.

Có lẽ vì đã biết yêu, trước kia anh rất chán ghét trẻ con, nhưng dạo này đã khác, anh đặc biệt muốn có một kết tinh tình yêu thuộc về họ.

Ý muốn này càng ngày càng mãnh liệt.

Bàn tay ấm áp của anh vuốt vê bụng cô, nơi tiếp giáp với xương hông, làm nơi nào đó dần dần có phản ứng, cảm giác nói không nên lời.

Thấy anh được một tấc lại muốn tiến một thước, Ninh Uyển cúi đầu, tức giận đạp anh một cái, bày tỏ sự phản kháng.

Lệ Minh Đình cười cười, rút tay ra, tự nhiên đưa tay đến cầm lấy cái chén trước mặt cô rồi nói: “Anh ăn giúp em, đừng lãng phí.”

Bà Ninh nghe vậy thì cau mày, lườm Ninh Uyển một cái rồi nói với Lệ Minh Đình: “Con đừng chiều nó.”

Lê Minh đình sắm vai người tốt đến cùng, cười nói: “Thỉnh thoảng một lần, không sao đâu ạ.”

Ninh Uyển ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được.

Cô tức giận với véo vào tay anh một cái, nhưng anh da dày thịt cứng, làm tay cô bị đau, còn người đàn ông đang ăn đồ ăn thừa của cô thì không hề hấn gì.

Thật đáng giận!

Sau khi dùng bữa xong, bà Ninh đã hơi mệt, Ninh Uyển theo bà về phòng phòng thuê, còn Ninh Ngọc trở về trường học.

Lệ Minh Đình quan sát hoàn cảnh xung quanh phòng thuê, gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, muốn đón bà Ninh về biệt thự ở, nhưng Ninh Uyển khăng khăng không đồng ý.

E rằng bà Ninh cũng nhất quyết không chịu, nên anh lại thôi, trong lòng có suy tính khác. 

Anh đẩy Ninh Uyển vào chân cầu thang, nơi mọi người có thể qua lại bất cứ lúc nào, hôn mãnh liệt một trận, tay xoa bóp mông cô, chân chèn vào giữa hai chân cô, thúc vật đã cứng rắn vào chỗ riêng tư của cô, giọng nói khàn khàn: “Buổi tối đến chỗ anh, hửm?”

Ninh Uyển lắc đầu, khẽ thở gấp: “Không được, lát nữa em phải về trường học điểm danh, còn phải quét dọn phòng thuê nữa, không có thời gian.” 

Lệ Minh Đình nâng nâng hông, ấn sâu vào hai chân cô, thổi khí bên tai cô: “Nó nhớ em đến phát đau rồi.” 

Ninh Uyển bị anh chọc không chịu nổi, bèn đẩy anh ra, giọng nói mềm mại mang theo ý dỗ dành: “Đêm mai nhé, có được không?”

Lệ Minh Đình lại ôm cô gặm cắn, bắt cô kẹp chặt hai chân, đâm đâm hơn mười cái, nghe thấy có người lên lầu, anh mới tha cho cô, muốn mà không được rời đi.

6h30 tối, trên đường lên cầu thang đến phòng học điểm danh, Ninh Uyển cứ có cảm giác có người lén lúc chỉ trỏ bàn luận về mình.

Khi vào phòng học, cảm giác này càng rõ ràng hơn, bạn cùng phòng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đến khi cô nhìn sang, họ vẫn cười nói như thường.

Cô hơi mù mờ, cảm thấy có gì đó bất thường.

Mãi đến buổi sáng hôm sau, giáo viên hướng dẫn gọi cô đi nói chuyện, cô mới biết thì ra lời đồn cô được người ta bao đang đã lan truyền khắp truyền và internet.

Đại học Thanh Hoa là trường học lâu đời, rất nghiêm khắc trong chuyện học lực và tác phong.

Do gần đây thường xuyên xảy ra các vụ tai tiếng về vấn đề suy đồi đạo đức của giáo viên và sinh viên, cộng với lời lẽ ác ý của chủ topic và những bình luận hùa theo của dân cư mạng, dư luận rất bất lợi với cô, danh tiếng của trường cũng bị ảnh hưởng.

Giáo viên hướng dẫn yêu cầu cô giải thích rõ ràng chuyện này, phải công khai lên tiếng, cho mọi người một lời giải thích.

Ninh Uyển nhìn hình ảnh và bài viết trên một blog nọ. Cùng lúc đó, Ninh Ngọc cũng đang xem, cậu rất tức giận, đã cãi nhau với dân cư mạng hơn chục hiệp, nhưng đơn thân độc mã nên cãi không lại.

Cậu muốn gọi điện cho Ninh Uyển, nhưng lúc này lời an ủi có vẻ quá vô dụng, sau khi nghĩ ngợi, cậu bèn gửi một tin nhắn cho anh rể tương lai.

# Hoa khôi họ Ninh khoa Văn học trường Đại học Thanh hoa ham mê tiền bạc, biến chất sa ngã hiến thân cho người giàu #

Bài viết có kèm theo những hình ảnh cô đến hội sở Hương Sơn, đi xe sang, ra vào biệt thự sang trọng và một số bữa tiệc thương nghiệp.

Mặc dù sự thật không đến nổi như bài đăng trên mạng, nhưng có một số điều cô không thể chối cãi.

Là ai đã tung tin này ra?

Trên đời không có bức tường nào là không lọt gió cả, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống hôm nay.

Nhưng làm sao cô có thể thú nhận chứ?

Nói là vì mẹ mình bệnh nặng cần tiền phẫu thuật, dưới tình huống cấp bách nên bất đắc dĩ làm vậy sao?

Mọi người đã có định kiến từ ​​trước, ai sẽ tin điều này chứ?

Phải cố gắng chứng minh mình vô tội với những người không lên quan, thật nực cười làm sao.

Ninh Uyển im lặng, cô thật sự không biết phải nói gì.

Giáo viên hướng dẫn đang định nói gì với cô thì điện thoại văn phòng đổ chuông, ông ấy nuốt những lời bên môi vào, đứng dậy nghe điện thoại.

Cả cuộc trò chuyện, ông ấy chỉ vâng dạ. sau khi cúp máy, ông ấy lập tức đổi giọng, bảo cô trở về, chuyện đã ổn rồi.

Sự việc xoay chuyển 180 độ, nhưng Ninh Uyển cũng không tò mò, trên đường trở về ký túc xá, cô mở trang blog nọ lên xem, bài viết về cô đã biến mất trong nháy mắt.

Không cần nói cũng biết là công của ai.

Mặc dù cô không thể bịt miệng tất cả mọi người, những sinh viên trong trường vẫn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cô không quan tâm.

Người cô quan tâm không nhiều, chỉ cần có sự tin tưởng của họ, cô sẽ có thể chống đỡ được trước mọi sóng gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.