Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Chương 75: Sau cùng cũng sẽ gặp lại dưới Hoàng Tuyền




Bụng của Ân Trục Ly dần dần to ra, nàng bắt đầu tin rằng Khâu Trọng Phát thật sự không chẩn sai. Thẩm Đình Giao càng ngày càng trông coi nàng nghiêm khắc, vì để nàng an tâm dưỡng thai, mấy ngày nay, ngay cả chuyện của bộ Hộ, hắn cũng tự mình can thiệp, không cho phép mấy kẻ nhàn rỗi đi quấy rầy Ân Trục Ly.

Ân Trục Ly cũng nghe theo Thanh Uyển, Thiên Tâm, cùng họ đi dạo trong cung một chút. Khi chuyển động, chân của Thanh Uyển không khỏi có chút lắc lư, nàng bước đi hơi khập khiễng, cũng không thể mang vác nặng, nhưng Trương Thanh vẫn yêu mến săn sóc nàng. Con của Thiên Tâm đã được một tuổi rưỡi, cũng ở lại trong cung với nàng, tuy ngày đêm bị Thiên Tâm nghiêm khắc quản giáo, nhưng vẫn nhốn nháo như cũ.

Thần quý nhân Trương Tề thị cũng thường đến đây ngồi một lúc. Mặc dù nàng xuất thân từ nhà nghèo nhưng thêu thùa không tệ, lúc này đã làm được vài món y sam giày tất cho em bé. Tính nàng ít nói, nhưng tính tình trung hậu, trước mặt Ân Trục Ly cũng rất câu nệ. Cũng may địa vị trong cung của Trương Thanh không thấp, đại gia cũng rất tôn trọng nàng.

Hậu cung của Thẩm Đình Giao thật ra không có mấy hậu phi, nhưng dường như cả hậu cung đều đến điện Chiêu Hoa, người đến người đi cả buổi. May mà Ân Trục Ly là một người tùy tính, người nàng không muốn gặp, đám người Hoàng công công đều đuổi đi cả.

Đang lúc mọi người bận rộn, Ân Trục Ly lại vô cùng rảnh rỗi, khi nàng rảnh rỗi rồi, sẽ muốn kiếm chuyện. Vì vậy, nàng phải mặc sa y mỏng như cánh ve, thoáng gió nhưng không được trong suốt, nếu không, tâm tình sẽ nóng nảy. Loại sa y này không dễ dệt, Thẩm Đình Giao sai người sớm tối gấp rút dệt vải, mất rất nhiều công sức mới dệt ra một bộ đồ, nàng lại còn chê màu sắc khó coi. Gần đây, chế y cục* luôn bận rộn làm trang phục cho nàng.

Nàng thích nữ trang màu xanh ngọc bích, lệnh cho thợ kim hoàn trong cung vẽ rất nhiều kiểu dáng kỳ lạ hiếm thấy, ngày nào cũng có một bộ mới mà vẫn chưa vừa lòng. Tắm bằng sữa tươi, rượu ngon còn chưa nhắc tới, chuyện ăn uống còn tiêu phí một khoản lớn hơn, sơn hào hải vị không đáng kể chút nào, tổ yến phải là loại huyết yến. Nàng đã từng trải qua thời kì vô cùng vất vả, chỉ ăn rau cải trắng, hoặc rau cải ngọt to chừng ngón cái, bảo nàng xa hoa dâm dật, quả thực cũng ô nhục bốn chữ “xa hoa dâm dật” này.

Đối mặt với loại hành động khiến người người phẫn nộ này, cả triều thần ai cũng căm phẫn trào dâng, nhưng Ân Trục Ly không sợ hãi, cứ mỗi lần nàng đột nhiên muốn cái gì là nàng lại tìm cái đó. Tấu chương nối liền không dứt mà đến, mãnh liệt yêu cầu Gia Dụ đế hạn chế chi tiêu ngày thường của Văn Hú hoàng hậu. Thẩm Đình Giao cũng nôn nóng, nhưng khi hắn vừa nhắc đến liền bị Ân Trục Ly mỉa mai đáp lại: “Ngay cả vợ mình cũng không nuôi nổi, ngươi còn làm hoàng đế kiểu gì chứ?”

Vì thế, Thẩm Đình Giao không thể không tự mình giảm bớt chi phí, Ân Trục Ly ăn cải trắng cải ngọt, hắn liền ăn lá cải trắng còn sót lại. Mỗi ngày Ân Trục Ly dùng đủ loại tơ lụa quý giá nhất, tinh tế nhất để mặc, hắn cũng không mua thêm đồ mới. Mỗi ngày Ân Trục Ly làm đồ trang sức, hắn sung quỹ toàn bộ bạc trong kho của mình. Sau cùng, thấy Ân Trục Ly ngày nào cũng để thừa rất nhiều thức ăn, hắn cũng lập tức lệnh cho ngự trù không làm thứ gì nữa, ăn nốt đồ thừa của nàng cũng được.

Một ngày nọ, khi Ân Trục Ly đang nằm phơi nắng trên ghế dựa trong viện, đột nhiên có một người xông vào từ bên ngoài, không ngờ lại là Tần Sư luôn tự cho mình là người cương trực công chính trong triều. Ân Trục Ly vươn người, mấy ngày nay Thẩm Đình Giao ôm đồm mọi chuyện chính sự trong triều, phần lớn triều thần đến đây cũng chỉ để chúc mừng, nhưng Tần Sư luôn cảm thấy nàng không thuận mắt cho lắm, nếu nói là Bàng Nhân đến chúc mừng còn có thể, nếu ông ta đến thì…

Quả nhiên, Tần Sư chẳng có tí ý chúc mừng nào, vừa gặp Ân Trục Ly là nói liên hồi: “Ngươi có còn chút tự giác nào của một trọng thần về tài chính hay không? Kể từ khi ngươi dưỡng thai đến giờ, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc. Từng hạt gạo từng thước vải có thứ nào mà không phải là mồ hôi nước mắt của nhân dân? Triều đình vốn cũng dư dật, ngươi xem ngươi đã ép Vương thượng thành dạng gì?”

Ân Trục Ly vươn vai, xoa cái bụng hơi nhô lên: “Tần ái khanh, nhìn ngươi hùng hùng hổ hổ, bổn cung còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện khó lường. Ái khanh ơi, không phải bổn cung đang mang thai cốt nhục của hoàng thượng sao, ta muốn ăn mặc sang trọng một chút, thì đã sao?”

Tần Sư giận đến nổi trận lôi đình: “Ngươi bảo như vậy chỉ là “ăn mặc sang trọng một chút” sao? Ngươi xem thử chi phí tiêu xài của ngươi tháng này đi… Thiên hạ này chỉ có một nữ nhân biết sinh con sao?!”

“Xì…” – Ân Trục Ly nhặt trái nhãn còn đang ướt đẫm sương mai mà nàng mới hái, nàng thực lòng khuyên: :Ái khanh, đừng nghĩ bổn cung đang lập “ao rượu rừng thịt” gì đó. Ngươi ngẫm xem, nếu ta không bảo dưỡng tốt hơn, sau này thành một thiếu phụ lớn tuổi, khiến Vương thượng phải nạp phi tử vào hậu cung, các nàng tranh nhau tiêu xài, so ra thì ta tiêu rất ít mà? Hiện nay hậu cung chỉ có một mình ta, giả như ta phô trương lãng phí hơn nữa, cũng làm sao có thể tiêu xài nhiều hơn chứ… Ngươi đã hiểu ra chưa?”

Tần Sư giận run cả người, một tay chỉ trước mặt nàng, cuối cùng lại nghĩ đến đại gia mong ngóng hoàng tử đã lâu, không dám động nàng chỉ đành phẫn nộ rời đi.

Nếu Thẩm Đình Giao không cần phải làm việc quá muộn, ban đêm cũng sẽ đến điện Chiêu Hoa để ngủ. Áo ngủ của Ân Trục Ly cái nào cũng hoa lệ, cái nào cũng tinh mỹ, bởi vì số lượng quá lớn, nàng không thể không đổi nhiều lần trong một đêm. Trước khi ăn cơm mặc hai cái, sau khi ăn xong đổi một cái, trước khi ngủ lại đổi một cái, khi phục vụ Thẩm Đình Giao rời giường vào buổi sáng lại đổi một cái. Thẩm Đình Giao thi thoảng nói vài ba câu, nhiều khi chẳng qua hắn chỉ để Ân Trục Ly nằm trên người hắn, thỉnh thoảng hôn lên trán nàng, trong lời nói chứa đựng sự cưng chiều đến bất đắc dĩ: “Ngươi bắt nạt ta quá đi!”

Có một ngày, một văn sĩ họ Phạm tên Mân viết quyển《Bác sách luận》, bắt bẻ từ chuyện công trình trị thủy đến việc phát triển công cụ nông nghiệp, ám chỉ quan viên triều đinh ngu ngốc vô dụng, cuối cùng nhắm mũi nhọn thẳng vào Thẩm Đình Giao, kết quả đương nhiên là… bị tố cáo. Năm ngón tay của Thẩm Đình Giao thon dài như ngọc, chậm rãi lật xem từng trang sách, quần thần nín thở chăm chú, ai cũng đợi hắn tức giận.

Lật xem hồi lâu, đến lúc ngay cả Phạm Mân trong điện cũng đã chờ đến sốt ruột, hắn mới lười biếng vươn vai, giọng nói trong trẻo như bạc: “Đứng đó làm gì? Phạm Mân, ngươi mang hết những thứ ngươi viết sang đọc cho bộ Công nghe một chút đi.”

Phạm Mân viết sách này, vốn đã thấp thỏm trong lòng, lúc này vừa nghe hắn hỏi, lại càng thêm thận trọng: “Vương thượng, ngài… không trách cứ?”

Thẩm Đình Giao lại lật vài trang sách, thần thái vô cùng lạnh nhạt: “Trách móc cái gì chứ.” Hắn hừ lạnh, lẩm bẩm: “Cái vị ở trong hậu cung của trẫm còn quá đáng hơn ngươi nhiều.”

Chúng thần cười trộm, Hà Giản cũng nhân cơ hội mà góp lời: “Vương thượng, theo ý kiến của thần, bộ Hộ cần cẩn thận nghiên cứu quyển《Bác sách luận》này trước, nếu là lời vô căn cứ, khi đó định tội cũng không muộn.”

Thẩm Đình Giao gật đầu: “Sau khi bãi triều, đến thư phòng bàn lại đi.”

Gia Dụ đế Thẩm Đình Giao sợ vợ, ở Đại Huỳnh, ai ai cũng biết.

Sau khi Ân Trục Ly biết Thẩm Đình Giao liên tục ăn đồ thừa của nàng hơn một tháng, lương tâm của nàng cuối cùng cũng nổi dậy: nàng quyết đình để dư thêm nhiều món ăn, tránh để Thẩm Đình Giao bị đói bụng. Thẩm Đình Giao cũng lười giảng đạo lý với nàng; hắn cũng giống như những nam tử sắp làm phụ thân khác, không chút tiết tháo mà nhân nhượng thê tử của hắn. Phần đông trọng thần tố cáo với hắn, mỗi lần như vậy, hắn cũng chỉ thở dài một hơi, sau đó trả lời tám chữ: “Chuyện đã như vậy, cứ theo nàng đi.”

Về sau, đại gia cũng đã quen rồi…

Cuối tháng mười, trời hết nắng nóng, Ân Trục Ly mang thai đã sáu tháng, bụng nhô lên thật cao, cử động không tiện, giấc ngủ cũng ngày càng không ngon. Nàng không biết loại bất an này đến từ đâu, nhưng nàng luôn nghi ngờ về thứ phù hoa trong chốc lát này. Thẩm Đình Giao cũng nhận ra lòng nàng bất ổn, Thần quý nhân dời đến điện Chiêu Hoa, khi rảnh rỗi có thể nói chuyện phiếm giải buồn với nàng.

Một đêm nọ, mãi đến hơn nửa đêm, Ân Trục Ly mới mơ màng ngủ thì đột nhiên bức rèm ngọc lưu ly bị vén lên.

“Trục Ly? Tỉnh lại, tỉnh lại!” – Có người vỗ nhẹ mặt nàng, giọng nói kia rất nhỏ rất nhẹ, nhưng Ân Trục Ly đã nghe qua một lần thì sẽ không quên. Nàng chợt tỉnh giấc, kêu một tiếng sư phụ, đáp lại nàng chỉ có một gian phòng yên tĩnh.

Đã qua canh bốn, Ân Trục Ly chảy mồ hôi lạnh khắp người, lúc sau nhận ra điều dị thường: thường ngày, vào giờ này, cung nữ đã vào rồi. Mặc dù nàng đang có thai, phản ứng vẫn vô cùng nhạy bén. Nàng bấm mấy viên ngọc lưu ly, giơ tay tắt đi ánh nến trong phòng.

Cung điện chìm vào bóng tối, nàng lặng lẽ lật người xuống tháp, tiếng cọ xát của tay áo mơ hồ vang lên trong bóng tối. Dường như cái đêm cách đây hơn mười năm lại tái hiện, nàng trốn dưới bàn trang điểm, một đám người mặc đồ đen xông vào, mà trong trí nhớ của nàng, chỉ còn lại ánh nhìn lướt qua của nữ nhân kia trước khi biệt ly lần cuối.

Trong lòng nàng đột nhiên đau xót, mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay. Tiếng bước chân ngày càng gần, ưu thế của Ân Trục Ly là áo ngủ – áo ngủ kia mỏng như cánh ve, lúc cử động lặng lẽ không tiếng động, thế yếu là trên tay nàng không có bất kỳ binh khí nào. Nàng không dám lên tiếng, lúc này chỉ mong vị trí của mình không bị bại lộ.

Tiếng bước chân của người mới đến nhẹ vô cùng, Ân Trục Ly kêu khổ trong lòng, nàng trốn bên cạnh giường, tay chậm rãi lục lọi, chỉ sờ được… một cái bô. Nhắc đến cái bô đi, nó cũng là thứ vua dùng, được chế tạo từ vàng ròng, được đại sư chạm trổ tinh mỹ, nhưng nửa đêm canh ba này, đối mặt với một kẻ xâm nhập không rõ lai lịch, bụng nàng thì lớn, mà trong tay lại chỉ có một cái bô…

Cũng may Ân Trục Ly là người rộng lượng, lúc ấy nàng cảm thấy Thẩm Đình Giao còn có chút điểm tốt: Bô thì bô, có còn hơn không.

Người kia dần đến gần. Ân Trục Ly tìm một chỗ thuận tiện cho việc phục kích nhất ở cạnh giường, bốn phía tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng vang lên rõ ràng. Lúc cây đao chém ngang giường, cánh tay phải của Ân Trục Ly giữ cán bô, đoán chừng phương hướng của kẻ kia, đánh mạnh một cái.

Nàng hiểu lần này phải liều mạng, nên khi hạ thủ không hề giữ một đường sống nào cho đối phương. Bởi vì ước lượng chiều cao của kẻ đó không chính xác, vị trí có hơi sai lệch. Cũng may cái bô khá lớn, vẫn đánh thẳng vào phía trán phải của đối phương. Đối phương rên lên một tiếng, đao thép chém tới, Ân Trục Ly không kịp tránh né, chỉ đành lấy tay kia đỡ đao rồi kéo về phía mình.

Năm ngón tay của nàng nắm chặt lưỡi đao, tay phải lại vung cái bô, lần này phán đoán chính xác, nện lên sống mũi đối phương. Đối phương bị một đòn này thì buông lỏng thanh đao trong tay, mà tay Ân Trục Ly đã chảy máu đầm đìa. Mùi máu tươi tản ra khắp nơi trong cung điện, lúc này Ân Trục Ly mới cảm thấy không ổn: vết thương nhanh chóng tê dại. Nàng cảm thấy hoảng hốt, kẻ tập kích ngầm bên kia cười lớn: “Ngươi nhận ra rồi? Trên đao có độc, không ai có thể cứu ngươi.”

Một câu nói ngắn ngủn, Ân Trục Ly đã biết người kia là ai: Khúc Lăng Ngọc. Ân Trục Ly suy nghĩ rất nhiều, lại quên mất người này vẫn còn đang sống trong cung Tê Phượng. Đúng rồi, nàng ta từng là hoàng hậu, mật đạo trong cung, nhất định là Thẩm Đình Diêu có nói với nàng ta, là mình sơ suất. Nàng vung đao chém đứt một đoạn tóc dài, cầm nó thắt mạnh trên vết thương ở cánh tay. Nhưng độc kia quả thực quá mạnh, nửa người bên trái của nàng cũng đã bắt đầu tê dại.

Khúc Lăng Ngọc không thấy được nàng đang làm gì, nụ cười của nàng trong bóng tối không hề cuồng dại mà lại lạnh lùng, từng chữ từng chữ một thấm đẫm hận thù: “Ân Trục Ly, ta đã nhà tan cửa nát, tại sao ngươi có thể bình an hạnh phúc?”

Ân Trục Ly cảm thấy không khí trong phổi càng lúc càng ít, ngày càng khó thở, nàng nhặt thanh đao kia, từng bước từng bước từ từ đi ra khỏi điện Chiêu Hoa, để lại cho Khúc Lăng Ngọc một câu nói: “Ta hiểu, đây cũng chính là ý nghĩ của ta, vào năm đó.”

Tại sao bà phải chết, mà một nhà các ngươi lại có thể hạnh phúc?

Bên ngoài điện Chiêu Hoa, thị vệ tuần tra nhanh chóng phát hiện ra Ân Trục Ly, trong lúc nhất thời, tin tức Văn Hú hoàng hậu bị đâm truyền đi khắp nơi. Ngự y trong cung đứng thành một hàng, toàn bộ đều không có cách chữa, may là sau khi gặp chuyện không may, đã có người đi mời Kha Đình Phong, hắn gánh hòm thuốc đi vào, thấy tình cảnh này cũng thay đổi sắc mặt.

Vô số đại thần chạy đến hậu cung, lúc này cung nhân nào cũng bận rộn, bất chấp quy củ, bọn họ cũng vọt đến nơi ở của Ân Trục Ly. Thẩm Đình Giao ôm lấy Ân Trục Ly, bó tóc dài đang cột trên cánh tay trái của nàng cũng thay đổi màu sắc. Nhưng thần trí của nàng vẫn vô cùng thanh tỉnh, hơi thở càng lúc càng nặng nề, nàng nằm yên không nhúc nhích.

Kha Đình Phong đuổi tất cả mọi người ra khỏi cung điện, Thẩm Đình Giao siết chặt tay nàng, cuối cùng cũng chậm rãi buông ra. Ân Trục Ly nhìn thái độ của Kha Đình Phong mới nhận ra tình huống vô cùng nghiêm trọng. Đầu ngón tay của Thẩm Đình Giao quét qua lòng bàn tay của nàng, hắn rũ mắt không nói. Ân Trục Ly cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng: “Nô tì cứ tưởng rằng tuổi thọ của mình thể nào cũng dài hơn bệ hạ, tiếc rằng sự đời khó đoán. Nếu trời không cho thêm thời gian, bệ hạ cũng đừng quá bi thương. Dù cuộc đời phù phiếm này có hàng vạn lối đi, nhưng cũng chỉ có một đường về. Sau cùng cũng sẽ gặp lại dưới Hoàng Tuyền.”

Thẩm Đình Giao xoay người đi, dáng vẻ đơn độc mỏng manh như năm đó, y phục hoàng đế màu vàng chói lọi của hắn đã mất đi uy nghiêm khi trước, lúc này lại giống như lá vàng mùa thu, mang theo nỗi cô đơn hiu quạnh khó tả. Ân Trục Ly lại mỉm cười: “Đương nhiên, nếu chàng nhớ ta một chút vào dịp lễ tết thì cũng được.”

Dù cuộc đời phù phiếm này có hàng vạn lối đi, nhưng cũng chỉ có một đường về. Sau cùng cũng sẽ gặp lại dưới Hoàng Tuyền.

Không nên gặp lại ngươi, ta không nên gặp lại…

Thẩm Đình Giao sải bước rời khỏi cung điện, trước khi ra cửa, hắn cố gắng ức chế tiếng nghẹn ngào trong cổ họng: “Ta đợi nàng.”

Bức rèm lưu ly phía sau chậm rãi rũ xuống, nước mắt đế vương, rơi ở nơi không ai thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.