Kim Chi Ngự Diệp

Chương 7




Cảnh Nghi dẫn Thuần ca nhi cùng nhau tiến cung.

Thừa dịp Thái hậu ở nơi đó dụ dỗ Thuần ca nhi, ngũ công chúa sán lại, mặt hướng về phía Thái hậu, nhìn như lực chú ý đang ở bên kia nhưng ngoài miệng lại nhỏ giọng thì thầm với biểu ca: "Tam biểu ca, cái người lạnh tanh kia chẳng được ai thích, sao huynh lại muốn gặp? Mới nhảy cầu cứu người xong, vừa vào cung đã tìm nàng, huynh không sợ người khác nói ra nói vào hả?"

Cảnh Nghi đương nhiên biết cái người lạnh tanh trong miệng ngũ công chúa là đang nói chính nàng.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Nghi ngay mặt nghe ngũ công chúa đánh giá nàng, nhưng nàng không chỉ một lần nghe qua tam, ngũ công chúa bàn luận xôn xao, bình phẩm nàng từ đầu đến chân.

"Ta với nàng chỉ có tình huynh muội, người khác nói chuyện linh tinh cũng đâu liên quan gì tới ta." Cảnh Nghi bình tĩnh nói.

Ngũ công chúa hừ hừ, "Đừng có giả vờ đứng đắn ở trước mặt muội, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời*...... Này nhé, hoàng tổ mẫu tin huynh sẽ sửa tà về chính, ta thì không tin đâu. Chỉ là đừng có trách ta không có việc gì lại cảnh cáo trước cho huynh, vị tứ tỷ tỷ kia của ta tâm cơ khá sâu, không chừng là cố ý rơi xuống nước để làm quen với huynh, tam biểu ca nhất định đừng để bị nàng lừa."

(*Nguyên văn là “Cẩu cải bất liễu cật...” - Trích từ câu 狗改不了吃屎 [chó thì chẳng thể đổi được cái thói ăn ***], ý chỉ thói xấu khó bỏ)

Ngũ công chúa không thích tứ công chúa chút nào, cảm thấy tứ công chúa không xứng với biểu ca của mình.

Ánh mắt Cảnh Nghi khẽ dịch chuyển, nhỏ giọng nói: "Biểu muội vì cớ gì lại nói ra lời ấy?" Chẳng lẽ người kia chiếm thân thể nàng xong đã làm cái gì?

Giọng nói của Tiêu Đình cực kỳ dễ nghe, chỉ là tên Tiêu Đình này không đứng đắn, nói chuyện cợt nhả, lại ưa thích trêu cợt đệ đệ biểu muội, vì vậy ngũ công chúa chưa bao giờ khen ngợi giọng nói của hắn, nhưng lúc này cách nhau gần như vậy, nghe giọng thiếu niên lang trầm thấp hỏi han, ngũ công chúa đột nhiên cảm thấy...... Cảm giác như trái tim bị cào một cái, như nghe được tiếng trời.

Ngũ công chúa kinh ngạc nhìn về phía biểu ca nhà mình.

Phát hiện động tác của nàng, Cảnh Nghi khẽ nghiêng đầu, một đôi tròng mắt đen tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng chằm chằm.

Ngũ công chúa bị đôi mắt hệt như đầm sâu này nhìn cho vô cớ hốt hoảng, trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm, chẳng lẽ tam biểu ca thật sự thay đổi tính tình rồi?

"Tối hôm qua nàng gọi ta tới, muốn ta dẫn nàng cùng xuất cung, da mặt cũng thật là dày, nói rõ là có ý đồ xấu với huynh." Dù sao cũng là thân biểu ca, sau giây phút khẩn trương ngắn ngủi, ngũ công chúa nhanh chóng trở lại bình thường, vô cùng khinh thường nói. Công chúa cũng được, khuê tú bình thường cũng thế, nào có ai lại vội vàng muốn tự mình đến cửa nói cám ơn? Bình thường đều là trưởng bối trong nhà ra mặt ứng đối.

Cảnh Nghi không bình luận, nhưng càng thêm xác định là hồn phách Tiêu Đình  đã bám vào trên người mình.

Ngũ công chúa thấy thiếu niên ngậm miệng y như hũ nút, đang muốn hỏi một chút biểu ca nghĩ thế nào, bên ngoài chợt truyền đến cung nữ thông truyền: "Bẩm Thái hậu nương nương, tứ công chúa đến."

Ngũ công chúa lập tức nhìn sang cửa.

Thái hậu cười gọi cháu gái đi vào.

Cảnh Nghi lại cụp mi mắt. Trên đường nàng tưởng tượng các loại trường hợp gặp mặt, nhưng thật sự đến giờ khắc này, người trấn định như nàng cũng không thể nào ung dung dùng thân thể một người khác để nhìn bản thân mình. Nhưng do dự cũng chỉ là trong chốc lát, đợi cung nữ vén màn cửa lên, ánh mắt Cảnh Nghi cũng liếc sang, bình tĩnh như nước.

Nếu đã thành định cục, cũng không nên trốn tránh.

Tiêu Đình vừa vào nhà, nhìn thấy đầu tiên chính là thiếu niên lang ở chéo đối diện, chỉ là chống lại đôi mắt đào hoa trong trẻo lạnh lùng kia, trong nháy mắt Tiêu Đình sững sờ, mờ mịt lại nghi hoặc. Dung mạo Tiêu Đình thừa kế ưu điểm của cha nương, chẳng những là tuấn tú nhất trong lớp trẻ Tiêu gia mà khắp kinh thành cũng tìm không ra mấy người đẹp hơn hắn. Dáng vẻ đường đường, người bình thường mà được tán dương cũng sẽ khiêm tốn, Tiêu Đình lại hiên ngang thừa nhận phong hào "công tử tuấn tú nhất kinh thành" mà mọi người phong cho hắn, mặc dù không đến nỗi cố ý ăn mặc, nhưng mỗi ngày thay quần áo soi gương, nhìn mình trong gương, Tiêu Đình cũng sẽ âm thầm tự luyến một phen.

Mà thời khắc này, Tiêu Đình chợt có chút không dám nhận thức thân thể kia, chỉ là ánh mắt khí độ thay đổi nhưng lại như  biến thành một người khác.

So với sóng to gió lớn trong lòng hắn, Cảnh Nghi nhìn "tứ công chúa" đang ngây ngốc đứng ở cửa, đáy mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn.

Thì ra trong mắt người khác, lúc lớn lên trongi nàng như thế này.

Cảnh Nghi không thích soi gương, mỗi ngày chỉ có rửa mặt xong mới có thể ngồi ở trước bàn trang điểm, trang phục thì giao cho nha hoàn, son phấn, mấy thứ trang sức mà nữ nhi gia thích như phấn son, trâm ngọc, đồ trang sức gì đó thì Cảnh Nghi không để tâm tới, cho tới khi thấy thân thể chân chính của nàng, trừ lúc đầu hơi khác thường một chút, chỉ thoáng một cái Cảnh Nghi đã có thể lạnh nhạt đối diện rồi.

Nàng quá bình tĩnh, trong mắt không có bất cứ lưu luyến gì đối với thân thể "tứ công chúa", cái vẻ tự nhiên không câu chấp này như sắp chọc mù hai mắt Tiêu Đình! Nói nhảm, một công chúa không được sủng ái đột nhiên biến thành quý công tử phủ tướng quân không bị quản chế, có cha thương có nương yêu, phía trên có huynh trưởng che chở phía dưới có ngu đệ đệ tùy ý bắt nạt, có sói con để trêu chọc, còn có thịt cá hầu hạ, hưởng qua cuộc sống thoải mái như vậy, dĩ nhiên nàng sẽ ghét bỏ thân phận của "tứ công chúa"!

Nhưng đó đều là hắn!

Nhìn chằm chằm vào Cảnh Nghi, mặt Tiêu Đình cũng đỏ lên vì tức!

Cảnh Nghi quay mặt sang chỗ khác. Tiêu Đình tốt bụng cứu nàng, nhưng không hiểu sao lại bám vào người nàng, làm một công chúa không được sủng ái, tức giận là chuyện thường tình, Cảnh Nghi có thể hiểu được, nhưng nàng không thể làm gì.

Thái hậu ngó ngó biểu hiện của hai đứa bé này, trong lòng như hiểu ra gì đó. Trong tình huống bình thường, tứ nha đầu nên cảm kích cháu trai mới phải, sao vừa gặp đã giận tới như vậy? Chẳng lẽ đêm đó là cháu trai bắt nạt người ta, thất thủ hại tứ nha đầu rơi xuống nước? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao cháu trai quần áo lụa là lại mạo hiểm tính mạng làm ra hành động anh dũng cứu người, giải thích được sự thay đổi lớn này của cháu trai. Cháu trai không tốt, mắc một đống lỗi còn không thấy hắn hối cải, lúc này suýt chút nữa liên quan tới mạng người, đương nhiên hắn phải sợ rồi!

Càng nghĩ càng thấy mình đã đoán ra chân tướng, Thái hậu nhìn chằm chằm vào cháu trai, trên trán mơ hồ cảm thấy đau đớn. Cháu trai nhà mẹ đẻ hại cháu gái ruột thịt của bà, phạt nó thì bà đau lòng, mà không phạt thì lại khiến cháu gái lạnh lòng! Từ nhỏ tứ nha đầu đã không có nương, phụ hoàng cũng không thương yêu nàng, tội nghiệp......

"Nhu Gia, ngươi dẫn Thuần ca nhi chơi ở trong sân đi." Thái hậu sờ sờ đầu Thuần ca nhi, phân phó ngũ công chúa.

Ngũ công chúa cũng nhìn ra giữa tam biểu ca cùng tứ tỷ tỷ có ẩn tình gì đó rồi, chu mỏ làm nũng với Thái hậu, không muốn rời đi.

Thái hậu cho nàng một ánh mắt không được cự tuyệt.

Ngũ công chúa vặn vặn ngón tay, chỉ đành phải dắt Thuần ca nhi đi ra ngoài.

Tiêu Đình vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Nghi, Cảnh Nghi nghe ra Thái hậu có lời muốn nói, nhìn sang Thái hậu trước.

Thái hậu đuổi toàn bộ cung nữ hầu hạ ra ngoài, sau đó không để ý cháu trai, trước tiên vời cháu gái lại, "Cảnh Nghi đến trước mặt tổ mẫu nào."

Tiêu Đình nhất thời chưa kịp phản ứng, Cảnh Nghi nhỏ giọng ho khan một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo hắn đi qua.

Cuối cùng Tiêu Đình cũng hoàn hồn từ cơn tức giận, vừa nghiêng đầu Thái hậu bắt gặp mặt đầy từ ái - cô tổ mẫu thương hắn nhất, Tiêu Đình không khỏi có chút uất ức. Cô nương gia bình thường vẫn luôn lạnh nhạt đột nhiên lộ ra đáng vẻ đáng thương, càng nói rõ nàng đã phải chịu uất ức cực lớn, Thái hậu vốn là có thẹn, lúc này càng thương tiếc hơn. Người vừa đến trước mặt, Thái hậu liền ôm cháu gái vào trong ngực, thở dài nói: "Đình sinh bắt nạt con như vậy, con còn không chịu khai nó ra."

Cái gì mà rơi xuống nước nên quên hết mọi chuyện, cháu gái đó là biết rõ mấy trưởng bối bọn họ sẽ không phạt nặng cháu trai, biết rõ không ai che chở nàng nên mới một mình chịu đựng.

Nghe thấy lời ấy, trên mặt Cảnh Nghi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tiêu Đình khiếp sợ từ trong ngực Thái hậu tránh ra ngoài, Thái hậu có ý gì vầy, hắn vì cứu tứ công chúa mà biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, sao cuối cùng còn phải chịu oan?

Thái hậu thấy cháu gái trợn mắt, bà cười khổ lắc đầu một cái, chút tâm tư này của bọn nhỏ sao có thể giấu giếm được bà?

"Cảnh Nghi thiện tâm, nhưng tổ mẫu không thể để cho con chịu uất ức một cách vô ích." Vỗ vỗ tay nhỏ của cháu gái trấn an, Thái hậu trợn mắt nhìn về phía cháu trai, giọng căm hận nói: "Đình sinh, ngươi mau nói thật cho ta biết, có phải là ngươi hại Cảnh Nghi rơi xuống nước hay không?"

Cảnh Nghi không hiểu ra sao, đang muốn mở miệng, Tiêu Đình đột nhiên đỏ mặt lên nói: "Con...... Hắn không có đẩy con, tổ mẫu nghĩ nhiều rồi!"

"Cảnh Nghi không cần bảo vệ cho nó, trong lòng tổ mẫu đã có tính toán." Thái hậu tự nhận là đã nhìn rõ mọi việc, tiếp tục mặt lạnh quát cháu trai, "Còn không mau tới đây bồi tội với Cảnh Nghi? Lần này là Cảnh Nghi thiện tâm không có so đo với ngươi, nếu không để phụ thân ngươi biết, trở lại khẳng định sẽ cho ngươi một trận hèo."

Cảnh Nghi khó xử nhìn về phía Tiêu Đình.

Nếu nàng cam chịu làm theo lời Thái hậu thì chính là thừa nhận Tiêu Đình phạm sai lầm, chưa được Tiêu Đình cho phép, Cảnh Nghi không thể tự tiện quyết định.

Tiêu Đình nhìn chằm chằm vào Cảnh Nghi, nghiến răng nghiến lợi, nghiến tới mức dưới môi cũng hiện ra dấu răng mờ mờ rồi mới nhận mệnh nói với Thái hậu: "Tổ mẫu, tam công tử, tam công tử không phải cố ý đẩy con xuống nước, huống chi hắn vì cứu con mà suýt chút nữa gặp chuyện không may, công tội bù trừ, ngài đừng truy cứu nữa được không?"

Thái hậu chờ chính là lời này, kinh ngạc nhìn cháu gái: "Cảnh Nghi thật sự tha thứ cho Đình sinh sao?"

Tiêu Đình lặng lẽ siết chặt hai nắm tay trong tay áo, cố gắng tâm bình khí hòa gật đầu một cái, sau đó nói: "Chỉ là con có mấy câu muốn nói riêng với tam công tử, kính xin tổ mẫu thành toàn."

Thái hậu nguyện ý cho hai đứa bé cơ hội thật sự giải hòa, vuốt cằm nói: "Vậy các ngươi đi vào trong sân nói đi."

Đều là thân thích, cùng đứng một chỗ trò chuyện đâu cần kiêng dè gì.

Được cho phép, Tiêu Đình len lén trừng Cảnh Nghi một cái, đi ra ngoài trước.

Cảnh Nghi đi ra ngoài thì lại bị Thái hậu ân cần dạy bảo một lần, Cảnh Nghi mặt không chút thay đổi nghe chỉ bảo, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường. Đầu tiên là bị người không thù không oán hãm hại, sau đó lại hoán đổi thân thể với Tiêu Đình, hôm nay rốt cuộc Thái hậu lại hiểu lầm nàng rơi xuống nước là do Tiêu Đình làm hại......

Vào trong viện, không đợi hai người chọn được một nơi phù hợp để nói chuyện, ngũ công chúa đã dẫn Thuần ca nhi chạy tới đây.

"Cách chúng ta xa một chút." Tiêu Đình tức lộn ruột, chỉ muốn nhanh chóng nói rõ ràng với Cảnh Nghi, có người tới cản trở, dù là đệ đệ ruột thì Tiêu Đình cũng không chờ mong gì.

Vẻ mặt hắn âm trầm rất đáng sợ, ngũ công chúa co rúm người lại, lại không chịu nhận thua, ngước cổ mạnh miệng nói: "Ta tới tìm tam biểu ca của ta, có quan hệ gì tới ngươi?"

Tiêu Đình nổi đóa!

Cảnh Nghi kịp thời nói: "Ta cùng tứ công chúa có lời cần nói, biểu muội dẫn Thuần ca nhi vào trong nhà ngồi với cô tổ mẫu đi."

Thấy nàng bảo vệ trận mạc cho mình, tức giận của Tiêu Đình hơi nguôi ngoai, lúc nhìn về phía ngũ công chúa thì không khỏi lộ ra một chút hài lòng.

Ngũ công chúa lại giận đến thiếu chút nữa dậm chân, hung ác trợn mắt nhìn biểu ca thiên vị người ngoài một cái, lạnh mặt bỏ đi đi, không để ý Thuần ca nhi nữa. Thuần ca nhi ngó ngó tam ca, nghe lời đi vào trong nhà, trước kia Tiêu Đình ngại đệ đệ đáng ghét, vào lúc này đột nhiên đặc biệt không nỡ, vẫn nhìn đệ đệ cho đến Thuần ca nhi nhảy vào vửa nhà chính.

Trong lòng trống trải, vừa quay đầu lại lại thấy Cảnh Nghi rảnh rỗi lạnh nhạt nhìn hành lang.

Lồng ngực Tiêu Đình tắc nghẽn, oán hận nói: "Ngươi đi theo ta!"

Nói xong đi về phía hành lang.

Cảnh Nghi thấy bước chân hắn như có gió, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn là thấp giọng  nhắc nhở: "Ngưi đi như vậy rất dễ dàng khiến người khác hoài nghi."

Lời nhắc nhở truyền tới trong tai, Tiêu Đình chợt dừng lại.

Cảnh Nghi đang cho là hắn sẽ nổi giận thì Tiêu Đình chợt cười lạnh quay lại, nhìn nàng chằm chằm nói: "Ngươi đi trước."

Cảnh Nghi không hiểu.

Tiêu Đình vòng thẳng qua phía sau nàng.

Cảnh Nghi chỉ đành phải tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Đình là muốn xoi mói lỗi sai từ bước chân của nàng, hắn không quen bước chân nữ nhân, vậy khẳng định nàng cũng không học được nhịp bước của nam nhân, vậy mà đi được một đoạn, Tiêu Đình khiếp sợ phát hiện, bước chân của Cảnh Nghi chẳng những trầm ổn thong dong, ngay cả bóng lưng cũng tuấn tú như trúc xanh cao ngất, đẹp đẽ không nói nên lời......

Tìm không ra khuyết điểm, Tiêu Đình chỉ có thể tự an ủi mình, bóng lưng Cảnh Nghi xuất chúng cuối cùng vẫn là do ngày thường hắn rất tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.