Trời xanh như vừa được gột rửa, mặt trời sau giờ ngọ vô cùng ấm áp, Đoàn cô cô nghỉ trưa tỉnh lại, sai tiểu cung nữ đặt ghế tre ra sân nhỏ, nàng vừa lòng ngồi lên trên, vừa ăn hạt dưa vừa nhìn bốn tiểu cung nữ đá cầu phía xa. Xưa nay nàng hòa ái dễ gần, các tiểu cung nữ kính nàng nhưng không sợ nàng, thỏa thích vui đùa ríu rít, giống như chim sẻ dưới nắng ấm ngày đông.
Đoàn cô cô đang nhìn chỗ khác, thính lực lại rất tốt, nghe được ở cửa viện có tiếng bước chân bèn nghiêng đầu qua.
"Cô cô thật là thong dong." Người tới là một trong các đại cung nữ bên cạnh Thái hậu, tên là Như Ý, chừng hai mươi tuổi, mặc một cái váy dài màu tím nhạt, gương mặt tròn trịa hồng hào, có vẻ là một người thân thiện đáng yêu.
Đoàn cô cô nhanh chóng ném hạt dưa vừa bóc vỏ trong tay, đứng dậy chào hỏi: "Có phải thái hậu nương nương có phân phó không?"
Đoàn cô cô là nữ quan chưởng cung của Phượng Dương các, phụ trách ăn ở đi lại của ba vị công chúa, Như Ý thường tới đây truyền khẩu dụ của Thái hậu, vô cùng thân thiết với Đoàn cô cô. Ngó ngó Cam Lộ cung phía đông, Như Ý cười cười giải thích: "Tam công tử của phủ Uy Viễn tướng quân tặng một con vẹt biết nói để chúc thọ, thái hậu nương nương mời tứ công chúa tới xem cho vui."
Hôm nay là mười lăm tháng giêng, ngày hội Thượng Nguyên, nhưng cũng là đại thọ sáu mươi tuổi của thái hậu nương nương, nhiều hoàng thân quốc thích, cáo mệnh phu nhân phải đợi tới tiệc tối mới có thể vào cung chúc thọ Thái hậu, nhưng phủ Uy Viễn tướng quân là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, đương nhiên có thể vào cung trước.
"Tam công tử giỏi chọc cho thái hậu nương nương vui mừng nhất, không trách được hoàng thượng cũng thích hắn." Đoàn cô cô vui vẻ ra mặt, phụ họa nói, sau đó muốn dẫn Như Ý tới Cam Lộ cung của tứ công chúa. Nhưng mà truyền lời chỉ là chuyện nhỏ, Như Ý cười khuyên nhủ: "Cô cô ngồi đi, ta tự đi là được, tới nhiều lần như vậy rồi, cũng không phải là không biết đường."
Đoàn cô cô cũng không khách khí, nếu Như Ý đã nói như vậy, nàng đứng ở đó đưa mắt nhìn Như Ý, chờ Như Ý vòng qua khúc quanh hành lang thì mới ngồi vào ghế mây một lần nữa.
Bên kia Như Ý quẹo một cái liền thấy một vườn hoa tinh xảo. Mặc dù thời tiết là tháng giêng giá rét nhưng trong vườn hoa vẫn có tùng bách xanh tươi, núi giả hồ trong điểm xuyết, cảnh sắc vô cùng lịch sự tao nhã. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía bắc vườn hoa là Đan Hoa cung, là chỗ ở của tam công chúa do Lệ Phi sinh ra, phía tây là Nghênh Xuân Cung mà ngũ công chúa chui ra từ bụng Vinh ở.
Tầm mắt Như Ý chuyển một cái, rơi xuống Cam Lộ cung của tứ công chúa ở phía đông.
Nghĩ tới ba vị công chúa đang ở bên cạnh Thái hậu thể hiện lòng hiếu thảo, Như Ý không khỏi thở dài.
Hoàng thượng có tổng cộng năm vị công chúa, trưởng công chúa yếu ớt từ bé, còn nhỏ tuổi đã mắc bệnh qua đời, hoàng hậu lần lượt mất đi thái tử và trưởng công chúa, đau lòng đến nỗi nằm trên giường không dậy nổi, vừa vặn lúc ấy có một vị quý nhân bị khó sinh, mới sinh nhị công chúa xong liền hương tiêu ngọc vẫn, hoàng thượng bèn giao nhị công chúa cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Hoàng hậu coi nhị công chúa như hài tử mình sinh ra, sau khi nhị công chúa lớn lên, hoàng hậu cầu tình với hoàng thượng, hi vọng hoàng thượng ân chuẩn cho nhị công chúa tiếp tục ở lại Phượng Nghi cung.
Hoàng thượng đồng ý, nhị công chúa có hoàng hậu chăm sóc thương yêu như vậy, những ngày sau này há có thể không thoải mái?
Nói tới tam công chúa, có thân mẫu là Lệ Phi được cưng chiều nhất hậu cung, tam công chúa nữ bằng mẫu quý, từ nhỏ đã được hoàng thượng chiều chuộng, quả thực là muốn cái gì sẽ có cái đó. Ngũ công chúa thì sao, thân mẫu Vinh phi xuất thân từ phủ Uy Viễn tướng quân, hai mẹ con đều có Thái hậu làm chỗ dựa vững chắc, vả lại ngũ công chúa ngây thơ miệng ngọt, hoàng thượng cũng cũng yêu thích không phải bình thường.
Chỉ có tứ công chúa là đáng thương nhất. Thân mẫu Trang phi của nàng đã từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nghe nói trước khi vào cung đã tình đầu ý hợp với Triển tướng quân nhiều lần lập chiến công, lại bị hoàng thượng chen chân giữa đường, phong làm phi tử rước vào trong cung. Ngày ấy Trang phi rất được thương yêu nhưng lại lạnh nhạt không thích cười, hoàng thượng tìm mọi cách để lấy được niềm vui của nàng. Nào ngờ năm tứ công chúa ba tuổi, Triển tướng quân bỏ mạng nơi chiến trường, tin tức truyền vào trong cung, Trang phi lại bỏ lại nữ nhi, nuốt vàng tự vận.
Hoàng thượng tuyên bố với bên ngoài là Trang phi ốm chết, bên trong lại bởi vì tư tình giữa Trang phi và Triển tướng quân mà giận lây sang tứ công chúa, bình thường chẳng quan tâm, tứ công chúa bị bệnh hắn cũng không quản, chỉ coi như là không có nữ nhi này, thật may là Thái hậu và hoàng hậu từ ái, để ý tứ công chúa nhiều hơn, nghiêm trị mấy cung nữ bất kính với tứ công chúa, nếu không tứ công chúa có thể bình an lớn lên hay không thì chẳng ai chắc được.
Thân thế như vậy, không trách được hiện tại khi trưởng thành sẽ có tính tình lạnh lùng ít nói. Lại nói hôm nay, buổi sáng bốn vị công chúa đã cùng nhau đi chúc thọ Thái hậu, nhị, tam, ngũ công chúa đều ở lại Từ An cung, chỉ có tứ công chúa tặng một bức Trăm hạc đồ, ngồi một lúc rồi nhanh chóng cáo lui rời đi, ngày đại hỉ lại muốn một mình lẻ loi tại Cam Lộ cung.
"Như Ý tỷ tỷ!"
Minh Tâm mới từ tịnh phòng trở lại, thấy Như Ý, nàng vội cao giọng chào hỏi, thuận tiện thông báo cho chủ tử đang đọc sách bên trong.
Cảnh Nghi ngồi trong thư phòng, nghe vậy thì buông sách sử trong tay, đứng dậy đi ra ngoài.
Rất nhanh cửa thư phòng có thêm một bóng người màu đỏ.
Thấy Cảnh Nghi, Như Ý không khỏi giật mình sững sờ tại chỗ.
Cảnh Nghi mười lăm tuổi rồi, vẻ ngoài rất giống thân mẫu Trang phi đã mất, có một đôi mắt phượng hẹp dài, dung mạo vốn là cực kỳ câu nhân, Cảnh Nghi lại cứ nghiêm túc, lúc nào là cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, dần dà, ấn tượng của trên dưới trong cung về nàng cũng chỉ còn là lạnh nhạt, dần dần không để mắt đến khuôn mặt đẹp của vị tứ công chúa này nữa.
Bản thân lạnh nhạt, Cảnh Nghi mặc quần áo cũng thường mặc màu sắc mộc mạc, bởi vì hôm nay là đại thọ sáu mươi của Thái hậu nên buổi sáng Cảnh Nghi mặc một chiếc quần đỏ, lúc trở lại Cam Lộ cung đã thay ra, sau khi nghỉ trưa suy nghĩ một chút, thấy buổi tối còn phải tới chỗ Thái hậu dự tiệc mới đồng ý để Minh Tâm, Minh Hồ sắp xếp, mặc cái áo bông nhiều lớp thêu hoa sen đỏ này.
Như Ý cũng là bởi vì cái áo bông nhiều lớp thêu hoa sen đỏ này mà sững sờ, nhưng lúc Cảnh Nghi đứng ở trên bậc thang, mắt phượng trong trẻo lạnh lùng liếc tới, trong lòng Như Ý chợt căng thẳng, cảm giác kia, lại còn hoảng hốt hơn cả lúc nhìn thấy hai vị vương gia, giống như trước mắt không phải công chúa, mà là một vị hoàng tử lạnh lùng.
"Tứ công chúa, thái hậu nương nương mới được tặng một con vẹt biết nói, mời ngài qua xem." Cụp mi xuống, Như Ý cung kính nói.
Cảnh Nghi gật đầu, "Đi thôi."
Như Ý không nhịn được nhìn về phía đỉnh đầu nàng lần nữa, chỉ có trơ trọi một cây cây trâm ngọc bích, thật sự thích hợp sao?
Cảnh Nghi lại không chú ý tới ánh mắt của cung nữ, đi thẳng về phía trước.
Minh Tâm thường theo chủ tử đi tới cung khác, cười cười với Như Ý, ý bảo nàng cùng đi.
~
Từ An cung.
Lúc Cảnh Nghi đến đây, nhị công chúa, tam công chúa không muốn quấy rầy Thái hậu ôn chuyện với người nhà mẹ đẻ, xem vẹt xong thì thức thời cáo lui, chờ gần tối lại theo mẫu thân của mình tới dự tiệc, chỉ có Vinh phi và ngũ công chúa ở lại nơi này, tiếp tục nói chuyện với nữ quyến trong phủ Uy Viễn tướng quân.
Khương lão thái quân năm nay năm mươi bảy tuổi, nhỏ hơn Thái hậu ba tuổi, quan hệ của hai người là đại cô tử và đệ tức (chị và em dâu) ruột thịt. Tiên đế đi sớm, Thái hậu chỉ sinh một nhi tử là Diên Khánh đế, Khương lão thái quân lại sinh liên tục hai tử một nữ, trưởng tử chính là gia chủ Tiêu gia Uy Viễn tướng quân bây giờ, con thứ là quan văn, nữ nhi duy nhất bị Diên Khánh đế nhìn trúng, vào cung phong làm Vinh phi.
Nói tóm lại, Tiêu gia rất được Diên Khánh đế nể trọng, ở kinh thành rất có danh vọng.
Con cháu Tiêu gia cũng rất có tiền đồ, nhưng Thái hậu và Khương lão thái quân sủng ái nhất lại là nhi tử thứ ba không có tiền đồ nhất - Tiêu Đình, bởi vậy nên mấy chất tôn khác bái chúc thọ xong đều đã đi trước, chỉ có Tiêu Đình và Thuần ca nhi năm tuổi bị Thái hậu giữ lại, không nỡ thả hai huynh đệ đi.
"Tháng tư Đình Sinh* phải thi viện rồi, có nắm chắc không?" Thái hậu ôm Thuần ca nhi trong ngực, cười híp mắt hỏi Tiêu Đình như chi lan ngọc thụ đứng trước noãn tháp. (*Gọi Tiêu Đình)
Nghe nói thế, nụ cười của Khương lão thái quân cứng đờ, trưởng tức Tiêu gia Liễu thị bên cạnh thì hung hăng lườm nhi tử không biết phấn đấu một cái. Nàng sinh bốn nhi tử, lão đại lão nhị học được một thân công phu tài giỏi, đều là thiếu niên anh hùng tiếng tăm lừng lẫy của Đại Chu, Thuần ca nhi còn nhỏ chưa nhìn ra cái gì, chỉ có lão tam này, để cho hắn học võ hắn không chịu khổ nổi, đứng trung bình tấn được một lúc thì bỏ chạy tới trước mặt tổ mẫu oán trách, nếu không muốn học võ, vậy thì đi học sách thi cử, kết quả tiểu khảo cũng khảo tới ba năm......
Dù sao lần thi viện này, Liễu thị chẳng ôm ấp chút hi vọng nào, nhi tử chiêu miêu đùa cẩu cả ngày, có lúc nào đọc qua quyển sách?
Tiêu Đình trời sinh không tốt, sợ nhất là các trưởng bối hỏi học vấn của hắn, cười đùa cợt nhả nói: "Cô tổ mẫu, ngày hôm nay là ngày lành ngài đại thọ, con đã dâng lễ thọ cho ngài rồi, cô tổ mẫu hãy tha cho con đi, ngài hỏi thêm nữa, con sợ nương con giận đến mức vào tiệc ăn không nổi luôn."
Thuần ca nhi thấy tam ca cười, bé thông minh đi tới trước nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân nghiêm mặt, bé con liền mím cái miệng nhỏ nhắn, đồng lòng với mẫu thân.
Thái hậu cười quở trách hắn: "Nương ngươi đó là trông mong nhi tử được thành tài, được, hôm nay ta tha cho ngươi trước, trong tháng tư nếu ngươi không thi đậu tú tài, ngươi cứ chờ xem, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào."
"Dạy dỗ ngươi! Dạy dỗ ngươi!" Con vẹt lông xanh bị nhốt trong lồng vàng bên cạnh cũng vẫy cánh phành phạch, học vẹt nói theo.
Thuần ca nhi không nhịn được nữa, phì cười khanh khách.
Tiêu Đình giận đến mức cả khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hung hăng lườm nguýt con vẹt mình tìm đến, hận không thể rút lông nó.
Trong phòng đầy tiếng nói cười, Cảnh Nghi đi đến.
"Cảnh Nghi mau vào đây." Thái hậu từ ái gọi, mọi người trong nhà đều nhìn ra phía cửa.
Tiểu cung nữ đẩy màn cửa ra, Cảnh Nghi cúi đầu bước qua ngưỡng cửa, sau khi vào nhà ánh mắt nhanh chóng quét qua mọi người, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt đi tới trước mặt Thái hậu, làm lễ với Thái hậu, Khương lão thái quân và Vinh phi, lễ nghi chu đáo mà lại cung kính xa cách. Về phần Liễu thị và nhị phu nhân Tiêu gia thì còn phải hành lễ với nàng.
Hành lễ xong, Thái hậu chỉ vào Tiêu Đình giới thiệu cho nàng: "Đây là tam biểu ca của con, Cảnh Nghi còn nhớ không?"
Cảnh Nghi thờ ơ nhìn Tiêu Đình một cái, khe khẽ gật đầu.
Nhìn nàng thản nhiên như không, Tiêu Đình lại có chút không được tự nhiên. Giao thừa ngày ấy ngũ công chúa đánh cuộc với hắn, đánh cuộc hắn có dám kéo tóc tứ công chúa không, mặc dù Tiêu Đình cũng có chút sợ Cảnh Nghi lạnh như băng, nhưng hắn càng không muốn bị ngũ công chúa cười nhạo là không có can đảm, vì vậy cố ý thừa dịp Cảnh Nghi không để ý, giật trâm cài tóc trên đầu nàng.
Trâm cài tóc bị rút ra, Cảnh Nghi đột nhiên quay đầu, tóc đen tung bay theo gió, khuôn mặt trắng nõn hệt như bông sen tuyết trên đỉnh núi lạnh, lãnh diễm thanh lệ.
Tiêu Đình đầu tiên là kinh ngạc, theo sau chính là kinh sợ, nửa tháng trôi qua rồi, lúc này nghĩ đến ánh mắt Cảnh Nghi nhìn hắn lúc ấy, trong lòng Tiêu Đình vẫn cảm thấy hãi hùng, đó không phải ánh mắt một cô nương xinh đẹp nên có đâu, quả thật còn dọa người hơn cả lúc lão tử trong nhà nổi giận.
Thái hậu quá quen với tính tình Cảnh Nghi, biết nàng không giỏi nói chuyện, cười cười bảo Cảnh Nghi qua bên kia nhìn vẹt.
Cảnh Nghi không có hứng thú đối với chim vẹt, chỉ là Thái hậu có ý tốt, sau khi nói cám ơn nàng đi qua chỗ lồng chim.
"Mỹ nhân cười một cái cho gia xem nào!"
Con vẹt lông xanh trong lồng tre thấy nàng, đột nhiên kêu một câu như vậy.
Cảnh Nghi ngừng bước, mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm con vẹt kia.
"Ta không có dạy nó nói cái này!" Mắt thấy Cảnh Nghi giống như muốn nhìn sang, tóc gáy cả người Tiêu Đình đều dựng lên, sợ bị trách cứ, vội vàng cướp lời giải thích. Hắn có mê, nhưng đến nay cũng chưa từng chạm vào nữ nhân. Trong viện là hầu nam phục dịch, bên ngoài hắn cũng không đi nơi bướm hoa, có quỷ mới biết con vẹt này học trò mất dạy đó từ ai!