Nhìn nam nhân ngăn cản đường đi của mình, chính là Phong Tử Thư bị Quân Vũ Nguyệt ném ra khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, Phượng Khuynh Thành hơi nhíu mày, không đợi nàng tiến lên, Phong Tử Thư liền tiến lên một bước, vươn tay muốn nắm lấy cánh tay của nàng, thân thể Phượng Khuynh Thành nhích sang một bên, Phong Tử Thư say đến choáng váng, thân thể lảo đảo.
Phượng Khuynh Thành nghĩ lúc đầu vốn là nàng đi trêu chọc hắn, cuối cùng không đành lòng, đưa tay kéo cánh tay Phong Tử Thư, phòng ngừa hắn ngã xuống đất.
Sau đó muốn rút tay của mình về, Phong Tử Thư lại nhanh chóng dùng sức bắt được, giọng khàn khàn nói, trầm thấp bi thương khẽ gọi, "Phượng Nhi. . . . . ."
"Phong Tử Thư, ta không phải Phượng Nhi!" Phượng Khuynh Thành nói xong, dùng sức rút cánh tay bị Phong Tử Thư nắm ra, thân thể lui về phía sau mấy bước.
Bàn tay rơi vào khoảng không, Phong Tử Thư tiêu điều lạnh lẽo kêu lên, "Phượng Nhi, đừng, đừng bày ra bộ dạng đó với ta, van ngươi!"
Đưa tay lại muốn bắt lấy Phượng Khuynh Thành.
Lần này Phượng Khuynh Thành không cho Phong Tử Thư cơ hội bắt được nàng, thân thể xoay một cái, mắt thấy Phong Tử Thư sắp ngã xuống đất, mới nháy nháy mắt với Âu Dương Hạo đứng bên cạnh.
Âu Dương Hạo gật đầu, thân thể chợt di chuyển, đỡ Phong Tử Thư.
Phong Tử Thư lắc đầu một cái, "Phượng Nhi, không phải là dáng vẻ như vậy, không phải là dáng vẻ như vậy!"
Phượng Khuynh Thành không nói gì.
Phong Tử Thư thấy Phượng Khuynh Thành không nói, cho là tình cảm giữa bọn họ, vẫn có thể trở lại như trước, dùng sức đẩy Âu Dương Hạo ra, đi bắt lấy Phượng Khuynh Thành.
Gần như vào lúc sắp chạm vào Phượng Khuynh Thành, bóng đen nhanh chóng bay đến, nhanh chóng kéo Phượng Khuynh Thành ra, tay còn lại, một chưởng đánh Phong Tử Thư bay đi ra ngoài.
Bịch một tiếng rơi trên đất, khóe miệng Phong Tử Thư tràn ra vết máu. Khổ sở, rồi lại bi ai nhìn Phượng Khuynh Thành. Cuối cùng thế nhưng bi thương cười ha ha ha.
Lắc đầu. Diễn đàn L -= ê Q ~! úy Đ <>? ôn
Là hắn sai lầm rồi.
Ban đầu, vào lúc nhìn trúng, nên mang nàng rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ.
Sai lầm rồi, sai lầm quá rồi.
Phượng Khuynh Thành thấy Phong Tử Thư như vậy, muốn lên trước, eo bị Quân Vũ Nguyệt dùng sức ôm lấy, không thể động đậy.
Vừa định mở miệng, Quân Vũ Nguyệt lại lạnh lùng mở miệng trước, "Không phải nói mở tiệc mời ta sao, những người không có liên quan, để ý tới hắn làm chi?"
Miệng khẽ nhếch, Phượng Khuynh Thành không nói nên lời, dù sao, Quân Vũ Nguyệt tặng Tuyết Liên, tình ý hơn cả thiên đại.
Dù cho Tuyết Liên này, vốn hẳn nên thuộc về nàng.
Nháy nháy mắt với Âu Dương Hạo, Âu Dương Hạo gật đầu, vẫn không nhúc nhích.
Phượng Khuynh Thành cười cười với Quân Vũ Nguyệt, không để lại dấu vết muốn thoát eo ra khỏi ma trảo của Quân Vũ Nguyệt, lại bị Quân Vũ Nguyệt càng ôm càng chặt hơn, Phượng Khuynh Thành hơi giận, nói, "Thật ra thì, cũng không thể coi là người không có liên quan, chỉ là cảm thấy dù gì cũng có chút giao tình, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn say mướt ngồi phịch ở bên đường, bị mưa dập gió vùi. . . . . ."
Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, nhìn Phượng Khuynh Thành một cái, đột nhiên nói với Long Nhất đứng ở một bên: "Long Nhất, ngươi tự mình đưa hắn trở về Đệ Nhất trang, nói với Phong Tử Quân, Bổn vương không thích người Phong gia xuất hiện ở Kinh thành, để người Phong gia tự lo thân mình cho tốt!"
"Dạ" Long Nhất đáp một tiếng, tiến lên đỡ Phong Tử Thư say đến hồ đồ lên nhanh chóng rời đi.
Phượng Khuynh Thành khô khốc cười một tiếng, giơ tay lên dùng sức đẩy bàn tay của Quân Vũ Nguyệt đang ôm eo ra, lui về sau một bước, "Vũ Nguyệt, xin mời!"
Quân Vũ Nguyệt nhìn Phượng Khuynh Thành một cái, cũng không giận, cất bước lên lầu.
Người quái gở, Phượng Khuynh Thành nghĩ như vậy, đi theo sau lưng Quân Vũ Nguyệt lên lầu hai Túy Tiên lâu, hoàn toàn không thấy bên trong lâu, đủ loại ánh mắt.
Quan sát, tìm tòi nghiên cứu, đoán, ao ước, ghen tỵ, đủ loại. . . . . .
Hai người ngồi xuống, lập tức có hạ nhân bưng các loại thức ăn rượu bày lên, Hồng Tụ tiến lên rót rượu cho hai người, vừa lui về, Phượng Khuynh Thành bưng ly rượu lên, nói với Quân Vũ Nguyệt, "Vũ Nguyệt, Khuynh Thành kính ngươi một ly!"
Con ngươi Quân Vũ Nguyệt thâm thuý, nhẹ nhàng quét Phượng Khuynh Thành một cái, bưng ly rượu lên, "Vẫn còn nhớ hôm đó Khuynh Thành dùng giọng Oanh ca, vùi ở trong lòng ta, bồi ta uống ly rượu Nữ Nhi Hồng đệ nhất thiên hạ, hôm nay hồi tưởng lại, giống như là mộng!"
Phượng Khuynh Thành nghe vậy, trong nháy mắt gương mặt ửng hồng, trộm nhìn, sắc mặt Hồng Tụ Thiêm Hương đỏ bừng giống nhau, lúng túng không thôi, hốt hoảng uống xong rượu, rượu mạnh ngọt tinh, trượt vào cổ họng, vốn nên là Quỳnh Tương Ngọc Dịch (thưởng thức rượu quý), nhưng Phượng Khuynh Thành chỉ cảm thấy trong miệng càng thêm rát đau dữ dội.
Lúc trước vì Thiên Sơn Tuyết Liên, nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hôm nay nghĩ đến, quá hồ đồ rồi.
Thấy Phượng Khuynh Thành không nói, Quân Vũ Nguyệt nhìn về phía Hồng Tụ Thiêm Hương, ra lệnh, "Các ngươi đi xuống, Bổn vương cùng chủ tử các ngươi trò chuyện thật tốt!"
Hồng Tụ Thiêm Hương sợ Phượng Khuynh Thành thua thiệt khi ở trước mặt Quân Vũ Nguyệt, tất nhiên không muốn.
Quân Vũ Nguyệt nhìn, lông mày nhẹ cau lại, "Làm sao, các ngươi không muốn?"
"Vương gia thứ tội, nô tỳ là nha hoàn thân cận hầu hạ tiểu thư!" Hồng Tụ Thiêm Hương song song hành lễ, cực kì áy náy.
Nhưng mà, lại kiên quyết muốn bảo hộ Phượng Khuynh Thành.
"Hừ!" Quân Vũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy ra tay, tấn công Hồng Tụ Thiêm Hương.
Mắt thấy sắp bóp chặt cổ của Hồng Tụ Thiêm Hương, trong nháy mắt Phượng Khuynh Thành đứng dậy, đi lên bắt lấy cổ tay của Quân Vũ Nguyệt, lại bị Quân Vũ Nguyệt nắm cổ tay của mình, lôi kéo, rơi vào trong ngực Quân Vũ Nguyệt, còn chưa kịp kêu lên, đã bị Quân Vũ Nguyệt nhảy một cái, rơi vào trên giường lớn trong gian trong.
Bức rèm rơi xuống, hạt châu tròn tròn sáng bóng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang tanh tách.
Hồng Tụ Thiêm Hương lấy lại tinh thần, muốn đi vào gian trong, lại bị một luồng khí lưu cường đại chế ngự, không thể động đậy.
Quân Vũ Nguyệt nhốt Phượng Khuynh Thành trong ngực, đè ở phía dưới, hai mắt sáng quắc, "Khuynh Thành, ngươi nói, là nàng tiến sát cửa, bị ta đánh bay ra ngoài, bị mất mạng, hay là. . . . . ."
Quân Vũ Nguyệt còn chưa có nói xong, Phượng Khuynh Thành khéo cười tươi đẹp làm sao, giơ tay lên đè lên đôi môi của Quân Vũ Nguyệt, "Hồng Tụ Thiêm Hương, đi ra ngoài, chờ đợi ở bên ngoài!"
Hồng Tụ Thiêm Hương nghe vậy, sốt ruột không thôi.
Lại nghe thấy Phượng Khuynh Thành trầm thấp "Ừ" một tiếng, nhụt chí thối lui khỏi bao gian.
Vẻ mặt đau khổ, canh giữ cửa bao gian.
Trên giường lớn trong gian trong.
Quân Vũ Nguyệt nhìn phía dưới, Phượng Khuynh Thành dung mạo diễm lệ, vô cùng quyến rũ, giơ hai ngón tay lên nắm lấy cằm của Phượng Khuynh Thành, "Khuynh Thành, ngươi nói, có ít nợ, có phải chúng ta nên giải quyết thật tốt hay không?"
Khoản nợ?
Trong lòng Phượng Khuynh Thành lộp bộp giật mình.
Tâm loạn.
Ánh mắt lóe lên, mí mắt nháy mấy cái.
Cố gắng đè sự chột dạ xuống, "Khoản nợ, nợ gì, làm sao ta nghe không hiểu?"
"Thật sự nghe không hiểu sao?" Quân Vũ Nguyệt nói xong, bàn tay trượt xuống. . . . . .
Nhẹ nhàng kéo váy Phượng Khuynh Thành ra, lộ xiêm áo tuyết trắng bên trong ra.
"Vậy ta tốt bụng nhắc nhở ngươi...nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể nói láo, biết không?" Quân Vũ Nguyệt nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà, trong giọng nói, có quá nhiều uy hiếp, quá nhiều áp bức.
"Ha ha!" Phượng Khuynh Thành khô khốc cười một tiếng, muốn tránh ra, lại phát hiện, nàng hoàn toàn không làm gì được Quân Vũ Nguyệt.
Thậm chí, đầu khẽ choáng váng.
Rượu. . . . . . Diễn đàn L -= ê Q ~! úy Đ <>? ôn
"Đừng nghĩ loạn, ta không có hèn hạ vô sỉ đến mức hạ thuốc, hoặc là làm gì khác, nhưng mà rượu kia quá mạnh, quá tinh, được mệnh danh chỉ cần một chén, hết lần này tới lần khác trong lòng ngươi có quỷ, uống quá nhanh, say mà thôi. . . . . ."
Quân Vũ Nguyệt nói xong, đầu khẽ đi xuống.
Hai mắt đen nhánh, sáng chói rực rỡ.
"Không!" Phượng Khuynh Thành nói nhỏ, xoay đầu đi.
Không thể.
Lúc đó cùng hiện tại không giống nhau.
Nàng không thể, nhiều lần, đắm chìm trong đó.
Nàng chỉ say, say mà thôi, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt, thật tốt.
"Khuynh Thành, đừng cự tuyệt ta, được không?" Quân Vũ Nguyệt nhẹ dụ dỗ.
Phượng Khuynh Thành lắc đầu, "Vũ Nguyệt, đừng bày ra bộ dạng đó, được không, cầu xin ngươi, đừng bày ra bộ dạng đó, được không?"
Quân Vũ Nguyệt nhìn Phượng Khuynh Thành, mặc dù thân thể đã sớm đau đớn, kêu gào khó nhịn, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Phượng Khuynh Thành, "Ngủ đi, ta bảo đảm không chạm vào ngươi. . . . . ."
Hình như trong nháy mắt tâm trí mơ hồ đi, cảm giác, đặt mình trong vực sâu vạn trượng, mê mẩn mờ mịt, không tìm được lối ra.
Hình như, có người ở cách đó không xa chỉ dẫn từng bước, khiến cho nàng nói gì đó, đã nói gì?