Phượng Khuynh Thành nhìn Quân Vũ Nguyệt, thấy hắn không giống như là đang nói dối, hít sâu một hơi, thắt băng gạc trên tay của Quân Vũ Nguyệt lại, ngồi qua một bên.
Trong nháy mắt Phượng Khuynh Thành hơi hiểu ra, bản thân mình, có lẽ bình thường, bách độc bất xâm, nhưng chuyện liên quan đến Mặc Hàm Mạt Vũ, trận tuyến của nàng sẽ rối loạn.
Nhưng, ai nào biết.
Mạng sống của Mặc Hàm Mạt Vũ, chỉ còn nửa năm, không, có lẽ cũng không tới nửa năm, tùy thời đều có khả năng độc phát bỏ mạng,
Làm sao nàng có thể không vội.
Bình tĩnh mà chịu đựng?
Quân Vũ Nguyệt thấy Phượng Khuynh Thành không nói, mặc dù không biết người nàng phải cứu là ai, có quan hệ gì với nàng, nhưng mà, hắn vẫn tin tưởng một câu kia, quan tâm sẽ bị loạn.
Càng để ý ai đó, càng không trấn định được.
"Ban đầu, thân thể của ta trúng kịch độc, cần Thiên Sơn Tuyết Liên làm thuốc dẫn, phái ba vạn người, thầm ẩn núp, chỉ được phép thành công, không được thất bại, thật ra thì, giải độc của ta, không dùng hết bao nhiêu Tuyết Liên, hai cánh là đủ rồi!"
"Tuyết Liên vừa đến, ta lập tức giải độc, cũng bởi vì giải độc, tạm thời võ công hoàn toàn biến mất, cũng chính là đêm ngươi vào phủ, trúng mị độc của Mộ Bạch, mới để cho ngươi làm chuyện xấu!"
Phượng Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt lúng túng.
Đối mặt với Quân Vũ Nguyệt, ít nhiều gì, Phượng Khuynh Thành vẫn chột dạ.
Quân Vũ Nguyệt liếc mắt nhìn Phượng Khuynh Thành, không đi vạch trần, tiếp tục nói, "Sau đó biết ngươi tới lấy trộm Tuyết Liên, ta liền làm ký hiệu trên Tuyết Liên, mới vừa rồi ta nhìn kỹ, là Tuyết Liên thật không thể nghi ngờ!"
"Làm sao có thể, Không Hư Tử nói rõ. . . . . ." Phượng Khuynh Thành do dự.
Chẳng lẽ, Không Hư Tử nhìn lầm rồi?
"Có lẽ, có người động tay động chân với Tuyết Liên, khiến Tuyết Liên tạm thời sai lệch, nhưng mà, là thật hay giả, chỉ cần nghiên cứu chế tạo thành thuốc, liền biết thiệt giả! Lại nói, nếu ta chủ động tặng cho ngươi, chẳng lẽ còn có thể đưa ngươi đồ giả?"
Phượng Khuynh Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đúng vậy, Quân Vũ Nguyệt là ai.
Nhiếp Chính vương của vương triều Hạo Hãn, nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hí ngôn.
Sao có thể đưa Tuyết Liên giả cho nàng?
"Quân Vũ Nguyệt, là ta bị kích động!"
Cũng may, vẫn chưa truyền lệnh ra ngoài, cũng không tạo thành sai lầm lớn.
Quân Vũ Nguyệt lắc đầu một cái, không nói.
Trong lòng thầm nghĩ, người kia, đối với Phượng Khuynh Thành rốt cuộc quan trọng bao nhiêu, mới có thể làm cho nàng rối loạn?
"Mang theo Tuyết Liên trở về đi, trên đường cẩn thận!" Quân Vũ Nguyệt nói xong, cầm hộp gấm lên, đưa tới trước mặt Phượng Khuynh Thành.
Phượng Khuynh Thành thò tay mà nhận lấy.
Tự hỏi, tại sao, luôn tin tưởng Quân Vũ Nguyệt như vậy?
Phượng Khuynh Thành muốn nói câu gì, Quân Vũ Nguyệt cắt đứt, "Trở về đi, Bổn vương còn có chuyện quan trọng, cũng không giữ ngươi lại được!"
Nghĩ đến, Nhiếp Chính Vương phủ, cũng không có vững như thành đồng như trong truyền thuyết.
"Quân Vũ Nguyệt, ta còn nợ ngươi một bữa cơm!"
"Ừ, ba ngày sau, ta nhất định đến nơi hẹn, đến lúc đó, giới thiệu một người bạn cho ngươi biết!"
"Được!" Diễn đàn L ;' ê Q <> uý Đ *** ôn
Phượng Khuynh Thành ôm hộp gấm rời đi.
Trong nháy mắt sự dịu dàng trên người Quân Vũ Nguyệt biến mất không thấy tung tích, gọi Long Nhất Ám Nhất, Ám Nhị đến Ám Thập!
Quân Vũ Nguyệt không nói gì, đi qua trước mặt mỗi người, con ngươi âm lãnh, không có dò hỏi, không có trách cứ.
Nhưng mà, sự ác độc phát ra từ trong lòng, lại làm cho mấy ám vệ đến thở cũng không dám thở mạnh!
Quân Vũ Nguyệt đứng ở trước mặt Ám Ngũ, Ám Lục, Ám Thất.
"Ngẩng đầu lên!"
Tim Ám Ngũ đập như sấm, ngẩng đầu lên, run sợ nhìn Quân Vũ Nguyệt, chột dạ không hiểu.
"Tự mình khai, hay là Bổn vương dụng hình?"
Ám Ngũ nghe vậy, bịch một tiếng quỳ xuống, "Vương gia, thuộc hạ oan uổng. . . . . ."
"Kéo xuống, róc xương lóc thịt, lăng trì xử tử, trước khi hành hình, để những kiếm sư giải khát thật tốt!"
Ám Ngũ còn muốn giải thích cầu xin tha thứ, lại có ám vệ tiến lên, cưỡng chế nàng, che miệng nàng lại, kéo nàng đi xuống.
Quân Vũ Nguyệt giống như không nhìn thấy khi đối mặt với sự cầu xin tha thứ của Ám Ngũ, nhìn về phía Ám Lục, "Ngươi có lời muốn nói?"
"Vương gia, thuộc hạ chỉ biết có một ngày Ám Ngũ, đi đến Tàng Bảo Các, cũng không biết nàng đã làm gì, lúc ấy thuộc hạ còn tưởng rằng, là Vương gia cho phép Ám Ngũ đến Tàng Bảo Các, cầu xin Vương gia khai ân!"
Ám Lục còn chưa nói xong, Quân Vũ Nguyệt dùng một chưởng đánh nàng bay đi ra ngoài.
"Ăn cây táo rào cây sung, chết chưa hết tội, kéo xuống, xử giống Ám Ngũ!"
Quân Vũ Nguyệt quát lớn xong, nhìn về phía Ám Thất.
Ám Thất bịch một tiếng quỳ xuống, "Vương gia, thuộc hạ khai, thuộc hạ khai!"
"Nói!"
"Là Cẩm vương, là Cẩm vương cho Ám Ngũ một lọ thuốc, để Ám Ngũ rắc lên Thiên Sơn Tuyết Liên, nói, có thể khiến cho Thiên Sơn Tuyết Liên sai lệch, Vương gia, thuộc hạ sai lầm rồi!"
"Biết chuyện không báo, bội tín quên chủ, kéo xuống bồi Ám Ngũ Ám Lục xuống địa ngục!"
Giải quyết ba mầm họa xong, Quân Vũ Nguyệt mới nói với Ám Nhất, "Ám Nhất, lại huấn luyện một nhóm tử sĩ nữa, bảo vệ Vương phủ an toàn, ngoài ra. . . . . ."
Quân Vũ Nguyệt phân phó rất nhiều chuyện, đợi sau khi Long Nhất, Ám Nhất đi xuống, thư phòng chỉ còn lại một mình hắn, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nỉ non, "Quân Vũ Thường, ngươi thật là đáng chết!"
Trong mắt giấu giếm sát ý.
Trở lại nơi ẩn náu của Tuyệt Sát môn, Phượng Khuynh Thành biết Không Hư Tử dẫn theo một người trở lại.
Hỏi thăm thuộc hạ, mới biết được là Thư Mộ Bạch.
Phượng Khuynh Thành để cho hạ nhân đi mời Không Hư Tử và Thư Mộ Bạch đến, hi vọng bọn họ xem kỹ một chút, rốt cuộc Thiên Sơn Tuyết Liên là thật hay giả.
Lúc Không Hư Tử và Thư Mộ Bạch tới, Phượng Khuynh Thành ngồi ở đại sảnh, bưng trà, chậm rãi uống.
Không Hư Tử vừa thấy Phượng Khuynh Thành, cung cung kính kính hành lễ, "Sư phụ!"
Thư Mộ Bạch lại cứng đờ, miệng há lớn, không nói ra được một câu.
Nghĩ tới, Không Hư Tử lạy sư phụ, có lẽ tuổi sẽ lớn, nhưng mà không nghĩ tới, là Phượng Khuynh Thành.
Trời, tại sao có thể là Phượng Khuynh Thành.
Quá kinh sợ.
Sớm biết, còn không bằng sống ở Nhiếp Chính Vương phủ, cho dù sau khi bị Quân Vũ Nguyệt biết rõ chân tướng rồi đánh chết, cũng không phải tới nơi này chịu đựng sự hành hạ về tinh thần.
Không Hư Tử thấy Thư Mộ Bạch im lặng, nói, "Lo lắng làm cái gì, còn không mau thỉnh an sư tổ!"
"Sư phụ. . . . . ." Thư Mộ Bạch do dự.
"Tiểu Súc Sinh, còn không mau quỳ xuống, thỉnh an sư tổ!" Không Hư Tử tức giận mắng.
Bị Không Hư Tử mắng, Thư Mộ Bạch nhìn về phía Phượng Khuynh Thành, lại thấy Phượng Khuynh Thành cười như không cười nhìn mình, há miệng vừa muốn nói gì, Phượng Khuynh Thành lại lên tiếng.
"Thôi, ta không dám nhận Tiểu Súc Sinh khi sư diệt tổ như vậy, Âu Dương, đưa hắn trở về Nhiếp Chính Vương phủ đi!"
Thư Mộ Bạch ước gì được trở về Nhiếp Chính Vương phủ.
Khi Phượng Khuynh Thành lên tiếng, vui mừng để Âu Dương Hạo đưa hắn đi.
Không Hư Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Phượng Khuynh Thành lại cười nói, "Tùy hắn chạy nhảy, mấy ngày nữa, hắn nhất định sẽ xin ta chứa chấp hắn!"
Không Hư Tử nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười nói, "Vẫn là sư phụ suy nghĩ chu toàn!"
Phượng Khuynh Thành lắc đầu, "Thật ra thì ta cũng hồ đồ, tới xem một chút, Quân Vũ Nguyệt nói, Thiên Sơn Tuyết Liên này là thật, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có thứ gì, rắc lên Thiên Sơn Tuyết Liên, sẽ làm Thiên Sơn Tuyết Liên tạm thời sai lệch?"
Không Hư Tử trầm tư một lát, mới thận trọng gật đầu.
"Ngược lại có một người như thế, nhưng mà, hắn đã chết rất nhiều năm, chẳng lẽ, hắn có đồ đệ thừa kế y bát của hắn?"
"Vậy là ai?" Phượng Khuynh Thành hỏi.
"Sư đệ ta!" Diễn đàn L ;' ê Q <> uý Đ *** ôn
Không Hư Tử nói xong, tiến lên cẩn thận xem xét Thiên Sơn Tuyết Liên.
Kéo xuống một mảng nhỏ thả vào trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức, một hồi lâu mới nặng nề thở dài, "Ai, cũng là ta hồ đồ!"
"Là thật sao?"
Không Hư Tử gật đầu.
Phượng Khuynh Thành siết chặt nắm đấm, đứng lên, "Nghiên cứu chế tạo thuốc giải!"
Sau đó phi thân đi biệt viện.
Bây giờ nàng, lập tức muốn gặp Mặc Hàm Mạt Vũ, muốn chia sẻ với bọn chúng tin tức tốt này.
Nhưng Phượng Khuynh Thành không ngờ được, bên nàng cực kỳ vui mừng, bên Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ lại là nước sôi lửa bỏng. . . . . .