Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 34: Khuynh Thành giận dữ




Đợi đến lúc những hắc y nhân bịt mặt từ bầu trời đêm rơi xuống, Quân Vũ Nguyệt trấn định, lâm nguy không loạn duỗi bàn tay, kéo Phượng Khuynh Thành ra phía sau mình, không để lại dấu vết bảo vệ nàng.

Cử động hơi nhỏ lại lạnh nhạt này, khiến Phượng Khuynh Thành nhìn, hơi buồn cười, nhưng trong ngực, lại có chút ấm áp.

Có rất ít người, sẽ nghĩ phải bảo vệ nàng ở sau lưng.

Ngay cả những người trong Tuyệt Sát môn, biết bản lĩnh của nàng, trên căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện bảo vệ nàng, trừ phi nàng mở miệng.

Nhưng mà, hôm nay......

Phượng Khuynh Thành không khỏi có chút kinh ngạc.

Mà những người bịt mặt kia hoàn toàn không nói bất kì điều gì, liếc mắt một cái liền tìm đúng mục tiêu, triển khai tập kích Quân Vũ Nguyệt, lúc Quân Vũ Nguyệt đi ra ngoài, không có mang theo bảo kiếm hoặc là vật hộ thân khác, Phượng Khuynh Thành do dự một chút, rút nhuyễn kiếm vòng bên hông ra, đưa cho Quân Vũ Nguyệt, "Trước cho ngươi mượn dùng một chút!"

Quân Vũ Nguyệt khẽ khựng lại, nhưng mà trong nháy mắt, liền nhận lấy nhuyễn kiếm trong tay Phượng Khuynh Thành, lại nhanh chóng từ bên hông mình rút tế kiếm (thanh kiếm chỉ to bằng ngón tay) ra, nhét vào trong tay Phượng Khuynh Thành, phi thân nghênh chiến.

"Chuyện này......" Diễn đàn L ^ ê Q *& úy Đ %$ ôn

Phượng Khuynh Thành kinh ngạc.

Có chút dở khóc dở cười.

Bỗng nhiên lại nhớ tới, tại sao rất lâu trước đây Mặc Hàm Mạt Vũ, rõ ràng đồ vật vốn giống nhau, nhưng sau mấy ngày hai đứa sẽ cố tình, đổi lại một lần, chẳng lẽ, tập tính này là do di truyền?

Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Quân Vũ Nguyệt.

Chỉ thấy hắn kiếm vung kiếm hạ, nước chảy mây trôi, xuống tay không chút lưu tình, gần như ra tay thu tay lại, đã có người bỏ mạng dưới kiếm của hắn, không, những người ngã xuống kia, không có chết, nhưng mà bị chém đứt gân tay, cắt đứt cổ họng, bị hành hạ khổ sở hơn chết!

Đợi hắc y nhân ngã xuống, từng người một khổ sở không thôi, nhưng ngay cả hơi sức tự sát cũng không có.

Phượng Khuynh Thành nghiêng đầu, bỗng nhiên phát hiện, Quân Vũ Nguyệt đối với mình, hình như tha thứ rất nhiều.

Dù sao, nàng đã nhiều lần cường bạo hắn, không phải sao?

Quân Vũ Nguyệt đứng ở chỗ không xa, xiêm áo bồng bềnh, gương mặt như tiên giáng trần, trừ âm trầm khát máu tàn nhẫn ra, không còn gì khác, trong con ngươi, một vùng tĩnh mịch, môi mỏng mím chặt, liếc mắt nhìn Phượng Khuynh Thành, đưa tay kéo vạt áo của mình, tay phải cầm kiếm vẽ một đường, một mảnh quần áo rơi vào tay trái, mà Quân Vũ Nguyệt cứ như vậy lẳng lặng lau chùi máu trên nhuyễn kiếm.

Ngón tay thon dài, vẻ mặt chuyên chú, tư thế tuyệt đẹp.

Hắn, là một nam nhân ưu tú.

Cũng là một nam nhân lòng dạ độc ác, phúc hắc tuyệt tình, Phượng Khuynh Thành chưa bao giờ dám tính kế Quân Vũ Nguyệt.

Quân Vũ Nguyệt lau khô vết máu trên nhuyễn kiếm, mới cất bước thận trọng đi về phía Phượng Khuynh Thành, đứng ở trước mặt Phượng Khuynh Thành, thản nhiên mở miệng, "Thanh nhuyễn kiếm này Bổn vương cảm thấy rất được, cũng rất thích, liền tặng cho Bổn vương đi, Vương phủ Bổn vương còn có một thanh nhuyễn kiếm, ngày khác tặng cho ngươi!"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy sững sờ.

Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ không tặng nhuyễn kiếm mình yêu thích cho người khác, nhưng mà, Quân Vũ Nguyệt vừa mới tặng nàng Thiên Sơn Tuyết Liên cầu còn không được.

"Hiếm khi lọt vào mắt xanh của Vương gia, không ngại, là may mắn của thanh nhuyễn kiếm này, cũng là may mắn của Khuynh Thành, vậy thì tặng cho Vương gia!"

Phượng Khuynh Thành nói xong, trả tế kiếm đang cầm trong tay lại cho Quân Vũ Nguyệt, Quân Vũ Nguyệt không do dự, nhận lấy, tay khẽ vung, lúc rơi xuống, tế kiếm đã hoàn mỹ ổn thoả quấn quanh ở bên hông.

Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng, đây là một cái đai lưng, ai lại nghĩ tới, trong dây lưng, có huyền cơ khác?

Quân Vũ Nguyệt im lặng.

"Vương gia, Thiên Sơn Tuyết Liên này quá quý trọng, không biết Vương gia có thể đưa ta trở về hay không?"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy sững sờ, nhàn nhạt gật đầu.

"Tạ Vương gia!"

"Vũ Nguyệt!" Quân Vũ Nguyệt lạnh giọng nhấn mạnh.

Phượng Khuynh Thành không ngốc, trong nháy mắt nghe ra ý tứ của Quân Vũ Nguyệt, lại cười nói, "Vương gia một tiếng một câu Bổn vương, cao cao tại thượng, lại muốn Khuynh Thành kêu tên của Vương gia, hình như không ổn?"

Cho dù là người yêu, hay là bạn bè, dường như cũng không còn bình đẳng.

Phượng Khuynh Thành cũng không nguyện ý bị thua lỗ.

Nếu là quan hệ đạm bạc bình thường, nàng kêu hắn Vương gia, hắn mở miệng một tiếng Bổn vương, cũng không sao.

Nếu hắn muốn tiếp tục theo đuổi, đương nhiên phải bình đẳng!

Nếu không, hôm đó bị hắn cưỡng chế nuốt vào bụng, nàng cũng không khóc được.

Quân Vũ Nguyệt nhìn Phượng Khuynh Thành tươi cười, có chút không tin, trước đó nàng bởi vì vui mà khóc, đến thời khắc này lại khéo cười tươi đẹp làm sao, dường như vô cùng phong tình.

"Bản......" Quân Vũ Nguyệt bỗng dừng, đôi môi khẽ nhúc nhích, mới tiếp tục nói, "Ta nhớ kỹ rồi!"

Phượng Khuynh Thành cười, đi ở phía trước.

Quân Vũ Nguyệt cất bước, đuổi theo.

Một trước một sau, nhiều lần, Phượng Khuynh Thành cố ý đi chậm lại, Quân Vũ Nguyệt vẫn ở sau lưng nàng giữ vững cự ly nửa bước như cũ, không xa không gần.

Trong không khí truyền đến dị động, Phượng Khuynh Thành đã cảm ứng được, nghiêng đầu nhìn Quân Vũ Nguyệt, lại thấy mày hắn khẽ cau, một tay chắp sau lưng, nhuyễn kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng, một tay đè ở trên đai lưng, "Đó là người của ta!"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, ừ một tiếng, bàn tay vốn đè ở trên đai lưng, đưa ra phía sau.

Nơi ẩn náu của Tuyệt Sát môn.

Ngoài cửa lớn, Âu Dương Hạo đã sớm cung cung kính kính đứng đợi, thấy Phượng Khuynh Thành trở lại, trong lòng vui mừng, lại thấy Quân Vũ Nguyệt sau lưng nàng, Âu Dương Hạo dừng lại, cúi đầu trầm tư, nghĩ tới, mình có phải tránh hay không?

"Ngươi đến, Bản......, ta cũng cần phải trở về rồi!" Quân Vũ Nguyệt nói xong, ánh mắt đảo qua, thấy Âu Dương Hạo đứng ở cửa lớn, sắc mặt biến hóa, nhưng không có hỏi một câu.

6

Hắn là ai?

"Để xe ngựa của ta tiễn ngươi!"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt.

"Âu Dương, đi chuẩn bị xe ngựa, ngươi và lão Trương đưa Vũ Nguyệt trở về Nhiếp Chính Vương phủ!"

Âu Dương Hạo lên tiếng lập tức đi xuống chuẩn bị xe ngựa, Quân Vũ Nguyệt cùng Phượng Khuynh Thành đứng đối diện nhau, cũng không mở miệng nói chuyện, Âu Dương Hạo chỉ chốc lát liền lập đánh xe ngựa đến, Âu Dương Hạo xuống xe ngựa, cung cung kính kính đứng nghiêm một bên, Phượng Khuynh Thành mời Quân Vũ Nguyệt lên xe ngựa, Quân Vũ Nguyệt im lặng, lên xe ngựa rời đi.

Phượng Khuynh Thành vứt bỏ sự bình tĩnh trước đó, bước nhanh trở về Tuyệt Sát môn, vừa vào viện, liền mở miệng nói: "Đi, để Không Hư Tử tới đây!"

Hồng Tụ Thiêm Hương vốn ngửi thấy mùi hương nên đi đón Phượng Khuynh Thành, lại thấy Quân Vũ Nguyệt hộ tống Phượng Khuynh Thành trở lại, lại thấy Quân Vũ Nguyệt ở tại cửa ra vào, họ liền ẩn mình ở trong bóng tối, thấy Quân Vũ Nguyệt bị đưa đi, mới vội vội vàng vàng vào đại sảnh.

"Tiểu thư......"

Phượng Khuynh Thành giơ hộp gấm cầm trong tay lên, không che giấu được mừng rỡ, mở hộp gấm ra.

"Cái này?" Hồng Tụ vội hỏi.

"Thiên Sơn Tuyết Liên!" Phượng Khuynh Thành nói,

Hồng Tụ Thiêm Hương siết chặt nắm đấm, cực kỳ kích động, trong nháy mắt hốc mắt đầy tràn nước mắt, "Tiểu thư, có thật không? Thật sự là Thiên Sơn Tuyết Liên?"

"Quân Vũ Nguyệt nói với ta như vậy, có phải thế không, chờ Không Hư Tử đến đây liền hiểu!"

Không Hư Tử râu tóc bạc trắng vốn đã ngủ, nhưng bởi vì Phượng Khuynh Thành hạ lệnh, vội vội vàng vàng đứng dậy, vừa đi vừa mặc quần áo, lúc đến đại sảnh, lại cung cung kính kính hành lễ với Phượng Khuynh Thành, "Đồ nhi gặp qua sư phụ!"

Phượng Khuynh Thành khoát tay, "Miễn những tục lễ này, ngươi mau tới đây xem một chút, đây chính là Thiên Sơn Tuyết Liên?"

Không Hư Tử lên tiếng, lập tức tiến lên, cung cung kính kính nhận lấy hộp gấm từ trong tay Phượng Khuynh Thành, khi nhìn thấy gì đó bên trong hộp gấm thì sắc mặt đại biến.

"Chuyện này......" Không Hư Tử cầm, tay khẽ phát run.

"Như thế nào?"

Phượng Khuynh Thành hỏi, không nhịn được đứng lên.

Hai mắt sáng rực, hi vọng Không Hư Tử cho một đáp án hoàn chỉnh.

Không Hư Tử ngẩng đầu, hai mắt đều là áy náy, nhép nhép miệng, lại nói không ra một câu.

"Ngược lại ngươi mau nói chuyện đi, là thật?" Phượng Khuynh Thành vội vàng hỏi.

Tâm, lại bỗng nhiên bị hơi lạnh thấu qua.

Tay nắm thành quả đấm, móng tay bấm vào trong thịt, máu từ kẽ tay tràn ra, cũng không cảm thấy đau.

Không Hư Tử lắc đầu một cái.

"Không......" Diễn đàn L ^ ê Q *& úy Đ %$ ôn

Phượng Khuynh Thành khẽ hét một tiếng, tức giận, khó chịu, giận dữ, trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự.

Tức giận công tâm, từ trong miệng phun một ngụm máu đen ra.

Thân thể thẳng tắp ngã về phía sau đi......

"Tiểu thư!" Hồng Tụ Thiêm Hương la hét, vội vàng ôm lấy Phượng Khuynh Thành.

"Quân Vũ Nguyệt...... A a a"

Ba chữ này, gần như là được nặn ra từ trong kẽ răng của Phượng Khuynh Thành.

Một khắc trước, nàng còn cảm ân đái đức, cảm thấy, đây là một nam nhân tốt.

Tuyệt đối là nam nhân tốt.

Nhưng một khắc này, Phượng Khuynh Thành thấy Quân Vũ Nguyệt thật ác độc.

Hận không được tự tay xé nát hắn ra.

Róc xương lóc thịt, không hóa giải nổi sự hận thù trong lòng.

"Tiểu thư, ngươi tổn thương nặng nề mới khỏi, không thể động khí!" Hồng Tụ khuyên.

Giờ phút này Phượng Khuynh Thành làm sao còn nghe lọt lời khuyên, liền đoạt lấy hộp gấm từ trong tay Không Hư Tử, đậy nắp, ôm vào trong ngực, "Không Hư Tử, Hồng Tụ Thiêm Hương, đi Nhiếp Chính Vương phủ với ta, truyền lệnh xuống, tất cả Tuyệt Sát môn nghe lệnh, lúc nhận được lệnh của ta, huyết tẩy cả Kinh thành, ta muốn Quân Vũ Nguyệt trả giá bằng máu!"

Nàng thật sự bị chọc tức.

Tại sao Quân Vũ Nguyệt có thể làm như vậy, cho nàng thật nhiều nhiều hi vọng như vậy, rồi lại cho nàng thật nhiều nhiều thất vọng như vậy.

Quân Vũ Nguyệt, ngươi thật là đáng chết.... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.