Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 32: Khẩn cầu




Thư phòng Nhiếp Chính Vương phủ.

Quân Vũ Nguyệt đặt xuống con cờ cuối cùng, sau đó có chút phiền lòng dùng bàn tay quét qua, bố cục trận cờ tinh xảo trong nháy mắt lộn xộn, con ngươi Quân Vũ Nguyệt khép lại, đứng lên, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Nhiếp Chính Vương phủ chấn động, lắc lư mấy cái, Quân Vũ Nguyệt hơi nhíu mày, phân phó Long Nhất đi ra ngoài xem xem xảy ra chuyện gì, Long Nhất lên tiếng, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài.

Lại thấy Ám Nhất vội vội vàng vàng đi vào, "Khởi bẩm Vương gia, cơ quan của Tàng Bảo Các bị phá hủy!"

Quân Vũ Nguyệt không tức giận, khóe môi nhẹ nâng lên, cười như không cười, "Chuyện gì xảy ra?"

"Là Phượng cô nương đi mà quay lại, nộ khí đằng đằng trở lại, không biết ném vào trong Tàng Bảo Các cái gì, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, trong nháy mắt bên trong Tàng Bảo Các ánh lửa bắn ra bốn phía, sau đó cơ quan của Tàng Bảo Các liền bị phá hủy!"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, trong con ngươi tĩnh lặng không gợn sóng, khẽ ấm áp, lại nhàn nhạt mở miệng nói, "Bổn vương đi xem một chút, các ngươi nhớ rõ, chớ để bị tặc tử thừa cơ lợi dụng!"

Ý tứ của Quân Vũ Nguyệt rất rõ ràng, Phượng Khuynh Thành tức giận, tùy nàng.

Tặc nhân, giết không tha.

"Dạ!" Long Nhất, Ám Nhất đáp một tiếng, lui ra.

Đi làm chuyện thuộc bổn phận của mình.

Quân Vũ Nguyệt cũng cất bước đi đến Tàng Bảo Các.

"Ám Nhất, Vương gia có ý gì?" Long Nhất không nhịn được hỏi.

Ám Nhất nghe vậy, liếc mắt nhìn Long Nhất một cái, không lạnh không nóng nói, "Không quản chuyện của Phượng cô nương, tuyệt đối không, phải học cách giả câm vờ điếc!"

"Tại sao?" Long Nhất không hiểu hỏi.

"Đám người Ám Ngũ chính là ví dụ tốt nhất, nếu như ngươi muốn cởi sạch hết chạy một vòng trong Nhiếp Chính Vương phủ, bây giờ ngươi có thể đi đến trước mặt Phượng cô nương lắc lư một vòng, Phượng cô nương nhất định sẽ thành toàn cho ngươi!" Ám Nhất lạnh lẽo nói xong, đi an bài chuyện khác.

Long Nhất ở lại tại chỗ, nghĩ đến mình cởi sạch hết, chạy một vòng trong Nhiếp Chính Vương phủ, lập tức cảm thấy lạnh đến buồn nôn, không dám lưu lại, lập tức đi xử lý một chút chuyện vụn vặt.

Trước Tàng Bảo Các.

Phượng Khuynh Thành lạnh mặt nhìn Tàng Bảo Các bị nàng làm nổ bách khổng thiên sang (Phá hỏng nặng nề), nhếch môi cười lạnh.

Cho đến khi Quân Vũ Nguyệt tới.

Con ngươi Phượng Khuynh Thành nheo lại, "Quân Vũ Nguyệt, ngươi hèn hạ âm hiểm!"

Hèn hạ âm hiểm?

Quân Vũ Nguyệt khẽ lắc đầu, dáng vẻ ca ngợi như vậy, hắn không chịu nổi.

Nhìn cũng không nhìn Tàng Bảo Các bị nổ tan tành một cái, Quân Vũ Nguyệt đến gần Phượng Khuynh Thành.

"Quân Vũ Nguyệt, nếu như ngươi dám can đảm đi về phía trước một bước nữa, đừng trách ta ra tay vô tình!" Phượng Khuynh Thành ra tay cảnh cáo.

Một tay đã nắm ở trên chuôi kiếm.

Rất rõ ràng nói với Quân Vũ Nguyệt, Phượng Khuynh Thành nàng không có nói chơi.

"Đây vốn là vương Nhiếp Chính Vương phủ, Bổn vương muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, Khuynh Thành, ngươi hình như có chút giọng khách át giọng chủ!" Quân Vũ Nguyệt nói xong, đi về phía trước một bước.

Đâu chỉ giọng khách át giọng chủ, gần như chính là cưỡng từ đoạt lý.

"Hừ, Nhiếp Chính Vương phủ của ngươi, ngươi cho rằng ta thích, nếu như không phải là Thiên Sơn Tuyết Liên ở trong tay ngươi, kiệu lớn tám người khiêng mời ta, Phượng Khuynh Thành ta cũng sẽ không đi!" Phượng Khuynh Thành buồn bực nói.

Nhưng cố tình khi nàng tới, Thiên Sơn Tuyết Liên không còn ở đây.

Tốn hơi thừa lời nghiến răng, giờ phút này, Phượng Khuynh Thành hận Quân Vũ Nguyệt đến thấu xương.

"Nghĩ đến, Vương phủ này, trừ Thiên Sơn Tuyết Liên, cũng không có gì đáng giá để ngươi động lòng!" Quân Vũ Nguyệt nói xong, xoay người, đi về hướng Triêu Huy lâu.

Phượng Khuynh Thành nghe vậy sững sờ, phi thân vọt đến trước mặt Quân Vũ Nguyệt, ngăn lại đường đi của Quân Vũ Nguyệt, "Quân Vũ Nguyệt, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại (người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám), nói đi, muốn thế nào, mới bằng lòng cho ta Thiên Sơn Tuyết Liên?"

Quân Vũ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phượng Khuynh Thành, một hồi lâu mới hỏi, "Nói cho Bổn vương biết, ngươi cần Thiên Sơn Tuyết Liên để làm gì?"

"Cứu người!" Diễn đàn L &* ê Q () úy Đ Ôn

"Người nào?"

"Người quan trọng nhất cuộc đời này!"

Người quan trọng nhất, người thân, người yêu, người tình?

Quân Vũ Nguyệt một mình nói trong bụng, nhưng không có hỏi tiếp.

Bởi vì, đáp án, quá đau đớn.

"Biết đánh cờ không?"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy, nghĩ cũng không nghĩ, "Không biết!"

Quân Vũ Nguyệt nhếch môi, không để ý tới Phượng Khuynh Thành nghĩ một đằng nói một nẻo, "Cùng Bản vương đánh một ván cờ, nếu như ngươi thắng, Bổn vương sẽ nói cho ngươi biết, tung tích của Thiên Sơn Tuyết Liên chân chân chính chính chuyện ngươi phá hủy Tàng Bảo Các của Bổn vương cũng sẽ được bỏ qua, nhưng mà......"

"Tuy nhiên làm sao?" Phượng Khuynh Thành hỏi.

Đối với chuyện nàng phá hủy Tàng Bảo Các Quân Vũ Nguyệt một chữ cũng không nói, cũng không đòi bồi thường cái gì, Quân Vũ Nguyệt cũng rõ ràng, Phượng Khuynh Thành, sợ là vốn không có ý định bồi thường Tàng Bảo Các cho hắn.

"Nếu như ngươi thua, ngươi phải đồng ý với Bổn vương một yêu cầu!"

"Bày cờ!" Phượng Khuynh Thành lớn tiếng quát.

Kỹ nghệ đánh cờ của nàng là ngưng tụ 5000 năm tinh hoa của Trung Hoa, Thiên Biến Vạn Hóa, nàng thật sự không tin, không thể hạ Quân Vũ Nguyệt.

Phượng Khuynh Thành cũng hiểu, mọi chuyện nàng đều có thể bình tâm tĩnh khí, nửa chết nửa sống dây dưa với ngươi, chỉ khi nào dính dáng đến Thiên Sơn Tuyết Liên, trong lòng nàng liền đại loạn, lý trí và trí thông minh cũng trong nháy mắt giảm bớt đi.

Nhưng......

Cho dù là một chút cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua, cũng không thể buông tha.

Mặc Hàm Mạt Vũ nói, bọn chúng không sợ chết, nhưng mà, bọn chúng sợ khi chết, nàng không ở người cạnh.

Không, không, nàng sẽ không để cho bọn chúng chết.

Không biết.

Bọn chúng còn nhỏ như vậy, con đường sau này còn dài như vậy, nàng nhất định sẽ tìm, để cho bọn chúng sống tiếp, dù cho dùng mạng của nàng để đổi......

Quân Vũ Nguyệt đi ở phía trước, Phượng Khuynh Thành theo ở phía sau.

Quân Vũ Nguyệt đi rất chậm, Phượng Khuynh Thành đi ở phía sau, cũng chậm.

Nhưng, hai người đều không nói một câu.

Một trước một sau, Quân Vũ Nguyệt không quay đầu nhìn Phượng Khuynh Thành lấy một cái, Phượng Khuynh Thành cũng không quan tâm tới Quân Vũ Nguyệt.

Cho đến khi, cùng đi đến tiền sảnh Triêu Huy lâu.

Quân Vũ Nguyệt đi thẳng vào Triêu Huy lâu, Phượng Khuynh Thành vẫn đứng tại chỗ, bất động.

Đi vài bước, Quân Vũ Nguyệt cảm thấy Phượng Khuynh Thành không đi cùng, dừng bước, xoay người, lạnh lùng nhìn Phượng Khuynh Thành, "Vì sao không đi?"

"Vương gia, ngươi đi lầm đường!"

Triêu Huy lâu, là tẩm điện của Quân Vũ Nguyệt, đánh cờ, sợ là không quá thích hợp!

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là dừng lại, ngay sau đó liền hiểu ra điều gì, khẽ bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước, lướt qua Phượng Khuynh Thành, đi tới phòng khách.

Phượng Khuynh Thành mới yên lặng đi sau lưng Quân Vũ Nguyệt.

Lúc đến phòng khách, bàn cờ con cờ cũng đã được chuẩn bị tốt, bên cạnh còn tỉ mỉ chuẩn bị rượu, điểm tâm, hai người theo thứ tự ngồi xuống.

Quân Vũ Nguyệt vươn tay, "Xin mời!"

"Vương gia xin mời!" Phượng Khuynh Thành lên tiếng, vươn tay nắm một quân cờ đen, đặt xuống.

Cười một tiếng với Quân Vũ Nguyệt.

Phượng Khuynh Thành sẽ chọn quân cờ đen, Quân Vũ Nguyệt đã sớm đoán được, nhưng mà không đoán được vị trí Phượng Khuynh Thành đặt cờ.

Lông mi dài nhẹ chớp, bốc quân cờ trắng lên đặt xuống.

Vừa bắt đầu, có lẽ Quân Vũ Nguyệt còn có chút dễ dàng, nhưng mà, quân cờ vơi đi một nửa, Quân Vũ Nguyệt bắt đầu nghiêm túc, nắm quân cờ trắng, tự suy xét, phải đặt vào nơi nào.

Mà Phượng Khuynh Thành mới chú ý tới, tay Quân Vũ Nguyệt rất đẹp. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay gọn gàng được gọt giũa rất tròn, bởi vì không phơi nắng, rất trắng.

Phượng Khuynh Thành lại ngẩng đầu nhìn mặt của Quân Vũ Nguyệt.

Hai hàng lông mày hẹp dài, nghiêng về phía tóc mai, con ngươi hẹp dài, yên lặng tĩnh mịch, sóng mũi thật cao, môi mỏng.

Đều nói, nam tử môi mỏng bạc tình.

Nhưng, cũng có nói, kiểu nam nhân này, rất khó động tình, một khi động tình, đến chết cũng không đổi.

Mà, Phượng Khuynh Thành cố ý bỏ quên một chuyện, đó chính là Mạt Vũ, Mặc Hàm trong nhà, thật ra thì ít nhiều đều có hình dáng của Quân Vũ Nguyệt, nhất là Mạt Vũ, nhìn thì giống nàng, thật ra thì rất nhiều chỗ, không để lại dấu vết vẫn hết sức giống Quân Vũ Nguyệt.

Nếu bị Quân Vũ Nguyệt phát hiện sự tồn tại của Mặc Hàm Mạt Vũ, hắn nhất định sẽ không chút do dự lấy Thiên Sơn Tuyết Liên ra, hay hoặc là, hắn biết hai oa nhi trúng độc, có thể lấy Thiên Sơn Tuyết Liên ra uy hiếp hay không, để cho nàng giao hai oa nhi cho hắn, về sau khó mà gặp mặt nữa.

Đây cũng là nguyên nhân, nàng giấu Mặc Hàm Mạt Vũ đi, không nói cho Quân Vũ Nguyệt biết.

Cảm thấy Phượng Khuynh Thành liên tục nhìn chăm chú, khóe môi Quân Vũ Nguyệt nhệ nhếch lên, tâm tình cực tốt, dùng giọng thản nhiên hỏi, "Bổn vương nhìn đẹp không?"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy bỗng nhiên hồi hồn, xoay đầu đi, lúng túng ho khan một tiếng, mới quay đầu lại làm bộ nghiêm trang nói với Quân Vũ Nguyệt, "Không tệ lắm!"

Sau đó lập tức bưng trà, nhàn nhạt thưởng thức, che giấu sự bối rối của mình.

"Không tệ lắm?" Lông mày Quân Vũ Nguyệt nhíu nhẹ, thân thể nghiêng một cái, một tay vuốt vuốt quân cờ, một tay nâng lên xoa cằm của mình, "Giang hồ có lời đồn, Nhiếp Chính vương Quân Vũ Nguyệt phi phàm tuấn mỹ, dung nhan như tiên giáng trần, có thể nói đệ nhất mỹ nam tử của vương triều Hạo Hãn, trong mắt ngươi, lại có thể hình dung bằng ba chữ ngắn ngủn?"

"Hì hì, khụ khụ khụ!" L_+ ê q  <> uý Đ;" Ôn ngôn tình

Phượng Khuynh Thành bị lời nói của Quân Vũ Nguyệt, kích thích phun một hớp nước trà ra, không ngừng ho khan.

Thật sự có chút không dám tin, nam tử trước mặt đang thao thao bất tuyệt, nói nhiều, chính là Nhiếp Chính vương trong truyền thuyết, giết người như ma, máu lạnh vô tình, quyết đoán giết người.

Truyền thuyết, quả nhiên chỉ có thể là truyền thuyết.

Quân Vũ Nguyệt thấy Phượng Khuynh Thành ho khan, cũng không nhiều lời, đặt quân cờ xuống, trong lòng đã hiểu, ván cờ này, thắng bại đã phân.

Mặc dù thua bàn cờ này, Quân Vũ Nguyệt cũng không có một chút không vui, thậm chí cảm thấy, Kỳ Phùng Địch Thủ được gặp nhau, thật sự là một chuyện cực kỳ tươi đẹp, hơn nữa nữ tử này, quan hệ cùng hắn cũng không cạn.

Phượng Khuynh Thành thả cờ, không chút khách khí nói, "Vương gia, ngươi thua, xin thực hiện lời hứa đi!"

"Bổn vương thực sự thua, nhưng mà, cho dù nói cho ngươi biết, Thiên Sơn Tuyết Liên ở đâu, cũng chưa chắc ngươi có thể làm được việc!"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy cười, "Chỉ cần là Tuyết Liên thật, cho dù là núi đao biển lửa, Phượng Khuynh Thành ta cũng dám đi đến!"

"Người kia đối với ngươi, thật sự quan trọng như vậy?" Quân Vũ Nguyệt hỏi.

"Đúng, so với mạng của ta còn quan trọng hơn!"

Quân Vũ Nguyệt trầm mặc.

Hồi lâu sau, mới hỏi tiếp, "Thật sự quan trọng như vậy sao?"

"Đúng!"

Phượng Khuynh Thành không chậm trễ chút nào trả lời, khiến Quân Vũ Nguyệt có chút khó chịu.

Lẳng lặng nhìn Phượng Khuynh Thành, "Đã từng, ta luôn muốn, phải lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, không tiếc bất cứ giá nào, một để giải độc trên người ta, hai, vì biết trên người huynh đệ ta cũng trúng độc, mặc dù rất nhiều năm không có tin tức về hắn, mà ta vẫn suy nghĩ muốn lưu lại một chút hồi ức cho mình!"

Ban đầu, cũng bởi vì cùng nhau trúng độc, mẫu hậu ôm nhị ca đang khóc, ném hắn ném vào hồ hoa sen, mặc cho hắn tự sinh tự diệt.

Bởi vì độc kia, là hắn lấy ra, cho nhị ca uống.

Nhưng, hắn cũng không biết, Quế Hoa Cao ăn rất ngon đó, có dính kịch độc.

Hắn chỉ muốn, đồ ngon, muốn cùng nhau chia sẻ, không hơn.

Phượng Khuynh Thành bỗng đứng lên, trong nháy mắt, Phượng Khuynh Thành rất muốn nói với Quân Vũ Nguyệt, về sự tồn tại của  Mặc Hàm Mạt Vũ, có lẽ, hắn sẽ lấy Thiên Sơn Tuyết Liên ra, nhưng lời đến khóe miệng, Phượng Khuynh Thành lại nói không ra một chữ.

Thật lâu sau, Phượng Khuynh Thành mới sắp xếp ổn thỏa tâm tình của mình, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Quân Vũ Nguyệt, thật lâu sau, vành mắt mới ửng đỏ, ăn nói khép nép khẩn cầu, "Quân Vũ Nguyệt, xem như ta cầu xin ngươi, ta không tham lam, cũng không có ý định lấy toàn bộ, ngươi chỉ cần cho ta một nửa, thực sự chỉ cần một nửa, cho dù ngươi muốn được hồi báo gì, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ đáp ứng!"

Quân Vũ Nguyệt nhìn về phía vành mắt ửng hồng của Phượng Khuynh Thành, muốn nhìn xem có phải nàng đang diễn trò hay không.

Nhưng, lần này, nàng thật sự chân thành.

"Ngươi để Bổn vương suy nghĩ thật kỹ!"

"Được, nhưng mà, thời gian có hạn, bọn ta không chờ nổi!" Phượng Khuynh Thành nói xong, xoay người, mới phát hiện ra mình đang khóc.

Chưa bao giờ, Phượng Khuynh Thành nàng lại phải ăn nói khép nép cầu xin người khác như vậy.

"Ba ngày làm hạn định, ba ngày sau, Bổn vương chắc chắn cho ngươi một đáp án chắc chắn!"

Lung tung lau nước mắt, Phượng Khuynh Thành nghiêng đầu, nhìn về phía Quân Vũ Nguyệt, "Ba ngày sau, Túy Tiên lâu, ta làm chủ, mở tiệc mời Vương gia, im lặng chờ tin tốt của Vương gia, cáo từ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.