Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 12: Hãm hại




Hôm sau, Phượng Khuynh Thành dành một ngày bồi Phượng Mạt Vũ, Phượng Mặc Hàm, theo chân bọn họ đánh cờ, nói chuyện phiếm, cùng nhau đi học biết chữ.

Quỷ Cốc Tử ở một bên, ha ha ha cười đến híp cả mắt.

Âu Dương Hạo bước nhanh đi tới, Phượng Khuynh Thành vội vàng đứng lên, ý bảo Âu Dương Hạo trực tiếp đi đến thư phòng.

"Mặc Hàm, Mạt Vũ, các con chơi cùng mỗ gia, nương đi một lát!"

Hai oa nhi còn chưa kịp nói chuyện, Quỷ Cốc Tử vội vàng không nhịn được khoát tay, "Nhanh đi đi, nhanh đi đi, ở nơi này vô cùng chướng mắt!"

Phượng Khuynh Thành giơ ngón tay giữa với Quỷ Cốc Tử, xoay người rời đi.

Quỷ Cốc Tử hỏi Phượng Mặc Hàm Phượng Mạt Vũ, "Các con nói xem, tại sao lần nào nương con cũng giơ ngón giữa với ta, là có ý gì?"

"Không biết!" Hai oa nhi đồng thời lắc đầu.

Nhưng mà, lòng dạ lại biết rõ, chỉ là không chịu nói cho Quỷ Cốc Tử thôi.

Thư phòng.

Âu Dương Hạo lấy một tờ giấy Tuyên Thành ra, đưa cho Phượng Khuynh Thành, "Tiểu thư, đây là thân phận của người ở Nhiếp Chính Vương phủ, người xem một chút!"

Phượng Khuynh Thành gật đầu, cầm giấy Tuyên Thành lên nhìn.

Phượng Nhi, nữ, 16 tuổi, là chất nữ viễn phòng (*) của đại nương phòng bếp, tới Kinh thành nương nhờ vào người dì này.

(* cháu gái con bà con xa)

"16 tuổi, thật đúng là độ tuổi tươi đẹp!" Phượng Khuynh Thành nói xong, lại xem mấy phong tục ở nông quê của Phượng Nhi, tính cách, còn có người nhà Phượng Nhi.

Phượng Khuynh Thành hiểu, thân phận của Phượng Nhi là thật.

"An bài thật kỹ cả nhà của Phượng Nhi!"

"Dạ, thuộc hạ đã an bài thỏa đáng!"

"Khi nào thì ta đến?" Phượng Khuynh Thành hỏi.

"Sáng sớm ngày mai, Tưởng đại nương của phòng bếp ở cửa sau Nhiếp Chính Vương phủ chờ người, tiểu thư......" Âu Dương Hạo nói xong, dừng một chút.

Phượng Khuynh Thành nhíu mày, nhìn về phía Âu Dương Hạo, "Thế nào?"

"Nhiếp Chính vương, không phải nam tử bình thường, lòng hắn thấu đáo, thủ đoạn cay độc, tiểu thư, nếu như gặp tình huống không bình thường, nhất định phải mau chóng rời đi!"

"Ngươi hãy yên tâm đi, ta biết rồi!"

Trong phòng. Eri diễn đàn l;" ê Q úy Đ *&^ ôn

Phượng Khuynh Thành nói với Phượng Mạt Vũ, Phượng Mặc Hàm, "Mạt Vũ, Mặc Hàm, nương có chuyện quan trọng, phải đi ra ngoài mấy ngày, các con là bé ngoan, mấy ngày mẫu thân không ở đây, các con phải nghe lời Hồng Tụ Thiêm Hương, càng phải nghe lời mỗ gia, hiểu chưa?"

"Nương, chúng con sẽ ngoan ngoãn, nương, người nhất định phải bình an trở về!" Phượng Mặc Hàm nói xong, đến là tổ trong ngực của Phượng Khuynh Thành.

Phượng Mạt Vũ không nói nhiều, vành mắt ửng hồng, cũng đến dựa sát vào trong ngực Phượng Khuynh Thành.

"Nương hứa với các con, nhất định thật khỏe mạnh, bình an trở lại!"

"Nương, ngoéo tay!"

"Được, ngoéo tay!"

Nương con ba người, ngoéo tay, hứa hẹn.

Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ tuy là hài tử năm tuổi, lại không phải người ngốc, Phượng Khuynh Thành muốn đi đến nơi nào, trong lòng bọn họ biết, cũng không dám hỏi.

Sợ hỏi nhiều hơn, Phượng Khuynh Thành phiền muộn.

Càng sợ Phượng Khuynh Thành nhớ thương bọn họ, cho nên, bọn họ sẽ ngoan ngoãn.

Ở nhà chờ Phượng Khuynh Thành trở lại.

Dỗ hai hài tử ngủ, Phượng Khuynh Thành ra khỏi phòng, Hồng Tụ Thiêm Hương đứng ở cửa, "Chăm sóc bọn chúng thật tốt!"

"Dạ!"

Phượng Khuynh Thành gật đầu, lại nhìn thấy Quỷ Cốc Tử đứng ở đằng xa, tiến lên vài bước, "Lão già, Mặc Hàm Mạt Vũ liền giao cho ngươi!"

"Bình an trở về, nếu không, ta mang hai oa nhi trở về Quỷ Cốc......"

"Ta sẽ không để cho ngươi mang bọn chúng đi!" Phượng Khuynh Thành nói như đinh đóng cột.

Trời còn chưa sáng, Phượng Khuynh Thành đã thay một bộ xiêm áo phiếm cũ, ngay cả tóc, cũng chải búi tóc đơn giản của cô nương, nhuyễn kiếm đeo ở bên hông, xiêm áo che kín bên ngoài, không nhìn ra bất kỳ manh mối nào!

Cửa sau Nhiếp Chính Vương phủ.

Tưởng đại nương dậm chân, xoa xoa tay, ngẩng đầu mong ngóng, nghĩ đến trong phòng bếp, còn có thật nhiều việc chờ đợi mình đi làm, có chút nóng nảy.

Nhưng chất nữ viễn phòng của bà, vẫn chưa thấy bóng dáng.

Tưởng đại nương có chút tức giận, lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu bà, vừa định xoay người đi vào, lại thấy một xe ngựa nhỏ màu xanh nhanh chóng đi đến, dừng lại ở trước mặt nàng, một bàn tay nhỏ bé trắng thuần vén rèm xe ngựa lên, một cô nương làn da trắng nõn, xinh đẹp như hoa người mặc xiêm áo vải thô chui ra khỏi xe ngựa.

Cô nương kia xuống xe ngựa, từ trong ngực lấy vài đồng tiền ra cho phu xe, mới cười một tiếng với Tưởng đại nương, "Dì Tưởng......"

"Ngươi?" Tưởng đại nương nheo mắt lại, nhìn cô nương trước mặt.

"Dì Tưởng, ta là Phượng Nhi!" Phượng Khuynh Thành nói xong, cười một tiếng với Tưởng đại nương, tuỳ tiện, rất có hơi thở quê cha đất tổ.

"Ngươi chính là Phượng Nhi?" Tưởng đại nương nói xong, có chút nghi ngờ.

Khi nàng gặp Phượng Nhi, Phượng Nhi còn là một oa nhi 5, 6 tuổi, khi đó mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng mà nàng cũng không dám nghĩ, sau khi lớn lên  Phượng Nhi lại tuyệt sắc như vậy.

Chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.

"Đúng vậy!" Phượng Khuynh Thành nói xong, từ trong ngực lấy một bức thư ra, đưa cho Tưởng đại nương "Dì Tưởng, đây là thư ngươi viết cho thân nương của ta, ngươi xem một chút!"

Tưởng đại nương nhận lấy thư, mở ra nhìn, thấy là bút tích của mình, ngay cả mấy vết mực đen nhánh cũng không sai, mới yên lòng, dẫn Phượng Khuynh Thành vào Nhiếp Chính Vương phủ.

Sắp xếp chỗ ở, công việc cho Phượng Khuynh Thành, Tưởng đại nương liền bận việc rời đi.

Bởi vì Phượng Khuynh Thành là chất nữ viễn phòng của Tưởng đại nương, rất xinh đẹp, ngược lại cũng không bao nhiêu người cố ý làm khó.

Mấy ngày kế tiếp, liền hòa nhập cùng bọn nha hoàn sai vặt, cộng thêm Phượng Khuynh Thành biết làm rất nhiều món ăn bánh ngọt ngon miệng, càng có nhiều gã sai vặt, tranh sáng tranh tối lấy lòng Phượng Khuynh Thành.

Trong đó có dược đồng Tử Thư bên cạnh Thư Mộ Bạch.

"Phượng Nhi, ngươi làm sao vậy?" Tử Thư lo lắng nhìn Phượng Khuynh Thành ngồi chồm hổm dưới đất, muốn đưa tay ra dìu nàng, rồi lại nghĩ tới, nam nữ thụ thụ bất thân, nóng nảy không biết làm sao.

"Tử Thư, ta đau bụng!" Phượng Khuynh Thành nói xong, chân mày chau lại, trên trán còn có mồ hôi lạnh rỉ ra.

Tử Thư rất lo lắng, vội vàng kêu mấy nha hoàn, dìu Phượng Khuynh Thành đi về phòng, liền chạy đi tìm Thư Mộ Bạch.

"Công tử......" Diễn đàn L %^& ê Q () Úy Đ -= ôn

Thư Mộ Bạch ngẩng đầu lên từ trong dược thảo, nheo tròng mắt lại, âm thanh nhàn nhạt nói: "Làm sao vậy?"

"Công tử, ngài có thể cho ta một chút thuốc trị đau bụng hay không!"

Thư Mộ Bạch nghe vậy cười cười, nhìn Tử Thư, "Tử Thư à, ngươi đi theo ta, cũng không phải là mới một ngày hay hai ngày, thuốc của công tử nhà ngươi, là thứ có thể tùy tiện ăn lung tung sao?"

Thư Mộ Bạch nói xong, cẩn thận dò xét Tử Thư, thấy trong mắt Tử Thư có chứa sự vội vàng, bộ dáng mới biết yêu, bất đắc dĩ cười một tiếng, cười Tử Thư ngu ngốc, thử hỏi thế gian này, có mấy cô nương, đối với một dược đồng danh tiếng không đáng một xu, tình thâm ý trọng, một lòng một dạ?

Nhưng vẫn xoay người cầm một bình thuốc đưa cho Tử Thư, "Cầm đi thử xem, nếu như không có tác dụng, thì nói sau!"

"Đa tạ công tử, tiểu nhân liền đưa thuốc này qua cho Phượng Nhi......" Tử Thư nói xong, xoay người chạy đi.

Thư Mộ Bạch cảm thấy khó hiểu, chau mày tiếp tục nghiên cứu thuốc của mình.

Phượng Khuynh Thành uống thuốc của Tử Thư, đau bụng tản đi, tình cảm với Tử Thư ngày càng tốt hơn, thậm chí, len lén làm thức ăn ngon cho Tử Thư.

Tử Thư vui đến mức lòng dạ đã sớm bay lên trời, lâng lâng trên mây.

Một ngày nọ.

Nhiếp Chính vương Quân Vũ Nguyệt muốn đãi khách, người tới đều là đại thần trong triều, các nha hoàn ma ma bận chết đi được, Phượng Khuynh Thành cũng bận rộn làm nhiều loại bánh ngọt.

Một cái khay được đưa tới trước mặt Phượng Khuynh Thành, "Phượng Nhi, mau bưng cái này đến đại sảnh, đừng để cho Vương gia chờ lâu......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.