Mở đôi mắt còn mơ màng ra, Phượng Khuynh Thành không nhịn được gầm thét ra tiếng, nghĩ tới trăm ngàn kiểu chết, nhưng mà, vẫn chưa từng nghĩ qua, sau khi chết sẽ xuyên không.
Xuyên không thì thôi, nhưng trong thân thể, cơn khô nóng này từ đâu đến?
Trải qua nhiều việc như vậy, Phượng Khuynh Thành không ngốc, nàng vô cùng rõ ràng, cơn khô nóng này là gì?
"Lừa gạt!"
Đâu chỉ là lừa gạt, nhất định là một cái bẫy.
Nằm trên mặt đất, Phượng Khuynh Thành ngay cả sức lực để bò dậy cũng không có, không ngừng nghiến răng, không thôi tức giận.
Nhưng mà, cơn khô nóng khác lạ trong người, nói cho nàng biết, giờ phút này không thể ở lại chỗ này chờ chết, nhất định phải giải thuốc này trước rồi lại nói!
Nhưng mà, ở nơi hoang vu này, phải đi đâu tìm nam nhân chứ?
Giãy giụa đứng dậy, lảo đảo đi về hướng đông, tóc rối loạn, xiêm áo bị rách, trên người đổ mồ hôi đầm đìa, Phượng Khuynh Thành nghĩ, nếu như bây giờ chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy bộ dạng này của nàng, cũng sẽ không nhịn được, làm một vài chuyện không bằng cầm thú với nàng.
Nhưng mà, đừng nói là nam nhân, ngay cả một bóng dáng nam nhân cũng không có. Dựa vào một cây đại thụ, Phượng Khuynh Thành thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt.
Bên trong thân thể, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé, khiến cho nàng không chịu nổi từng cơn đau đớn ấy, nắm chặt váy.
"Ưmh......"
Rên rỉ thành tiếng, Phượng Khuynh Thành gắt gao cắn môi của mình, hi vọng áp chế được sự khó chịu này.
Máu tràn ra, hơi tanh, nhưng tăng thêm phần quyến rũ.
Ngọn núi ở phía xa.
Một đám hắc y nhân đang bao vây tấn công một nam tử mặc áo trắng, nhiều chiêu hung ác, không chút lưu tình, mà nam tử mặc áo trắng, vẫn luôn chiếm thế thượng phong, đường kiếm giống như cầu vồng, nước chảy mây trôi, tùy ý phóng đãng, mỗi một chiêu rơi xuống, chém giết không ít hắc y nhân.
Nhưng mà, một luồng mùi thơm lạ bay tới, nam tử mặc áo trắng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
"Giết Quân Vũ Nguyệt, hắn phát độc rồi!"
Vừa dứt lời, rất nhiều hắc y nhân, lập tức hợp lại dùng toàn lực ám sát.
Trong nháy mắt Quân Vũ Nguyệt thấy mình không chống lại được, bên trong thân thể, kịch độc nhiều năm ẩn mình lần nữa phát tác, khiến cho hắn chỉ có thể vận khí phi thân lên, hy vọng có thể chống đỡ, đợi đến khi ám vệ tới cứu viện.
"Đuổi theo......"
Trước mặt là vách đá cheo leo, phía sau có vô số truy binh.
Quân Vũ Nguyệt do dự một chút, tung người nhảy xuống.
Hắc y nhân thấy Quân Vũ Nguyệt nhảy xuống vách đá, đứng ở bên mép vực nhìn chốc lát, mới lên tiếng, "Xuống đáy vực tìm người, chết phải thấy xác!"
Nếu hôm nay không thể giết chết Quân Vũ Nguyệt, như vậy ngày khác, chính là ngày chết của bọn họ!
Thân thể Quân Vũ Nguyệt nhanh chóng rơi xuống, nhiều lần, phải dùng nội lực, mới giữ được thăng bằng, nhưng mà, cũng đả động đến kịch độc bên trong thân thể, khiến chất độc phát tác nhanh hơn.
Bên dưới vách đá.
Phượng Khuynh Thành không ngừng lắc đầu, hít vào, thở ra, hi vọng có thể xua đi cảm giác khó chịu này.
Không chịu nổi!
Chẳng lẽ Phượng Khuynh Thành nàng, hôm nay phải chết dưới mị độc này?
Ngửa mặt lên trời đau đớn kêu lên, "Ông trời, người đã có bản lĩnh, khiến cho ta chết mà trùng sinh, như vậy bây giờ, người hãy ban cho ta một nam nhân để giải độc đi!"
Cho dù là loại không đứng đắn, hay là thê thiếp thành đoàn, chỉ cần là nam nhân, đều được.
Có lẽ, lời khẩn cầu của Phượng Khuynh Thành, ông trời nghe thấu.
Chỉ nghe bịch một tiếng, một nam tử áo trắng lay động theo chiều gió, từ trên trời rơi xuống, rơi lên bãi cỏ trước mặt Phượng Khuynh Thành, giống như cách thiên thần xuất hiện vậy.
"Ta phi......"
Phượng Khuynh Thành không nhịn được chửi tục, thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Người ta trùng sinh, xuyên qua đều có bàn tay vàng, Phượng Khuynh Thành nàng thì có miệng vàng lời ngọc sao?
Tiến lên vài bước, Phượng Khuynh Thành vươn chân ra, nhẹ nhàng đá đá nam tử mặc áo trắng, "Này, ngươi còn sống không?"
"Ưmh......" Diễn đnà L^e Q*úy Đ()n
Quân Vũ Nguyệt than nhẹ ra tiếng, kịch độc lan tràn khắp người, đau đớn khiến cả người hắn phải co lại, thân thể cũng không nhịn được phát run.
"Còn sống sao, vậy, chúng ta thương lượng chuyện này đi!"
"Cái gì?" Quân Vũ Nguyệt nghe tiếng, lật người.
Lúc trước khi phát độc, Quân Vũ Nguyệt vốn không để ý tới bất kỳ nữ tử nào, đừng nói đến là một nữ tử cả người bẩn thỉu, không nhìn ra diện mạo thật sự.
Nhưng mà giờ phút này, Quân Vũ Nguyệt không thể không bỏ sự cao ngạo tự tôn của hắn xuống.
"Ta trúng độc, có thể cho ta mượn thân thể của ngươi giải độc hay không?" Miệng Phượng Khuynh Thành chưa nói hết những lời này, tay đã bắt đầu hành động!
"Bổn vương không muốn......" Quân Vũ Nguyệt tức giận. Cự tuyệt nói!
Sao trên đời này lại có nữ tử không biết liêm sỉ như vậy.
Ban ngày ban mặt, nói ra những lời này, còn động tay động chân, với một nam tử xa lạ.
Nếu nàng thuộc tam tòng tứ đức, nên lập tức cắn lưỡi tự sát.
"Ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà, ta không thèm để ý, ta chỉ muốn tiếp tục sống thật tốt, cho nên......"
Quân Vũ Nguyệt lạnh lùng gầm lên, "Dừng tay, nếu không......"
Tự xưng Bổn vương, có lẽ là một Vương gia! Nhưng Phượng Khuynh Thành nàng thật sự không sợ, "Vương gia, đừng nói những lời hù chết người để uy hiếp tiểu nữ tử, tiểu nữ tử từ nhỏ đã bị hù dọa mà lớn!"
Vì sự sống, hôm nay, Phượng Khuynh Thành nàng, không thể không dùng hắn giải độc.
Cho đến lúc trời tối, trăng sáng qua ngọn cây.
Phượng Khuynh Thành mới cảm thấy, cơn khô nóng bên trong thân thể, hoàn toàn tản đi, ngã sang một bên, thử cử động cánh tay đau nhức, thở ra một hơi.
Không khỏi cảm thán, làm chuyện này, vẫn cần nam nữ phối hợp, một người làm đơn độc, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi mà.
Sau khi thở ra một hơi, Phượng Khuynh Thành đứng dậy, tự mình mặc xiêm áo vào, nhưng mà cảm thấy xiêm áo quá rách, nghiêng đầu nhìn xuống mặt đất, nhìn nam tử thân thể trần truồng đang thoi thóp, Phượng Khuynh Thành nghiêng đầu nghĩ, trong nháy mắt đưa ra quyết định.
Giúp nam nhân xa lạ mặc áo khoác vào, không để ý đến cơn thịnh nộ của hắn, thuận tiện lấy đi ngọc bội, ngân phiếu trên người hắn.
Vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe ngoài cánh rừng truyền tới, "Nhanh, tìm xung quanh, chắc chắn ở gần đây!"
Phượng Khuynh Thành nghe vậy, đôi mắt híp lại.
Thầm nghĩ, những người này là tới đây vì nàng, hay tới vì nam nhân trên đất?
Cho dù những người kia vì ai mà tới, giờ phút này chuyện Phượng Khuynh Thành muốn làm nhất, chính là mau chóng rời khỏi nơi này.
Về phần nam nhân đã giúp nàng giải độc, Phượng Khuynh Thành có chút do dự, nên dẫn theo, hay là một thân một mình rời đi.
Suy nghĩ một chút, Phượng Khuynh Thành đưa ra quyết định ——
Bỏ lại Quân Vũ Nguyệt, một mình rời đi.
"Ngươi......" Quân Vũ Nguyệt không thể tin được, nữ nhân này, sau khi lợi dụng hắn để giải độc, lại có thể không để ý đến sự sống chết của hắn.
Quá đáng.
Ghê tởm.
Tội đáng chết vạn lần!
"Vậy, Vương gia, người cứ nghỉ ngơi, tiểu nữ tử nhát gan, nên đi trước một bước!" Phượng Khuynh Thành nói xong, xoay người muốn rời đi, nhưng cổ chân lại bị một bàn tay bắt được.
Phượng Khuynh Thành tức giận cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm cổ chân, khom lưng, dùng sức một đầu ngón tay đẩy ra, rồi lại bị gắt gao giữ chặt.
"Ơ, cho ngươi một chút màu sắc, ngươi liền mở phường nhuộm đúng không, ta cảnh cáo ngươi, bây giờ lập tức buông tay ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí!"
"Mang Bổn vương đi cùng!"
Mấy chữ này, Quân Vũ Nguyệt gần như là nặn ra từ trong kẽ răng.
Hắn tức giận, nữ nhân này, quá hèn hạ vô sỉ.
Một khắc trước mới lợi dụng hắn, cùng hắn phúc vũ phiên vân, sau một khắc, lại có thể trở mặt vô tình, tính toán bỏ lại hắn, một mình chạy trốn.
Đáng chết, thật là đáng chết.
"Không thể nào!" Phượng Khuynh Thành nói ba chữ thật nhỏ, nhấc chân đạp vào trên cổ tay của Quân Vũ Nguyệt, Quân Vũ Nguyệt bị đau, thiếu chút nữa liền buông lỏng tay.
Nhưng, Quân Vũ Nguyệt hiểu, một khi buông tay, chắc chắn hắn sẽ chết.
Hơn nữa trong tiềm thức cảm thấy, nữ nhân trước mặt, tuyệt đối không phải là loại người bình thường, nàng nhất định có thể mang hắn theo, rời khỏi nơi này.
Nhưng Phượng Khuynh Thành thấy Quân Vũ Nguyệt không chịu buông tay, nhấc chân nhắm đúng cổ tay, ngực của hắn, rồi đạp loạn.
Một hồi lâu sau, cuối cùng khiến Quân Vũ Nguyệt từ gần chết, bị đạp đến mức chỉ còn thoi thóp, buông lỏng tay ra, Phượng Khuynh Thành lại nhìn những hắc y nhân bao vây quanh người nàng và Quân Vũ Nguyệt, cười lạnh một tiếng, "Phải, cả hai không cần đi nữa rồi!"
Phượng Khuynh Thành nói xong, nhìn lướt qua những hắc y nhân che mặt đứng xung quanh, thở ra một hơi, hỏi, "Các vị đại hiệp, các ngươi tới lấy tính mạng của ta đây, hay là lấy tính mạng của hắn?"
"Có gì khác nhau sao?" Người bịt mặt cầm đầu hắc y nhân hỏi.
"Có, nếu như, các ngươi tới lấy tính mạng của ta, ta sẽ phản kích, nếu như, các ngươi tới lấy tính mạng hắn, ta sẽ rời đi!"
Ngụ ý, chính là, việc không liên quan đến mình thì chỉ vắt chân ngồi xem!
"Ha ha......" Tên thủ lĩnh bịt mặt cười, nhìn cả người Phượng Khuynh Thành lôi thôi lếch thếch, không nhìn ra diện mạo thật sự, "Cô nương thật là thú vị, nhưng mà, tại hạ cần nói cho cô nương biết một chuyện, cho dù tại hạ không phải là tới lấy mạng cô nương, hôm nay cô nương cũng không rời đi được!"
Phượng Khuynh Thành nghe vậy, chớp chớp mắt, sau đó thận trọng gật đầu một cái, "Ngươi nói như vậy, ta hiểu rồi!"
Sau khi nói xong khom lưng kéo Quân Vũ Nguyệt đang thoi thóp trên đất, hỏi, "Ngươi biết bọn họ sao?"
"Tới giết ta!" Diễn đàn l#ê.q-u-ý. đ[ô]n
Quân Vũ Nguyệt nói mấy chữ này, gần như đã dùng hết sức lực của thân thể.
Nhưng mà, vẫn cố tự trấn định.
Không muốn để cho những sát thủ kia nhìn ra đầu mối!
"Ta đã hiểu!" Phượng Khuynh Thành nói xong, thở ra một hơi, mới nói với Quân Vũ Nguyệt, "Tính như vậy đi, ta sẽ thử xem sao, có thể tự vệ hay không, nếu như có thể tự vệ, ta sẽ cứu ngươi, nếu như mà ta cứu ngươi, ân ân oán oán giữa chúng ta liền xóa bỏ!"
Ân ân oán oán này, đương nhiên là chỉ, nàng không có sự chấp nhận của hắn, cường bạo hắn.
Quân Vũ Nguyệt ngàn lần vạn lần không muốn, nhưng mà, nguy hiểm trước mặt, Quân Vũ Nguyệt hé miệng, nhẹ nhàng gật đầu, lại không lên tiếng.
Phượng Khuynh Thành xem như Quân Vũ Nguyệt đồng ý.