"Điều kiện? Thằng nhóc anh cũng bắt đầu nói chuyện điều kiện với tôi? "Chị Quỳnh rất ngoài ý muốn, chị ấy không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ một tháng không gặp Lâm Hạo Phong lại học thông minh.Bất quá, cô cũng rất tò mò, tiểu tử luôn biết nấu ăn này, đến tột cùng sẽ đưa ra điều kiện gì.Vì thế, chị Quỳnh thân thể dựa về phía sau, hai tay giao nhau trước ngực, vẻ mặt rửa tai cung kính, nhìn Lâm Hạo Phong hỏi: "Nói đi, ngươi có điều kiện gì không? -Tuy rằng Lâm Hạo Phong cùng Quỳnh tỷ quen biết nhiều năm, cũng coi như là quan hệ tỷ đệ tốt.
Nhưng này mã quy về mã , hắn làm chủ tiệm nấu ăn, đương nhiên phải lo lắng cho việc làm ăn trong cửa hàng.Cho nên, đối mặt với câu hỏi của chị Quỳnh, Lâm Hạo Phong cũng không che giấu, mà thẳng thắn trả lời: "Tôi muốn đem bát mì Dung tiểu thư làm, đặt ở trong cửa hàng bán, không biết có thể hay không? "Bán mì???Lời này của Lâm Hạo Phong vừa nói ra, thật sự là kinh hãi Quỳnh tỷ cùng Dung Linh hai người cằm đều muốn rớt.Ha ha, quả nhiên là người nấu ăn, thế nhưng bàn chuyện làm ăn cũng không thể tách rời khỏi ăn uống.Chị Quỳnh còn tưởng rằng anh muốn tiền đòi người, làm nửa ngày, cũng chỉ là muốn một bát mì.Ha ha, trong một thời gian ngắn, chị Quỳnh thật đúng là không biết mình nên khóc hay nên cười.Trong giới ai cũng nói, chị Quỳnh là "quái già", nhưng lúc này trong mắt chị Quỳnh, Lâm Hạo Phong mới thật sự thỏa đáng là một "quái già" .Điều kiện như vậy, thật may hắn có thể nghĩ ra được."Thế nào rồi? chị có chấp nhận điều kiện này không? Đương nhiên, ta bán cũng sẽ không bán vô ích, quỳnh tỷ, trong tay ta chính là có một tài nguyên tốt nha.
-Lâm Hạo Phong lo lắng Quỳnh tỷ sẽ không đồng ý, còn cố ý mang theo một bộ ngữ khí đàm phán, đem chuyện trong tay mình có tài nguyên lại nhấn mạnh một lần nữa.Lúc này, Quỳnh tỷ đang lo không có chỗ tìm được nhân mạch đến vì Dung Linh đả khí, tự nhiên là bị lâm Hạo Phong nói những lời này ăn gắt gao.Vì thế, cô lập tức ngồi thẳng người, đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Dung Linh, từ ánh mắt mà xem, xác nhận là đang trưng cầu ý kiến của Dung Linh.Dung Linh ở ngự thiện phòng làm yến hội cung đình mười mấy năm cho Hoàng Thượng và nương nương, đối với một chén mì canh này, tự nhiên là không để ý như vậy.Nếu đặt ở đại cảnh triều, bất quá chính là "cơm nguội trà thô" ngày thường của Hoàng Thượng và các cung nương nương mà thôi.
Cho nên, Dung Linh cũng không có gì để ý đến chuyện bán mì canh ở cửa hàng.Chỉ thấy hai tay trải ra, nhìn chị Quỳnh bình tĩnh nói: "Một bát mì mà thôi, em không có quan hệ gì, chị Quỳnh tới định là được rồi.
-Lâm Hạo Phong vừa nghe, mì này đến tay, lập tức tay nắm tay, âm thầm thấp giọng hô một câu: "YES! -Chị Quỳnh nhìn bộ dáng đứa nhỏ lớn này của anh, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng sắp chạy đến người ba mươi tuổi, kết quả thế nhưng vẫn trẻ con như vậy.Ai, thật sự là dài không lớn a.Cứ như vậy, chị Quỳnh lấy một bát mì sợi gà đổi lấy nguồn nhân mạch lâm Hạo Phong cung cấp – vào kịch tổ làm đầu bếp thay thế.Đầu bếp thay thế, tên như ý nghĩa, chính là thế thân của đầu bếp.
.