Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Chương 5-1




Năm Lê Chi Chi mười bảy tuổi,  trường trung học tư  nhân Hoa Khánh năm hai.(ở đây nói là bộ 2 năm cấp á….ta cũng chả chắc chắn lắm =.=)

Năm này không có mấy vui vẻ, nguyên nhân là ở Quan ca ca tốt nghiệp đọc đại học, dĩ vãng mặc dù đang ở trường học hai người quan hệ không công khai, vẫn có lén gặp mặt.

Hơn nữa tiếp qua một năm cô sẽ liên khảo, dưới yêu cầu của cha mẹ, từng tuần phải tham gia khóa học tư nhân, cô không thể không thừa nhận áp lực lên chương trình học lên cấp của Đài Loan, chính là nàng không nghĩ rời đi Quan ca ca. Nếu Quan ca ca có thể thi lên Đại học Đài Loan, cô đương nhiên cũng có thể.

Chính là Quan ca ca thi đỗ chính là đại học T, mà xem thành tích của cô thấp như vậy muốn thi vào trường đó thì rất là khó khăn.

Cô từng cùng Quan ca ca oán giận qua, vì cái gì hắn lại học giỏi như vậy, hại cô vĩnh viễn đều đuổi không kịp cước bộ của hắn.

Quan ca ca chính là cười cười cùng cô nói: “Chúng ta không cần thêm loại quan hệ học trưởng học muội này.”

Đây là có ý tứ gì? Lê Chi Chi rất bất mãn phiết miệng, thấy rằng trình độ của hắn căn bản nghe không hiểu, hơn nữa Quan ca ca lên đại học về sau giống như càng bận, hắn trừ bỏ việc học bên ngoài, hình như còn phải đến công ty hải vận của ba hắn thực tập.

Dù sao từ khi Quan ca ca lên đại học, thời gian gặp mặt của bọn họ ngày càng ít.

Nghĩ đến điều này, Lê Chi Chi tâm trạng lại càng xuống thấp.

Tuy rằng Quan ca ca có phân phó người gác cổng cùng quản gia, cô có thể tự do ra vào Quan trạch để vào phòng hắn, chính là cho dù cô một tuần có đến hai ba lần thì cơ hội có thể gặp được Quan ca ca ở nhà là rất chi là ít.

Hôm nay cũng là giống nhau, ăn xong bữa tối, học xong khóa học ở nhà, cô thật vất vả lừa gạt bà quản gia chuồn ra ngoài, ở phòng ngủ Quan ca ca đợi gần một giờ, mãi cho đến gần mười một giờ tối, cô không thể không rời đi.

Tốt,vậy thôi!

Rũ vai, cùng bác gác cổng nói tạm biệt, cô đi ra từ phòng cảnh vệ để ra về.

Mới hướng nhà mình phương hướng đi không được vài bước, thì thấy có đèn xe phóng lại đây, cô đi sát lên lề đường để xe đi qua. Nhưng không có, xe dừng ngay sau lưng cô. Lê Chi Chi tò mò ngoái đầu nhìn lại, một chiếc xe màu trắng có rèm che liền đứng ở  trước cửa Quan trạch.

Cửa xe mở ra, theo ghế lái đi ra chính là một cô gái yểu điệu mặc váy siêu ngắn, mà theo mặt khác một bên xuống xe chính là. . . . . . Quan ca ca! Cứ việc đèn không sáng rõ, nhưng cô liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Lê Chi Chi theo bản năng đem chính mình giấu ở trong bóng đêm. Cô xem thấy bọn họ đứng lặng ở trước bãi cỏ, tựa như đang thảo luận chút chuyện gì, cô gái mặc váy ngắn đầu tiên là bàn tay khẽ khoát lên cánh tay của Quan ca ca, sau đó lại có ý vô tình đem thân mình chậm rãi dựa vào. . . . . .

Lê Chi Chi nắm chặt nắm tay, ngước mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt thấy rất không thoải mái, rất khó chịu.

Cô không rõ chính mình đang không thoải mái cái gì, nhưng cô cảm thấy thật chán ghét người con gái khác tới gần Quan ca ca, hơn nữa Quan ca ca thế nhưng còn cười rất vui vẻ.

Cảm thấy một cỗ rối rắm nổi lên.

Cô có một cỗ xúc động, nghĩ muốn trên đường kéo ra hai người đang thân mật. Cô phi thường phi thường tức giận, giận Quan ca ca thế nhưng đem cô để tại trong nhà cùng người con gái khác đi ra ngoài!

Cô thật sự rất tức giận.

Lê Chi Chi không nghĩ lại nhìn bọn họ hai người khanh khanh ta ta, cô quay trở lại, hai tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm, thân hình cứng ngắc bước về nhà.

Nửa đêm mười hai giờ hơn.

Lê Chi Chi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cô không ngủ được.

Một lòng thở phì phì, chỉ cần nhớ tới buổi tối chứng kiến, thấy hình ảnh đó, lòng của cô sẽ rất khó chịu, phi thường không thoải mái.

Mặc kệ, Lê Chi Chi theo trên giường ngồi dậy, cô trở mình xuống giường đổi áo ngủ, sau đó rón ra rón rén đi xuống lầu, bà quản gia cùng người hầu đều đã đi vào giấc ngủ, ba mẹ ngày hôm qua đang đến Thailand bàn chuyện làm ăn.

Cô đương nhiên không có khả năng trực tiếp theo cửa chính đi ra ngoài, cảnh vệ phụ trách trông cửa tuy rằng không dám hỏi đông hỏi tây, bất quá nhất định sẽ nhanh chóng bẩm báo bà quản gia.

Lê Chi Chi trộm từ cửa sau chuồn ra, sau đó trèo lên tường vây liền với Quan trạch, trèo tường mà vào.

Phải mất một phen công phu, thật vất vả trèo tường thành công, nhưng vấn đề không chỉ đến đây.

Cô đứng lặng ở trên sân lớn của Quan trạch, không biết nên như thế nào cho phải, cô nhìn lên phòng ngủ Quan Triển Lạc, thấy hắn trong phòng còn có ngọn đèn, hiển nhiên Quan ca ca còn chưa ngủ, cô lục tìm hòn đá nhỏ, học tiểu thuyết và truyện tranh, đem hòn đá nhỏ ném vào phòng hắn.

Thật là có đủ ngu xuẩn, cô đã muốn đem những hòn đá nhỏ xung quanh đều lục tìm hết, ném mãi mà không chính xác.

Lê Chi Chi thật uể oải.

Cô thấy tám phần thì có bảy phần điên, cũng không hiểu được chính mình ở chấp nhất chút cái gì, Quan ca ca đều đã hai mươi tuổi, nếu có bạn gái cũng là bình thường, huống hồ Quan ca ca cũng không phải thuốc sở hữu của cô, cô dựa vào cái gì tức giận? Dựa vào cái gì nửa đêm không ngủ được? trèo tường vào tìm hắn chỉ vì khởi binh vấn tội.

Ai! Lê Chi Chi lần cuối cùng vô lực ngửa đầu nhìn cửa sổ phòng Quan Triển Lạc, vẫn là buông tha cho đi, cô tính toán kết thúc công việc về nhà, bỗng dưng lúc này Quan Triển Lạc lại đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn xuống. . . . . .

Hắn đầu tiên là không thể tin nheo lại mắt, ở xác nhận không có lầm sau, kinh ngạc mở miệng: “Chi Chi! Nửa đêm ngươi ở trong này làm cái gì?”

Lê Chi Chi ngậm miệng không nói gì, khó mà nói cô là mộng du đến tận đây đi.

Chắc hẳn phải vậy, Lê Chi Chi lập tức bị Quan Triển Lạc mang lên tầng.

Quan Triển Lạc xem cô một thân chật vật, áo sơ mi trắng cùng quần bò có mấy chỗ bẩn, lộ ra tới cánh tay có chút bộ phận trầy da, không chỉ có như thế, cái trán của cô phủ một tầng mồ hôi, lưng cũng bị mồ hôi làm ướt.

So sánh với, Quan Triển Lạc chuẩn bị đi vào giấc ngủ một thân quần áo ngũ màu trắng có vẻ thần thanh khí sảng.

“Đừng nói với anh là em trèo tường vào!”

Quan Triển Lạc kỳ thật là có chút tức giận, giận cô không yêu quý chính mình, nếu vạn nhất không cẩn thận, ngã hỏng cả bộ mặt trắng nõn đáng yêu này. . . . . . Hắn không thể tưởng tượng ra hình ảnh đó.

“. . . . . .” Bị Quan Triển Lạc hỏi một câu, Lê Chi Chi chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ.

Nhưng hắn lại không thể giận cô lâu lắm, ai kêu hắn yêu cô đến trong xương?

Vào phòng thay quần áo lấy ra một cái áo sơ mi, thừa dịp cô thay quần áo, hắn xuống lầu lấy hòm cấp cứu.

“Có chuyện mà vội vã tìm ta không thể, gọi điện thoại nói cũng được rồi, vì cái gì lại phải nửa đêm trèo tường qua đây?” Một bên giúp Lê Chi Chi bôi thuốc, Quan Triển Lạc không thể tránh khỏi nhắc đi nhắc lại một phen.

“Chắc là lại học theo tiểu thuyết tình yêu hoặc truyện tranh, học diễn viên nửa đêm trèo tường, cũng chỉ vì hoàn thành một phen lãng mạn?”

Đây là rất có có thể, Lê Chi Chi tuy rằng đã muốn không hề là cô nhóc tám tuổi ngày xưa tìm kiếm hoàng tử ếch, nhưng là  khi cô mười bảy tuổi thích xem tiểu thuyết tình yêu cùng truyện tranh,tính cách vẫn là mơ mộng như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.