Cô vẫn lặp lại như thế.
“Phốc”
Quan Triển Lạc phải nén lắm mới không để cho mình phá lên cười.
Thánh thần thiên địa ơi, đã bao tuổi đấy mà còn khờ đến thế à?
Nhìn cô đại khái tầm bảy tám tuổi, từ trên xuống dưới cùng cách ăn mặc có thể thấy cô ta có một gia thế tốt.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người có thể đi vào nhà họ Quan đêm nay thì không phải là quan to thì cũng là quý nhân, theo sự quan sát của anh, trẻ con càng có tiền càng có lợi thế trưởng thành sớm, giống như quý cô đây còn tin tưởng truyện cổ tích là có thật thì thật sự là rất hiếm thấy.
“Hoàng Tử Ếch ơi, mau ra đi, ta chờ ngươi lâu lắm rồi…”
Nói xong những lời đó, giọng nữ vang lên kia đã nghẹn lại như sắp khóc.
Quan Triển Lạc mỉm cười, hắn cảm thấy cô nương này cực kỳ đáng yêu, nếu hắn đã gặp được rồi, hắn nghĩ phải có nghĩa vụ giáo dục cô bé rằng Hoàng Tử Ếch chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, không hề có thật.
“Này em gái ơi…”
Anh vừa mở lời đã dọa cho Lê Chi Chi đang chờ đợi ếch ở dưới hồ xuất hiện, kêu “Á…” lên, cô lảo đảo, trọng tâm không vững, cánh tay liều mạng huơ ra giữ thăng bằng, cũng may Quan Triễn Lạc có dự kiến trước, bàn tay nhanh chóng chụp lấy kéo về.
Thấy cô bé đã an toàn, hai người đồng thời thở ra một hơi.
“Hoàng tử? Anh là hoàng tử chăng?”
Lê Chi Chi nhìn thấy Quan Triễn Lạc bỗng dưng xuất hiện, tưởng rằng lời cầu nguyện của mình đã thành công, liền vui mừng hoa chân múa tay.
Bỗng… “Hey, em còn ko có hôn ếch, sao chàng biến thành hoàng tử được? ”
Quan Triển Lạc giờ chả biết nên khóc hay nên cười nữa đây.
“Em gái ơi, anh ko phải Hoàng Tử Ếch, anh là người!”
Hắn không nhịn được nữa, liền ha hả cười vang.
Chuồn khỏi buổi tiệc đúng là quyết định đúng đắn, không nghĩ tới có ngày hắn tìm được ở đây một tiểu nữ sinh mơ mộng như thế để trêu đùa.
“Ách. . . . . .” Thanh âm non nớt lộ rõ vẻ thất vọng.
“Này em gái , sao em chạy tới bên này một mình chơi thế, không sợ ba mẹ không tìm được sao ?”
Quan Triển Lạc thật sự không biết làm thế nào, hắn cảm thấy được cô bé này với hắn rất có duyên, hắn nắm tay của cô bé dẫn đến một chiếc ghế đá.
Lê Chi Chi miết miết đôi môi, đôi mắt to tròn mở lớn, cặp lông mi dài cong cong, má phấn hồng hồng giống hệt như cặp bánh mỳ sữa mới ra lò, khiến cho người ta cảm thấy muốn yêu thương che chở.
Tiểu cô nương này đúng là tiểu mỹ nữ, là một tiểu mỹ nữ mang vẻ ngoài khờ dại nhưng lại vô cùng đáng yêu , khác xa với trong đại sảnh kia, một đám nữ sinh tuổi còn nhỏ nhưng đầy bụng tâm cơ , tiểu nữ sinh này so với bọn họ thật sự là tốt hơn nhiều lắm.
“Mẹ không có tới, là ba mang em tới, ba ba nói đến tòa thành này có thể thấy quốc vương, hoàng hậu cùng với hoàng tử nữa, nhưng em đã tìm khắp nơi cũng không thấy được họ. . . . . . , bên trong thiệt nhiều thiệt nhiều người, nhưng bọn họ đều nói những chuyện mà em không hiểu, ba ba cũng chỉ cùng bằng hữu nói chuyện, quên mang em đi xem hoàng tử luôn rồi. . . . . . Người ta rất muốn nhìn hoàng tử a!”
“Ách!” Quan Triển Lạc gật đầu.
Cho nên cô mới chạy đến bên cạnh hồ nước tìm hoàng tử. . . . . . Không, là ếch, cô nghĩ muốn hôn ếch, làm cho ếch biến thành chàng hoàng tử.
“Em tên gì?”
“Chi Chi.”
Lê Chi Chi quả thực thích cùng đại ca ca này nói chuyện phiếm .”Vậy đại ca ca xinh đẹp tên gì?”
“Anh là Quan Triển Lạc, em có thể gọi anh là Quan ca ca.”
“Ân.” Lê Chi Chi nhoẻn miệng cười nói.
“Em năm nay tám tuổi, học Lớp 1 Tiểu học, Quan ca ca thì sao ?”
“Quan ca ca mười một tuổi, học lớp 4.”
Lê Chi Chi đúng là nói rất nhiều, nhưng Quan Triển Lạc vẫn đáp lời, hắn không ngại Lê Chi Chi nói nhiều.
Quan Triển Lạc thích nhìn Lê Chi Chi khờ dại lãng mạn như thế, cùng nàng nói chuyện hắn không thể nhịn cười được.
Lê Chi Chi thích cùng vị Quan ca ca nói chuyện phiếm, bởi vì Quan ca ca rất kiên nhẫn a, lúc nói chuyện luôn cười đùa cùng cô, thật không giống như ba ba thúi, nhìn thấy bằng hữu một cái liền bỏ quên cô. Cái miệng nhỏ chu lại, đang nói cao hứng bỗng nhiên cô hắt xì một cái.
Quan Triển Lạc liền cởi ngay chiếc áo tây đang mặc nhanh chóng khoác lên đôi vai nhỏ bé của cô : “Chi Chi, nơi này lạnh lắm, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi!” .
“Không, bên trong nhiều người lắm, hơn nữa trên người bọn họ ai cũng thối lắm.” Lê Chi Chi nhăn đôi mi đáng yêu lại tỏ vẻ không đồng tình.
Quan Triển Lạc cười khúc khích, nếu tân khách biết được Chi Chi nói nước hoa trên người bọn họ thối, chỉ sợ họ bỏ đi mất.
“Chúng ta không đi vào chổ đông người, Quan ca ca mang em đi vào phòng bếp, em chắc đã đói bụng rồi phải không?”
Lê Chi Chi sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình đáp:
“Đói!.”
“Vậy thì đi thôi!”
Quan Triển Lạc hướng cô vươn ra cánh tay,nói:
”Nào, Chúng ta đến phòng bếp ăn nhiều món ngon nha!!”
Lê Chi Chi quả thực là rất tín nhiệm vị Quan đại ca này, mặc kệ hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình dẫn đi.
“Quan ca ca ơi, anh biết phòng bếp ở nơi nào sao ?”
Chúng ta cứ ngơ ngơ ngác ngác thế này thì sẽ lạc đường trong tòa lâu đài này mất.
“Anh đương nhiên biết, nơi này là nhà của anh a.”
“Hả? Tòa thành là nhà Quan ca ca à? Quan ca ca là hoàng tử sao?” Lê Chi Chi kinh hô hỏi.
Hai bóng người một lớn một nhỏ dần biến mất ở phía cuối đường mòn, miệng Lê Chi Chi vẫn nói không ngừng như trước.
“Quan ca ca, em ở cách vách nhà anh này, anh xem anh xem a, em chỉ cho anh xem. . . . . .”
Quan Triển Lạc đang băng băng đi về phía trước, bổng hắn dừng lại đối mắt với nàng Lê Chi Chi đang phi thường vui vẻ, đáp.
“Quan ca ca không phải hoàng tử rồi, bất quá, nếu Chi Chi là hàng xóm, từ nay về sau Chi Chi sẽ thường đến tìm Quan ca ca chơi đùa nhé?”
“Vâng, em sẽ. . . . . .”
Một sự gặp gỡ tình cờ, nhưng từ nay về sau họ đã gắn liền với nhau .
Quan Triển Lạc năm đó mười lăm tuổi, hiện đang học ở trường tư nhân Hoa Khánh, hắn ở trong trường có cái ngoại hiệu là “Vương tử” , thân là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn, không phải chỉ vì gia thế ưu việt mà cái danh “vương tử” này của hắn được người ta đặt cho, mà là hắn bản nhân không chỉ học giỏi nhiều mặt, mà còn là văn võ song toàn, ngọc diện lâm phong, khí chất xuất chúng. . . . . . Tóm lại là, tất cả ưu điểm trên người một “Vương tử” cơ hồ đều tích lũy ở hắn.
Trung học Hoa Khánh là một trường học quý tộc lừng lẫy ở Đài Bắc, bao hàm cả tiểu học, trung học lẫn trung học phổ thông, học trò trong đó, đại đa số chính là con của nhiều nhân vật nổi tiếng ở chính thương giới. Quan Triển Lạc ở trương Trung học Hoa Khánh này là một ngôi sao thần tượng trong lòng mỗi người ở đây, bất luận là các học muội Tiểu học hay là các đàn chị Trung học, thậm chí đến cô giáo dạy học, số lượng ngưỡng mộ hắn đúng là nhiều đến vô số kể.