Kiều Thê Tại Thượng Tổng Tài Mau Quỳ Xuống

Chương 42: Mưu Kế Tái Phát





Sau khi Tôn Giai Oánh ăn uống no đủ rồi nằm lên giường, lúc này Lạc Tử Khanh mới đi đến gần cô, môi mỏng hôn hôn khóe môi đỏ mọng, giọng nói tràn ngập dịu dàng cùng ôn nhu:
Oánh Oánh, anh đi vào thư phòng trước nhé, em nghỉ ngơi đi!
Sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tôn Giai Oánh nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, cô không muốn hắn phải đối mặt với nguy hiểm một mình, cô lo sợ hắn sẽ bị thương hoặc thậm chí là chết, thế nhưng cô lại trở thành một kẻ vô dụng rồi, không thể đứng lên mà giúp hắn bất cứ thứ gì cả.
Nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt trắng nõn, Tôn Giai Oánh không nhịn được mà khóc nức nở lên.
Sự táo bạo trong lòng lại trỗi dậy, Tôn Giai Oánh ôm chặt lấy ngực trái, cả người co lại như con tôm, hơi thở dồn dập khó nhịn.
Qua một lúc lâu sau cơ thể run lẩy bẩy mới bình thường trở lại.

Lạc Tử Khanh ra bên ngoài liền đi thẳng đến thư phòng trên tầng.
Gậy ông đập lưng ông hắn không thiếu làm, nếu như ông ta đã muốn hành động ti bỉ vô sỉ như một con súc vật không nhân tính thì hắn cũng sẵn lòng giúp đỡ một tay, chỉ là bây giờ kẻ đi săn là hắn và con mồi là ông ta mà thôi!
Boss, bên kia chúng ta đã xử lí xong, tôi cá rằng chúng có gọi cả lũ đến cũng không nhận ra nổi điều gì!
Có nguồn huy động lớn từ tay chân và tổ chức Mafia, bây giờ chỉ cần giăng lưới là tóm gọn được hết bọn chúng rồi!
Quần áo chuẩn bị xong hết chưa?
Lạc Tử Khanh nằm ườn ra ghế xoay, biểu tình lười nhác.
Lạc tổng, vẫn phải làm thế sao? Bây giờ chúng ta đã nắm quyền chủ đạo rồi mà...
Trần Diệc An đẩy đẩy kính mắt, hai tai hồng nhạt mà nói.
Lạc Tử Khanh ở đầu dây bên kia không nhịn được mà bật cười, hắn nhướng mày.
Tất nhiên rồi, Lâm Vũ vẫn chưa có tin tức gì, bắt lũ tay sai mà để chạy thoát con đầu đàn thì mối họa càng lớn, hazzz, cậu đành phải cố gắng vì nhân dân một lần đi vậy...
Trần Diệc An nhăn mặt, anh ta cũng không phát giận, chỉ nhẹ nhàng nói một câu cũng khiến Lạc Tử Khanh cứng họng:
Lạc tổng, ngài đừng quên, quần áo là chuẩn bị cho cả hai chúng ta!
Đáp lại anh ta là tiếng tút...!tút...!tút
Lạc Tử Khanh giận tím người, hắn hừ một tiếng, đang định lật giấy tờ ra xem xét thì bị tiếng loảng xoảng rơi vỡ làm cho hoảng sợ.

Hấp tấp chạy xuống lầu, hắn mở tung cửa phòng của Tôn Giai Oánh ra.
Đập vào mắt hắn lúc này là những mảnh thủy tinh và đồ đạc rơi vỡ đầy đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng mái tóc bị mồ hôi thấm ướt nhẹp dính vào mặt.
Tôn Giai Oánh không thể không phát tiết lên những thứ ở trong phòng, trái tim của cô nặng trĩu, khó chịu như bị tảng đá nặng đè lên.
Lạc Tử Khanh nhanh chóng lấy roi và những dụng cụ tra tấn khác ra rồi đặt hết lên giường.
"Vút...!vút...!vút...!vút"
Cái roi vừa dài vừa bên chắc đánh liên tiếp lên người Lạc Tử Khanh, tóc đen của hắn bị cô nắm thật chặt, cả da đầu đau đớn như bị xé toạc ra, thế nhưng hắn lại không hề phản kháng lại, im lặng quỳ xuống dưới đất, đưa lưng về phía cô để cô trút giận!
Lạc Tử Khanh nhíu mày, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã 15 phút trôi qua rồi thế nhưng sự điên cuồng của cô gái nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại, chẳng lẽ bệnh tình ngày càng nặng rồi sao? Có lẽ hắn nên chuẩn bị vài bác sĩ riêng để chuyên điều trị và quan sát bảo bối thôi.
Tôn Giai Oánh vung tay đến tê rần, lúc này cô thở hồng hộc vùi đầu vào gối, vứt roi sang một bên.
Lạc Tử Khanh quay người lại ôm chầm lấy cô, bàn chân hắn đã bị vài mảnh sứ ghim thẳng vào, máu tươi dàn dụa cả người, đỏ ửng cả mặt sàn.
Lần đầu tiên hắn bị đánh đến môi trắng bệch, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.

Mất máu quá nhiều lần khiến hắn yếu đi rất nhiều, tấm lưng bị thương đến rách thịt vẫn thẳng tắp, nhưng nó lại làm Tôn Giai Oánh không nhịn được mà run rẩy cả người.
Oánh Oánh ngoan, không sao không đau đâu, người anh rắn chắc lắm, khỏe ngay thôi, ngoan nào...
Vỗ vỗ mái tóc đen dài suôn mượt của cô, hắn thấp giọng dỗ dành Tôn Giai Oánh, sự ôn nhu dịu dàng khiến cô không kìm lại được mà khóc toáng lên.
Trong bốn năm phát bệnh, hầu như lúc nào cô cũng dùng Lạc Tử Khang để phát tiết sự khó chịu của bản thân, tàn bạo và điên cuồng cũng ngày càng gia tăng và thêm trầm trọng hơn, chỉ là Tôn Giai Oánh không thích bản thân mình bị chi phối bởi tâm trạng như vậy nữa, thế nhưng cô thật sự không nhịn được...
Đôi mắt cô đỏ ngầu, cả người run rẩy như người nghiện thuốc phiện không được thỏa mãn.
Áo sơ mi trắng của Lạc Tử Khanh bị rách tung tóe, sự đau xót trên người không bằng một phần nghìn sự nhỏ máu ở trong tim, hắn đột nhiên nghĩ đến lời nói của bác sĩ Tôn, đôi mắt hơi ảm đạm ánh lên một tia sáng kì dị.
Hắn nghĩ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.