Kiều Thê Tại Thượng Tổng Tài Mau Quỳ Xuống

Chương 4: Giở Trò Lưu Manh H





Tôn Giai Oánh khó chịu mà đưa lưng về phía Lạc Tử Khanh.
Bây giờ cả người cô trần như nhộng, làn da trắng nõn mịn màng phát sáng dưới ánh đèn, nước trong bồn không quá cao, chỉ có thể đến ngực, che lấp được cảnh xuân nhưng càng khiến người ta mơ màng.
Lạc Tử Khanh ngồi ở phía sau, hắn đang cẩn thận cầm khăn lông kì lưng cho cô, khuôn mặt hắn nghiêm túc mà trịnh trọng mà coi Tôn Giai Oánh như trân bảo dễ vỡ.
Tôn Giai Oánh giật giật vai.

Bàn tay hắn đã chuyển đến dưới nách cô, nhẹ nhàng như có như không mà cọ qua bầu ngực sữa căng tròn.
Lạc Tử Khanh nắm lấy vai cô, tiếng cười bất đắc dĩ truyền đến.
- Oánh Oánh, còn đằng trước nữa.

Mau quay người lại nào!
Tôn Giai Oánh cảm thấy thẹn vô cùng, cô thét lớn mà đẩy hắn ra, thế nhưng bàn tay lại sờ lên làn da căng bóng săn chắc, cô cắn chặt môi, đang muốn rút tay lại thì bị bàn tay to nắm lấy.
- Oánh Oánh, đừng ngại ngùng, tương lai dù sao chúng ta cũng kết hôn, sờ nhiều nhiều để quen em ạ.
Lạc Tử Khanh ôm lấy cô, lồng ngực ấm áp đè lên tấm lưng bóng loáng trắng nõn.


Hơi thở nóng cháy phả vào vành tai mẫn cảm khiến toàn thân Tôn Giai Oánh tê dại.
Hít thở thật sâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hất bàn tay đang lần mò trên cổ mình ra, cô xoay người lại, hai tay ôm lấy ngực rồi trừng mắt nhìn hắn.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
- Nhanh lên rồi cút!!!
Hơi thở Lạc Tử Khanh dồn dập, vành tai ửng đỏ mà nhìn cảnh đẹp trước mắt.
Cô giống như một nàng tiên cá vậy, hai chân không thể cử động được nhưng lại mĩ diễm đến kinh người.

Không phải lần đầu tiên nhìn thấy xuân sắc của vợ nhỏ tương lai, thế nhưng Lạc Tử Khanh vẫn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, máu mũi chảy ra.
Hắn lau máu mũi đi, cố gắng trấn định bản thân mà cầm khăn lau người cho cô.
Tôn Giai Oánh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Dù đã làm tổng tài được hơn 4 năm rồi thế nhưng bản tính háo sắc và sự bá đạo bắt ép người khác làm theo mình cùng tính kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung này chỉ có tăng chứ không giảm.
Đúng là chưa chín chắn lên một chút nào!
- Oánh Oánh, ngoan, bỏ tay ra nào.
Tôn Giai Oánh nhắm chặt mắt lại, cô thả lỏng người chờ mĩ nam hầu hạ.
Khăn lông vòng quanh ở hai ngọn đồi cao vút tròn trịa rồi cọ qua đầu v* hồng nhạt, nó giống như bị kích thích mà run run đứng thẳng lên.

Rõ ràng là cọ rửa thế nhưng hành động lại sắc tình tràn đầy.
Ngón tay như có như không mà nắm nắm hồng anh nho nhỏ rồi lại thả ra.
Tôn Giai Oánh nức nở một tiếng, khóe mắt hơi đỏ lên mà trừng hắn.
Lạc Tử Khanh cảm thấy nhất định là cô gái nhỏ đang quyến rũ hắn rồi!
Bàn tay to bóp bóp lại sờ sờ bộ ngực sữa, khuôn mặt cô đỏ hồng lên, cô cảm nhận được, cái thứ kia của tên chết tiệt này đang chọc chọc vào đùi cô.

- Đủ rồi, còn lại tôi tự làm!!!
Nếu cứ như thế này sự tình nhất định không thể cứu vãn được nữa, chân thì không lết được, châm hỏa thì thỏ vào miệng cọp mất!
Lạc Tử Khanh ôm chầm lấy cô, hai lồng ngực áp lên nhau, chậm rãi mà lưu luyến cọ xát.
- Chưa xong, Oánh Oánh, còn phía dưới nữa mà!
Tôn Giai Oánh bất chấp Lạc Tử Khanh đang giữ chặt mình, cô nắm lấy thành bồn, nhoài người qua.
Cho dù có lết cô cũng phải lết ra khỏi cái phòng này!
Lạc Tử Khanh nhanh tay nắm lấy vai cô, thấp giọng dụ dỗ cô gái đang tràn đầy lửa giận:
- Oánh Oánh, nhanh thôi, phải làm sạch hết đã chứ.
Nói xong liền không cho Tôn Giai Oánh kịp phản ứng lại mà di chuyển khăn xuống phía dưới.
Một tay hắn nâng chân cô lên, tay kia thì cầm lấy khăn rồi bao lấy tiểu huy*t.
Những sợi tơ của khăn cọ ở phía ngoài khiến cô ngứa ngáy vô cùng, không biết cố ý hay vô tình mà ngón tay thon dài cứ cọ xát đụng chạm ở hai mảnh môi hộ.
Bàn tay to xoa nắn ở bên ngoài tiểu huyệt, thỉnh thoảng lại chui ngón tay vào một chút rồi rút ra.
Tôn Giai Oánh cắn chặt môi, áp chế tiếng rên rỉ sắp tràn ra ngoài, cả người cô cong lại, thân thể tê dại vô cùng.
Ngón tay thon dài thọc vào bên trong rồi ra ra vào vào tiểu huy*t mềm mại ấm nóng, d*m thủy dính nhớp quấn quanh đầu ngón tay.
"A...a, ưm"
Tôn Giai Oánh không chịu được mà yêu kiều rên rỉ, sự xâm nhập đụng chạm như có như không này vậy mà lại khiến cô phản ứng!
Nhìn khuôn mặt xuân sắc của Tôn Giai Oánh, cậu nhỏ của Lạc Tử Khanh căng cứng như sắp nổ tung, hắn hôn hôn khóe mắt đỏ ửng vì động tình của cô, cánh tay còn lại kẹp lấy nách cô rồi nhấc cô ngồi lên thành bồn tắm.

Tôn Giai Oánh hồng mắt mà trừng hắn, lần này Lạc Tử Khanh còn làm càn hơn, tay kia xoa bóp bầu ngực căng tròn mềm mại, sau đó hắn liền cúi đầu xuống, làm trò ở trước mặt cô mà rút ngón tay ra rồi thưởng thức mật ngọt khiến hắn mê luyến không dứt ra được.
- Ưm, Oánh Oánh, ngọt thật đấy!
Khuôn mặt thanh tuyển mang theo sự khôi ngô trong sáng giờ đây giống như một trái dâu chín, ửng đỏ mê người.
Được sự hầu hạ thoải mái ở phía dưới khiến hơi thở Tôn Giai Oánh dồn dập.

Đầu lưỡi đỏ tươi không tự chủ được mà hơi mở ra, ngay lập tức bị bờ môi hắn lấp kín.
Nụ hôn nóng bỏng mà kịch liệt vang vọng khắp căn phòng, khoang miệng ấm nóng bị tàn sát bừa bãi khiến Tôn Giai Oánh nức nở, cả người cô mềm nhũn mà tựa vào người hắn.
Mỗi lần đều như thế, ngay cả chỗ bẩn thỉu phía dưới Lạc Tử Khanh cũng không ngại mà ra sức lấy lòng cô, thật sự nhiều lúc sẽ chẳng thể tưởng tượng được đây là người đàn ông sát phạt quyết đoán vừa nghe thấy tên liền khiến người ta sợ vỡ mật ở thương trường, trước mặt Tôn Giai Oánh hắn giống như một chú chó con luôn tìm cách làm chủ nhân vui sướng và hạnh phúc vậy!
Đến khi cô hít thở không thông mà sắp ngất đi thì Lạc Tử Khanh mới chịu buông đôi môi thơm ngọt của cô ra.

Hắn bĩ khí mà mỉm cười, giọng nói trầm khàn quyến rũ nhuốm màu tình dục:
- Oánh Oánh nơi nào đều ngọt! Anh thích Oánh Oánh nhất!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.