Kiều Thê Tại Thượng Tổng Tài Mau Quỳ Xuống

Chương 28: Đổ Tội!





Không thể liên lạc được với đồng bọn, tai cũng bị bắn cho nát bấy, đau rát nóng cháy khiến cả thân thể chúng như phát sốt lên.
Bởi vì những vệ sĩ bảo vệ bác sĩ Tôn muốn giữ mạng sống cho chúng để lấy lời khai, không thể khiến kẻ muốn đối đầu với nhà nước tung hoành ở bên ngoài.

Rõ ràng biết thân phận của bác sĩ Tôn, sự quan trọng của nơi này, vậy mà dám cả gan hành động không lo lắng, việc này phải điều tra lại!
Chính điều này khiến cho những phát súng bỗng nhiên trệch đường, mục tiêu minh xác mà bắn về phía căn phòng phía bên phải, nơi Tôn Giai Oánh và bác sĩ Tôn đang trốn ở đấy.
Mặt Lạc Tử Khanh biến sắc, bờ môi bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch cũng hơi hơi run rẩy, hắn cầm hai súng, ngay khi phát đạn bay nhanh về phía này, hắn liền dùng một chiếc súng đen chặn lại nó, viên đạn xoáy mạnh lên thân súng, bốc khói ra, sau đó rơi xuống đất!
Mọi việc xảy ra quá nhanh, tất cả, kể cả kẻ bắn phát đạn đó còn chưa định hình lại tinh thần thì Lạc Tử Khanh đã giơ súng lên, bắn thẳng vào trái tim hắn ta, kết thúc một sinh mạng.
"Bộp"
Rơi xuống dưới đất, khóe môi chảy ra hàng máu dài, cơ thể hắn giật giật, đôi mắt hắn trừng lớn, đến khi chết cũng không hiểu tại sao Lạc Tử Khanh có thể dễ dàng chặn lại phát đạn của mình.

Vệ sĩ áo đen sờ túi quần phía sau của mình, chiếc súng còn lại của anh ta đã bị Lạc Tử Khanh lấy mất từ lúc nào không hay, chỉ biết là hắn đã lấy nó mà chặn lại phát đạn kia.
Đôi mắt Lạc Tử Khanh vằn lên từng tơ máu, giống như tu la từ địa ngục mà bắn liên tiếp về phía bọn chúng.
Cuối cùng, chỉ còn duy nhất một kẻ còn sống!
Lạc, Tử Khanh, rõ ràng, chính là, cậu đã phái, bọn tôi đi ám sát, tên giáo sư, Tôn kia...!vậy tại sao, bây giờ, cậu lại giết hết tất cả...!chúng tôi?!!!
Tiếng thều thào hấp hối của người sống sót duy nhất vang lên.
Tất cả những vệ sĩ áo đen đều quay người, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người Lạc Tử Khanh, ai nấy đều tràn đầy phòng bị mà nhìn hắn.
Không phải vừa nghe liền tin tưởng lời kẻ kia nói, chỉ là người đàn ông máu lạnh đáng sợ này cũng không nằm trong phạm vi bọn họ có thể tin tưởng.
Những vũng máu đỏ tràn lan ở dưới chân chính là minh chứng cho sự tàn nhẫn của hắn, có thể người này cũng là cùng một ruộc với bọn chúng thì sao? Muốn lấy sự tin tưởng của bọn họ rồi phản bội từ phía sau, điều đó sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp.
Lạc Tử Khanh không quan tâm những người này nghĩ gì, hắn cởi chiếc áo sơ mi đen của mình ra, làn da trắng nõn săn chắc không chút phòng bị mà xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hắn chậm rãi lau hết tất cả vết máu trên người đi, móc viên đạn ra, cả quá trình mặt đều không đổi sắc.
Sau đó hắn quay đầu lại muốn vào trong phòng của bác sĩ Tôn.
Đứng lại, không được cử động!
Tiếng hét vang lên!
Một vệ sĩ áo đen đứng chắn trước người hắn, kiên quyết không cho hắn tiến lên.
Lạc Tử Khanh nghiêng đầu, hắn cười một cái, bàn tay thon dài đẹp đẽ cầm lấy khẩu súng, giơ lên dí thẳng vào đầu hắn ta!
Cút!
Bây giờ mà không làm sạch vết thương để ngụy trang, chắc chắn Oánh Oánh sẽ rất lo lắng!
Nghe giọng nói lãnh đạm cùng hành động của hắn, những người khác càng cảnh giác hơn.

Kẻ bị bắt lại hơi cúi đầu, khóe môi câu lên một độ cong như có như không.

Cứ tưởng sẽ khó khăn, ai dè kẻ điên này không những không phủ nhận câu nói của mình, mà lại còn làm ra những việc càng đáng nghi hơn!
Chẳng lẽ kẻ này bị ngốc hả?
"Cạch"
Tiếng kéo cò vang lên, Lạc Tử Khanh ngâm ngâm cười.
Muốn chết à?
Sau đó, không đợi mọi người phản ứng, bác sĩ Tôn đã đẩy Tôn Giai Oánh ra ngoài, xe lăn là do Lạc Tử Khanh tự mình mang đến.
Bỏ hết súng xuống đi, nhất định không phải cậu ấy đâu!
Lạc Tử Khanh không có lí do gì mà phải giết ông cả, phải nói là nếu hắn thật sự có mục đích đấy thì không bao giờ sẽ để Tôn Giai Oánh ở trong phòng cùng ông!
Thế nhưng tất cả những người này đều không biết, bọn họ không phục, nhưng cũng không thể cãi lại lời ông nên đành bỏ súng xuống!
Bác sĩ Tôn...!sao, sao ông, chắc chắn như vậy chứ, chính cậu ta, Lạc, Lạc Tử Khanh, đã sai chúng, chúng tôi làm vậy, nếu, nếu ông muốn, tôi còn có bằng chứng khác nữa...
Hắn ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt be bét máu nhìn chằm chằm vào ba người, khung cảnh đáng sợ này khiến Tôn Giai Oánh hơi run lên.

Không ngoa khi nói rằng Tôn Giai Oánh được ba mẹ Tôn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cô luôn sống trong một thế giới an bình và nhẹ nhàng, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy khung cảnh đáng sợ này.
Xác chết nằm dài trên mặt đất, ai nấy đều trợn tròn mắt, phẫn hận, không cam lòng mà chết đi!
Lạc Tử Khanh ôm bổng cô lên, hắn để mặt cô dán lên ngực mình, sau đó ôn nhu mà vỗ nhẹ lên lưng cô.
Nếu như muốn, chính tôi cũng có thể bắn chết được ông ta!
Khuôn mặt kiêu ngạo, đôi mắt khinh thường quét quanh mọi người, ngạo khí của hắn không bao giờ cho phép hắn lén lút giết người!
Hắn thích, thì sẽ tự tay bắn chết kẻ đó!
Tất cả mọi người sững sờ, giống như bị thuyết phục bởi lời nói của hắn, hoặc đúng ra là sợ hãi hắn!
Một con người có thể giết chết bất cứ kẻ nào hắn cảm thấy nên chết, không nhân từ hay nương tay, chỉ cần hắn muốn, tất cả bọn họ cũng phải mất xác ở chỗ này!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.