Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 57




Thấy nàng khẩn trương thành như vậy, trong mắt Dự Vương mang theo ý cười, hắn thấp giọng nói: "Không nghe rõ sao? Hay là cho rằng nghe nhầm? Thật sự nghĩ rằng vì muốn giúp nàng nên ta mới nói như thế à?"

Lương Y Đồng ngây ngốc, đôi mắt mở to, khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, xác thật, nếu hắn muốn giúp nàng thì không nhất định phải lấy chuyện hôn nhân ra nói. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn cưới nàng?

Lương Y Đồng có chút phản ứng không kịp, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Dự Vương lại tiếp tục lên tiếng, đôi mắt đen nhìn nàng vô cùng chăm chú, "Nguyên bản còn muốn đợi nàng lớn hơn một chút mới nói, nhưng ta phát hiện, cho dù ta che chở nàng tốt đến đâu, nếu thực sự có người tới làm khó dễ thì ta cũng chưa chắc giúp kịp. Chỉ khi nàng trở thành Dự Vương phi, những người kia mới biết điều mà né xa. Nguyện một lòng vì nàng, đến bạc đầu không chia ly, nàng có nguyện ý nắm lấy tay ta nửa đời còn lại không?"

Lương Y Đồng đã hoàn toàn ngây ngốc, trái tim liên tục đập thình thịch, căn bản không dự đoán được có một ngày sẽ nghe được từ miệng hắn những lời tốt đẹp như thế. Nguyện một lòng vì nàng, đến bạc đầu không chia ly, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy tốt đẹp nhưng, nàng nào xúng với hắn?

Nàng đã sớm không còn trong sạch. Ở Tam Hoàng tử phủ hai năm, cho dù không cùng Tam Hoàng tử viên phòng nhưng hắn ta đã hôn nàng, ôm nàng, tâm của nàng cũng không còn sạch sẽ, từ khi muốn báo thù, nàng đã không còn đường lui.

Dự Vương lại khác, hắn phẩm hạnh thanh khiết, lại quyền cao chức trọng, muốn cưới cô nương nào mà không được. Có thể ở bên cạnh hầu hạ hắn đã là may mắn lớn nhất cuộc đời nàng, Lương Y Đồng nào dám vọng tưởng?

Mặc kệ là Dự Vương vì thương tiếc nên mới muốn cưới nàng, hay là thực sự có tâm tư như vậy, Lương Y Đồng thật sự không dám nghĩ tới. Hốc mắt nàng hơi nóng lên, chỉ cảm thấy đời này có thể có người nguyện ý đối đãi với nàng như vậy đã là đủ rồi.

Nhưng mà, nàng nào xứng với sự ưu ái của hắn?

Nàng chật vật mà rũ mắt, thấp giọng nói: "Vương gia, lời này về sau đừng nói nữa, ta biết người thương tiếc ta, thương cho những gì ta phải trải qua. Ta cũng vô cùng cảm tạ sự chân thành của người, nhưng chuyện tình cảm không thể nói bừa..."

Nàng còn chưa dứt lời, nam nhân đã duỗi tay nắm lấy cánh tay nàng, trực tiếp để nàng ngồi lên đùi hắn. Lương Y Đồng không kịp chuẩn bị mà ngã vào trong lòng hắn, ngồi vững trên chân hắn, cánh tay bị hắn giữ chặt. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lương Y Đồng muốn giãy dụa rời đi, nhưng vì quá mức khẩn trương mà có chút choáng váng.

Nàng đang mơ hồ, nam nhân lại nắm lấy cằm của nàng, hôi lên đôi môi của nàng. Hắn hôn không quá sâu, chỉ chạm nhẹ môi sau đó liền dời đi, giọng nói khàn khàn: "Ta biết rõ tình cảm dành cho nàng là gì, nếu chỉ đơn thuần thương tiếc, ta sẽ muốn hôn nàng sao?"

Lương Y Đồng bị hắn dọa sợ tới mức ngây dại cả người, đôi mắt tròn xoe, trên môi vẫn còn cảm nhận được độ ẩm của hắn. Nàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn hắn, quên cả phản ứng, thậm chí còn cảm thấy mình đang nằm mơ, bằng không sao hắn lại hôn nàng?

Một nhân vật vô dục vô cầu như hắn sao lại hôn nàng? Lương Y Đồng choáng váng, cho đến giờ phút này vẫn cảm thấy không chân thật.

Nàng nhịn không được mà thử véo đùi minh một phen, bởi vì sức lực quá lớn mà đau đến nỗi chảy nước mắt. Nhìn thấy bộ dáng đau đến nhe răng của tiểu cô nương, Dự Vương nhịn không nổi, bật cười mà ôm nàng vào lòng.

Hắn cười đến mức cả người chấn động, Lương Y Đồng lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười như vậy, có chút xấu hổ buồn bực, tay nhỏ đấm lên ngực hắn một cái. Chút lực đạo này của nàng chỉ như gãi ngứa, nam nhân căn bản không để ở trong mắt. Sợ nàng thẹn quá hóa giận, hắn mới thu hồi nụ cười, thấp giọng nói: "Đã tin chưa?"

Lương Y Đồng vừa rồi là do quá mức khiếp sợ, có cảm giác không chân thật nên mới tự nhéo chính mình, bây giờ nội tâm đã rõ mọi thứ là thật, thấy đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn mình chăm chú, nàng không dám nhìn lại, giãy dụa muốn rời khỏi người hắn.

Dự Vương ôm eo nàng, không có ý định buông tay; "Trốn cái gì? Đã tin chưa?"

Ánh mắt của Lương Y Đồng có chút trốn tránh. Cho dù hắn thực sự có tâm tư như vậy, không chừng cũng chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Bên người hắn một nữ nhân cũng không có, nhất thời độn,g tình cũng không khó hiểu. Lương Y Đồng từng nhìn thấy thái độ của Tam Hoàng tử đối với nữ nhân, cảm thấy tình yêu nam nữ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vương gia chỉ là tốt bụng nên mới muốn cưới nàng, nàng không xứng.

Thấy nàng cúi đầu, không có ý định hé răng, Dự Vương muốn nói thêm gì đó thì xe ngựa đã dừng lại. Thì ra là đã tới Dự Vương phủ.

Nghe xa phu nói đã đến, trong lòng Lương Y Đồng lại luống cuống, rất sợ người khác nhìn thấy hành động ôm ôm ấp ấp của bọn họ. Nếu thật sự bị nhìn thấy, trong sạch của Dự Vương phải làm sao đây, lỡ như truyền tới tại Dự Vương phi tương lai, không phải là lý do hoàn hảo để người ta gây khó dễ cho nàng sao. Nhỡ đâu Vương phi không chấp nhận cho nàng ở bên cạnh hầu hạ Vương gia thì phải làm thế nào?

Trong đầu Lương Y Đồng loạn thành một đoàn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thậm chí còn có chút sợ hãi, sâu thẳm trong nội tâm cũng có chút hổ thẹn, liền vội vàng đứng dậy khỏi người hắn.

Dự Vương đã sớm dự liệu được nàng sẽ cần thêm thời gian, lúc này cũng không quá thất vọng. Thấy nàng trốn đi, hắn cũng đi xuống xe, so với tiểu cô nương hoảng loạn, hắn lại vô cùng thong dong.

Lương Y Đồng không chờ hắn, trực tiếp trở về Thanh U đường. Dự Vương còn có công việc phải xử lý, liền về thư phòng trước.

Sau khi về Thanh U đường, Lương Y Đồng mới phát hiện Trịnh Hiểu Nhã đang ở đây.

Thấy Lương Y Đồng cuối cùng cũng trở lại, Trịnh Hiểu Nhã mới thở phào nhẹ nhõm, đánh giá nàng một chút, nắm lấy cánh tay nàng. "Thế nào? Thái hậu nương nương không làm khó dễ muội chứ?"

Trịnh Hiểu Nhã đến tận khi Tam Công chúa rời đi mới nghe nói đến chuyện đã xảy ra, nàng có chút lo lắng cho Lương Y Đồng nên trực tiếp thời Thanh U đường, đến nơi thì Lương Y Đồng cũng đã vào cung. Trịnh Hiểu Nhã từng gặp qua Thái hậu nương nương rất nhiều lần, trong trí nhớ chính là một người không dễ ở chung, nàng hơi lo lắng nên ở lại chờ Lương Y Đồng về.

Lương Y Đồng: "Không sao cả, Nhã tỷ tỷ đợi lâu chưa?"

Ngày thường nhìn thấy Trịnh Hiểu Nhã, Lương Y Đồng sẽ sinh ra một chút đau lòng, căn bản không có tâm tư khác. Hôm nay nhìn thấy nàng, không biết vì sao lại không được tự nhiên.

Nhớ đến việc Dự Vương hôn nàng thì lại có chút chột dạ. Rõ ràng Nhã tỷ tỷ mới là nữ nhân của Vương gia, nàng lại cùng Vương gia... Nàng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hiểu Nhã.

Thấy biểu tình của nàng kỳ quái, Trịnh Hiểu Nhã nhịn không được mà sờ trán nàng, "Sao lại ỉu xìu thế? Không cảm thấy khó chịu trong người chứ? Thật sự không bị phạt sao?"

Trong cung có rất nhiều biện pháp trị người, Thái hậu nương nương lại sủng ái Tam Công chúa, nàng tất nhiên có chút sợ Lương Y Đồng phải chịu ủy khuất.

Lương Y Đồng nhanh chóng lắc đầu, miễn cưỡng thu hồi tinh thần, "Thật sự không có, Nhã tỷ tỷ không cần quá lo lắng."

Lúc này Trịnh Hiểu Nhã mới thở phào, "Không có việc gì là được rồi."

Nàng tới cũng đã tới, liền ngồi trong Thanh U đường thêm một lát, vừa lúc Ngọc Cầm pha Thiết Quan Âm, Lương Y Đồng liền rót cho Trịnh Hiểu Nhã một chén, cười nói: "Đây là trà ta bán tranh mua được, cửa tiệm còn đúng lúc tổ chức khai trương, được giảm giá khá nhiều, tỷ nếm thử xem như thế nào? Nếu thích thì mang về một ít."

Trịnh Hiểu Nhã xuất thân cao quý, khi còn nhỏ cũng từng học qua trà nghệ, tuy hiểu biết rất rõ, nhưng lại không thích uống trà, nghe vậy thì cười: "Thôi đừng, ta không thích trà, thử một ngụm thì được, không mang về đâu."

Nàng tiếp nhận chén trà uống một ngụm, nhìn biểu tình ghét bỏ của nàng, Lương Y Đồng cười, "Như vậy mà tỷ lại ghét bỏ, thật đúng là có nhiều tiền mà không tiêu được."

Trịnh Hiểu Nhã gần đây cũng đang vẽ tranh, thanh danh tài nữ cũng không phải hư danh, nàng thực sự rất am hiểu hội họa, vì từng học tập dưới trướng danh sư, mỗi nét vẽ đều có khí chất, bán ra cũng được nhiều bạc hơn Lương Y Đồng. Một tháng trôi qua, nàng bán được không ít bạc, vì không có nhiều cái để tiêu, liền mua ít điểm tâm, thường xuyên đưa đến cho Lương Y Đồng, Lương Y Đồng đã không ít lần trêu ghẹo nàng quá có tiền.

Trịnh Hiểu Nhã khi cười thì hơi nghiêng người, vì trà trong chén quá nhiều, nàng cầm không chắc, nước trả trực tiếp đổ lên người, Trịnh Hiểu Nhã "A" một tiếng, đứng lên.

Thanh Hà vội vàng lấy khăn lau giúp nàng, nhưng nước đã lan ra ướt hết y phục, tuy là mùa đông, y phục khá dày, nhưng sau khi bị ướt thì vẫn khá khó coi, nàng lại còn mặc màu trắng, dấu vết của nước vô cùng rõ ràng.

Lương Y Đồng nói: "Ta vừa vặn có một cái áo khoác hơi rộng, nếu tỷ tỷ không chê thì theo ta vào nội thất thay y phục đi, cũng không thể mặc đồ ướt như vậy."

Trịnh Hiểu Nhã cũng không khách khí, trực tiếp đi theo Lương Y Đồng vào khuê phòng. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hiểu Nhã vào khuê phòng của Lương Y Đồng, sau khi vào mới phát hiện bên trong có treo một bức tranh.

Trong tranh là một nam một nữ đứng sóng vai, một người tuấn mỹ điềm đạm, một người xinh đẹp đáng yêu, là Dự Vương cùng Lương Y Đồng.

Trịnh Hiểu Nhã chớp chớp mắt, nhìn chăm chú bức tranh. Lương Y Đồng theo ánh mắt của Trịnh Hiểu Nhã mà nhìn, ngày thường nàng rất thích bức tranh này, lúc trước cũng cảm thấy không có điều gì kỳ lạ, giờ phút này bị Trịnh Hiểu Nhã nhìn thấy, lại có chút cảm giác ái muội.

Má nàng không chịu khống chế mà đỏ lên, vội vàng duỗi tay che đi, muốn gỡ xuống. Trịnh Hiểu Nhã là lần đầu nhìn thấy nàng xấu hổ thành như vậy, cười khanh khách: "Ta nhìn thấy rồi, muội có che đi cũng đã muộn, còn có thể xóa ký ức của ta hay sao?"

Tay của Lương Y Đồng dừng lại một chút, đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của Trịnh Hiểu Nhã thì vô cùng quẫn bách, vội vàng giải thích: "Ta gần đây không phải theo Lương lão gia tử học vẽ sao? Ông ấy kêu ta luyện vẽ người nhiều một chút, nên ta đã vẽ Vương gia, không có ý gì khác."

Nàng không giải thích còn tốt, càng giải thích thì lại càng dễ khiến người ta hiểu lầm.

Trịnh Hiểu Nhã nguyên bản còn không nghĩ nhiều, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng thì trong lòng không khỏi giật giật, "Không có ý gì khác, thế muội xấu hổ cái gì? Vẽ Vương gia thì thôi, còn vẽ thêm chính mình vào, muội nói thật đi, có phải muội đối với Vương gia..."

Không đợi Trịnh Hiểu Nhã nói xong, Lương Y Đồng liền lắc đầu, "Không có không có, tỷ đừng nói bậy."

Trịnh Hiểu Nhã nhéo khuôn mặt đỏ bừng của nàng, biểu tình trở nên nghiêm túc, "Muội biết ta định nói gì sao? Chưa gì đã vội vàng phản bác như vậy, Lương Y Đồng, muội thắng thắn nói ra đi, muội thật sự không có ý tứ gì với Vương gia sao?

Cả người Lương Y Đồng đã sắp bốc khói, nàng muốn giải thích, nói là Dự Vương tự tay vẽ nàng vào, nhưng cảm thấy giải thích như vậy thì sẽ càng gây hiểu lầm, chỉ đành lắc lắc đầu, nỗ lực biện giải: "Tỷ đừng hiểu lầm ta."

Trịnh Hiểu Nhã nhìn nàng, như thế nào cũng nhìn ra bộ dáng chột dạ, không khỏi nghiêm mặt: "Đồng Đồng, tuổi muội còn nhỏ, là thời điểm dễ động lòng, nhưng muội phải suy nghĩ cẩn thận, hiểu không?"

Trịnh Hiểu Nhã tiếp tục nói: "Dự Vương không chỉ trong tay nắm binh quyền, lại là Vương gia duy nhất được Thánh thượng coi trọng, vị trí Dự Vương phi tuyệt đối không dễ ngồi. Chưa nói đến chênh lệch giữa muội và Vương gia, vị Vương gia này của chúng ta lãnh đạm bạc tình, cho dù ngày sau hắn thích muội, muội có thể đảm bảo hắn sẽ chung tình với muội không? Nữ nhân không thể so với nam nhân, cưới một người không hài lòng còn có thể đổi người khác. Hôn nhân là chuyện cả đời, cẩn phải thận trọng, có tình cảm với Vương gia dù nhìn theo hướng nào cũng không phải lựa chọn sáng suốt, muội phải cẩn thận một chút."

Thần sắc của Lương Y Đồng có chút mất tự nhiên, lông mi run rẩy, thấp giọng nói: "Nhã tỷ tỷ, ta thật sự không có ý gì với Vương gia."

Trịnh Hiểu Nhã lại có chút không tin, cảm thấy biểu tình của nàng hiện tại quá mức ảm đạm, liền xoa đầu nàng nói: "Nha đầu ngốc, muội đừng trách tỷ tỷ nói chuyện khó nghe, đổi thành người khác ta sẽ không nói những lời này, tỷ tỷ chỉ là sợ muội gặp chuyện thôi."

Lương Y Đồng cười khổ, cho dù nàng không lo gặp chuyện, thì nào có xứng với hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.