Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 138: Phiên ngoại 17- Lục Cẩm và Phó Minh Trác




Lục Cẩm theo bản năng kéo chăn mỏng lên người, che khuất đi thân thể. Phó Minh Trác phất tay với Thanh Trúc, lệnh cho nàng lui xuống, lúc này mới đi đến mép giường.

Hắn cơ hồ là một đêm không chợp mắt, hiện giờ thần thái vẫn tươi sáng, nhìn thấy động tác kéo chăn của nàng, Phó Minh Trác nhíu mi. Hắn ngũ quan tuấn mỹ, mặt mày sáng sủa, khóe môi hơi nhếch lên, càng phác họa ra cảm giác phong lưu tùy ý, "Che cái gì? Chẳng lẽ không biết như ẩn như hiện càng câu dẫn hơn sao?"

Đôi mắt hoa đào của hắn đen nhánh thâm thúy, ánh mắt nhìn nàng cũng thực sự là ý vị thâm trường, biểu tình của Lục Cẩm hơi dừng một chút, mới không bị mắc lửa, nàng xốc mí mắt lên, nói: "Huynh đuổi Thanh Trúc đi là muốn hầu hạ ta mặc y phục sao?"

Phó Minh Trác cười nói: "Cầu còn được."

Thấy giọng nói của nàng khàn đến lợi hại, Phó Minh Trác đi tới cạnh bàn, rót một chén nước. Lục Cẩm cho rằng bản thân hắn khát nước, không khỏi trừng hắn một cái, biết ngay là hắn sẽ không hầu hạ người khác, Lục Cẩm vốn dĩ cũng không trông cậy vào sự hầu hạ của hắn.

Nàng lười động, ngáp một cái, lên tiếng nói: "Thanh Chi đâu? Còn chưa tiến vào hầu hạ"

Theo động tác buông tay của nàng, chăn cũng rơi xuống dưới, đầu vai trắng nõn của thiếu nữ lại lần nữa lõa lồ ra ngoài. Nàng chỉ mặc yếm, cái có thể che tất nhiên là hữu hạn, trên cổ cùng xương quai xanh có rất nhiều vết đỏ hồng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Khi Phó Minh Trác bưng chén nước tới, vừa lúc nhìn thấy một màn này, hắn tất nhiên là nghe được lời nàng nói, tưởng tượng khi Thanh Chi hầu hạ nàng đã vô số lần nhìn thấy thân thể của nàng, hơi thở trên người hắn không khỏi có chút lạnh.

Nụ cười bên môi hắn cũng thu lại, "Còn trông đợi vào nàng ta hầu hạ? Nha hoàn có tâm tư bất chính như vậy, nên bị xử lý từ sớm.

Lục Cẩm lòng tràn đầy nghi hoặc, "Tâm tư bất chính?"

Thanh Chi là một trong những nha hoàn thiếp thân của nàng, tuy rằng không được nàng coi trọng như Thanh Trúc, ngày thường hành sự cũng coi như ổn thỏa, phẩm hạnh tất nhiên không có vấn đề gì. Thấy hắn trầm mặt, không có ý định giải thích, Lục Cẩm không khỏi nhíu mi một chút, "Nàng ấy chọc huynh không vui sao?"

Phó Minh Trác hừ một tiếng, không nhiều lời về đề tài này nữa, trong lòng lại đã quyết định, lát nữa sẽ tìm lý do đuổi Thanh Chi đi.

Tâm tình của Phó Minh Trác lúc này mới tốt hơn chút, thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng trên người mình, biểu tình luôn luôn bình tĩnh có chút không duy trì được, lông mi nàng run rẩy, động tác mặc y phục cũng nhanh hơn. Lúc này ánh mắt của Phó Minh Trác mới di chuyển một chút, dừng ở trên mặt nàng, "Há miệng"

Lục Cẩm kéo kéo vạt áo, nghe được hắn nói thì động tác trong tay mới dừng lại, thấy hắn muốn đút nàng uống nước, nàng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn mở miệng ra. Động tác của hắn tuy rằng không được ôn nhu, nhưng cũng không đến mức để nước đổ ra ngoài, Lục Cẩm uống xong, hắn mới đặt cái chén trong tay xuống.

Cảm giác được hắn hầu hạ như thế này rất là mới lạ, Lục Cẩm nhịn không được mà cong cong môi, duỗi tay chọc vào mặt hắn một chút, "Nếu huynh lại săn sóc hơn một chút, ta sẽ hoài nghi, huynh có phải bị người nào đó nhập vào không."

Mặt Phó Minh Trác có chút đen, đôi tay lấy áo ngoài cho nàng cũng dừng một chút, hắn cắn môi nàng một cái, chi cảm thấy nha đầu này chỉ biết làm người ta tức giận, "Như thế nào? Chẳng lẽ ngày thường đối xử với muội rất tệ sao?"

Lục Cẩm cười hì hì lắc đầu, tất nhiên là không xấu. Trước khi thành thân, biểu ca luôn luôn thương nàng, khoảng thời gian trước chỉ là tính tình có chút lớn mà thôi. Trước kia tuy hắn đối xử tốt với nàng, lại cũng không đến mức bưng trà rót nước, hầu hạ nàng mặc y phục.

Lục Cẩm thích sự thân mật này, không khỏi cười đến mi mắt cong cong. Phó Minh Trác nhéo mũi nàng, không có chút biện pháp nào, tiếp tục hầu hạ. Sau khi mặc y phục xong, lại đi giày cho nàng.

Khi chân chạm đất tính đứng lên, eo Lục Cẩm lại đột nhiên tê rần, nàng vẫn luôn sợ đau, lập tức, trong mắt dâng lên một tầng sương mù, mắt to ngập nước nhìn rất đáng thương.

Phó Minh Trác duỗi tay đỡ eo nàng, "Không thoải mái sao?"

Nghĩ đến những động tác yêu cầu cường độ cao tối hôm qua, trong mắt Lục Cẩm hiện lên một chút u oán, "Đều tại huynh."

Thanh âm của tiểu cô nương mềm mại, không khỏi làm người ta yêu thương. Phó Minh Trác ngồi xuống giường, ôm nàng lên đùi, duỗi tay xoa xoa vòng eo của nàng. Bàn tay của hắn rất lớn, lại chưa thả nhẹ lực đạo, Lục Cẩm đau đến mức nhe răng trợn mắt, "Đau đau đau."

Phó Minh Trác hơi thả lỏng lực độ, hắn cúi đầu hôn môi tiểu cô nương, động tác vô cùng ôn nhu. Lục Cẩm thích dáng vẻ này của hắn, dễ như trở bàn tay đã bị dời lực chú ý.

Nhân lúc nàng có chút trầm mê, tay hắn lại gia tăng lực đạo, Lục Cẩm kêu đau một tiếng, rồi lại thấy nơi được hắn xoa nóng lên, thoải mái hơn nhiều.

Phó Minh Trác hôn môi nàng, "Có tốt hơn không?"

Lục Cẩm gật đầu, cảm giác nhức mỏi thực sự bớt đi nhiều. Nàng lười biếng dựa vào trong lòng Phó Minh Trác, trong lúc nhất thời có chút không muốn nhúc nhích, giống như tối hôm qua, hai người hoàn toàn hòa làm một thể.

Phó Minh Trác thích bộ dáng ỷ lại này của nàng, lại hôn lên môi nàng một cái, "Đi ăn chút gì trước đi."

Lục Cẩm gật đầu, "Không phải buổi trưa huynh không trở về ăn cơm sao? Sao hôm nay lại trở lại?"

Phó Minh Trác có chút nhớ nàng nên mới chạy về, căn bản không có nhiều thời gian ở lại, cùng nàng ăn chút gì đó liền đứng dậy rời đi. Khi đi lại nghĩ tới Thanh Chi, nói với quản gia bên người, "Tạm thời khống chế nàng ta, không được để nàng ta tới trước mặt phu nhân hầu hạ."

Quản gia vội vàng đồng ý.

Lục Cẩm ăn xong lại ngủ một lát, sau khi tỉnh dậy mới phát hiện Thanh Trúc nhìn mình muốn nói lại thôi, Lục Cẩm ngáp một cái, lười biếng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cô nương, Thanh Chi không biết đã phạm phải chuyện gì, bị quản gia khống chế bắt đi rồi. Khi nô tỳ dò hỏi, quản gia chỉ nói đây là ý của Quốc công gia."

Lục Cẩm hơi nhíu mi, khi nàng rời giường đã nhận ra biểu ca không vui, khi đó hắn nói, Thanh Chi tâm tư bất chính, theo lý nên bị xử lý. Thanh Chi ở bên người nàng nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, sao có thể dễ dàng để hắn đuổi đi?

Lục Cẩm rửa mặt một phen, lại lần nữa thay y phục, đi đến chỗ quản gia.

Quản gia ở tiền viện, Thanh Chi cũng đang bị giam ở chỗ của ông ta.

Khi Lục Cẩm tới đây tìm người, đám hộ vệ đều lộ vẻ mặt khó xử, trong đó có một người vội vàng gọi quản gia tới. Quản gia nhìn thấy Lục Cẩm, vội vàng quỳ xuống. "Tiểu nhân thỉnh an phu nhân, phu nhân vạn phúc."

Trên mặt quản gia cũng lộ ra vẻ khó xử, "Phu nhân, Quốc công gia cố ý lệnh cho thuộc hạ tạm thời khống chế nàng ta, tiểu nhân không dám không nghe, nếu người muốn gặp nàng ta, không bằng chờ Quốc công gia trở về đi."

Lục Cẩm lạnh lùng liếc ông ta một cái, nói: "Như thế nào? Nha hoàn của ta, ta còn không thể gặp à?"

Nàng cũng không nói nặng lời, mồ hôi trên trán quản gia lại chảy xuống. Ông ta ở trong Quốc công phủ nhiều năm, nói là nhìn Phó Minh Trác lớn lên cũng không đủ, tất nhiên hiểu rõ Quốc công gia coi trọng Lục Cẩm, thấy thái độ của Lục Cẩm cương quyết, trong lòng ông ta cũng có chút bồn chồn.

Lục Cẩm cũng không rõ Thanh Chi rốt cuộc đã phạm vào chuyện gì, lúc này không trực tiếp đề cập tới việc sẽ mang Thanh Chi đi, chỉ nói với hộ vệ ở đối diện: "Mở cửa ra."

Thấy quản gia cũng không dám ngăn cản, hộ vệ ngoan ngoãn mở cửa, Lục Cẩm để Thanh Trúc cùng đám nha hoàn đứng chờ ngoài cửa, còn bản thân tự đi vào.

Thanh Chi bị nhốt trong phòng cho khách, vẫn chưa bị ngược đãi. Dù sao nàng cũng là nha hoàn bên cạnh Lục Cẩm, quản gia chỉ nhốt nàng lại. Thanh Chi khi ở trong nhà đã nghe được tiếng cô nương nhà mình nói chuyện, giờ phút này bước nhanh tới cửa, "Cô nương!"

Lục Cẩm hiện giờ đã xuất giá, theo lý thuyết, bọn nha hoàn lẽ ra nên gọi nàng là Quốc công phu nhân, nhưng các nàng lại thường xuyên gọt nàng là cô nương như cũ, Lục Cẩm cũng chưa từng sửa lại.

Thấy khí sắc của Thanh Chi vẫn tốt, cũng không bị trói lại, Lục Cẩm mới nói: "Ngồi xuống đi, ngươi động chạm gì đến biểu ca rồi? Rốt cuộc là sao lại thế này?"

Thanh Chi cũng ngây ngốc, khi bị nhốt lại, ít nhiều gì nàng cũng hoảng hốt, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy chưa từng làm Quốc công gia tức giận. Tối hôm qua là Thanh Trúc gác đêm, buổi sáng dậy, nàng thậm chí còn không nhìn thấy Quốc công gia.

Sau khi nàng dậy, vì cô nương vẫn luôn ngủ, nàng cùng Thanh Trúc đều nhàn hạ, dứt khoát đi làm dây đeo. Cho đến buổi trưa, tính toán cô nương sắp tỉnh, nàng mới đi đến phòng bếp nhỏ, muốn để đầu bếp làm mấy món thanh đạm, không gây nhiệt cho cô nương, nàng dặn dò xong thì đã trở lại.

Phòng bếp rất nhanh đã làm xong đồ ăn, vì Quốc công gia cũng ở đó, nàng cùng mấy người Thanh Trúc không hề xuất hiện trước mặt hắn, cô nương dùng xong cơm trưa liền nghỉ ngơi, ai ngờ quản gia đột nhiên lại muốn gặp nàng, Thanh Chi vừa tới đã bị các hộ vệ nhốt lại.

Nếu nhất định phải nói đến một chuyện, chỉ sợ là chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua khi Quốc công gia tiến vào phòng tắm, cô nương có chút thần chí không rõ, đã hôn nàng một cái. Sau khi Quốc công gia nhìn thấy, ánh mắt nhìn nàng cực kỳ lạnh lẽo, nói là giống như nhìn vật chết cũng không quá.

Chẳng lẽ hắn hiểu lầm cái gì?

Thanh Chi cảm thấy có hơi gượng ép, nàng với cô nương đều là nữ tử, Quốc công gia có thể hiểu làm cái gì? Một nha hoàn nhỏ nhỏ như nàng còn có thể tạo thanh uy hiếp cho hắn hay sao?

Thanh Chi không tin, "Hôm nay nô tỳ chưa hề nhìn thấy Quốc công gia, hẳn là không có đụng chạm đến người ấy, chẳng lẽ là chuyện tối hôm qua chọc cho Quốc công gia không vui?"

Chuyện tối hôm qua?

Lục Cẩm không khỏi nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng nhận nhầm Thanh Chi là biểu ca, hôn Thanh Chi một cái. Trong lòng Lục Cẩm không khỏi nhảy dựng, không thể tin được biểu ca lại là người bụng dạ hẹp hòi như thế. không biết vì sao, trong lòng lại có một thanh âm nói với nàng, biểu ca chính là keo kiệt như thế.

Lục Cẩm vừa tức giận vừa buồn cười.

Sợ lỡ như hiểu lầm biểu ca, nàng cẩn thận hỏi thêm xem mấy ngày trước, Thanh Chi có từng đụng chạm gì biểu ca không, câu trả lời của Thanh Chi tất nhiên là không.

Quản gia ở bên ngoài thấy không ngăn được Lục Cẩm, liền đưa tin cho Phó Minh Trác. Lúc này Phó Minh Trác vừa mới bận xong, lập tức ra roi thúc ngựa chạy về Quốc công phủ.

Lúc này, Lục Cẩm vẫn đang cùng Thanh Chi nói chuyện. Nàng hiểu rõ tính tình của biểu ca, nếu đã nhìn Thanh Chi không vừa mắt, chỉ sợ ngày sau sẽ khó mà thay đổi. Nàng tuy không có định để hắn tùy ý xử lý Thanh Chi, chẳng qua là nếu còn giữ Thanh Chi lại bên người, nhất định sẽ khiến cho hắn ngột ngạt.

Lục Cẩm ngại nhất là phiền toái, tất nhiên muốn nhân lúc còn sớm, giải quyết cho xong việc này. Thanh Chi cùng Thanh Phi đều không còn nhỏ, trước đó vài ngày nàng đã muốn tìm cho các nàng một mối tốt, vẻ vang gả hai người ra ngoài. Sau khi suy nghĩ, Lục Cẩm nói: "Chuyện hôm nay là ngươi chịu ủy khuất, lát nữa ta sẽ nói quản gia thả người ra, nhưng tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, ta sẽ tìm cho ngươi một chuyện hôn nhân tốt, phong quang mà gả người ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ an tâm đợi gả đi, tạm thời không cần hầu hạ nữa."

Thanh Chi không ngốc, tất nhiên là nghe hiểu ý của chủ tử. Nàng đã ở bên cạnh Lục Cẩm mười ba năm, không chỉ trung thành và tận tâm với Lục Cẩm, mà đã coi cô nương là người thân, hiện giờ thấy chủ tử không cần mình hầu hạ, Thanh Chi không khỏi luống cuống, lập tức quỳ xuống. "Cô nương là không muốn để nô tỳ hầu hạ nữa sao? Nô tỳ có nơi nào làm không tốt thì nhất định sẽ sửa, cô nương đừng đuổi nô tỳ đi, cái mạng này của nô tỳ là cô nương cho, nô tỳ còn muốn hầu hạ người cả đời."

Trong lòng Thanh Chỉ có chút hoảng, nước mắt cũng đã chảy xuống.

Thanh Chi cũng chỉ mới hai mươi tuổi, đang là độ tuổi rất đẹp, ngũ quan thanh tú, giờ phút này rơi nước mắt, rất có cảm giác lê hoa đái vũ.

(Lê hoa đái vũ: giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)

Khi Phó Minh Trác đi đến trong viện, vừa lúc nghe được lời Thanh Chi nói, thấy nữ nhân độc ác này quả nhiên đang giả bộ đáng thương, tranh thủ lấy được sự đồng tình của biểu muội, đôi mắt hắn lập tức lạnh đi, không uổng công hắn nhanh chóng chạy về.

Lục Cẩm không thể nhìn được người khác khóc, thấy Thanh Chi hoảng thành như vậy, nàng đứng dậy đỡ cánh tay Thanh Chi, Muốn kéo người lên, Thanh Chỉ lại gắt gao nắm lấy tay nàng, khóc ròng nói: "Cô nương, người đừng đuổi nô tỳ đi!"

Khi Phó Minh Trá đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Thanh Chi cầm tay Lục Cẩm, gắt gao không buông ra, sự tức giận trên người hắn lập tức tràn ra.

Phía trước mặt Lục Cẩm là cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy lửa giận quanh thân Phó Minh Trác, nàng không khỏi chớp chớp mắt. "Biểu ca?"

Ánh mắt của Phó Minh Trác dừng lại trên tay hai người, trong nháy mắt đó, Lục Cẩm như một kỳ tích mà cảm nhận được tâm tình của hắn, nàng không khỏi cuộn tròn ngón tay. Thanh Chi cũng theo bản năng nhận ra nguy hiểm, đôi tay nắm chặt Lục Cẩm không bỏ cũng lập tức buông lỏng ra.

Phó Minh Trác lại lạnh lùng liếc Thanh Chi một cái, ánh mắt kia cơ hồ là muốn ngay sau đó liền đá nàng đi, chẳng qua là không muốn động thủ đánh nữ nhân nên hắn mới ẩn nhẫn thôi.

Thấy trong mắt hắn toát lên ánh lửa, Lục Cẩm vội vàng đứng dậy, thật đúng là sợ hắn bực bội rồi sẽ đuổi Thanh Chi đi. Nàng duỗi tay kéo ống tay áo của hắn, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Phó Minh Trác đã lạnh lùng nói: "Muội tới đây làm cái gì? Không phải đã nói với muội là nàng ta tâm tư bất chính, sớm nên tống cổ ra ngoài sao? Như thế nào? Mềm lòng rồi à?"

Lục Cẩm nào phải người dễ mềm lòng, nói đúng sự thật: "Thanh Chi tốt xấu gì cũng là nha hoàn của ta, hầu hạ ta nhiều năm, nàng ấy luôn trung thành với ta, lấy đâu ra tâm tư bất chính? Biểu ca chớ nên hiểu lầm nàng ấy." Nói rồi Lục Cẩm đưa mắt ra hiệu cho Thanh Chi tạm thời rời đi. Thanh Chi vội vàng đứng lên, nhanh chóng lui xuống, đôi mắt Phó Minh Trác lại lạnh đi hai phần, "Hiểu lầm? Nếu ta thật sự hiểu lầm, một nha hoàn như nàng ta, sao lại nắm tay muội không bỏ? Chủ tớ khác biệt, tôn ti phân biệt, tay muội há có thể để nàng ta chạm vào? Cũng chỉ có muội ngốc, không nhìn thấy tâm tư ác độc của nàng ta."

Lục Cẩm có chút quẫn bách, thấy hắn vậy mà thật sự cho rằng Thanh Chỉ có tâm tư không đơn thuần với nàng, nàng không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, "Huynh suy nghĩ vớ vẫn cái gì thế? Ta còn đang định tìm cho nàng ấy một mối tốt, gả nàng ấy ra ngoài đó, huynh chớ làm hỏng thanh danh của nàng ấy."

Thấy nàng không vì Thanh Chi khẩn cầu đến lê hoa đái vũ mà giữ người lại, lửa giận trên người Phó Minh Trác mới tiêu tán đi đôi chút, "Ta làm hỏng thanh danh của nàng ta?"

Phó Minh Trác không khỏi cười lạnh một tiếng.

Lục Cẩm có chút đau đầu, nói thật, nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy biểu ca lòng dạ hẹp hòi như vậy. Lục Cẩm hiểu rõ phải vuốt lông hắn như thế nào, ôm lấy cánh tay hắn quơ quơ, "Nàng ấy tốt xấu gì cũng là nha hoàn của ta, huynh chưa được ta đồng ý đã nhốt nàng ấy lại, ta không tức giận với huynh, nhưng nếu biểu ca còn làm khó nàng ấy thì chính là không cho ta mặt mũi. Nếu huynh không muốn khiến hạ nhân trong phủ biết được Lục Cẩm ta ngay cả nha hoàn của bản thân cũng không bảo hộ được thì thu tay lại đi. Không được tức giận, buổi tối ta làm bánh hoa đào cho huynh, được không?"

Thanh âm của nàng ngọt mềm trong trẻo, nói xong còn hôn lên mặt hắn một cái.

Phó Minh Trác hừ một tiếng. "Mau chóng gả nàng ta ra ngoài đi."

Lục Cẩm gật đầu, sảng khoái đồng ý. Thấy mọi việc được giải quyết, nàng không khỏi cong cong môi, cảm thấy bản thân thật thông minh.

Thanh Chi với Thanh Phi đều đã hơn hai mươi, còn chậm trễ nữa thì nhất định là không gả được. Lục Cẩm đã sớm có ý định gả các nàng ra ngoài, năm ngoái còn từng đề cập với mẫu thân một lần, là mẫu thân nói nàng giữ lại thêm một năm, đợi đến sau khi xuất giá, đứng vững gót chân ở phu gia rồi đuổi các nàng đi cũng không muộn.

Hiện giờ nàng đã gả cho biểu ca, nhị đẳng nha hoàn cũng có khá nhiều, cho dù Thanh Chi cùng Thanh Phi rời đi thì cũng không có ảnh hưởng gì.

Thanh Chi cùng Thanh Phi ở trước mặt nàng hầu hạ nhiều năm, tất nhiên không muốn rời đi, đôi mắt hai người có chút hồng, mấy ngày liên tiếp đều không vực dậy được tinh thần. Cho dù như thế, Lục Cẩm vẫn hạ quyết tâm tìm phu quân cho các nàng, dù sao thì còn chậm trễ nữa sẽ thật sự không có người thích hợp.

Phần lớn nam tử đều định ra việc hôn nhân vào tuổi hai mươi, rất ít người chậm trễ đến khi ba mươi vẫn chưa thành thân, nếu các nàng còn trì hoãn nữa thì nào còn mối tốt?

Thanh Chi cùng Thanh Phi chỉ đành rưng rưng tạ ân.

Lục Cẩm tuy không thích nhọc lòng, nhưng sự tình liên quan đến nha hoàn thiếp thân lại không thể mặc kệ không hỏi. Nàng để quản gia liệt kê tất cả những nam tử trẻ tuổi trong thôn trang ra, sau đó nghiêm túc nhìn thử, muốn chọn ra hai người ưu tú nhất.

Thấy Lục Cẩm xem xét chân dung của mấy nam tử trẻ tuổi hết một hai canh giờ, Phó Minh Trác lại khó chịu, trực tiếp nhận lấy việc này. Hắn phân phó việc này cho quản gia, chân dung thì ném cho Thanh Chi và Thanh Phi, để các nàng tự mình chọn, sau khi chọn xong lại để quản gia đi tra thử nhân phẩm đối phương ra sao, mấy ngày ngắn ngủi đã xác định được chuyện hôn sự của các nàng.

Hai người được chọn cuối cùng này, Lục Cẩm cũng vừa lòng, nàng lại chuẩn bị thêm một phần của hồi môn cho các nàng, cứ như vậy mà gả người ra ngoài.

Sau khi không cần nhọc lòng việc của các nàng nữa, Lục Cẩm hoàn toàn không còn việc gì, mỗi ngày đều chỉ đọc thoại bản, buổi tối lại vận động với biểu ca. Sau khi trải qua sự khó chịu lúc đầu, Lục Cẩm cũng không cảm thấy đau nữa. Nàng vẫn luôn đi theo chủ nghĩa hưởng lạc, sau khi phát hiện sự thú vị của việc này thì buổi tối đều không cần Phó Minh Trác thúc giục mà sớm tắm gội, sau đó ngoan ngoãn chờ hắn.

Hai người thực tủy tri vị, ỷ vào tuổi trẻ, có đôi khi lăn lộn tới hơn nửa đêm. Ban ngày Lục Cẩm không cần dậy sớm, thường xuyên ngủ bù đến trưa. Nàng dù sao cũng còn trẻ, sau khi tỉnh ngủ lại làm một hảo hán, tung tăng nhảy nhót, tinh thần tràn đầy.

(Thực tủy tri vị: "ăn" được một lần thì càng muốn thêm nữa)

Phó Minh Trác lại không như vậy, hắn không chỉ thức đến nửa đêm, buổi sáng còn phải thượng triều. Lúc mới bắt đầu Phó Minh Trác còn không cảm thấy mệt, sau mười mấy ngày liên tiếp, hắn bị thiếu ngủ rất nghiêm trọng, tuy rằng tuổi trẻ cường tráng cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu.

Kỳ thật hai ngày trước, hắn đã muốn nghỉ ngơi một đêm, ngủ một giấc đàng hoàng rồi nói tiếp. Nhưng mỗi lần ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn lập tức sẽ huyết khí cuồn cuộn, thực sự không khống chế được.

Mỹ nhân trong lòng cũng không kháng cự hắn như lúc ban đầu nữa, mỗi một lần nàng đáp lại đối với Phó Minh Trác mà nói, đều là sự câu dẫn có tính chất hủy diệt, hắn nào còn có tự chủ gì nữa? Thường xuyên lăn lộn đến hơn nửa đêm, cho đến khi nàng thật sự chịu không nổi nữa, nức nở mà đi ngủ thì mới từ bỏ.

Buổi tối, khi Phó Minh Trác hồi phủ, nguyên bản là muốn nhanh chóng đi tới chỗ biểu muội, nhưng bước chân rẽ ngang, lại trở về tiền viện. Hắn thật sự không tin được sự tự chủ của chính mình, tính toán nghỉ ngơi ở tiền viện một đêm rồi lại đến chỗ biểu muội.

Trong khoảng thời gian này, hắn đều tới nghỉ ngơi ở chỗ Lục Cẩm, Lục Cẩm vốn tưởng rằng hắn vẫn sẽ tới như cũ, sau khi tắm gội liền ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Chờ tới chờ lui, lại chờ được tin biểu ca đã nghỉ ngơi ở tiền viện, đêm nay không tới.

Lục Cẩm chớp chớp mắt, nhất thời có chút phản ứng không kịp, "Thật sự không tới sao?"

Nàng còn muốn đêm nay thử tư thế khác mà!

Thanh Trúc trả lời: "Quốc công gia đã nghỉ ngơi ở tiền viện, sợ cô nương chờ nên cố ý để gã sai vặt lại đây thông báo một tiếng, nói rằng đêm nay người ấy có chút bận, cần xử lý công việc nên không tới."

Lục Cẩm thấy hơi kỳ lạ, vài ngày trước, có một đêm biểu ca cũng vô cùng bận bịu, còn không phải vẫn đến đây sao? Hắn ở đây tra xét hồ sơ rất lâu, cuối cùng là cùng nàng đi ngủ.

Lục Cẩm không quá để trong lòng, thấy hắn không tới liền bò lên giường, nhưng vì nàng đã sớm quen được hắn ôm ấp, hắn chỉ không tới một đêm mà thôi, nàng đã có chút không ngủ được.

Lục Cẩm cũng không biết vì sao, trong đầu thậm chí còn hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ biểu ca cảm thấy chán rồi nên mới không tới chỗ nàng nữa?

Khoảng thời gian trước, Trâu Giai cùng Trịnh Linh Tiêu châm ngòi, Lục Cẩm căn bản chưa từng để trong lòng, rốt cuộc thì ở trong lòng nàng, căn bản không cảm thấy biểu ca là người ham mê sắc đẹp, chỉ là từ sau khi viên phòng, hắn lại không biết tiết chế chút nào.

Hơn nửa tháng này, Lục Cảm cũng không biết hắn lấy đâu ra thể lực, mỗi đêm một hai lần đều không đủ, khi lăn lộn đến cuối cùng, mỗi lần nàng đều mệt quá sức. Một người ham hưởng lạc như hắn đột nhiên không tới, Lục Cẩm không tự chủ được mà nghĩ nhiều.

Nghĩ đến chính mình, đừng nói là mỗi ngày phải ăn cùng một món, cho dù là thức ăn yêu thích thì một ngày ăn ba bữa, chỉ ăn một hôm cũng cảm thấy ngán. Cả người Lục Cẩm đều có chút không ổn, chẳng lẽ biểu ca thật sự cảm thấy ngán?

Lần này Lục Cẩm hoàn toàn không ngủ được, bò dậy khỏi giường. Nói đến cũng lạ, khi mới vừa thành thân, nàng vì sợ đau mà thậm chí còn có tâm để biểu ca nạp thiếp, hiện giờ tưởng tượng đến những gì biểu ca làm với mình cũng sẽ làm trên người nữ nhân khác, trong lòng nàng không khỏi không tiếp thu được.

Nàng cũng không biết từ khi nào đã nảy sinh lòng độc chiếm này, chỉ có mười mấy ngày ở chung đã khiến nàng trở thành người bụng dạ hẹp hòi.

Lục Cẩm lắc lắc đầu, cảm thấy như vậy là không đúng, dù sao thì mẫu thân từng dạy dỗ nàng không chỉ một lần, tuyệt đối không được ghen tỵ.

Lục Cầm lăn qua lộn lại trên giường, vẫn còn có chút không ngủ được. Nàng nhịn không được mà ngồi dậy, lần này cũng không chỉ có ngồi dậy, thậm chí còn muốn đến nhìn xem biểu ca rốt cuộc có phải bận rộn công việc thật hay không. Hừ, công việc cái gì chứ, chẳng qua là đang gạt nàng mà thôi, nàng nhất định phải khiến cho hắn đẹp mặt!

Lục Cẩm hùng dũng oai vệ mà mặc y phục vào, để nha hoàn đi chuẩn bị đèn, đến sân của Phó Minh Trác.

Khi nàng tới đây, đèn trong viện của Phó Minh Trác đã tắt, nhìn thấy bên trong là một mảnh đen tối, Lục Cẩm không khỏi cắn chặt răng, trăm triệu lần không dự đoán được, biểu ca vậy mà thật sự lừa nàng, xử lý công vụ cái quỷ! Dựa vào sự tham luyến chuyện phòng the của hắn, trên giường nhất định đang giấu tiểu yêu tinh!

Trong lòng Lục Cẩm lập tức nảy ra ý nghĩ muốn làm tiểu yêu tinh kia biết khó mà lui. Hai người đều đã động phòng rồi, dưới tình huống nàng còn chưa chán, hắn sao có thể vứt bỏ nàng trước? Thật quá đáng!

Hộ vệ nhìn thấy nàng, đang muốn hành lễ thì Lục Cảm lại thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Ta đi vào xem biểu ca."

Lục Cẩm không chỉ là nữ chủ nhân của Quốc công phủ, mà còn là thịt trong tim Phó Minh Trác, những hộ vệ này tất nhiên không dám cản nàng, liền để cho nàng đi vào trong.

Lục Cẩm để Thanh Trúc đứng ở ngoài cửa, còn bản thân thì cầm đèn lồng đi từng bước vào trong phòng hắn. Sở dĩ để Thanh Trúc ở bên ngoài là vì chuyện xấu trong nhà không nên khoe ra ngoài, lỡ như nàng không khống chế được tính tình mà đánh bọn họ thì vẫn không nên để nha hoàn nhìn thấy.

Khi Lục Cẩm đi vòng qua bình phong mới phát hiện trong nhà an tĩnh đến có chút không thích hợp, cũng không biết có phải tiểu yêu tinh kia đã tự giác trốn đi hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.