Triệu thị sợ hãi thầm nói trong lòng, sau này không bao giờ đắc tội với nàng, nếu không nàng chỉ cần đánh ra một quyền là đã có thể lấy được nửa cái mạng của nàng ta.
Triệu thị vừa suy nghĩ vừa giơ trứng gà trong tay lên nói với Lục Kiều: "Ta đưa chút trứng gà cho muội.
"Lục Kiều lập tức từ chối: "Lai Phúc tẩu, không cần vậy đâu"Triệu thị kiên quyết: "Ngày hôm qua chính muội đã cứu bảo bối nhà ta, còn không chịu lấy tiền, đây cũng chỉ là mấy quả trứng gà mà thôi, muội đừng từ chối, nếu lại từ chối thì chính là đã khách sáo.
"Lục Kiều suy nghĩ cũng không từ chối nữa, vì ngày hôm qua nàng quả thật đã cứu Tạ Tiểu Bảo, nhà của bọn họ đưa cho nàng mấy quả trứng gà thì cũng không phải là chuyện to tát gì.
Lục Kiều khiêng con lợn rừng đi về nhà, theo sau là Triệu thị cũng đi theo nàng vào nhà mà không nói gì.
Tạ Tiểu Bảo cũng đi theo Lục Kiều vào trong sân, hưng phấn hỏi: "Thím ba, bẫy rập kia của thím làm như thế nào vậy, thật là quá lợi hại, có thể dạy cháu không ạ?"Triệu thị vừa nghe thì đã đen mặt, đây là thủ đoạn để người ta săn thú, làm sao có thể nói cho người khác biết.
Triệu thị còn đang muốn dạy dỗ Tạ Tiểu Bảo, Lục Kiều đã cất lời: "Được, trở về sẽ dạy cho cháu.
"Bẫy của nàng có thể bẫy được lợn rừng mà không chỉ nhờ vào cái bẫy, mà nó còn nhờ vào dòng nước suối linh tuyền, nước này có thể dẫn dụ con mồi từ trong rừng núi đến.
Triệu thị không biết chuyện này, trong lòng còn vô cùng cảm động: "Vợ của Vân Cẩn, muội đừng quan tâm đến nó.
"Tạ Tiểu Bảo tức giận quay đầu nhìn nương của cậu nhóc: "Nương.
"Lục Kiều ném con lợn rừng lên mặt đất phía trước một tiếng bộp, bốn đứa nhỏ ở trong phòng ngủ phía Đông nghe được tiếng động bên ngoài đã vội chạy như bay ra, nhìn thấy lợn rừng trên mặt đất, vẻ mặt bọn nhỏ đều sợ hãi, chỉ dám dựa vào cửa chứ không dám nhúc nhích gì.
Bên ngoài khoảng sân nhỏ của nhà họ Tạ, không ít thôn dân nghe được động tĩnh mà chạy đến xem náo nhiệt.
"Trời ạ, thật sự là một con lợn rừng to lớn.
""Vợ của Vân Cẩn đã săn được nó à? Sao nàng có bản lĩnh đó?""Nghe nói là đã làm một cái bẫy rập và bắt được nó.
""Cái gì, bẫy rập lợi hại như vậy sao.
""Ngay cả những nhà săn bắn trong thôn cũng không thể bắt được con lợn rừng lớn đến như vậy.
""Ngươi quan tâm người ta làm gì chứ, tóm lại đây là của người ta bắt được.
"Lời nói nào cũng có, trong đó còn có người cao giọng hỏi Lục Kiều: "Vợ Vân Cẩn, lợn rừng này có giết không?"Một người cất lời, những người khác cũng bắt đầu nổi lên tâm tư, bao gồm cả Triệu thị.
Nếu Lục Kiều làm thịt lợn rừng thì nhà bọn họ cũng được nếm chút vị, dù sao cũng đã rất lâu không ăn thịt rồi.
Tuy thôn nhà họ Tạ nằm gần núi, nhưng phần lớn trong thôn không biết chữ cho nên trên núi có nhiều đồ vật bọn họ không biết rõ, vì vậy không dám động vào.
Người trong thôn chỉ có thể dựa vào lương thực trong ruộng, nhưng bởi vì thôn Tạ gia ở trên núi, độ ẩm trong không khí quá nặng, còn không có nhiều ánh sáng cho nên lương thực trong ruộng đất thu hoạch không được tốt.
Chính vì điều này mà thôn Tạ gia rất nghèo, còn có rất nhiều nhà ăn không đủ no, ngay cả cơm còn không đủ ăn thì lấy đâu ra thịt.
Lục Kiều lướt mắt nhìn thôn dân bên ngoài tường, trong đó có một số người không tốt, nhưng phần lớn là những người có nhân phẩm không tệ, mặc dù có một số người đã từng đánh nhau, cãi nhau với nguyên chủ, nhưng họ đối với Tạ Vân Cẩn và bốn đứa nhỏ cũng không tệ.
.