Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

Chương 23: 23: Nói Chuyện 1





Ngay khi Lục Kiều đang suy nghĩ, Điền thị vội vàng đi vào sân giữ chặt tay Lục Kiều kiểm tra, chờ sau khi xác định nữ nhi không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“May mắn nương tới kịp, bằng không con chắc chắn đã bị lão yêu bà kia bắt nạt.

”Ở trong mắt Điền thị, nữ nhi của mình vĩnh viễn là cô dâu nhỏ bị mẹ chồng đay nghiến.

Lục Kiều cảm nhận được sự yêu thương của Điền thị dành cho mình, nàng nắm tay Điền thị một cách tự nhiên: “Nương, sao nương lại tới đây?”“Không yên tâm về con nên đến nhìn xem.

”Điền thị nói xong liền đưa tay lấy một ít đồ vật từ trong tay nhi tử đưa cho Lục Kiều.

“Nương mang cho con một con gà cùng hai mươi quả trứng gà, thân thể con rể không tốt, con nhớ phải giết gà bồi bổ cho hắn”Lục gia cũng không phải là gia đình giàu có, người lại còn rất nghèo, nhưng Điền thị luôn để lại cho Lục Kiều thứ tốt nhất trong nhà, nguyên chủ cũng quen như vậy rồi.

Hiện tại đến lượt Lục Kiều, Lục Kiều lại không đành lòng, nếu như nàng đã quyết định yêu thương Điền thị, nàng không hy vọng Điền thị căng thẳng với mọi người trong nhà, huống chi em út Lục Quý cũng chỉ mới 18 tuổi.


Bởi vì quá nghèo nên hiện tại chưa có việc hôn nhân, chẳng qua vì Lục Quý biết chữ, làm tiểu nhị quán ăn ở trấn trên nên mỗi tháng cũng có chút tiền tiêu vặt.

“Nương, nương mang về đi, không cần cho con đâu, con cũng chưa hiếu kính được ngài, ngược lại còn luôn ăn uống của nhà mẹ đẻ, thật sự quá kỳ cục.

”Lục Kiều vừa nói xong, Điền thị ngước mắt nhìn phía Lục Kiều, im lặng rất lâu không nói chuyện.

Trong lòng Lục Kiều lộp bộp trầm xuống, chẳng lẽ nàng lộ ra sơ hở.

Không ngờ trong mắt Điền thị lại rưng rưng nước mắt, đưa tay vuốt đầu nàng: “Kiều Kiều của nương biết xót cho nương, hiểu chuyện rồi, nương rất vui.

”Nói xong, bà lau nước mắt cười nói: “Không sao, trong nhà chúng ta còn có.

”Lục gia tình huống như thế nào, Lục Kiều có thể không biết sao? Chẳng qua Điền thị đã mang đến, nàng không cần thì bà ấy nhất định sẽ không chịu, thôi, sau này nàng nghĩ cách trợ cấp nhà mẹ đẻ là được, tốt nhất có thể tìm cho nhà mẹ đẻ một nghề nghiệp gì đó.


Lục Kiều nghĩ vậy cũng không hề từ chối thêm, đưa tay nhận lấy gà và trứng gà.

“Nương, con đi phòng bếp cất đồ trước.

”Nói xong lại nói với Lục Quý: “Tiểu đệ, đệ và nương đi vào phòng ngồi đi, để tỷ đi rót chén nước cho hai người.

”Tuy rằng Lục gia ở thôn bên cạnh thôn họ Tạ, nhưng giữa hai thôn lại cách nhau một ngọn núi, Điền thị cùng Lục Quý tới đây cũng mất ít nhất hai giờ, trong lòng Lục Kiều mềm mại khi nghĩ đến tình yêu mà Điền thị dành cho nữ nhi.

Nàng rót cho Điền thị cùng Lục Quý một người một chén nước đường, khi rót nước phát hiện trước cửa có bốn tên nhóc đang nhìn lén, nhìn thấy nàng nhìn qua thì tất cả đều rụt cổ lại.

Lục Kiều thấy vậy thì buồn cười, lại lấy thêm hai cái chén đổ thêm hai chén nước đường, nói với phía đối diện: “Được rồi, nương cũng rót cho các con hai chén, mấy đứa chia nhau uống đi.

”Nói xong nàng liền bưng hai chén nước đi đến nhà chính, ai ngờ khi đến mới phát hiện nương cùng Lục Quý đã đi vào phòng ngủ phía đông.

Lục Kiều nghĩ lại cũng hiểu rõ, mẹ vợ cùng cậu em vợ tới trong nhà sao có thể không đi thăm con rể bị thương nặngLục Kiều bưng hai chén nước đường đi vào phòng ngủ phía đông, vừa đến cửa liền nghe được nương của nàng đang nói chuyện với Tạ Vân Cẩn.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.