Kiêu Thần

Quyển 3 - Chương 34: Đời Người Khó Gặp Tri Kỉ





Sau khi nhận chức ti ngục đại lao Giang Đảo, Lâm Phược liền dành chút tâm huyết đi nghiên cứu ngục vụ trong triều.
Ngoài những pháp lệnh triều đình ban bố ra, các luận triết có liên quan đến phương diện này cực kì hiếm, ra mắt hậu thế cũng chỉ có vài quyển bút tích do tù nhân trong ngục viết ra, kĩ thuật viết cũng từ miệng mấy viên ti tốt trong ngục, cơ bản vẫn không có cuốn luận triết nào giới thiệu một cách có hệ thống về ngục vụ. Đương nhiên rồi, ở thời đại này, đừng hòng nói tới chuyện nội dung lí luận cơ sở, tính chuyên nghiệp trong các ngành nghề khác, hay các luận triết có tính hệ thống đều rất hiếm gặp.
Về mặt quân sự, ngoài cuốn do danh tướng hai triều Tô Tấn Nguyên viết ra hơn hai trăm năm trước đây, hai trăm năm trở lại đây lại không hề có cuốn luận triết nào có trình độ cao hơn thế, cứ như kĩ thuật quân sự, lí luận tác chiến dưới triều Đại Việt từ khi khai quốc hơn hai trăm năm trở lại đây không có chút tiến bộ nào. Thủy nông, thủy vụ, đóng thuyền, thợ sắt, dệt sợi.v.v.và nhều nghiên cứu chuyên ngành khác đều rất hiếm, cho dù có cũng là những nghiên cứu hàng trăm năm thậm chí đó là những nghiên cứu nổi tiếng thời cổ đại đã có mấy trăm năm lịch sử rồi, những năm gần đây thành tựu phát triển kĩ thuật các loại hoặc là dùng phương pháp truyền miệng hoặc là tuyền thụ sư môn bí mật, người ngoài tuyệt đối không biết đến.
Lâm Phược tuyệt đối không ngờ bốn năm trước Triệu Thư Hàn vì một chuyện rất nhỏ mà đắc tội Trần Tín Bá, bị hắn cho đá một cái vào nha môn bộ hình Giang Ninh, trong thời gian ngồi nhà đá suốt bốn năm này gã đã hàng trăm trang chuyên viết về ngục vụ.
- Các bản thảo liệu có ích gì cho Lâm huynh không?
Triệu Thư Hàn nói
- Ồ…
Lâm Phược như hồi tỉnh lại, nhất thời thất thần không nhớ Triệu Thư Hàn đang nói gì
Triệu Thư Hàn nhìn vị khách quý mới tới thành Giang Ninh mà đã lừng lấy tiếng tăm, tuy chỉ là cử nhân xếp hạng cuối trong kì thi hương, nhưng hắn lại nhận được sự hoan nghênh ở trong thành, thậm chí còn có thể so sánh với nhân vật nổi tiếng ở Giang Ninh, người đỗ giải nguyên trong kì thi hương ở Giang Đông- Trần Minh Triệt.
Hiện giờ Trần Minh Triệt đã hồi hương đóng cửa đọc sách chuẩn bị cho kì thi vào mùa xuân năm tới, còn vị cử nhân nhận được sự ưu ái của Cố Ngộ Trần lại không màng công danh tiến sĩ, sau khi nhập môn Cố Ngộ Trần, một lòng ở lại Giang Ninh làm quan, còn tích cực chuẩn bị cho doanh hiệu buôn.
Tuy rất nhiều bạn đồng sự của Triệu Thư Hàn đều khinh bỉ nói Lâm Phược là tên đầu cơ trục lợi, tham lợi cầu tài, tuy con đường làm quan của Triệu Thư Hàn gặp phải nhiều chuyện gây đả kích đau đầu còn nhiều hơn cả bốn năm trước, thậm chí đôi khi còn phải luồn cúi. Triệu Thư Hàn cũng không tỉ mỉ đi đánh giá nhân phẩm của Lâm Phược, mà lại càng hi vọng có thể thông qua Lâm Phược để đầu quân dưới trướng của Cố Ngộ Trần.
Về chuyện sĩ tử cầu tài, bốn năm nay cuộc sống nghèo khó bần cùng của Triệu Thư Hàn ngẫm cũng thật đáng cười, mấy đồng sự của hắn vì tham lam một hai trăm đồng bạc và hao tâm tổn sức, dùng mọi thủ đoạn, tự dưng mượn cớ bắt con người ta vào tù, thậm chí bức bách người khác tan cửa nát nhà, lẽ nào việc cầu tài buôn bán quang minh chính đại lại trở thành việc đáng để người khác khinh bỉ sao?

Triệu Thư Hàn và Lâm Phược vẫn chưa thân thiết với nhau, cho dù gã chưa có thành kiến quá sâu với Lâm Phược, từ những tin tức đã nghe được, cũng chỉ là mượn hình tượng hắn để xây dựng nhân vật ình thôi, gã cũng có chút tự đắc đối với bản thảo của mình, nhìn thấy Lâm Phược cầm bản thảo của gã xem một hồi lâu, lại dùng ngón tay ép chặt bản thảo thất thần một hồi, không chịu nổi mới nhắc nhở hắn một tiếng.
- Lâm huynh nếu thấy bản thảo của Triệu mỗ có thể đọc được, đừng ngại mang về đọc, vài hôm nữa mang trả lại ta cũng chưa muộn.
Triệu Thư Hàn cũng thấy được bản thảo của gã đã thu hút được Lâm Phược, trong bụng cũng có chút đắc ý, bốn năm làm quan đắc ý cũng ở chỗ này đây, nhìn thấy người biết thưởng thức, trong lòng tự nhiên nảy sinh nhiều ấn tượng tốt.
Trên thế gian có biết bao mối giao tình, trong đó kết giao tri kỉ cũng có thể nói là một trong những mối giao hảo khiến người ta vui sướng nhất.
- Cái này…
Đầu óc Lâm Phược lúc này mới dọn sạch dòng suy nghĩ, nói với Triệu Thư Hàn
- Tác phẩm của Triệu huynh lớn như vậy, đây là tác phẩm văn chương xuất sắc đầu tiên ta được đọc kể từ khi sinh ra tới nay, sao Triệu huynh không đem phát hành ra hậu thế, lợi ọi người? nói mạo phạm chứ có khi tác phẩm này còn đáng giá hơn cả công danh nhị giáp tiến sĩ , Lâm Phược cho rằng danh tiếng Triệu huynh được lưu danh tới hậu thế đều ở trên bộ bản thảo này đây…
- Ha ha, Lâm huynh quá khen rồi,
Triệu Thư Hàn tuy cho rằng những lời khen của Lâm Phược hơi khoa trương, nhưng được người khác khen như thế, tự dưng gã cũng thấy các lỗ chân lông trên cơ thể đang giãn ra rất thoải mái, tay nắm lấy cánh tay của Lâm Phược mới ban nãy còn có tâm tư luồn cúi, giờ khắc này lại muốn hắn làm tri kỉ .
- Lâm huynh là con cháu hào tộc, chưa từng biết đến nghèo khó vất vả, tuy Triệu Thư Hàn cũng muốn đem sách đi phát hành nhưng hàng trăm lượng bạc tiền khắc sách, Thư Hàn không cáng đáng được, nếu Lâm huynh quả thực thích, Thư Hàn sẽ cố gắng trong mười ngày, chép lại bản thảo tặng cho huynh…
- Ta được tính gì là con cháu hào tộc chứ? Như thế này có khi lại tốt?
Lâm Phược nhìn bốn vách tường thanh bần của Triệu Thư Hàn nói
- Triệu huynh đem bản thảo cho ta phát hành, ta trả cho Triệu huynh một trăm lượng, sau khi bản thảo được phát hành, sẽ mang tên Triệu huynh, nhưng tiền thu được từ việc bán sách về sau, sẽ thuộc về ta…
- Đây cũng chẳng phải là khúc hát tuồng, phát hành ra liệu có được mấy người mua, Lâm huynh trêu đùa ta rồi.
Triệu Thư Hàn lắc đầu nói.
- Cái này không cần Triệu huynh phải lo, Triệu huynh chỉ cần đồng ý với ta là được rồi,
Lâm Phược nói, gọi Triệu Hổ vào đây, hỏi trong túi hắn đem bao nhiêu lượng bạc, đưa hai mươi lượng bạc trên người Triệu Hổ giao hết cho Triệu Thư Hàn.
- Hận một nỗi không thể ngay lập tức tìm nơi bán tác phẩm này, cũng không thể trì hoãn thời gian mời Triệu huynh đi thưởng rượu, còn tám mươi lượng bạc, sau khi ta về nhà sẽ cho người đem tới…
- Sao có thể thế được?
Đối với Triệu Thư Hàn ta mà nói một năm lương bổng cũng không tới hai mươi lượng bạc, Lâm Phuợc lúc ấy đưa cho gã hai mươi lượng bạc đã thấy có chút bất thường, nào dám lấy thêm tám mươi lượng nữa, hơn nữa phát hành sách lại cần dùng tới một khoản tiền lớn, gã nhất thời không nghĩ được Lâm Phược lại nghiêm túc nói ra những lời này, sững sỡ một lúc, cũng không biết nên từ chối thế nào, tiễn chủ tớ Lâm Phược ra về vẫn thấy có chút không hiểu nổi.
Nhìn chủ tớ Lâm Phược ba người cưỡi ngựa rời đi, Triệu Thư Hàn còn cảm thấy được sức đè nặng của hai mươi lượng bạc, cơ bản hắn không dám nghĩ Lâm Phược sẽ thay gã phát hành sách lại còn tặng không cho gã một trăm lượng bạc, phần lại không đoán được Lâm Phược liệu đang có ý đồ gì, hơn nữa rõ ràng hôm nay gã có chuyện cần nhờ sự giúp đỡ của hắn.
- Nhìn ngươi cứ như người mất hồn ấy, mọi người đã đi lâu rồi, ngươi còn đứng canh ở đó làm gì?
Vợ Triệu Thư Hàn đi tới, từ trong ngõ nhìn hướng về phía hoàng hôn, đẩy đẩy vị phu quân đang thất thần của mình
- Chàng nhìn con gái nhà người ta đến mức si tình từ lúc nào thế ?

Triệu Thư Hàn không hiểu ý đùa của vợ, liền hỏi nàng :
- Nàng nói ta cả ngày gọt giũa, suy nghĩ về những bản thảo ấy, tốn giấy tốn mực mà không đổi lại đuợc xu nào, có người chỉ thay ta phát hành tập bản thảo ấy mà lại trả ta một trăm lượng bạc, ngươi có tin đuợc hay không?
- Ngươi mất trí hay người khác mất trí?
Thê tử Triệu nói.
- Thế xem ra là người khác mất trí rồi, chàng xem…
Triệu Thư Hàn cho thê tử của mình xem số bạc trong tay.
- ah…
Triệu thê mở to đôi mắt đẹp nhìn vào số bạc trong tay Triệu Thư Hàn, ngây ra một hồi lâu, mới thở ra một hơi nói,
- Trừ khi hắn ta có chuyện khác muốn nhờ vả chàng?
- Ta cũng nghĩ như vậy,
Triệu Thư Hàn nói
- Nhưng hắn mới tới đã thề không đội trời chung với Khành Phong Hành, cắt lưỡi thị uy thiếu chủ Phiên Lầu, cứu thoát và bảo toàn sự trong sạch cho hai chị em dâu nhà Xa gia, hắn là người tâm phúc của Cố Ngộ Trần---còn ta chỉ là một viên quan nhỏ trong nha môn, cũng chưa được coi là quan thất phẩm, ngay cả tên tiểu lại gác cổng trước cửa nha môn phủ Giang Ninh cũng không coi ta ra gì, ta có thừu gì tốt đáng để người khác cầu cứu chứ? Hơn nữa nếu là đi cầu cứu, ta mới nên là người đi cầu cứu thì đúng hơn.
Triệu Thư Hàn không sao giải thích được, đưa tiền cho thê tử, bảo nàng gọi lão đầy tớ đi mua vài cân rượu về, liền cảm thấy có thể tìm được một người tri kỉ biết thưởng thức bản thảo của gã thật sảng khoái.
- Có được chút bạc chỉ biết uống rượu, không biết nghĩ trước tiên nên mua Hạo Nhi thêm chiếc áo bông…
Triệu thê oán trách nói
- Đúng, đúng, đúng, trước tiên nên mua thêm cho Hạo Nhi chiếc áo bông, tiếp đến mua cho thê tử một chiếc trâm bạc.
Triệu Thư Hàn cười nói.
- Thiếp không cần trâm bạc gì cả, trời cũng tối rồi, muốn mua áo bông cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể đi mua đuợc, thiếp lại nghĩ có chút bạc cần phải tiết kiệm chứ không phải tiêu, vài hôm nữa là tới Tết rồi, buổi trưa chàng cũng uống rượu rồi, buổi tối có thể bớt một bữa rượu để đến đêm giao thừa uống cho đã.
Triệu thê nói
- Được, đuợc…
Triệu Thư Hàn nhìn ái thê đã cùng hắn chịu khổ bao năm nay, mọi việc hắn đều theo nàng.
Quay về nhà một lát, nghe thấy trong ngõ lại có tiếng vó ngựa, Triệu Thư Hàn kinh ngạc hỏi thê tử:
- Có thực là số bạc còn lại đã được đem tới sao?

Nghe thấy tiếng gõ cửa, liền vội đi mở cửa, đúng là Triệu Hổ dắt ngựa đứng ở trước cổng.
- Triệu đại nhân, đây là số bạc còn lại công tử nhà ta đã hứa với ngươi, tám mươi lượng, ngươi đếm đi
Triệu Hổ lấy bao nhỏ trong bao đựng bạc đưa cho Triệu Thư Hàn, quay người đem chiếc túi vải nặng trịch trên lưng ngựa đặt xuống sân và nói,
- Ngày Tết sắp đến, công tử nhà ta nói đây là quà muốn tặng trước cho Triệu đại nhân, đều là chút đặc sản ở quê, mong Triệu đại nhân vui lòng nhận cho…
Công tử nhà ta còn dặn dò ta đi làm vài việc, ta phải đi đây…
Nhìn Triệu Hổ cưỡi ngựa rời ngõ nhỏ, Triệu Thư Hàn tay vịn mép cửa, cảm xúc đan xen, có cảm giác như ở Giang Ninh nhẫn nhục bốn năm trời, giờ đây mới tìm được một tri kỉ thực sự biết trân trọng mình.
- Nhìn bộ dạng chàng kìa !
Người ta chỉ là mội cử nhân, chàng mới là nhị giáp tiến sĩ thứ tư, cho dù bạc do án sát phó sứ Cố Ngộ Trần gửi đến, chàng cũng không được đứng ở đầu ngõ mà khóc ?
Triệu thê nhìn phu quân cảm kích, không kìm nổi ghẹo hắn vài câu, lại nói,
- Được, được, biết trong lòng chàng vui rồi, để ta gọi Thành Bá đi mua cho chàng một cân rượu, lại mua thêm cho chàng nửa cân đầu heo về…
- Đi nhanh, đi nhanh…
Triệu Thư Hàn thực sự sợ cái cảnh chưa mở mày mở mặt được lại khóc trước mặt vợ, thúc giục thê tử gọi lão bộc đi mua rượu và thức ăn về, gã vui sướng đi vào trong phòng, lại cảm thấy cầm một trăm lượng của Lâm Phược trong lòng cảm thấy bất an, cứ cho phát hành sách, thì vẫn còn nhiều chỗ cần sửa đổi, chỉ là trước kia hắn sợ tốn mực tốn giấy, có một số chỗ cần sửa đều lưu giữ ở trong lòng, vẫn chưa kịp sửa, càng nghĩ càng thấy hứng thú, liền gọi thê tử tới,
- Rượu và rau các ngươi cứ ăn trước đi, ta còn có chút chuyện muốn đi thăm hỏi Lâm cử nhân…
- Muộn thế này rồi, chàng không sợ người ta sẽ nói chàng đi xin ăn xin uống sao?
Triệu thê tử nói
- Lâm cử nhân không nghĩ thế đâu.
Lúc này Triệu Thư Hàn đã coi Lâm Phược như tri kỉ của mình, không ngại nói bất cứ điều gì.
- Thế để Thành Bá đưa chàng đi, trời tối rồi.
Triệu thê tử nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.