Kiêu Tế

Chương 48: Điều kiện




Y Tà hận không thể lập tức giết chết Diên Mi, để nàng phải chôn cùng con chó cưng của mình.

Tần Uyển cũng bước tới nhìn một chút, Mẫn Hành lê chân bò đến bên cạnh Diên Mi,một kẻ có vóc dáng trung bình, trên mặt râu ria xồm xoàm cười lạnh một tiếng, tới đá Mẫn Hành qua một bên, nói bằng tiếng Hung Nô: "Nửa ngày này, mấy kẻ nhỏ bé các ngươi coi như còn xem được, đáng tiếc Hoàng đế người Hán của các ngươi lại khôngra gì."

Lập tức rút kiếm ra muốn xuống tay, Mẫn Hành bất lực bò qua, dập đầu vang bụp bụp.

Tần Uyển quét mắt một vòng, chợt cau mày, giơ tay lên nói: "Đợi chút."

Gã râu ria rậm rạp gọi A Ba Cổ, là một tướng tài, thủ hạ đắc lực của Y Tà, hắn takhông để người Hán vào mắt, cũng không vừa mắt nữ nhân người Hán, cảm thấy đều như một khúc củi, không thể nhìn ra được là xinh đẹp ở đâu.

Trong miệng gã phát ra một tiếng bất mãn, không tình nguyện thu đao vào vỏ.

Tần Uyển tiến lên vài bước, nhìn Diên Mi từ đầu đến chân một lần, nàng ta cũngkhông nhận ra ngay, bởi vì cộng thêm lần gặp trên núi trưa hôm trước thì nàng ta cũng chỉ mới thấy Diên Mi có hai lần, ở trong lòng nàng ta thì Diên Mi bất quá cũng chỉ là một ngốc tử mà mình cố ý chỉ hôn cho Tiêu Lan mà thôi.

Nàng ta để ý là quần ngoài của Diên Mi.

- - Mặc dù đã thấm đầy máu đen, nhưng Tần Uyển nhìn nguyên liệu, tuyệt không phải là một tên tiểu binh tốt bình thường.

... đã bỏ sót sao?

Tần Uyển ra lệnh cho người tháo xích chó trên cổ Diên Mi ra, tức giận của Y Tà còn chưa tiêu, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Tần Uyển chỉ chỉ Diên Mi, nhẹ giọng nói: "Trước giao tên này cho thiếp. hắn sẽ khôngthoát được."

Mày thô của Y Tà dựng thẳng lên, "Nhận ra?"

"Bây giờ nhìn còn không rõ lắm", Tần Uyển cười cười với gã, "Phải rửa sạch sẽ mới biết được."

Ngón tay thô ráp của Y Tà nhéo nhéo khuôn mặt nàng ta, hất cằm lên nói: "đi."

Tần Uyển đi hai bước, bỗng xoay người, chỉ chỉ vào Mẫn Hành, "Tạm thời cũng đemhắn theo."

...

Diên Mi cảm thấy đầu rất nặng, bụng cũng đau, muốn nôn. Nàng cuộn người lại, ra sức mở mắt ra, một mảnh ánh sáng, trong nháy mắt hoảng hốt, khàn khàn kêu mộttiếng: "Lan ca ca?"

Phía trên tối sầm lại, hiện ra khuôn mặt của Tần Uyển, nàng ta nhếch môi, cười rộ lên, "thì ra là ngươi, ngươi gọi ai?"

Tay Diên Mi sờ soạng, sờ ra là mặt đất lạnh như băng, tỉnh táo lại, buông mắt khôngnói gì.

Tần Uyển lệnh cho cung nữ bị bắt đến rửa sơ qua cho nàng một chút, cũng không phải là hảo tâm gì mà là do bị mùi thối hun đến không chịu nổi, cởi quần áo ra mới pháthiện là nữ, rửa mặt sạch sẽ, nàng ta nhìn cẩn thận một phen, nhận ra Diên Mi.

Sau khi nhận ra, lại nhìn nam tử cũng được mang tới theo thì chân mày hơi nhếch lên.

thật thú vị.

Nàng ta thẳng người dậy, đi tới trước mặt Mẫn Hành, ngọc bội trên người phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, hỏi: "Ngươi là ai? Lúc nãy lại che chở cho nàng ta như vậy?"

Bắp đùi Mẫn Hành gần như bị xé mất một mảng thịt, lúc mới bị lôi vào thì bị giội cho hai thùng nước lạnh lớn, bây giờ hàm răng run lên, Tần Uyển nghiêng đầu nhìn mộtlát, phân phó người hầu: "Băng bó vết thương cho hắn, rửa kĩ mặt một chút."

Mẫn Hành không biết nàng ta có chủ ý gì, vô thức nhìn qua Diên Mi, Tần Uyển cũng nhìn theo hắn, càng phát ra ý cười thâm thúy.

không quá lâu, Mẫn Hành được thu thập đổi mới hoàn toàn, mặc dù bởi vì bị thương cùng với mấy ngày liên tiếp bị đói nên sắc mặt không tốt, nhưng đã không còn trở ngại gì nữa.

Diên Mi cũng đã đổi một bộ xiêm y, vẫn cuộn tròn trên mặt đất như cũ, Mẫn Hành đãnhìn thấy Tần Uyển một lần từ phía xa khi ở trên núi, bởi vì dung mạo của nàng ta quả thực rất xuất chúng nên vẫn còn ấn tượng, thế nên cũng không còn khẩn trương như khi đối mặt với bọn binh lính Hung Nô tàn bạo nữa, bày ra một tư thế phòng bị.

Sắc mặt Tần Uyển cực kỳ thoải mái, tựa hồ cũng không có ý làm khó dễ bọn họ, chỉ uống một ngụm nước mật hoa quế rồi hỏi Mẫn Hành: "Ngươi thích nàng ta sao?"

"Ta chỉ là tùy tùng trong Hầu phủ", Mẫn Hành đứng không vững, trực tiếp ngồi xuống đất, "Che chở chủ mẫu là bổn phận."

"Phải không?" Tần Uyển cười rộ lên, tiện tay rút cây trâm trên đầu xuống, bước tới, bất ngờ kéo tay áo Mẫn Hành lên, tàn nhẫn đâm một nhát lên cánh tay đã chi chít vết thương của hắn.

Mẫn Hành đau đến phát run.

"thật là trung thành", trên đầu nhọn của chiếc trâm dính máu, Tần Uyển liếc hắn mộtcái, lại chậm rãi đi tới cạnh Diên Mi, Mẫn Hành thở dốc: "Ngươi đến cùng là muốn làm gì?!"

Tần Uyển nắm lấy hai má Diên Mi, cây trâm kề ngay vào chỗ cổ họng nàng, Mẫn Hành hét lên: "không được động vào nàng!"

Nhìn xem, tới nông nỗi này rồi mà một đứa ngốc vẫn còn có người thích, có người che chở.

Diên Mi nửa nhắm mắt, cũng không vì hành động của Tần Uyển mà thay đổi gì, cũngkhông vì tiếng hét của Mẫn Hành mà xúc động, nàng yên tĩnh giống như đang ngủ.

Nếu như Tiêu Lan ở đây thì đại khái có thể hiểu, - - đây là một loại coi thường của nàng, là không tiếng động kháng cự.

Tần Uyển rút cây trâm về, nàng ta cũng không phải là sự muốn tính mạng của Diên Mi, nhìn tình hình trước mắt thì việc này rất đơn giản, nàng ta hướng về phía Mẫn Hành nháy mắt mấy cái, nói: "Ta thành toàn cho ngươi, được không?"

Mẫn Hành hơi lui về phía sau nửa bước, nhớ tới tình hình ở trên núi lúc trước, hắn nói: "Người mà ngươi có cừu oán là Tiêu Lan, không liên quan tới nàng ấy."

"Ngươi không phải là tùy tùng Hầu phủ sao? Dám gọi thẳng tục danh chủ tử?"

Mẫn Hành nhíu mày, Tần Uyển giận tái mặt, cười lạnh nói: "Cho ngươi cơ hội ngươikhông cần, vậy chớ có trách ta." Nàng ta hướng bên ngoài phân phó: "đi mời tướng quân A Ba Cổ lại đây."

Sắc mặt Mẫn Hành bỗng dưng biến đổi, môi run rẩy đang muốn nói chuyện thì thấy Thất hoàng tử ở cửa ngó dáo dác, nhảy vào.

Tần Uyển trông thấy hắn, trách mắng: "Sao lại chạy đến đây? Trở về phòng ngươi đi!"

Thất hoàng tử cười ngây ngô ha ha ha vài tiếng, chạy đến bên cạnh Diên Mi nhìn nàng, một lát, ánh mắt sáng lên, hô: "Con diều! Con diều!"

- - hắn thế nhưng nhận ra Diên Mi ngày đó ở trong ngự hoa viên giúp hắn sửa lại con diều.

hắn bắt đầu lay lay Diên Mi, kích động kêu: "Dậy, dậy! Dậy!"

Diên Mi mở mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay hắn, Thất hoàng tử cười ha ha, Tần Uyển bước tới dùng sức muốn kéo hắn ra, nhưng hai người nắm tay quá chặt, giọng của Tần Uyển trở nên sắc bén: "Trở về phòng, ai cho phép ngươi tới đây? Người đâu!"

Đúng lúc này thì A Ba Cổ đến, nhìn thấy tình trạng trong phòng thì hừ một tiếng, đứng ngay cửa hỏi có lệ: "Vương phi gọi ta đến là có chuyện gì?"

"Tướng quân", Tần Uyển vừa gỡ đầu ngón tay Thất hoàng tử vừa nói: "Đây là kẻ vừa mới làm thú cưng bị thương, rửa mặt sạch sẽ thì phát hiện ra là nữ tử, bây giờ đưa nàng ta cho tướng quân, thế nào?"

"Ồ?" A Ba Cổ không ngờ lại là một nữ nhân, bước tới liếc nhìn, cười ha ha, hắn đối với việc ngủ với nữ nhân rất có hứng thú, nhưng nữ nhân người Hán bắt được lần này thìhắn cũng không thích, đêm trước mới ngủ với một đứa công chúa, đêm qua thì vớimột ả nghe nói là phi tử của Hoàng đế, đều khô cằn, so với nữ nhân Hung Nô thì kém xa, thịt trên người một chút cũng không sướng tay, hắn ta quan sát Diên Mi, nhìn thấy cánh tay nhỏ gầy, mảnh mai của nàng thì cũng không có hứng thú lắm nhưng Tần Uyển đã ban thì gã cũng nâng nâng cái cằm lên: "Tạ ơn vương phi."

nói xong thì tới kéo Diên Mi, mặt Mẫn Mẫn Hành đã xanh mét, xông tới ôm lấy mộtchân của gã, lại bị A Ba Cổ đá ra thật xa.

Tay Thất hoàng tử và Diên Mi còn đang nắm chặt, A Ba Cổ cũng mặc kệ hài tử này là ai, rút đao muốn chém, Tần Uyển giật mình, nhất thời hét lên "A!", đồng thời lúc đó, Diên Mi cũng rút tay về.

không trầm mặc như lúc trước nữa, lúc A Ba Cổ dựa vào gần, Diên Mi bỗng chốc như bị nổi điên, lều mạng giằng co giãy dụa.

- - Đó quả thật là thật không muốn sống nữa, nàng liều mạng đẩy đại đao đang gáctrên vai mình ra, vung chân đá vào thắt lưng của gã.

Nhưng so với khí lực của nàng với A Ba Cổ, quả thực như con kiến rung cây, Thất hoàng tử ngây người một lát, bối rối kéo tay áo Tần Uyển: "Cứu cứu cứu, cứu nàng!"

Tần Uyển dùng sức siết chặt lấy hắn, nhưng Thất hoàng tử năm nay đã bảy tuổi, thân thể nho nhỏ rất khỏe mạnh, dùng sức giãy dụa, Tần Uyển không thể giữ nổi nữa, hắnliền chạy ra ngoài. Thất hoàng tử chạy thẳng đến chỗ A Ba Cổ, cắn xuống!

A Ba Cổ bị đau thì rất tức giận, trở tay, cầm lấy đao quật vào đầu Thất hoàng tử, theomột tiếng hét "không!" của Tần Uyển, Thất hoàng tử bay thẳng ra ngoài.

Đúng lúc đó, bên ngoài có một binh lính Hung Nô binh lớn tiếng báo: "A Ba Cổ tướng quân! Tam vương tử triệu ngài qua!"

một tay A Ba Cổ còn đang vác theo Diên Mi, dùng tiếng Hung Nô hỏi: "Chuyện gì?"

"Bên ngoài có đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, đa phần là muốn công thành."

Trong miệng A Ba Cổ "hừ" một tiếng, mắng: "MN, tới còn rất nhanh."

- - Hôm nay đã là ngày thứ bảy bọn hắn chiếm lĩnh Hán Trung.

hắn đối với chiến sự rõ ràng hứng thú hơn nhiều so với nữ nhân người Hán, liền vung tay quăng Diên Mi lên mặt đất, dùng đại đao vỗ vỗ lên mặt nàng, đi xem xét tình hình địch trước.

Diên Mi bị ném váng đầu hoa mắt, lại thấy Thất hoàng tử cách đó không xa đã ói ra máu thì ánh mắt chuyển sang Mẫn Hành, thì thào: "Cứu hắn, đừng để hắn chết."

Nửa câu sau đã nhỏ đến không thể nghe thấy, nói xong thì ngất đi.

Mẫn Hành kéo cái chân bị thương khập khiễng, vội vàng thăm dò mạch cho nàng, mộtcước vào ban ngày của Y Tà rất mạnh, lại trải qua một phen giày vò này, mạch tượng của Diên Mi rất không ổn, hắn nhìn về phía bên hông, Tần Uyển ngồi quỳ chân bên cạnh Thất hoàng tử, muôn ôm hắn dậy, nhưng vươn tay, chẳng biết tại sao lại khôngdám ôm, một tay dùng sức đập lên mặt đất, đỏ mắt thều thào nói: "Cái đứa ngốc tử này! Ngươi cái đứa ngốc tử này! Cái đứa ngốc tử!"

Thất hoàng tử nhìn nàng ta, giống như còn chưa tỉnh táo lại sau chuyện hồi nãy, trong mắt đều là hoảng sợ, hốt hoảng, còn có xa lạ, nhưng hắn đột nhiên nắm lấy tay mẫu thân, để lên môi, dùng sức cắn một cái.

Ngã quá đau, hắn không còn khí lực nói chuyện nữa, có thể cũng muốn Tần Uyển cũng cảm giác được đau đớn.

Thất hoàng tử thật là ngốc, Tần Uyển một chút cũng không thích hắn, nhưng, vào lúc này, nàng ta vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, dù sao đứa nhỏ này cũng là thịt rớt xuốngtrên người mình.

Tần Uyển duỗi tay ra ôm hắn, đồng thời gọi người: "Mau gọi đại phu!"

Nhưng mà lời nói còn chưa hô hết, Thất hoàng tử đột nhiên mắt trợn trừng, hàm răng đóng chặt, tứ chi run rẩy kịch liệt.

Tần Uyển sợ ngây người, lúc này nghe thấy tiếng Mẫn Hành ở sau lưng nói: "Ta có thể cứu hắn, ta là đại phu."

Tần Uyển bỗng nhiên quay đầu, cắn răng nói: "Chớ nghe thấy ngoài thành có người đến, binh tướng Đại Tề đánh không lại người Hung nô đâu! Nếu như có thể đánh thắng được, công thành cũng phải nhiều ngày, nếu ta muốn giết các ngươi thì chỉ cần trong nháy mắt."

Thời điểm này Mẫn Hành đã hoàn toàn không còn hoảng loạn nữa, hắn chỉ vào Thất hoàng tử: "hắn đa phần là do bị kinh hãi, bệnh trạng giống như bị kinh phong, nếu trong nửa canh giờ mà không chữa thì sẽ chuyển thành co giật, sau này sẽ phải sống trong bộ dạng này cả đời. Các ngươi chỉ đem theo đại phu trị ngoại thương, chưa chắcsẽ trị hết được bệnh này."

Tần Uyển trầm ngâm không nói gì, Mẫn Hành nói tiếp: "Điều kiện chính là thả chúng ta ra, nàng bị thương không nhẹ, cần phải trị liệu."

"Hừ", Tần Uyển nói: "Chờ ngươi chữa lành cho con ta, ta cũng có thể giết chết các ngươi."

Mẫn Hành đi lên phía trước vài bước, đưa lưng về phía Diên Mi, hơi thấp giọng nói: "Ngươi có cừu oán với Tiêu Lan? Hay là từng có cừu oán với người bên trong Đoan Vương Phủ?"

"Đều có", Tần Uyển nói nhanh: "Ta đều hận."

"Ngươi buông tha chúng ta, nếu có thể trở về, ta sẽ giúp ngươi."

Tần Uyển quả thực muốn cười: "Ngươi trước mắt còn khó bảo toàn chính mình."

"Nhưng Tiêu Lan cũng không chết dễ dàng như vậy, các ngươi chưa chắc bắt đượchắn, hình như hắn còn có mẫu thân, nghe nói còn đang ở Kim Lăng, trừ phi người Hung nô đánh tiến Kim Lăng, nếu không thì thù của ngươi vô vọng rồi. Nhưng ta là đại phu, hiện thời được sự tín nhiệm của phu nhân hắn, sau khi trở về ta sẽ có rất nhiều biện pháp, ngươi muốn hắn chết, ta có thể giúp ngươi hạ độc, ngươi không muốn hắnchết, ta cũng có biện pháp khiến hắn phải sống dở chết dở."

"..."

Tần Uyển nheo mắt lại, thân thể hơi ngửa ra sau, nàng ta không hề tin lời của Mẫn Hành, có chuyện dùng tính mạng mình đổi lấy tín nhiệm? Mà còn trong hoàn cảnh này?

Nhưng nàng ta nhạy cảm phát giác được một loại tương đồng khác.

Huống chi... Tần Uyển nghĩ, cứ lưu hắn một mạng, cũng có chút tác dụng.

Nàng ta không do dự nữa, cau mày nói: "Ta đáp ứng bỏ qua cho hai người các ngươi, mau chữa bệnh đi!"

Bấy giờ Mẫn Hành mới lên trước, thoáng bóp mở khớp hàm của Thất hoàng tử, nhìn lưỡi hắn, nói: "Lập tức đi đào hai mươi con giun sống, lại lấy chút ít bông vải đường đến."

......

Bên ngoài, Y Tà đang cùng A Ba Cổ nghe tình báo trên thành, trước nói là năm vạn binh, nay nhìn lại, đã có gần bảy vạn.

Y Tà: "Từ đây đến Kim Lăng, phải đi mấy ngày, triều đình người Hán cũng mới nhận được thư đi, đáng lẽ là đang rối loạn lung tung, sao bên này có thể tới nhanh như vậy được."

Binh lính thăm dò báo: "Ngoài thành có bảy vạn nhân mã, xác nhận là quân của quận Ngụy Hưng phụ cận và Thượng Dung điều đến."

A Ba Cổ hỏi: "Có thấy được lãnh binh là ai không?"

"Thủ tướng quận Ngụy Hưng Ngụy Lập."

A Ba Cổ cười lên một tiếng, nói với Y Tà: "Vương tử, bọn chúng sẽ không chịu nổi mộtkích."

Bọn hắn đã từng giao thủ với Ngụy Lập, tên này dụng binh quá bảo thủ, thủ thành còn tạm, công thành thì không được.

Y Tà cũng bắt đầu cười, "Viện binh của phụ vương đại khái cũng sắp đến rồi, chờ hậu quân chúng ta đến, đánh bất ngờ, cho bọn họ giáp công hai bên đem bảy vạn nhân mã này cùng nhau tiêu diệt hết!"

"Vâng", A Ba Cổ nói: "Cứ đà này Ngụy Hưng và Thượng Dung sẽ là của ta thôi."

Hai gã nhìn nhau cười một trận, cụng chén uống rượu.

*************

Ngoài thành.

Trình Ung và Hàn Lâm một thân phong trần mệt mỏi, không ngừng nghỉ, chạy chết ba con ngựa, mới tới nơi đã vội vào trong quân trướng gặp Tiêu Lan.

Trong trướng lại phá lệ có đốt đàn hương.

Lúc hai người đi vào, Tiêu Lan đưa lưng về phía bọn họ, tư thế giống như là... đangbái phật?

Trình Ung nhìn Hàn Lâm một cái, hai người rất rõ ràng, Tiêu Lan là quyết không sợ chiến, không thể nào lo lắng vì chiến sự, vậy chỉ có thể, là nhớ thương người đang bị bắt làm tù binh.

Hai người đều không lên tiếng, dùng sức nắm lấy đao.

Tiêu Lan xoay người, vẻ mặt như không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày liên tiếp khôngngủ không nghỉ làm cho hai mắt hắn đỏ bừng, sắc mặt cũng rất kém, bước tới dùng sức vỗ vỗ bả vai bọn họ: "Thế nào?"

Hàn Lâm hành lễ của võ tướng, nói ngắn gọn: "Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Thường tướng quân lo lắng Hầu gia bên này binh lực không được việc, đặc biệt điều tám ngàn quân đi theo, không thể đi ngang nhiên, đều giả trang làm người của ta, trước đi theo Trình Ung bốn ngàn, ngày mai bốn ngàn nữa."

Tinh thần Tiêu Lan tỉnh táo lại, chỉ là giọng giống như dây cung bị kéo căng, lại hỏi: "Dặn dò chuyện cắt đứt viện quân Hung Nô chưa?"

"Vâng", Hàn Lâm đ*o: "Thường tướng quân đã phái người điều tra hành tung."

Giữa lông mày Tiêu Lan thoáng giãn ra một chút, trong lòng hắn xác thực đang khẩn cầu Phật tổ.

Ở Đạo Tràng Tự năm năm, ngày ngày tụng kinh, hắn nhưng lại chưa bao giờ thật sựthỉnh cầu cái gì.

Bởi vì hắn rất rõ ràng, trong lòng hắn muốn làm chuyện gì thì có thỉnh cầu ai cũng vô ích, nhất định phải dựa vào chính bản thân mình.

Nhưng trước mắt, hắn thỉnh cầu, trong lòng chỉ có một khát vọng duy nhất: Diên Mi được sống sót.

Tiêu Lan nỗ lực khống chế mình không được suy nghĩ Diên Mi phải trải qua chuyện gì nữa, bởi vì lúc đó hắn không thể an tĩnh được, thậm chí, sẽ làm hắn sợ hãi.

- - Còn sống, hắn chỉ cầu Diên Mi có thể sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.