Kiêu Tế

Chương 21: Quy phục




Doãn đại nương ngẩng đầu nhìn Tiêu Lan, ánh sáng trong phòng chứa củi mờ tối, bà ta lại đói bụng đến váng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy có một bóng đen cao lớn đứng ở cửa, bà ta nhìn không rõ.

”Đại nương đã biết vì sao mình bị nhốt trong này chưa? “

Giọng Tiêu Lan truyền tới, nghe hơi xa xôi, Doãn đại nương hơi há mồm, cổ họng khô rát đau đớn, nói không ra lời.

”Ngươi là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, bị chỉ định đến chỗ ta, trong lòng tám phần đã có chuẩn bị, là không sợ chết”, Tiêu Lan vuốt vuốt tay áo, “Bất quá ta cũng không thể cho ngươi tận trung với chủ tử nhanh như vậy được”, hắn tiếp nhận ngọc bài trong tay Cảnh nương tử, đung đưa nói: “Thứ này tìm được trong nhà của ngươi, là đồ chơi Hoàng hậu ban thưởng?”

Ánh mắt Doãn đại nương sáng lên trong chớp mắt, quay người lao về phía trước muốn giật lấy, đáng tiếc người không thăng bằng, trực tiếp chôn mặt trong cỏ khô.

”Để ta đoán xem”, Tiêu Lan nửa ngồi xổm người xuống, nói: “Biện pháp kia của Hoàng hậu nương nương, dự định bao lâu thì lấy mạng ta? Ba tháng, nửa năm, một năm? Trong lúc làm việc này ngươi cũng phải thông báo cho Hoàng hậu, vậy người đưa tin đâu? “

Doãn đại nương dùng sức ngẩng đầu lên, khóe miệng hạ xuống không có ý tốt.

”Thời điểm này không cần tiếp tục hao tâm tổn trí để ly gián nữa”, Tiêu Lan nói: “Ta biết người đã chết lúc mới vừa đến Bộc Dương, cũng coi như vận khí các ngươi không tốt.”

Doãn đại nương vô thức co người lại, nhưng rất nhanh ý thức được, lại rũ mắt xuống xem như không nghe thấy lời Tiêu Lan, Tiêu Lan đã xác nhận dự đoán của mình thì trực tiếp đứng dậy ra khỏi phòng chứa củi. Mí mắt Doãn đại nương chậm rãi đóng lại, nhưng ở trong lòng lại hừ một tiếng.

Ra bên ngoài, Cảnh nương tử không xác định định được Tiêu Lan có muốn đem người làm chết đói luôn hay không, đang muốn hỏi thì nghe thấy Tiêu Lan nói: “ lúc này trong bụng Doãn đại nương hãy còn cười, bây giờ mà giết mà bà ta thì cũng coi như bà ta chết có trị rồi.”

Hả? Cảnh nương tử không rõ ràng lắm.

Tiêu Lan uống một ngụm nước, cũng không giải thích, chỉ nói: “Cho ăn một chút, lưu lại một hơi thở.”

Cảnh nương tử vội đáp ứng, Tiêu Lan lại dặn dò một câu rồi ra phủ.

- - Trong lòng hắn bây giờ tỏ như trăng sáng, không có người đưa tin và Doãn đại nương, bên Hoàng hậu lâu không nhận được tin tức thì sẽ sinh nghi, chuyện này không thành thì nhất định sẽ tìm cách khuyên Hoàng thượng triệu hồi mình trở về Kim Lăng, phải giám sát ngay dưới mí mắt thì mới an tâm được.

Còn người đưa tin đã chết kia, Doãn đại nương cũng không nóng vội, chắc hẳn trong lòng đã có biện pháp khác, người này có thể danh chính ngôn thuận vào kinh thành mà không bị nghi ngờ, thế này cũng chỉ có một người, là Lưu thái thú mấy tháng nữa sẽ về kinh báo cáo công tác.

Muốn nói Lưu thái thú là người của Hoàng hậu thì khả năng cũng không cao lắm, dù sao lúc họ Lưu đến Bộc Dương thì Tiêu Lan còn chưa ra khỏi Đạo Tràng Tự, Hoàng hậu cũng không thể tính kế xa như vậy được, nhưng nếu Doãn đại nương lấy tín vật bên trong cung ra thỉnh ông ta mang tin về kinh thì không khó.

- - Trong lòng Tiêu Lan tính toán, lúc Lưu thái thú đi, cũng có thể cho bà ta đi gặp.

Buổi tối Tiêu Lan ra ngoài, ở trên cổng thành chợp mắt một lúc đến tản sáng mới trở về, lúc gần đến chính viện, từ xa trông thấy Bạch Thiến đang đứng sau cửa cạnh đường mòn, thấy hắn trở về thì chủ động tiến lên thỉnh an, Tiêu Lan hỏi: “Sao đứng đây?”

Bạch Thiến cắn cắn môi, “Nô tỳ có vài lời muốn nói với Hầu gia.”

”Hử?” Tiêu Lan nghiêng người nhìn một cái, nàng ta mặc một bộ váy ngắn màu xanh lam hơi cũ, tóc hơi rối, chưa bôi phấn, váy áo dính sương sớm, hơi ướt, xem ra đợi ở đây đã lâu.

Tiêu Lan đi vòng qua, bước vào trong Viễn Hương Đường.

Ba gian này dùng làm nơi ngắm cảnh, mới tu sử chưa được vài ngày, còn chưa đặt xong đồ đạc, Tiêu Lan tùy ý ngồi xuống một chỗ: “Nói đi”.

Bạch Thiến nâng váy quỳ xuống, dập đầu bịch bịch hai cái, nói: “Xin Hầu gia tha cho nô tì một mạng, ngài muốn nô tỳ làm gì cũng được.”

Tiêu Lan hơi ngửa người ra sau, một tay đặt trên thành ghế, hỏi Bạch Thiến: “Ngươi làm chuyện gì đáng chết mà lại cầu xin tha mạng?”

”Nô tỳ... hầu hạ phu nhân không chu toàn”, Bạch Thiến khá là căng thẳng, tay chống trên mặt đất run ran, nàng ta cố gắng trấn định nói:“Mấy ngày trước vì Doãn đại nương không chiếu cố phu nhân tốt nên bị phạt, nô tỳ tự xét lại, đặc biệt đến thỉnh tội.”

Thỉnh tội? Một tay Tiêu Lan vuốt cằm, trong giọng nói lại mang một chút lười nhác vui vẻ: “Doãn đại nương bị phạt cũng không phải bởi vì không chăm sóc tốt cho phu nhân, mà do... bà ta là người bên trong Hiển Dương Cung.”

Nói trắng ra như thế làm Bạch Thiến run rẩy hơn, ngẩng đầu lên, trong mắt hoang mang rối loạn, nói: “Lúc nô tỳ được Vinh phi nương nương chọn trúng đã từng đến Hiển Dương Cung thăm viếng, chỉ ở ngoài điện dập đầu, Hoàng hậu nương nương nhìn nô tỳ hai cái đã cho đi.”

Tiêu Lan biết rõ vì sao hôm nay nàng ta đến - - quy phục.

Lá gan cũng coi như lớn.

Bạch Thiến không ngu ngốc, sau khi Doãn đại nương bị giam lại, trong lòng nàng ta phỏng đoán đủ loại, nhớ lại hai nha đầu Thần phi đưa đến thì một người bị giữ lại trong kinh, một người bởi vì lúc vào thành nói nhiều hai câu mà trực tiếp bị đưa đến tiền viện, đến nay cũng không thể bước được một chân vào cổng trong, rồi cả gan đoán chuyện Doãn đại nương, lại dùng cái này nghĩ đến chính mình mặc dù không phải người đi ra từ trong cung, nhưng dù sao cũng đã qua tay Vinh phi một vòng thì lập tức sợ.

- - Lúc ấy không biết là Hoàng đế hồ đồ hay vẫn còn minh mẫn mà chuyện này không giao cho Hoàng hậu lại để Vinh phi chọn người.

Vinh phi tức mẹ đẻ của Ninh Vương Tiêu Chân, lúc ấy Tiêu Lan còn chưa có đánh nhi tử người ta thành đầu heo, căn bản là lúc đó không có xung đột với Tiêu Chân.

”Ừ”, Tiêu Lan đáp một tiếng, ý bảo nàng ta nói tiếp.

”Mặc dù nô tỳ sinh ra ở tiểu môn tiểu hộ, nhưng từ nhỏ đã nghe cha mẹ dạy bảo, tại gia tòng phụ, vào Hầu phủ thì coi Hầu gia là trời, nô tỳ ít hiểu biết, chuyện bên ngoài không hiểu, chỉ xin Hầu gia và phu nhân được sai bảo thuận tay, chạy vặt nói chuyện nô tỳ làm được, vẩy nước quét nhà nhóm lửa nô tỳ cũng làm được.”

Bạch Thiến thành tâm thành ý, bày ra thái độ hèn mọn nhất.

Tiêu Lan nhắm mắt lại, “Ngươi nguyện ý làm cái gì?”

”Chuyện gì nô tỳ cũng nguyện ý”, Bạch Thiến nói, “Hầu gia bảo nô tỳ làm cái gì, nô tỳ sẽ làm cái đó.”

... Trước mắt đúng là có chuyện cho nàng ta đi là thích hợp nhất.

Tiêu Lan mở mắt ra, nhìn nàng trong chốc lát.

”Đi đưa cơm cho Doãn đại nương đi.”

”Vâng”, Bạch Thiến quỳ trên mặt đất, giọng nói vừa thấp thỏm vừa vui sướng, vì mình có tác dụng mà lặng lẽ cao hứng.

Tiêu Lan ngồi một lát ở Viễn Hương Đường mới trở lại chính viện, trong nội viện Mẫn Hành đang đứng ở hành lang, Mẫn Hinh ở trong phòng kiểm tra độ lửa nấu thuốc.

Bọn họ tới khá sớm, bởi vì bắt đầu từ hôm nay không cần hành châm nữa, chỉ ngâm dược tắm, mỗi lần một canh giờ, sáng nay là lần đầu, Mẫn Hành không thể không đưa Mẫn Hinh đến.

Tiêu Lan vào phòng, Mẫn Hinh cười cười hành lễ, còn Diên Mi ở bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật, Tiêu Lan hỏi: “Phải ngâm dược tắm này bao lâu? “

”Khoảng một tháng”, Mẫn Hinh duỗi tay vào trong thuốc thử một chút, nói: “Buổi sáng không thể ăn, sữa dê cũng không được uống, nước mật ong thì có thể uống hiều một chút.”

Nguyên một tháng không được dùng điểm tâm, Tiêu Lan quay đầu nhìn Diên Mi một cái, Diên Mi đã bị Đào Hoa đánh thức, lại gần nói: “Trong phòng đều là mùi thuốc.”

Vốn Tiêu Lan muốn hỏi nàng có đói bụng không, nghĩ lại thì cảm thấy vẫn là đừng nên trêu nàng, Mẫn Hinh ở bên cạnh động động mũi, lại nói:“Phu nhân cũng không phải là bệnh nặng, sau khi châm cứu thì mạch đã thông, không có gì ngoài ăn kiêng một chút, còn lại cứ giống ngày thường là được. Nếu Hầu gia rãnh rỗi, có thể đưa phu nhân đi dạo trong thành Bộc Dương một lát, có thể đổ mồ hôi được thì đều tốt.”

Tiêu Lan gật đầu, đi qua nhìn thuốc đang bốc hơi trong thùng tắm, Mẫn Hinh liền lại gần Diên Mi nói nhỏ vào tai nàng: “Phu nhân, chớ trách tôi lắm miệng, trên người Hầu gia có cỗ mùi thơm, tôi ngửi thấy không giống với mùi trong phòng.”

Mẫn Hinh cũng không phải là có tính tình của đứa trẻ ba tuổi nhưng vẫn giấu tâm tư xem náo nhiệt, mình đã không vào cửa Hầu phủ được thì tìm một chút việc vui vậy.

Diên Mi lùi lại một chút nhìn nàng, Mẫn Hinh lắc lắc đầu, ý là trong Hầu phủ thê thiếp nhiều cũng là bình thường nhưng dù sao thì Hầu gia cũng nên thay quần áo rồi hẵng tới.

Diên Mi nhìn chằm chằm Mẫn Hinh một lát, đi tới bên cạnh Tiêu Lan kêu một tiếng: “Lan ca ca.”Tiêu Lan thình lình bị nàng gọi như vậy, tay liền rơi hụt vào trong thùng nước, cả tay áo đều ướt, Diên Mi liền nắm lấy tay áo Tiêu Lan ngửi ngửi, nhỏ giọng nói: “Mùi thuốc, không có mùi thơm.”

Tiêu Lan là loại nào tâm tư chứ, nhìn ánh mắt nàng là lập tức hiều ngay.

Trong phòng đều là mùi thuốc, người khác không thể ngửi thấy được, chính Tiêu Lan cũng không để ý mùi thơm rất nhạt này, hắn lạnh lùng liếc Mẫn Hinh một cái, xoay người nói với Diên Mi: “Lúc này ta mới nói mấy câu với Bạch Thiến.” Diên Mi không hề cảm thấy lời này có vấn đề, càng không nghi ngờ Tiêu Lan lừa mình, tâm tư lập tức đã dời đi chỗ khác, nói: “Điểm tâm, Tây gian.”

Mẫn Hinh nhận phải ánh mắt lạnh, trong lòng giậm chân, - - tiểu phu nhân a! sao ngài có thể bán đứng tôi mau như vậy chứ?!

Không còn nghi ngờ gì nữa, trên đường trở về Mẫn Hinh lại bị Mẫn Hành dạy dỗ một trận, Hầu phủ này quả thật là nơi không nên đến, xung khắc mà.

Khi Mẫn Hinh đang rối loạn, Diên Mi ngâm dược tắm mười ngày liên tiếp thì cơ thể khỏe lên rất nhiều, Tiêu Lan nhớ lại lời Mẫn Hinh đã nói, thấy đưa nàng đi vòng vòng trong thành cũng được, ngày mai là trung thu, hôm nay có hai canh giờ rảnh rỗi, có thể ra ngoài chạy một vòng, mặc dù Bộc Dương không giồng Kim Lăng nhưng vẫn có thương hộ, có thể mua vài món đồ cho nàng.

Tiêu Lan cho người chuẩn bị xe, lúc đi ra thấy Diên Mi vẫn còn nhìn chằm chằm vào con ngựa, Tiêu Lan hỏi: “Muốn cưỡi ngựa? Nàng biết không?”

Hiển nhiên Diên Mi không thích nghe câu này, mặt không thay đổi nhìn Tiêu Lan, - - lúc trước Phó Tế chính là dựa vào thả ngựa chăn trâu sinh sống, Phó Trường Phong lại là tay thuần ngựa rất cừ, khi Diên Mi còn bé, cơ hồ là trải qua trên lưng ngựa, sau này học cưỡi ngựa rất nhanh.

Tiêu Lan vui vẻ, trong lòng cũng có nghĩ đến khả năng này, chỉ là còn lo lắng thân thể nàng còn chưa tốt hẳn, nhưng thấy trong mắt nàng tất cả đều là bóng dáng con ngựa thì suy nghĩ một chút, thấy cũng không trễ nãi thời gian thì nói: “Vậy nàng trở về thay quần áo, mặc thế này không tiện.”

Diên Mi nghe lời đi đổi quần áo người Hồ, chân mang giày nhỏ, Tiêu Lan nhìn nàng mặc bộ này thì rất muốn xoa xoa đầu nàng nhưng cố nhịn xuống, cố ý lên ngựa trước rồi nhìn nàng, Diên Mi kéo dây cương, đặt chân lên bàn đạp, tung người lên, nhìn rất quen thuộc.

Trong đầu Tiêu Lan chậc một tiếng, đánh ngựa lắc lư rời Hầu phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.