Kiều Tàng

Chương 6: Cần kiệm công việc quản gia




Edit: Rebecca Sugar (@QinhLing wattpad) Thôi Cửu tại sơn đình cũng chỉ uống rượu không ăn cơm. Hắn từ trên núi xuống hiện giờ quả thật có chút đói bụng. Cho nên không đợi Liễu Miên Đường phân phó, hắn cất giọng nói: "Lý mụ mụ bưng chút cơm canh tới." Đáng tiếc chủ tử đột nhiên trở về, Lý mụ mụ không kịp chuẩn bị gì nhất thời gấp muốn chết, dưới bếp lại không có nguyên liệu nấu ăn, đành phải đem đồ ăn buổi tối của Liễu Miên Đường hâm nóng rồi bưng lên. Hôm nay cơm tối chính là củ cải mua ở đầu đường, dùng nước luộc thêm một nắm muối quấy, trừ cái đó ra, còn có một đĩa đậu hũ nấm dùng dầu nóng chiên qua là có thể ăn. Thôi Hành Chu mặc dù không chú trọng ăn uống thế nhưng không nghĩ tới Lý mụ mụ bưng lên lại là cơm canh thô ráp đến bậc này. Nếu không phải thêm một bát cơm trắng thì thật giống như là cơm cho tội nhân trong lao ngục. Ấy vậy mà Liễu Miên Đường lại rất thản nhiên, dưới cái nhìn quản gia sinh hoạt của nàng thì chính là có thể bớt thì bớt. Nhưng thấy Thôi Cửu nhíu mày liền gọi Lý mụ mụ bưng dầu vừng tới, một bên nhỏ giọng an ủi quan nhân: "Phu quân tới vùng đất mới, nhấc tay một cái đều phải tốn bạc, ngày thường không thể không cần kiệm chút. Hôm nay đã muộn, ăn nhiều tổn thương dạ dày, phu quân trước tạm chấp nhận, nấm mốc đậu hũ phối hương dầu đặc biệt ngon miệng. Nếu ăn không quen, ngày mai ta bảo Lý mụ mụ đi đầu phố mua gạo nếp gà cho chàng ăn..." Thôi Hành Chu sao lại không nghe ra tiểu phụ nhân này đang dùng giọng điệu lừa dối hài nhi tham ăn. Trong lòng hắn cười lạnh, bất quá vẫn bưng bát, trầm mặc ăn cơm với củ cải một bát. Liễu Miên Đường ân cần dùng dầu vừng trộn lẫn với nấm mốc đậu hũ, còn thay Thôi Hành Chu rót chén trà nóng. Dùng cơm nước xong xuôi, sắc trời đã rất muộn, Thôi Hành Chu biết nếu lúc này mà nói cửa hàng bên trên mở cửa, chỉ sợ đầu óc ngu ngốc cũng không tin tưởng. Hắn hôm nay trở về là lập ý muốn bắt lấy nhược điểm của nàng, phải chăng nàng có tâm tư muốn hành thích thì cũng phải cho nàng cơ hội mới được. Cho nên khi cơm nước xong xuôi, bát đũa đã được thu dọn, trong phòng lần nữa khôi phục trầm mặc một hồi lâu, Thôi Cửu gia chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay có chút mệt mỏi, vẫn là sớm nghỉ ngơi đi." Liễu Miên Đường mặc dù đã sớm nghĩ tới hôm nay quan nhân muốn ở lại phòng nàng, thế nhưng nghe được chính hắn nói như vậy, trong lòng vẫn là nổi lên một hồi trống, chỉ cảm thấy nhịp tim thùng thùng vang. May mà sau một năm bệnh nặng, nàng đã sớm tiếp nhận sự thật mình là nương tử Thôi Cửu, mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng không tốt đẩy người ra ngoài. Nàng mím môi một cái, đi nhanh lên đến giường chiếu một bên, sửa sang đệm chăn, sau đó quay đầu hỏi: "Phu quân muốn ngủ bên nào?" Thôi Hành Chu một bên uống trà, một bên thản nhiên nói: "Ta ngủ bên ngoài là được..." Bởi vì bên trong ốc trạch không có quần áo của Thôi Hành Chu, hắn tự nhiên không thể như ngày thường thay y phục rồi ngủ nên chỉ đơn giản rửa mặt, thoát áo ngoài, bên trong chỉ mặc áo lót liền nằm trên giường. Mặc dù cách một khoảng chăn nhưng hắn y nguyên vẫn có thể cảm thấy hương thơm của nữ tử. Thân thể có một chút cứng rắn, cũng không biết là không quen hay là đang suy nghĩ thời điểm nào nàng sẽ đánh lén hắn... Kỳ thật hiện tại Liễu Miên Đường đầu đầy hối hận, tại vì sao lại mở miệng hỏi hắn? Trực tiếp bảo hắn ngủ bên trong thì tốt rồi. Buổi tối bởi vì Lý mụ mụ làm củ cải quá mặn nên sau bữa ăn nàng đã uống một bình nước. Nghĩ đến trong đêm tất nhiên muốn đi tiểu, chả lẽ cứ bò qua bò lại vậy chẳng phải là quấy rầy phu quân yên giấc? Nghĩ đến này, nàng không khỏi hơi nghiêng người, xem xét động tĩnh phu quân. Lúc này ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào trong phòng điểm lên chóp mũi Thôi Cửu. Phu quân kề bên nàng gần như vậy, duỗi ngón tay liền có thể đụng phải... Liễu Miên Đường nghe tiếng hít thở bình ổn của hắn trong lòng đột nhiên nổi lên một tia ngọt ngào. Từ khi nàng bệnh nặng, phu quân mặc dù trông nom nàng chu đáo nhưng chưa từng cùng phòng với nàng. Lúc đầu, trong nội tâm nàng có chút nhẹ nhõm, dù sao nàng cũng không muốn cùng một phu quân xa lạ ngủ chung một chỗ. Thế nhưng là thời gian sau nàng lại cảm thấy lo lắng. Thôi Cửu là thương nhân, luôn phải ở bên ngoài kinh doanh sinh ý, khó tránh khỏi đi xã giao ở nơi hoa liễu, cộng thêm bộ dạng Thôi Cửu tốt như vậy, nữ nhân ngoài kia gặp được chẳng phải là như gặp miếng thịt ngon? Nhỡ đâu hắn lây dính thói xấu chẳng phải là giữa phu thê sẽ nội bộ lục đục? Cũng may hiện tại bọn họ định cư ở Linh Tuyền trấn, quan nhân cuối cùng không cần phải bốn phía bôn ba. Nàng cũng muốn thu thập tốt tâm tình bàng hoàng khi mất trí nhớ, an tâm làm thê tử của hắn, mà với tuổi tác của phu quân cũng nên có hài nhi... Nghĩ đến này, Liễu Miên Đường cảm thấy gương mặt đột nhiên nóng, chậm rãi đưa tay chạm vào tay Thôi Cửu. Khác với ngón tay nàng, bàn tay của hắn gân cốt rõ ràng, hoàn toàn bao trọn lấy của nàng... Phu quân không hề động, tựa hồ quá mức mệt mỏi, đã chìm vào giấc ngủ. Liễu Miên Đường trong lòng buông lỏng, an tâm đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Đã một năm qua, chỉ có giờ khắc này, nàng mới đột nhiên có cảm giác muốn vợ chồng sinh hoạt. Trong bóng tối mừng rỡ qua đi, nàng làm nương tử cũng đầy dự định trong đầu: Ngày mai nhất định phải dậy sớm hầu hạ phu quân rửa mặt, nơi đây không có quần áo thay giặt, cũng nên nóng lửa đấu, đem áo ngoài hắn ủi phẳng phiu. Nhất là phải nhớ phân phó Lý mụ mụ, đi mua gạo nếp gà cho phu quân ăn... Nghĩ đi nghĩ lại, Miên Đường liền như thế đặt tay ở trong tay của hắn, nhắm mắt ngọt ngào thiếp đi. Bên cạnh Liễu Miên Đường quan nhân của nàng tưởng đã ngủ giờ đây Thôi Cửu rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Hắn rất ít khi làm xong việc gì lại hối hận, thế nhưng lúc này thật cảm thấy mình không nên đêm khuya tới đây một chuyến. Vốn cho rằng nữ tử này thừa dịp lúc hắn ngủ say, sẽ có hành động, mưu đồ làm loạn, nàng lại chỉ đem ngọc thủ mềm mại đặt vào bàn tay của hắn rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.