Kiều Tàng

Chương 48




Người Man có Thiền Vu hổ sói không biết đủ như A Cốt Phiến thống trị, tạm thời biên quan khó mà bình yên.


 


Thôi Hành Chu biết rõ điểm này, cũng đã chuẩn bị xong để cầm cự lâu hơn. Bởi vì ổn định Kim Giáp Quan nên tạm thời triều đình sẽ không hạ thánh chỉ giục chiến.


 


Nghe nói Ngô thái hậu sắp sinh, văn võ cả triều cả quốc đang ăn mừng việc này, vạn tuế nỗ lực tận hiếu, chắc chắn không rảnh bận tâm đến biên quan, để Thôi Hành Chu có thể rảnh tay làm việc khác.


 


Có một việc, khiến hắn rất bận tâm ―― đó là chuyện Miên Đường biết tiếng Man.


 


Hơn nữa đến chính Miên Đường còn không biết mình biết tiếng Man, có thể thấy là nàng học trong thời gian mất trí nhớ ở bên cạnh Lục Văn… Điều này làm người ta suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc tên Lục Văn đó làm công việc gì mà phải tiếp xúc với người Man?


 


Thôi Hành Chu xem xét lại tin tức mình thu thập được trong khoảng thời gian gần đây, trong đó chỉ nói mấy năm gần đây bộ lạc người Man vẫn luôn làm ăn với quan nội. Có thương nhân Đại Yến khai thác mỏ quặng sắt dồi dào ở đất Man, bởi vì người Man không tinh luyện được sắt nên phải hợp tác với thương nhân kia, một mình đầu cơ trục lợi từ đó phát tài to…


 


Thôi Hành Chu nghe được chuyện này lại liên tưởng đến khi Ngưỡng Sơn loạn lạc, tiền tài và vũ khí không ngừng rơi vào tay cường đạo trên núi, hắn luôn cảm thấy có mối liên quan nào đó.


 


Nếu là vị hoàng tôn Lưu Dực kia thật sự âm thầm liên lạc với người Man, nắm lấy đặc quyền khai thác quặng sắt, như vậy chắc chắn thường hay qua lại với người Man.


 


Có thể trước đây Miên Đường quản lý sổ sách cho Lưu Dục nên tất nhiên cũng có tiếp xúc với người Man, biết chút tiếng Man là chuyện hết sức bình thường.


 


Nhưng tóm lại quặng sắt đó vận chuyển về đâu, thương nhân thần bí Ngưỡng Sơn phái tới là ai lại là một vấn đề.



Mặc kệ có phải Lưu Dực là thương nhân thần bí kia không, Thôi Hành Châu đều cảm thấy không nên để giao dịch này tiếp tục nữa.


 


Cho nên khi nghĩ đến đây, Thôi Hành Chu đã biết bước kế tiếp mình nên đi như thế nào, sắp xếp người nhân lúc hắn lần lượt thu phục trạm kiểm soát thành trấn, loại bỏ thương nhân thần bí đó sạch sẽ.


 


Nghĩ vậy, Thôi Hành Chu giăng lưới to, phái rất nhiều mật thám đến đất Man điều tra chuyện quặng sắt.


 


Nếu thật sự quặng sắt có liên quan đến Lưu Dục, vị tử tôn* của tiên Thái Tử đúng là có bản lĩnh, nghĩ đến trước kia Lục Văn đấu với gã đến khó phân thắng bại, Thôi Hành Châu cảm thấy thử thách tương lai này rất hứa hẹn.


 


*Con cháu.


 


Dù Tử Du công tử là tặc tử Lục Văn hay hoàng tử Lưu Dục, đến cuối cùng đều không thể giữ lại. Thôi Hành Chu biết mình và Lục Văn tuyệt đối không để đối phương sống. Nếu có ngày kẻ thù trước kia trở thành hoàng đế, thế thì chẳng phải trên dưới Chân Châu sẽ bị tàn sát gần hết ư?


 


Thế nhưng bây giờ hắn làm gì cũng không ổn, chỉ có thể âm thầm tích lũy lực lượng ở Kim Giáp Quan. Giờ do chiến tranh, số lượng binh lính không bị hạn chế, thật ra nhân số đội quân con em Chân Châu đã lớn gấp mấy lần so với lúc ở Giang Nam.


 


Hắn cách xa triều đình, chỉ cần yên lặng theo dõi biến, thỉnh thoảng thẩm tra lại là được…


 


Khác với phu quân Thôi Cửu lòng đầy mưu tính nghiệp lớn, tâm tư Miên Đường đơn giản hơn nhiều.


 


Làm gia quyến binh lính ở biên cương, chăm sóc cơm áo ấm lạnh cho phu quân rồi kiếm chút tiền, đúng là vô cùng đầy đủ!


 


Cuộc sống trong trấn nhỏ ở biên cương còn bận rộn hơn khi ở trấn Linh Tuyền.


 


Do Miên Đường không chỉ chăm lo hiệu thuốc mà còn phải lo thêm việc sữa cho trẻ nhỏ nữa.


 


Bởi vì trước khi sinh Lâm nương tử không có chỗ ở cố định, ăn uống cũng không đầy đủ, mới đầu sữa không đủ. Đứa nhóc khóc inh ỏi vì đói, khóc đến đầu đỏ bừng.


 


Thịnh ma ma chăm sóc nương tử tự thấy mình tận tình tận nghĩa đã cáo từ Lâm nương tử chạy lấy người. Chỉ để lại Lâm Tư Nguyệt luống cuống tay chân như tân nương.


 


Tuy Lâm nương tử sống nhờ ở sương phòng hiệu thuốc nên cũng không tiện làm phiền người trông nom nàng ở hiệu thuốc.


 


Thấy con đói đến khóc sắp tắt thở nên cho nước vào cơm thừa nấu thành nước cơm đút cho đứa bé đang gào khóc đòi ăn.


 


Mặc dù Miên Đường chưa sinh con nhưng cảm thấy không nên cho đứa nhỏ còn đang trong tháng uống cái này.


 


Vì vậy nàng phân phó tiểu nhị vào trong trấn mua một con con sơn dương dư sữa với giá cao để đứa bé có sữa uống.


 


Tất nhiên, Miên Đường dặn Lâm nương tử cũng phải uống nhiều chút, nàng ta phải điều dưỡng cơ thể mình tốt mới có đủ sữa, đứa bé phải uống sữa của mẫu thân mới lớn lên khỏe mạnh.


 


Thật ra Lâm nương tử vẫn luôn lo lắng Liễu Miên Đường sẽ giao nàng ta cho quân gia. Bởi vì nàng ta phát hiện, quan nhân của Liễu nương tử thế mà lại là thiên phu trưởng dưới trướng Hoài Dương vương!


 


Nhưng cái vị phu quân nhìn lạnh lùng kia của Liễu Miên Đường chưa từng tới thẩm vấn nàng ta, Miên Đường cũng chưa bao giờ hỏi khéo nàng ta về chuyện của bộ lạc Man nhân.


 


Lâm Tư Nguyệt phát hiện Miên Đường thật sự là người tốt nên cũng buông lơi cảnh giác, thường hay nói chuyện với Miên Đường bằng tiếng Man.


 


Tuy Miên Đường không biết mình học tiếng Man như thế nào nhưng rất thông thạo, thêm việc về sau có thể giúp đỡ phu quân nên rất thích nói chuyện bằng tiếng Man với Lâm Tư Nguyệt.


 


Theo lời Lâm nương tử, mặc dù quan ngoại đều là người Man nhưng bộ lạc khác nhau, tâm tư cũng khác. Ví dụ như lần làm ác này là do A Cốt Phiến dẫn đầu vương kỳ, nhiều bộ lạc bị ép theo.


 


Miên Đường hỏi tại sao mấy ngày trước đó ở chợ nàng thấy hai thương nhân người Man định cư ở bản địa nhưng không hiểu bọn họ nói gì cả.


 


Lâm nương tử cười nói: “Thật ra khác bộ lạc khẩu âm cũng khác. Khẩu âm mà nương tử ngươi biết chính là giọng Kỳ Nha chính gốc, thường chỉ có người của bộ lạc Đại Kỳ mới nói.”


 


Miên Đường nghe thấy thế có chút tò mò nói: “Hóa ra là như thế, trước đây ta thật sự không biết. Có điều Lâm nương tử, lúc trước ngươi nói ngươi thuộc bộ lạc Cổ Lệ nhưng ta lại cảm thấy khẩu âm của ngươi giống với âm ngữ này lắm.”


 


Lâm Tư Nguyệt sửng sốt, xấu hổ mỉm cười nói: “Sau này ta mới học thôi, lúc trước khẩu âm ta khác với giọng Kỳ Nha…”


 


Chả là Miên Đường lại chú ý tới một chi tiết khác.


 


Theo Lâm Tư Nguyệt nói, con dân bộ lạc Đại Kỳ chính là hậu nhân chính tông của vương tộc trên thảo nguyên, di cư từ núi tuyết phía bắc đến. Cho nên người mũi cao mắt sâu bọn họ rất khinh thường người Man mũi tẹt kia.


 


Mà nghe nói vị A Cốt Phiến Đại Thiền Vu hiện giờ có mũi tẹt. Liễu Miên Đường nghe đến đây thì nhìn sang đứa bé nàng đang ôm.


 


Đứa bé vừa mới uống một bát sữa dê nhỏ, sau khi uống sữa khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào, mũi của đứa bé giống với mẫu thân, rất cao.


 


Bởi vì đầu của bảo bảo* này rất to cho nên Miên Đường giúp Lâm nương tử đặt nhũ danh cho đứa bé là Tiểu Hạch Đào.


 


*Cách gọi trẻ con một cách thân mật.


 


Miên Đường ôm bảo bảo mềm mại thơm tho, tranh thủ ít thời gian nghĩ xem sau này con của nàng và phu quân sẽ trông như thế nào.


 


Trong tưởng tượng của nàng, con nàng cũng sẽ có mũi cao, bởi vì mũi của cha mẹ nó đều không thấp!


 


Nghĩ vậy, Miên Đường mỉm cười ngọt ngào.


 


Mấy ngày nay, nàng chọn chất vải mềm, may quần áo cho con trai Tiểu Hạch Đào của Lâm nương tử, không nhịn được may sẵn cho mình mấy bộ quần áo nhỏ, dù sao thì tướng công đã nói rồi, đợi sau khi về sẽ chuẩn bị sinh bảo bảo, giờ chuẩn bị trước cũng được rồi.


 


Giờ hiệu thuốc sắp đóng cửa, tiểu nhị cũng bắt đầu đóng ván cửa, đột nhiên vào lúc này có người đá ván cửa ra.


 


Đứa bé trong lòng Miên Đường vừa mới ngủ, bị tiếng vang kia làm sợ đến giật mình, cái miệng nhỏ mím một cái rồi khóc ré lên.


 


Miên Đường nhanh chóng nhìn sang, thấy ở phía sau một hai nô bộc đá cửa là một nữ tử trẻ tuổi cao gầy được lão mụ tử đỡ, nghiêm mặt đi vào.


 


Lão mụ tử giương mắt đánh giá bốn phía, vừa nhìn thì thấy Miên Đường đang ôm trẻ con, sau đó nói với nữ tử cao gầy kia: “Tiểu thư, chắc là nàng ta…”


 


Thì ra nữ tử dẫn theo nô bộc đá cửa này chính là tân nương xinh đẹp mới cưới của Nhị thiếu Hồ gia nọ.


 


Trước đây chiến sự ở biên quan căng thẳng, cả nhà Hồ gia chạy nạn, Hồ phu nhân sợ chiến tranh loạn lạc, thương gia như mình không được che chở, vì thế làm chủ cho đứa con thứ hai cưới con gái Phó gia ở quan nội.


 


Thành thông gia, Hồ phu nhân mặt dày xin quan binh điều người bảo vệ an nguy cả nhà.


 


Có điều không ngờ, an nguy biên quan được giải quyết nhanh như vậy.


 


Lúc trước lòng người hoảng loạn, mọi người đều cho rằng dăm ba năm không thể trở về quê nhà.


 


Đâu ai ngờ, vị Hoài Dương vương trẻ tuổi từ Giang Nam điều tới lại được việc hơn lão tướng lúc trước. Không chỉ giải trừ vây khốn của Kim Giáp Quan mà còn dời chiến tuyến về phía trước không ít.


 


Tạm thời người Man không được như ý, những bách tính rời đi không lâu đó đều rối rít quay về.


 


Nhà giàu như Hồ gia tất nhiên có không ít ruộng đất và trạch viện bỏ không. Cho nên đợi sau khi thế cục an ổn, sau khi thương lượng nhà bọn họ cũng dẹp đường hồi phủ.


 


Chu nương tử mới qua cửa này nghe nói trước đây tướng công mình có thị thiếp dị tộc. Mặc dù qua cửa trước nàng ta nhưng đã bị đuổi đi.


 


Nghĩ đến việc thị thiếp có thai, trong lòng Chu thị cảm thấy không thoải mái. Với lại nàng ta phát hiện sau khi tướng công chạy nạn về ngầm cho người tìm hiểu chỗ ở của Lâm tiểu thiếp, muốn mua nhà ở bên ngoài sắp xếp cho Lâm nương tử sinh, nhất thời nổi trận lôi đình.


 


Hôm qua nàng ta làm ầm ở trong phòng mình một hồi, Hồ nhị thiếu bị mẫu thân quát mắng quỳ ở Phật đường.


 


Chu thị càng nghĩ càng giận, cảm thấy con hồ ly tinh bị đuổi đi kia ngầm quyến rũ trượng phu của mình cũng không chừng.


 


Lập tức xét hỏi sai vặt của trượng phu tìm hiểu chỗ ở của Lâm nương tử, rồi đưa bà tử nha hoàn hồi môn của mình và hai binh lính của cha nàng ta phái đến, hùng hổ tìm tới đây.


 


Chu thị vào hiệu thuốc, nhìn thấy đầu Miên Đường quấn khăn xanh, trong lòng ôm một đứa trẻ mới sinh, dung mạo xinh đẹp động lòng người, dáng dấp cao gầy hơn nữ tử Trung Nguyên chút, lập tức nhận định nàng là người vợ bị bỏ rơi, Lâm Tư Nguyệt.


 


Sau khi đạp cửa hai binh lính đứng gác cửa, bộ dạng không thả người.


 


Bà tử nọ thì nói với Liễu Miên Đường: “Ngươi chính là Lâm Tư Nguyệt?”


 


Liễu Miên Đường thấy điệu bộ bọn họ không đúng, mơ hồ đoán được người tới không có ý tốt, nàng giao đứa nhóc mới sinh đang khóc nỉ non cho Phương Hiết, bảo nha hoàn bế qua cho Lâm nương tử, sau đó xoay người mặt không biến sắc nói: “Các người là người phương nào?”


 


Bà tử nhướng mày nói: “Nương tử chúng ta là phu nhân mới qua cửa của Nhị thiếu Hồ gia, ngươi còn không mau đến đây chào hỏi?”


 


Liễu Miên Đường nghe nói hóa ra là tân phụ Hồ gia lập tức cười nói: “Chính là cái nơi đoan chính kia, muốn tới mua thuốc à?”


 


Bà tử nghe vậy hung hăng phỉ nhổ một cái nói: “Đồ tiểu tiện tì như ngươi, dám mở miệng rủa chính thê bị bệnh, có ý gì? Nếu đại phu nhân đã đuổi ngươi đi thì ngươi không còn là người Hồ gia nữa, không biết có con hoang với ai mà liếu chết đổ thừa cho thiếu gia chúng ta, còn định dụ dỗ thiếu gia mua nhà cho ngươi, đúng là tiện nhân!”


 


Hôm nay Chu thị tới đây là muốn trút giận.


 


Thấy điệu bộ Lâm nương tử ngồi trông tiệm như đây là hiệu thuốc của mình, bạc chi trả đây… Chẳng phải đều là của tướng công nàng ta sao?


 


Nghĩ vậy, nàng ta hận không thể ra tay xé xác Lâm nương tử rồi mang đứa con hoang kia đi!


 


Không phải tướng công lấy cớ cốt nhục Hồ gia không thể lưu lạc bên ngoài nên muốn tìm người sao?


 


Nàng ta mang nhãi con kia về xem tướng công làm sao ra ngoài tìm con hồ ly tinh này!


 


Không muốn nói nhảm nhiều, nàng ta giận dữ nói: “Người đâu, rạch mặt con hồ ly này cho ta!”


 


Bà tử quát mắng xong định đi lên tát Liễu Miên Đường, ra oai phủ đầu rồi giữ cánh tay nàng để rạch mặt.


 


Nhưng nào ngờ nàng mới bước lên vài bước thì thấy tiểu nhị hiệu thuốc đứng bên cạnh xem náo nhiệt thế mà bất chấp tất cả đánh úp một quyền vào bụng bà ta, đánh đến bà ta lùi lại “Ui cha” một tiếng, ngã quỵ xuống đất.


 


Hai binh lính thấy một tiểu nhị hiệu thuốc có thể ra tay đánh người nên xông tới muốn đánh tiểu nhị kia.


 


Các tiểu nhị trong hiệu thuốc lúc trước đều là ám vệ, tất cả đều là hán tử tinh thông võ nghệ, trên đường tới Tây Bắc đã chịu đủ uất ức rồi.


 


Nếu không xử lý đám lão mụ tử và tạp binh nhỏ nhoi ô hợp này thì bọn họ có thể tìm sợi dây thừng tự sát đi cho rồi.


 


Kết quả hai binh lính kia chỉ “úi” một tiếng đã bị mấy tiểu nhỉ từ sau hiệu thuốc ra đánh ngã xuống đất, trói chặt bằng dây thừng.


 


Liễu Miên Đường uống một ngụm trà, sau khi nhuận họng mới nói với Chu thị đang sững sờ: “Ta coi Hồ gia cưới cái dạng gì hiền thê thiên tiên gì mà không quan tâm đến thiên luân, không cần cốt nhục, đuổi một phụ nhân đang mang thai đi! Hôm nay thấy điệu bộ ngươi thế này, muốn bề ngoài không có bề ngoài, muốn đức hạnh không có đức hạnh, thật sự xứng với Hồ gia táng tận lương tâm, nồi nào úp vung nấy. Ngươi lấy mặt mũi đâu ra mà không biết xấu hổ tới cướp con, rạch mặt người ta? Người ta với con người ta ăn của ngươi hay là uống của ngươi? Có liên quan cái rắm đến Hồ gia mấy người chắc?”


 


Lúc trước Chu thị từng nghe nô bộc Hồ gia nói, mặc dù Lâm nương tử biết tiếng Hán nhưng không giỏi nói chuyện. Thế nhưng nhìn Lâm tiểu thiếp này khéo ăn khéo nói, không chỉ giỏi nói móc người khác mà dáng vẻ lạnh lùng nhướng mày nhìn người khác ngược lại giống chính thất cao cao tại thượng hơn, đúng là tức chết mà!


 


Chu thị không ngờ Lâm nương tử dám kiêu ngạo như vậy, tức giận nói: “Cha ta chính là Chu phó tướng của Lâm quan, hai người này là thủ hạ của cha ta, các ngươi dám động thủ đánh quân gia Đại Yến quân gia, chờ vào ngục đi!”


 


Nếu nàng ta dọa bá tính bình thường, có lẽ có hiệu quả. Đáng tiếc tiểu nhị bắt người ở khắp phòng đều không phải dân thường.


 


So chức quan thì chức quan của Phạm Hổ có thể còn cao hơn lão Chu! Một võ tướng nhỏ nhoi giữ lương thảo ở biên thuỳ cũng dám lấy ra hù bọn họ?


 


Cho nên không đợi Liễu Miên Đường lên tiếng, Phạm Hổ lập tức trầm giọng nói: “Bây giờ đang thời kỳ trấn thủ biên cương, binh lính trong phạm vi trăm dặm quân doanh đều không thể tự tiện rời khỏi doanh. Huống chi Lâm quan có lương thảo, binh lính nơi đó đều phải canh phòng ngày đêm, không thể xem thường. Cha ngươi là Chu phó tướng nào, quân uy lớn đấy, dám tùy tiện phái quân ra khỏi doanh để cho con gái sai sử đập phá cửa tiệm của bách tính! Theo luật Đại Yến, ngươi chờ nhặt xác cho cha ngươi đi!”


 


Chu thị không ngờ tiểu nhị một hiệu thuốc nhỏ mà một bụng đạo lý như vậy.


 


Thoáng chốc nàng ta hoảng loạn, lúc Liễu Miên Đường gọi tiểu nhị đưa đám người bọn họ đến quan phủ báo quan thì nàng ta lập tức lớn giọng quát: “Ta chỉ tới mua thuốc, thuận tiện nói với ngươi mấy câu, ngươi dựa vào đâu mà bắt người của ta, bọn họ chỉ là gia đinh, không phải binh lính gì cả… Ngươi còn không mau thả bọn họ ra, chúng ta không dám mua thuốc chỗ ngươi nữa.”


 


Liễu Miên Đường thấy nàng ta thu tay, nàng bảo Phạm Hổ thả mấy binh lính ra để ảo não rời đi.


 


Nhìn Chu thị quay đầu lại trừng mắt, ánh mắt ngập tràn căm phẫn, không biết sau này lại gặp phiền phức gì nữa.


 


Miên Đường xử lý phiền phức ở hiệu thuốc xong rồi quay đầu đi tìm Lâm nương tử, phát hiện nàng ta đang lấy chăn bọc đứa trẻ mới sinh kín mít.


 


Miên Đường nhíu mày hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”


 


Lâm nương tử khẽ nói: “Phiền phức hôm nay là do mẹ con bọn ta rước lấy, không nên làm phiền nương tử nữa. Cha của nữ nhân kia là quân gia, nếu trị ta tội danh thông đồng với địch, há chẳng phải liên lụy đến các ngươi?”


 


Miên Đường biết điều Lâm Tư Nguyệt nói không đáng lo ngại, nếu sau khi Chu thị trở về suy xét, quyết muốn rêu rao thân phận dị tộc của Lâm Tư Nguyệt thì đúng là không ổn.


 


Ngược lại không phải Miên Đường sợ, mà là sợ liên luỵ phu quân trong quân.


 


Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Lâm Tư Nguyệt đi, bây giờ thời tiết gió rét, một tử nữ yếu đuối không quen ai như nàng ấy lại còn mang theo hài nhi chưa đầy tháng, có thể đi đâu đây?


 


Miên Đường nhíu mày suy nghĩ một lúc, quyết định phái Phạm Hổ đưa Lâm Tư Nguyệt ra quan ngoại.


 


Trùng hợp ngày hôm sau tướng sĩ Kim Giáp Quan nghỉ ca, khắp quan ngoại đều có binh lính qua lại, cho nên sáng sớm hôm sau Lâm nương tử đã lên đường.


 


Bây giờ đã giành lại được một số hương trấn ngoài Kim Giáp Quan. Dân biên giới nơi đó có dân tộc Hán và một ít người Man. Lâm Tư Nguyệt đến đó sống, ít nhất sẽ không quá bắt mắt. Về chi phí ăn mặc, bạc để trang trải Miên Đường cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ngay cả chăn lót bọc Tiểu Hạch Đào Miên Đường còn lót bằng sợi bông mình làm. Tuy may lệch qua lệch lại nhưng sợi bông cũng đủ dày, tổng cộng bốn chiếc, cũng đủ để đổi.


 


Lúc Lý ma ma mang hai túi đồ to lên xe ngựa, Lâm Tư Nguyệt ở bên cạnh yên lặng nhìn, đột nhiên mở miệng nói với Miên Đường: “Người bộ lạc sống trên thảo nguyên ở quan ngoại chúng ta, từ nhỏ đã nhớ kỹ một điều, đó là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Liễu nương tử giúp đỡ hai mẫu tử bọn ta, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tất nhiên sau này sẽ đền đáp gấp đôi cho Liễu nương tử… Vả lại, trẻ con trong bộ lạc bọn ta có tập tục nhận nghĩa mẫu từ bé, không biết nương tử có bằng lòng làm nghĩa mẫu của nhi tử ta không?”


 


Miên Đường nghe Lâm Tư Nguyệt nói xong, không để tâm cười nói: “Giúp ngươi cũng không mong ngươi báo đáp gì, nếu ngươi có thể bình an nuôi Tiểu Hạch Đào lớn thì điều đó tốt hơn tất cả rồi, tự nhiên có thêm một nhi tử trắng trẻo mập mạp đương nhiên ta đồng ý, từ nay về sau, nó chính là nghĩa tử của Liễu Miên Đường ta!”


 


Nếu là nghĩa mẫu phải có quà ra mắt. Cho nên Liễu Miên Đường tháo chiếc vòng ngọc nhỏ trên cổ mình xuống đeo lên cổ Tiểu Hạch Đào.


 


Lâm Tư Nguyệt cười với Liễu Miên Đường, ôm hài nhi lên xe ngựa, để Phạm Hổ hộ tống ra quan ngoại.


 


Nhìn Tiểu Hạch Đào cả người thơm nức mùi sữa rời đi, Miên Đường thật sự không nỡ, vì thế đứng ở trước cửa tiệm nhìn theo một lúc lâu mới xoay người vào cửa tiệm.


 


Đúng lúc này, Thôi Hành Chu cũng cưỡi ngựa đi tới ngoài hiệu thuốc.


 


Miên Đường xoay người cười tủm tỉm nhìn phu quân đội đấu lạp*, cảm thấy hắn biết chính xác tâm tư nàng, không để các cô nương khác nhìn mặt hắn, cho nên mỗi lần quay về Vũ Ninh Quan, hắn đều đội đấu lạp.


 


*Nón, mũ rộng vành.


 


Sau khi Thôi Hành Chu xuống ngựa, Miên Đường qua đi thân thiết kéo tay hắn: “Phu quân, chàng đón ta về nhà nhé?”


 


Thôi Hành Chu nhìn khuôn mặt sáng bừng như ánh sáng mặt trời của nàng, vươn tay vén tóc mai cho nàng: “Vừa rồi thuộc hạ tới báo, nói trấn gần đây có người khả nghi, ta không yên tâm về nàng nên đến xem…”


 


Miên Đường quay đầu nhìn, thật sự có một đội quan binh đang đi lại. Nàng lập tức nói: “Nếu phu quân đang bận việc, vậy vào cửa tiện uống hớp nước rồi đi…”


 


Thôi Hành Chu gật đầu, nắm tay Miên Đường vào hiệu thuốc.


 


Miên Đường chỉ nhìn mỗi tướng công, không nhìn bốn phía xung quanh, càng không để ý ở góc đường đối diện, có một nam tử quấn khăn quàng cổ dày mở to mắt nhìn Liễu Miên Đường với vẻ không dám tin.


 


Sau khi Liễu Miên Đường quay lại cửa tiệm, nam tử thấy Thôi Hành Chu ngồi trên ghế uống trà. Liễu Miên Đường ở quầy gảy bàn tính, vội ngẩng đầu nhớ kỹ tên cửa tiệm, xoay người chạy nhanh đi.


 


Thật ra gã đi cũng không quá xa, sau khi ra khỏi Vũ Ninh Quan, đi đến một miếu hoang ở ngoại ô, vội vã chạy đi vào.


 


Trong ngôi miếu đổ nát có ba người đang ngồi trên một tấm chiếu nghỉ ngơi, có một người đang nằm. Người nọ nói với nam tử trung niên đang nằm: “Đại… Đại thiếu gia, vừa rồi trên phố ở Vũ Ninh Quan ta nhìn thấy Liễu cô nương…”


 


Nam tử kia tên là Lục Tiễn, hình như chân bị thương nên không thể đứng lên, chỉ nửa nằm trên chiếu, nghe vậy nửa ngồi dậy, đột nhiên trợn mắt nói: “Ngươi nói cái gì? Thấy ai?”


 


Lão tiêu sư Lưu Côn của tiêu cục Thần Uy liều mạng thở hổn hển nói: “Ta nói ta thấy con gái của đại cô nương ―― Liễu Miên Đường.”


 


Lục Tiễn nghe thấy thế, mắt mở to hết mức: “Nói bậy! Không phải Ngưỡng Sơn gửi thư nói, Miên Đường rơi xuống sông… chết rồi ư?”


 


Lưu Côn vội vàng nói thêm: “Ta cũng sợ nhìn lầm nên véo đùi mình nhìn lại một lúc lâu, Liễu cô nương lớn lên cực kỳ giống với đại cô nương nhà ta, có mấy người có thể trưởng thành với dáng dấp xuất sắc như vậy?”


 


Lục Tiễn nghe vậy, nước mắt nóng lập tức trào ra: “Muội muội, muội ở trên trời có linh thiêng có nghe thấy chưa, con gái Miên Đường của muội còn sống, nó vẫn chưa chết!”


 


Kích động quá nên ông muốn đứng lên, có điều chân đau quá không thể đứng thẳng được, chỉ có thể gấp gáp nói: “Vậy sao ngươi không đi nhận Miên Đường, để nàng tới gặp ta?”


 


Lưu Côn nói: “Hôm nay trong Vũ Ninh Quan nội đầy đường quan binh, không biết có phải tới bắt chúng ta hay không. Hơn nữa… Liễu cô nương còn thân thiết nắm tay một thiên phu trưởng, ta… ta không dám tới gần!”


 


Lục Tiễn nghe thế cũng ngạc nhiên nghi ngờ: “Có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Con nhóc Miên Đường kia một lòng nhào vào người cái tên Tử Du công tử sao có thể thân mật nắm tay người khác?”


 


Lưu Côn hận không thể móc mắt mình ra cho đại gia Lục gia xem: “Vô cùng chính xác, đó chính là Liễu cô nương, nàng đang ở một hiệu thuốc trong thành… Không được rồi, ta giả vờ bốc thuốc, truyền tin cho Liễu cô nương, nói cho nàng biết chỗ này của ngài.”


 


Lục Tiễn biết cháu ngoại gái của mình còn sống, trong lòng cực kỳ vui mừng, người cũng khỏe hơn nhưng ông vẫn không quên dặn dò Lưu Côn như cũ: “Ngươi đi truyền tin phải cẩn thận, phải biết rằng hiện tại chúng ta đang bị nhân mã A Cổ Phiến đuổi giết với bị mật thám Tuy vương đuổi giết không buông, đừng để đứa nhỏ Miên Đường rước lấy tai hoạ gì.”


 


Lưu Côn liên tục gật đầu, lấy giấy bút và hộp mực trong túi hành lý, cho nước vào mài mực, cân nhắc một lúc rồi nhanh chóng viết xuống giấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.