Nhưng không ngờ Liễu Miên Đường lại nghiêm túc nói: “Của hồi môn lúc trước của ta còn thừa tiền, cho nên nhiều ngày qua ta suy nghĩ nên mua một tiểu viện, nhà đơn giản và nhỏ thôi, có thể nương thân là được… Nếu tướng công không cho ta nương thân, thế thì ta sang đấy ở… Đỡ làm cho tướng công ném bát. Tuy nhà chúng ta bán đồ sứ, thế nhưng cứ tiếp tục vậy, hàng trữ ở cửa tiệm cũng không đủ bán…”
Thôi Hành Chu nghe vậy cảm thấy không thoải mái.
Nữ tử này quá chính kiến! Hắn chỉ ném có cái bát, nàng đã muốn mua nhà trốn đi. Tính tình thế này có thể ở lâu với ai được?
Có lẽ nàng bị bắt lên núi, chưa từng làm người vợ đàng hoàng, hắn không thể không dạy nàng, phải kiên nhẫn hơn mới được. Vì thế Thôi Cửu nhíu mày nói: “Làm gì có vợ chồng nào trên đời không cãi nhau? Nàng nhìn các nhà trên phố Bắc xem, có nhà ai mãi luôn im ắng không? Nếu tất cả đều học nàng, có bạc là tự mua trạch viện, thế thì nhà ở trấn Linh Tuyền không đủ để bán mất, đất lại còn quý hơn.”
Trước đây hắn cũng chưa từng tiếp xúc khói lửa nhân gian, không hiểu đạo phu thê ở chung lắm. Nhưng ở phố Bắc một thời gian, từng lĩnh hội nhà mọi người gà bay chó sủa. So với những nam tử trong các đôi phu thê bình thường đó thì hắn tốt hơn nhiều.
Hắn chỉ ném có cái bát, chuyện lớn thật đấy!
Miên Đường nghe thế cảm thấy rất có lý, lúc trước nàng cho rằng nhà mình chắc chắn sẽ không cãi nhau vì mấy chuyện tào lao, không ngờ thế mà cũng không ngoại lệ, nghĩ vậy, vành mắt nàng lại đỏ, nàng nói: “Nhà khác cãi nhau, nữ tử đều là người đúng lý hợp tình, tất nhiên cãi nhau hết sức đã đời. Nhưng ở trước mặt tướng công chàng, ta luôn thua ba phần lý, sao cãi nhau thống khoái được?”
Thôi Hành Chu nhướng mày nói: “Hồ đồ! Vậy nàng mua trạch viện là để cãi nhau cho thỏa thích?”
Miên Đường nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Cũng không thoải mái lắm, có điều ai cũng có thể lùi một bước, không phải nhường…”
Thôi Hành Chu nhìn bộ dáng trừng đôi mắt to sáng ngời của nàng, thật sự muốn ném bát nữa, vì thế tức giận nói: “Sau này nàng bớt cùng Hạ Trân nói xấu quan lớn địa phương đi, thế thì ta sẽ không ném bát mắng chửi người nữa, còn phiền nàng lấy của hồi môn ra mua trạch viện!”
Miên Đường suy nghĩ một đêm xem vì sao tướng công tức giận, thế nhưng trăm triệu không ngờ lý do là vì mình mắng Hoài Dương vương. Nàng mở to mắt, nhìn Thôi Cửu đầy khó hiểu.
Thôi Hành Chu nói, ở đây không thiếu người ban ngày ban mặt bịa đặt chuyện lung tung: “Từ trước đến nay, Hoài Dương vương thích lắng nghe tiếng dân, xếp tai mắt vào khắp mọi nơi, ngày ấy nàng lớn tiếng bàn tán bậy bạ về tướng soái như thế, nếu truyền đến tai quan gia, chẳng phải là làm quan gia không vui?”
Miên Đường nghe thế, đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng biết tại sao ngày hôm ấy tướng công luôn dịu dàng lại giận đến vậy.
Phụ thân và huynh trưởng nàng bị dính líu vào vụ án kết bè đảng hối lộ, ngoại trừ vết nhơ tự bản thân tham lam, còn bị người ngoài bán đứng tố giác. Nghe người ta nói, phu quân vì nhà nàng mà bôn ba lo toan, tốn không ít bạc, thậm chí thiếu chút nữa bị liên lụy, nên không can thiệp được nữa.
Cái này người ta gọi là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, phu quân đã từng lo lắng vì nàng, cầu tình móc nối với các nhân vật dơ bẩn trên quan trường. Thế mà nàng chẳng biết giữ mồm giữ miệng, ngồi ở nhà mình bàn tán bậy bạ về phong vương Chân Châu, quả thật đáng bị mắng!
Biết mình làm sai, thoáng chốc Miên Đường xìu xuống, kiểm điểm mình vừa rồi nghênh đón phu quân không được chu đáo.
Nàng cắn cắn môi, không quan tâm đến việc giả vờ luyện chữ nữa, vội chạy ra sau bình phong, làm ẩm khăn, lau mặt thay quần áo cho phu quân.
Thôi Hành Chu không ngờ Liễu nương tử dễ bị lừa đến thế, lấy quan ra dọa nàng thế là nàng không cự nự nữa.
Hắn thản nhiên nhận lấy khăn, sau khi chà lau một phen, để mặc cho nàng tháo thắt lưng thay quần áo, cởi giày cởi vớ mang vào giày vải thoải mái, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hắn ở quân doanh bận tối mày tối mặt, nếu lần nào đến phố Bắc cũng phải dỗ người thì thật sự không chịu nổi. Lúc trước hắn giữ lại phụ nhân này bởi vì hiếm khi có lòng Bồ Tát, sợ nàng lại rơi vào tay đạo tặc Ngưỡng Sơn, mới bảo vệ nàng chu toàn.
Chỉ hy vọng tiểu phụ nhân này vẫn luôn hiểu lý lẽ như vậy, tương lai biết được chân tướng cũng phải cảm nhớ ơn cứu mạng, quan tâm chăm sóc của hắn…
Giờ Miên Đường cũng hiểu, phu thê như môi với răng, làm gì không có lúc va chạm? Chỉ cần phu quân không ghét nàng mà ném bát chửi đổng, chuyện khác cứ nói ra là tốt rồi.
Có điều hình như phu quân vẫn còn không vui, nghiêng đầu nhìn lên bàn, hỏi tại sao nàng không dùng thiệp hắn viết cho nàng.
Tất nhiên Miên Đường không thể nói, bởi vì vừa rồi đang giận, sợ dùng thiệp phu quân viết càng giận hơn.
Vì thế nàng ngồi sát Thôi Cửu, vừa giả vờ đo vai hắn vừa nói: “Chàng bận rộn miết, không dễ dàng gì mới viết thiệp, quý giá biết bao! Ta không mang ra dùng được, định mang thiệp Bích Thảo mua ở cửa tiệm ra luyện, đợi luyện ra dáng ra hình, sẽ viết lại chữ của tướng công.”
Thôi Hành Chu cảm thấy Liễu nương thực sự thú vị. Mắng người khác vỗ mông ngựa hắn quá vang, thế nhưng nàng vỗ mông ngựa nịnh nọt mới lộ liễu kìa.
Hắn lơ đãng nghe, cảm thấy bàn tay đặt trên vai khiến người ta mất tập trung, vì thế vươn tay nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của nàng, kéo nàng vào lòng, nắm cổ tay nàng khẽ hỏi: “Viết chữ lâu như vậy, cổ tay có đau không?”
Miên Đường kề sát hắn, nhìn đôi mày đen như mực của Thôi Hành Chu, mặt đỏ tim đập, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn nói: “Có chút mỏi…”
Thôi Hành Chu nhìn đôi mắt to e lệ của nàng, cả đôi má hồng hồng, đột nhiên có chút phiền lòng, phiền muộn khi nào chuyện Ngưỡng Sơn kết thúc. Đến lúc đó, hắn cũng có thể công khai tiểu nương tử, để nàng chính thức đi theo hắn, khi đó chuyện hai người bọn họ có thể làm nhiều hơn rồi…
Thôi Hành Chu suy nghĩ trong lòng, bắt đầu có chút không thể diễn tả được, nhất thời thất thần. Có điều, Miên Đường lại quan tâm một chuyện khác hơn, hít hít cái mũi hỏi: “Phu quân, tiếng ta ăn canh rất lớn à?”
Thôi Hành Chu xoa bóp cổ tay giảm đau cho nàng, không thể thiếu có qua có lại, nịnh nọt: “Dáng ăn cơm của nương tử rất đoan trang tao nhã”.
Tạm thời, tranh chấp ở nội trạch phố Bắc đã ngừng, hóa thành tình chàng ý thiếp mặn nồng.
Lý ma ma ở ngoài phòng, nín thở tập trung, đợi trong phòng vang lên tiếng ồn ào.
Không ngờ, đầu tiên vương gia bị nương tử không hiểu chuyện chọc giận đến muốn bỏ đi, sau đó không biết như thế nào mà không đi, ở trong phòng lửa giận bừng bừng, sau khi hai người nói đôi câu thì bình tĩnh trở lại.
Khi hai người đi ra thì đã gần đến giờ cơm tối.
Vương gia… Nắm tay Liễu nương tử đi ra. Liễu nương tử thì dáng vẻ thâm tình nhìn vương gia, không giống như đang giận.
Không biết vương gia dùng cách gì dỗ nàng, nhìn cảnh này, đúng là “Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa”…
Lý ma ma lắc đầu, ra sức khua cái xẻng trong tay. Bà cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, Liễu nương tử và vương gia… Đó không phải là mối nhân duyên mỹ mãn, khụ, ngày mai bà phải để thêm một quyển kinh thư trên bàn, tích góp công đức cho mình, cũng thuận tiện cầu phúc cho Liễu nương tử!
Về phần Tam cô nương Hạ gia, khoảng thời gian trước bởi vì bận rộn xã giao nên chẳng thấy bóng dáng, gần đây rảnh rỗi hơn nhưng không hề đến Chân Châu dùng trà.
Có lẽ là uống trà trong giới thượng lưu quá nhiều, đột nhiên ngừng uống khiến cơ thể thấy khó chịu. Kết quả, Hạ Trân bị bệnh.
Lúc Miên Đường biết tin đã là một thời gian sau. Hạ gia thường hay lui tới, Hạ Tam cô nương lại thay Nhị gia quản lý nhà cửa, hẳn người đến thăm rất nhiều. Nàng tạm thời không tham gia vào.
Nhưng Hạ gia lại là đầu rồng ở trấn Linh Tuyền, Miên Đường không thể không đến Hạ gia xã giao chút.
Vì thế nàng chọn một ngày nắng ráo đầu thu, mang hai túi trái cây, rồi bảo Lý ma ma chọn nhân sâm loại tốt trong hộp đồ bổ tướng công mua, đựng trong hộp gấm, sắp xếp xong xuôi chỉnh tề mới đi thăm bệnh.
Lần này Hạ Trân bệnh triền miên mười hơn ngày. Khi Miên Đường vào phòng nhìn thấy nàng ta, Miên Đường bị hù cho nhảy dựng. Cô nương đang khỏe mạnh thế mà gầy đi một vòng, vòng ngọc ở cổ tay sắp rơi ra mất.
Hạ Tam cô nương thấy Miên Đường tới, ôn hòa chào hỏi, hai người tán gẫu về chuyện dưỡng sinh, điều dưỡng cơ thể, sau hết chuyện để nói.
Miên Đường cảm thấy trong phòng im ắng có chút ngượng ngùng nên mượn cớ muốn cáo từ.
Thế nhưng lúc này Hạ Trân lại thở dài thườn thượt, cuối cùng không nhịn được, tâm sự với Miên Đường.
“Thôi phu nhân, ta biết ngươi tâm tư tinh tế, hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể nói với ngươi.”
Không biết từ khi nào nàng ta thấy thích Liễu Miên Đường, cảm thấy nàng là người có thể tâm sự được, liên tục kể về nỗi ấm ức mấy ngày qua với Liễu nương tử.
“Không biết làm sao Liêm tiểu thư giận ta, không trả lời thư của ta, cũng không mời ta giống như những lời nàng ta nói lúc trước, là ta mơ mộng thôi.”
Có lẽ là sợ Miên Đường hiểu lầm lúc trước nàng ta khoe là nói dối, thậm chí Hạ Trân còn lấy thư mấy ngày trước đó Liêm tiểu thư viết cho nàng ta.
Miên Đường mở lá thư thơm phức ra đọc, cảm thấy hẳn Liêm tiểu thư là tài nữ, chữ viết rất đẹp.
Nếu đọc ý bên trong thì đúng là khen Hạ Trân, cảm giác thân thiết này thoáng như tỷ muội thất lạc nhiều năm.
Miên Đường đọc lướt nhanh qua, nhớ lời tướng công dặn dò, không thể tùy tiện bàn luận chuyện gia quyến của tướng soái.
Vì thế mỉm cười nói: “Tiểu thư ngươi được Liêm tiểu thư ưu ái, là phúc phận tu mấy đời, người khác cực kỳ hâm mộ kìa. Có lẽ Liêm tiểu thư sắp xuất giá, bận nhiều việc, không có thời gian trả lời thư của ngươi cũng là chuyện bình thường. Chúng ta là thương gia, qua lại với quan gia phải đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh mới là đứng đắn. Hạ tiểu thư, cần gì phải lo được lo mất?”
Hạ Trân thở dài: “Hôm đó ngươi nói đúng, Liêm tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ tốt với ta. Hẳn sau này trong đại trạch của vương gia có không ít thị thiếp, nữ thương hộ như ta vào đó kém một bậc, tất nhiên phải đắn đo. Vốn ta còn đang do dự không đồng ý. Có lẽ là Liêm tiểu thư cảm thấy thái độ của ta không thoải mái nên tìm người khác…”
Ngược lại Miên Đường cảm thấy Liêm tiểu thư tìm người khác là chuyện tốt. Vì thế nhân cơ hội khuyên giải an ủi Hạ tiểu thư, tự mình tìm phu quân, làm chính thê mới tốt.
Nghĩ đến việc có thể mình đã lỡ mất Hoài Dương vương, Hạ Trân hối hận đến bật khóc. Cảm thấy nếu lúc ấy mình bày tỏ thái độ, có lẽ mình đã ngồi kiệu nhỏ vào vương phủ, song túc song phi với trích tiên vương gia…
Dù có đau lòng thì sau mười ngày nghỉ ngơi mọi thứ chẳng khác mấy.
Miên Đường không kiên nhẫn với mấy chuyện tình cảm yếu đuối này, nhân lúc nàng ta lau nước mắt, bất ngờ nhắc đến chuyện đơn đặt hàng, lại cố ý vô tình nói dạo gần đây hai ca ca thứ xuất của Tam tiểu thư thay nàng ta làm việc khá giỏi giang, hình như được Hạ nhị gia khen ngợi rất nhiều.
Vừa dứt lời, quả nhiên tác động đến tâm tư của Hạ Trân, giọng điệu đanh thép hỏi những việc hai huynh trưởng thứ xuất làm hằng ngày.
Miên Đường mỉm cười nói: “Tam tiểu thư không cần lo lắng, theo ta thấy, hai ca ca của ngươi làm việc rất tốt. Nữ nhân như chúng ta, nếu có người giúp đỡ thì không cần xuất đầu lộ diện mới tốt. Ngươi an tâm ở nhà nghỉ ngơi, dù sao thì Hạ nhị gia cũng có người giúp đỡ…”
Khi Miên Đường rời khỏi Hạ gia, Hạ tam tiểu thư như đã thoát khỏi bi thương, ánh mắt sáng ngời, trông tinh thần rất tốt, muốn quay về cửa tiệm, xử lý huynh trưởng thứ xuất dám nhúng tay vào công việc làm ăn của cửa tiệm.
Việc mua bán của Hạ gia phần lớn đều truyền cho bên chính thất phu nhân. Mẫu thân của Hạ tam cô nương là chính thất phu nhân, nàng ta còn có một đệ đệ, là đích tử độc đinh. Người làm tỷ tỷ như nàng ta đang trông chừng gia sản cho đệ đệ chưa thành niên đây này!
Cho nên lúc Miên Đường lên xe ngựa, có chút thiệt thòi Hoài Dương vương rồi.
Cũng không thể trách vương gia hiên ngang lẫm liệt khiến cho Tam cô nương trì hoãn xuất giá. Theo nàng thấy, hẳn là do Hạ tam cô nương say mê cầm quyền, thay đệ đệ trông chừng gia sản, không nỡ gả đi!
Có điều những việc này không cần đến nàng quan tâm, việc nàng phải làm bây giờ chính là chăm lo việc mua bán của mình cho tốt và sống bình yên qua ngày.
May mắn, việc thuê thợ vẽ cho cửa tiệm rất thành công. Nhiều ngày qua, Trần tiên sinh lại cho ra mấy món sản phẩm tinh xảo, có giá xa xỉ.
Trong tay Miên Đường có nhiều tiền, nàng định đi mua một đại trạch viện mới.
Khi nàng nói tính toán của mình cho phu quân, hắn lại có chút chần chừ.
“Hiện tại trạch viện này vẫn còn ở được, cứ ở trước, sau này ta đổi cái tốt hơn cho nàng.”
Sau lần Ngưỡng Sơn phái người tới bắt cóc Miên Đường trước đó, Thôi Hành Chu đã lệnh ám vệ tăng cường bảo vệ. Nếu bán trạch viện này, thợ phải ra vào nhiều, chắc chắn sẽ có sơ hở, tốt nhất để từ từ đã.
Mấy chuyện này Miên Đường đều thuận theo tướng công. Nếu hắn thích ở phố Bắc, nàng cũng cảm thấy trạch viện này không tồi, chỉ là thiếu sân cho phu quân luyện công.
Cuối cùng nàng thương lượng với Lý ma ma, quyết định san bằng vườn hoa bên cạnh, rồi mua một cái giá để đao thương, cho phu quân có không gian luyện công.
Sau khi quyết định như thế, Miên Đường cho san bằng vườn hoa, rồi lát đá, xong xuôi dọn được bãi đất trống.
Tiếp đó là chọn mua một cái giá để đao đặt ở võ trường. Miên Đường hỏi phu quân, được biết hắn cũng quen dùng đao kiếm.
Miên Đường gấp không chịu nổi, muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của phu quân, cho nên ngày hôm ấy, nhân lúc tướng công ra ngoài, vội đến cửa tiệm vũ khí trong trấn.
Đáng tiếc người dân nơi đây không nhiều người tập võ lắm, cho nên cửa tiệm vũ khí chỉ có vài món cho có hình thức.
Miên Đường không cần phí tâm chọn, cứ mua hết là được.
Có điều sau khi nàng trả bạc xong, một vị tiểu thư béo dẫn theo bốn năm tùy tùng va vào nàng.
“Không có mắt hả? Dám va vào tiểu thư nhà ta!” Trông có vẻ tiểu thư kia là gia quyến nhà phú quý, gã sai vặt ở phía sau sủa ầm ĩ.
Bích Thảo đi ở phía sau Miên Đường cũng không phải dễ đối phó, trừng mắt trả lời: “Rõ ràng là tiểu thư nhà ngươi đâm vào phu nhân nhà ta, sao hỏi ngược lại người khác không có mắt? Ta thấy ngươi không có não thì có!”
Thấy ngươi một lời, ta một câu cãi nhau ầm ĩ hết cả lên, vị tiểu thư béo không kiên nhẫn lên tiếng nói trước: “Được rồi, có gì đâu mà phải cãi nhau? Không phải không ai bị gì à?” Nói xong, nàng ta không thèm nhìn tới Liễu Miên Đường, lập tức bước vào cửa tiệm.
Có điều, cô nương thanh tú xinh đẹp đi phía sau nàng ta nhìn chằm chằm Miên Đường, sau đó phúc lễ* hỏi: “Liễu tỷ tỷ, đã lâu không gặp…”
*Cúi chào hành lễ.
Miên Đường ngạc nhiên, nàng không nhận ra cô nương này nhưng tại sao nàng ta thân thiết gọi mình là “Liễu tỷ tỷ”?
Cho nên nàng cũng phúc lễ, khách sáo hỏi: “Xin hỏi cô nương là ai?”
Có vẻ như vị tiểu thư kia không ngờ phản ứng của Miên Đường quá khách sáo, chần chờ nói: “Tỷ tỷ, tỷ không nhận ta?”
Miên Đường bị hỏi đến sửng sốt, nhìn kỹ lại vị tiểu thư thanh tú trước mặt, chỉ cảm thấy nàng ta rất dịu dàng khiến người ta cảm mến, thế nhưng nàng không quen.
Trong lúc Miên Đường ngập ngừng, mắt vị tiểu thư nọ bắt đầu ưa ứa nước mắt, giọng nói run rẩy: “Tại sao tỷ tỷ không nhận ta?”
Miên Đường cảm thấy có lẽ mình gặp được cố nhân, có điều nàng đã quên sạch hết rồi, cho nên sau khi đánh giá trên dưới một phen, hỏi: “Cô nương chính là người quen ở kinh thành của ta? Lúc trước ta bị bệnh một trận, sau khi tỉnh lại không nhớ được chuyện trước kia, nếu không nhớ ra cô nương được mong thứ lỗi…”
Cô nương thanh tú này chính là Tôn Vân Nương! Bởi vì Ngưỡng Sơn sắp chiêu hàng, cho nên thủ lĩnh trên núi thường hay qua lại Thanh Châu. Nàng ta cũng nhân cơ hội theo xuống núi, nàng ta rất thân thiết với thứ nữ Thạch Tuyết Tễ của Thạch thống lĩnh, mới có mấy ngày đã thân như tỷ muội.
Sau khi gặp Tử Du công tử, Thạch Tuyết Tễ si mê y. Tuy chẳng qua hôn sự kia bị giấu kín không được thảo luận chi tiết nhưng Thạch tiểu thư lại gấp không chờ nổi, chờ sau khi Tử Du công tử trở thành thuộc hạ của phụ thân sẽ mau chóng thành thân.
Hôm nay tới trấn Linh Thủy, nghe nói thợ rèn nơi đây có lò sưởi hình dáng đặc biệt, nàng ta định mua một cái cho Tử Du công tử bày tỏ nỗi lòng.
Vì thế vị tỷ muội khác họ mới kết giao này gặp Liễu Miên Đường ở đây.
Thật ra Tôn Vân Nương xúi giục Thạch tiểu thư tới trấn Linh Thủy là vì ôm tâm tư muốn tìm Miên Đường.
Công tử ra lệnh không cho phép nàng ta đến gây phiền phức cho Miên Đường. Tất nhiên nàng ta không thể phái người đi tìm. Số bạc của Ngưỡng Sơn không biết đang ở chỗ nào. Nàng ta nghi công tử bao che cho Liễu Miên Đường, thay nàng giấu giếm gièm pha tham ô.
Hơn nữa gần đây Tử Du ngày càng lạnh nhạt với nàng ta. Nàng ta hỏi vòng vèo cũng không hỏi được gì, cho nên phải gặp mặt hỏi Liễu Miên Đường, mới hỏi ra được manh mối.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng, Liễu Miên Đường thế mà giống như không hề quen biết nàng ta, chỉ khách sáo xa cách nói mình bị mất trí nhớ.
Vân Nương vừa sợ vừa nghi ngờ, nhìn thẳng vào mắt Miên Đường hỏi: “Không nhớ chuyện gì cả?”
Miên Đường không muốn mình thất lễ, lạnh nhạt với cố nhân, hơn nữa nàng bị bệnh không nhận ra người quen, nói thật: “Ta chỉ nhớ chuyện lúc trước đến kinh thành xuất giá, chuyện về sau không nhớ được… Không biết cô nương là ai?”
Vân Nương quá hiểu Liễu Miên Đường. Mặc dù nàng thông minh giảo hoạt nhưng không phải người khách sáo nói dối với người khác, ép dạ cầu toàn*.
*Ép dạ cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Trước khi mất trí nhớ, hai người đã trở mặt với nhau. Nếu Liễu Miên Đường không mất trí nhớ, nhìn thấy nàng ta sẽ mặt lạnh vờ như không biết chứ không khách sáo như vậy.
Nói thế thì, Liễu Miên Đường thật sự đã quên mất chuyện nàng nửa đường xuất giá đến Ngưỡng Sơn, cũng quên luôn đoạn tình cảm của nàng và Tử Du?
Nghĩ vậy, trong lòng Vân Nương mừng rỡ như điên.
Nàng ta không đáp mà hỏi ngược lại: “Nếu Liễu tỷ tỷ đã quên hết, làm sao sống sót được?”
Miên Đường nhìn nàng ta đầy nghi ngờ hỏi: “Tất nhiên là phu quân ta cứu ta, tại sao… ngươi hỏi vậy?”
Khoảnh khắc đó, Vân Nương hoàn toàn hiểu rõ. Nhan sắc của Liễu Miên Đường xinh đẹp đến bậc nào? Giờ nàng bị phế võ công, rút hết gai nhọn, mất đi bảo vệ. Nếu người có ý xấu muốn lừa nàng, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay?
Chắc là lúc nàng bị vứt xuống thuyền, đầu bị đập hỏng, lại được người ta cứu lên, thấy nàng xinh đẹp nên sinh ý xấu, lừa nàng làm nương tử nhà mình, bá chiếm nàng!
Nghĩ vậy, Vân Nương không muốn làm Miên Đường nghi ngờ, nói dựa theo lời nàng mới nói, mỉm cười nói: “Lúc trước ở kinh thành ta từng gặp tỷ tỷ một lần, vẫn chưa gặp được phu quân của tỷ. Vốn định làm thân với tỷ tỷ, đáng tiếc phải theo phụ thân quay về quê hương nên không có cơ hội…”
Miên Đường nghe xong mới mỉm cười, nếu đã không thân thiết gì thì không cần tán gẫu nhiều, khách sáo cáo từ với Vân Nương.
Khi nàng đi ra, Vân Nương còn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng.
Lúc này Thạch tiểu thư đã mua lò sưởi tay xong đi ra, cũng nhìn bóng lưng Liễu Miên Đường hỏi: “Sao vậy, nàng là người quen cũ của Tôn cô nương à? Nàng là cô nương nhà ai thế, trông thật đẹp!”
Vân Nương che giấu vẻ khinh miệt không lộ một khẽ hở, thân thiết cười nói với Thạch tiểu thư: “Đúng thế, nàng quả thật là mỹ nhân hiếm có, đáng tiếc chỉ là thương phụ, khó lên trời được.”
Thạch tiểu thư cảm thấy lời nàng ta nói quá buồn cười, vì thế cười ngặt nghẽo nói: “Nghe ngươi nói giống như nàng không gả chồng là có thể lên trời được vậy, chẳng lẽ, chỉ dựa vào vẻ ngoài đó là nàng có thể vào cung làm nương nương?”
Vân Nương không đáp, chỉ là cười bí hiểm, còn mang theo cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng…
Có điều lần gặp ngẫu nhiên ở cửa tiệm sắt này rất nhanh truyền đến tai Hoài Dương vương.
Thôi Hành Chu đang đánh cờ trong quân doanh, nghe mật thám báo cáo, thong thả ung dung hỏi: “Ngươi chắc chắn nữ tữ đi cùng Thạch tiểu thư là Tôn Vân Nương?”
Mật thám chắc như đinh đóng cột nói: “Thạch tiểu thư có gọi nữ tử đó mấy lần, ti chức xác định nàng ta là Tôn Vân Nương, chỉ là có phải Tôn Vân Nương mà đạo tặc lúc trước đánh lén Liễu Miên Đường nói đến không thì còn chưa biết.”
Thôi Hành Chu đánh viên cờ xuống, nói: “Không phải nàng ta tự xưng là người quen cũ của Liễu Miên Đường à? Vậy thì đúng rồi. Ở kinh thành Miên Đường suốt ngày dưỡng bệnh không ra khỏi cửa, ngoại trừ người quen cũ ở Ngưỡng Sơn thì Miên Đường còn người quen cũ nào nữa? Đi trông chừng sát nào, tìm được cơ hội thì trói Vân Nương kia lại, bí mật thẩm tra, trái lại ta muốn xem coi Tử Du công tử nọ có lai lịch gì!”