Thấy không vào thành được, đoàn người thái phi mượn hành quán ở ngoài thành của bạn tốt Trấn Nam hầu nghỉ ngơi.
Nửa ngày nay Thái phi chơi vui đến quên trời quên đất, nghĩ đến việc mình bỏ lỡ tiệc trà cảm thấy có chút tiếc nuối, không khỏi trách cứ quản gia của mình: “Trước giờ ngươi làm việc rất thỏa đáng, tại sao hôm nay làm việc lơ mơ lại đi lạc đường, hại chúng ta đánh một vòng mới lên được thuyền, lỡ mất tiệc trà.”
Cao quản sự khẽ mỉm cười, không dám nhìn Vương gia ở bên cạnh, gã không thể nói ra sự thật là Vương gia bảo gã làm như thế!
Ngược lại Liêm Bình Lan tốt bụng giải vây cho quản sự: “Thái phi, người nhân họa được phúc*, vừa rồi con nghe người ta nói, trong thành rất loạn, có mấy quan gia đi tiệc trà đi ngang qua đều bị khiếp sợ.”
*Nhân họa được phúc: Trong phúc có họa.
Mấy vị phu nhân từ Chân Châu đến liên tục gật đầu, nói các bà nhờ hồng phúc của thái phi, tránh được tai họa, nói đến thái phi mỉm cười.
Thôi Hành Chu mỉm cười tỏ vẻ lắng nghe nhưng trong lòng lại nghĩ về chuyện khác.
Thật ra thì, hôm nay hắn cố ý bảo quản sự đi nhầm đường là vì để thân quyến của mình tránh khỏi trận loạn lạc ở Thanh Châu.
Nếu thân quyến của phủ Hoài Dương vương không đến, Thôi Hành Chu hắn sẽ bị nghi ngờ. Mà đi nhầm đường thì không thể làm gì được, có sai dịch ở bến thuyền làm chứng, không ai bới móc được.
Có điều, hắn tưởng thích khách hắn phái đi có thể lấy mạng được tặc tử trong một đòn, giảm cơ hội loại trừ vây cánh Chân Châu của vạn tuế.
Nhưng hắn không ngờ rằng hộ vệ bên cạnh tặc tử kia nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn liều mạng bảo vệ.
Cuối cùng thích khách chỉ đâm được vào lưng của Tử Du công tử nọ, không chém chết được y ngay trên phố xá sầm uất.
Thuộc hạ trở về phục mệnh, hộ vệ của Tử Du công tử sử dụng chiêu thức nhìn giống ám vệ chuyên hành thích mà tiên hoàng bồi dưỡng, ra chiêu chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, liều mạng bảo vệ chủ nhân.
Thôi Hành Chu nghe thấy thế có chút tò mò lai lịch của Du công tử này, lệnh thuộc hạ không hành động thiếu suy nghĩ.
Đáng tiếc người bên gối của Lục Văn lại mất trí nhớ, không thì có thể moi chuyện từ miệng Liễu tiểu nương tử.
Nhớ đến lời ám vệ bẩm báo chuyện hôm nay Liễu nương tử mắng Tử Du công tử nọ đến máu chó đầy đầu, Thôi Hành Chu có đôi chút tiếc nuối…
Lúc này, thái phi hết nhìn nhi tử đang thất thần lại nhìn sang Liêm Bình Lan, cười nói: “Hành Chu, bình thường con bận đến không thấy mặt mũi, cuối cùng hôm nay cũng rảnh rỗi. Mấy bà lão bọn ta nói chuyện phiếm, các con cũng không thích nghe. Con mau đưa biểu muội Bình Lan đi dạo biệt viện đi. Hôm nay lúc vào, ta thấy hoa nở rất đẹp…”
Mẫu thân đã lên tiếng tất nhiên Thôi Hành Chu nghe theo, dẫn theo sai vặt và vài tùy tùng cần thiết, mời biểu muội đi dạo.
Liêm Bình Lan nhìn dáng vẻ mỉm cười dịu dàng ánh tuấn của Hoài Dương vương, trong lòng rung động, nàng ta và biểu ca đứng cách nhau một bước chân cùng nhau vào biệt viện thưởng thức hoa quỳnh dưới ánh trăng.
Sau lần đưa bánh bao gạch cua trước, Liêm Bình Lan có mấy lần đến quân doanh đưa thức ăn cho biểu ca.
Một hai lần đó, nàng ta phát hiện trên bàn ở doanh trướng của biểu ca có mấy hộp thức ăn, chỉ là nhìn thức ăn bên trong trông không giống của tửu điếm.
Nàng ta bảo nha hoàn Liên Hương đi hỏi Mạc Như nhưng miệng của tiểu tử này lại kín như bưng. Dù Liên Hương nói khách sáo sao cũng không moi được gì.
Mạc Như không chịu nói, Liêm Bình Lan càng thêm chắc chắn rằng hộp thức ăn này là của ngoại thất ở phố Bắc trấn Linh Tuyền.
Liên Hương nghe lời khẳng định của tiểu thư giận điên người, mắng Liễu nương tử từng hầu hạ nam nhân trong ổ thổ phỉ, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, biết Hoài Dương vương say mê công sự nên mang thức ăn đến đẩy đưa.
Mẫu thân Sở Liêm thị cũng giận đến đập bàn, một hai phải cùng thái phi tỷ tỷ làm rõ chuyện hoang đường của cháu trai!
Liêm Bình Lan nghe Liên Hương nói xong cười lạnh không nói, cảm thấy tiểu nương tử trên phố Bắc không phải là đèn cạn dầu. Chỉ là không biết nàng có muôn vàn bản lĩnh đẩy đưa, không biết liệu nàng ta có làm Hoài Dương vương thấy sắc mờ mắt, đưa ngoại thất thất tiết này vào cửa vương phủ không.
Đáp án tất nhiên là không. Biểu ca là làm việc nghiêm chỉnh, sao có thể công khai chuyện tổn hại mình với người khác như thế này?
Mặc dù trong lòng nàng ta cảm thấy không thoải mái nhưng không muốn làm loạn với biểu ca. Nàng ta đưa cơm chăm sóc có vẻ như muốn làm Vương gia mềm lòng.
“Gia thư” cha đưa đi đã có hồi âm, mấy con cháu Liêm gia đều có sắp xếp riêng.
Có thể người khác không biết, không thể lấy cứng đối cứng với nam tử như Hoài Dương vương, nếu không ngươi càng muốn hắn làm gì, kết quả hoàn toàn ngược lại. Chi bằng đối xử hòa nhã, từ từ mưu tính.
Liêm Bình Lan cảm thấy mình chưa gả vào vương phủ nên không tiện mở miệng quản chuyện Vương gia sủng ái ngoại thất. Đồng thời cũng khuyên mẫu thân đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngông cuồng đi quản thúc Vương gia!
Trước giờ Sở Liêm thị rất nghe lời nữ nhi nên cố nhẫn nhịn, không bóc trần chuyện Vương gia nuôi ngoại thất.
Có điều bà nghiêm túc nhắc nhở nữ nhi, tuy hôn sự của hai người bọn họ đã được định, theo lý đừng chủ động rước việc vào người, ở trước mặt Vương gia cũng đừng câu nệ quá, mất vẻ quyến rũ vốn có của nữ nhân, làm nền cho đám hoa thơm cỏ dại ngọt ngào bên ngoài.
Liêm Bình Lan hiểu ý của mẫu thân nhưng nàng ta là khuê tú danh môn, cho dù có ý thân mật với biểu ca cũng phải giữ đúng mực đúng không?
Hiếm khi hôm nay thái phi có lòng, sắp xếp cho nàng ta và biểu ca tản bộ dưới trăng với nhau, nàng ta thẹn thùng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng nói: “Biểu ca, mấy ngày nay muội có viết bài thơ nhưng gieo vần không tốt lắm, không biết biểu ca có rảnh không, giúp muội trau chuốt lại.”
Thôi Hành Chu nhìn biểu muội lấy một tờ giấy trong cổ tay áo ra, nhướng mày, đưa tay nhận lấy.
Khi mở ra, hắn mới phát hiện đây là một bài thơ bày tỏ nỗi lòng tương tư, dù là gieo vần hay dùng từ đều hết sức thoả đáng, cộng thêm nét chữ xinh đẹp thanh tú của biểu muội, càng khiến cho người ta cảm thấy vui mắt vui tai.
Đáng tiếc, Thôi Hành Chu đã qua cái tuổi trao đổi thơ tình đẩy đưa nhau với các cô nương rồi. Giờ trong đầu hắn toàn đao quang kiếm ảnh*, trù mưu tính kế. Khi rảnh rỗi sẽ nói mấy câu vu vơ.
*Đao quang kiếm ảnh: Cảnh giết chóc, đánh đấm.
Đây cũng là lý do tại sao hắn thích kết bạn với người hay nói nhảm như Triệu Tuyền.
Cho nên Vương gia nhìn bài thơ tình bày tỏ cõi lòng này, cân nhắc nên đáp lại tâm ý của biểu muội như thế nào, thật ra trong lòng hắn cảm thấy có hơi phiền, không biết tại sao Liêm Bình Lan không yên lặng đi dạo với hắn thôi, làm phụ lòng mấy bông hoa quỳnh dưới ánh trăng này rồi?
Hoài Dương niết tờ giấy, đọc lại một lượt kéo dài thời gian, xong rồi mới mỉm cười ngẩng đầu, khen cấu tứ thơ của biểu muội rất tốt, trong số nữ tử hắn từng gặp, không ai bằng nàng ta.
Liêm Bình Lan bị Thôi Hành Chu khen cho đỏ mặt, chỉ mỉm cười nói: “Múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt biểu ca rồi, có ai mà không biết năm đó biểu ca tham dự khoa thi đã định trước là trạng nguyên. Nếu tiên đế không hủy bài thi thì trạng nguyên năm đó là biểu ca mới đúng. Còn nữa…”
Thôi Hành Chu khẽ mỉm cười, cắt ngang lời khen của Liêm Bình Lan: “Đó là chuyện hoang đường thuở thiếu niên của bổn vương, ta đánh cược với người ta, vì lòng hiếu thắng nên giấu tên tham gia khoa thi. Tiên đế anh minh, nói con cháu vương hầu thế gia cần gì phải chiếm long môn của hàn môn*, trách mắng bổn vương một trận rồi hủy bài thi. Sau khi bổn vương hồi phủ còn bị phụ thân đánh một trận. Bây giờ nhớ lại còn tự thấy xấu hổ, cảm thấy tiên đế khoan dung… Chuyện hoang đường thời niên thiếu biểu muội đừng nhắc lại thì hơn.”
*Nhắc đến long môn người ta hay nói đến cá chép hóa rồng, ở đây là cánh cửa hóa rồng thăng quan tiến chức của bậc hàn môn (người không có địa vị quyền thế).
Liêm Bình Lan vội nhận lỗi với biểu ca, Thôi Hành Chu khoát tay, tỏ vẻ không để bụng chuyện lỡ lời của biểu muội, sau đó đôi hôn phu hôn thê này không nói gì nữa, tiếp tục một trước một sau đi dạo dưới ánh trăng.
Liêm Bình Lan cho rằng sau khi mình lấy thơ ra, biểu ca sẽ làm một bài thơ đáp lễ lại bày tỏ tình cảm của nhau mới đúng.
Ai ngờ, hắn chỉ khô khan khen ngợi vài câu rồi tản bộ tiếp không thèm quay đầu lại.
Có trai có gái dưới trăng mà sao không nên tình gì cả.
Liêm tiểu thư không khỏi có chút cô đơn thất vọng, nhìn bóng lưng cao ngất của biểu ca ở phía trước, chỉ yên lặng đi theo phía sau, đi dạo một vòng theo đường mòn.
Sau đó hai biểu huynh biểu muội tạm biệt nhau, trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Liêm Bình Lan cố tình dậy sớm, nghĩ là biểu ca có thói quen luyện công buổi sáng, định vờ ngẫu nhiên gặp phải trong vườn.
Nhưng đến bữa sáng vẫn không nhìn thấy biểu ca đâu. Nghe bọn hạ nhân nói, Thanh Châu có loạn, nghe nói thủ lĩnh phản tặc bị đâm, y nghi ngờ vạn tuế không thật lòng chiêu hàng, cử binh đến đón phản tặc Lục Văn quay lại Ngưỡng Sơn.
Tạm thời trong thành Thanh Châu thực sự rất loạn, cần phải phái binh Chân Châu kiểm soát hương dã, duy trì trật tự. Trời chưa sáng Vương gia đã đưa người theo quay lại Chân Châu.
Còn thái phi và Liêm Bình Lan du ngoạn ở bờ hồ Ánh Nhật Thải hai ngày mới đến Chân Châu.
Cục diện chiêu hàng của Thanh Châu đang tốt bất thình lình bị thích khách làm loạn cào cào, Thạch Nghĩa Khoan hết sức tức giận. Cũng may Lục Văn là người trọng đạo lý, khi tỉnh lại sau hôn mê, bày tỏ mình tin Thạch thống lĩnh nên không thay đổi ý định quy phục triều đình.
Còn về thích khách nọ, sau nhiều ngày tra xét mà không tìm thấy bóng dáng, cuối cùng Thanh Châu cũng bỏ lệnh cấm đi.
Miên Đường theo đám đông tuôn ra đường, giờ Tý ra khỏi cửa thành Thanh Châu, tâm trạng của nàng vô cùng sảng khoái, chuyện muốn làm nhất đó là vào núi bái phật, thắp một nén nhang cho thích khách nọ.
Hóa ra sau khi Thanh Châu thực thi lệnh cấm đi lại vào ban ngày, chủ khách điếm thu lại thông báo cho người ngoài thuê, dù người nơi khác đến giàu có hay nghèo hèn đều phải tập trung ở khách điếm trong thành để tiếp nhận điều tra.
Cứ như vậy người giàu thuê trạch viện cao sang ở Thanh Châu bắt buộc phải dọn đến các khách điếm khác để tiếp nhận điều tra. Miên Đường nhìn hàng xe ngựa sang trọng tiến vào đại viện khách điếm như nhìn thấy một xe dê béo.
Tuy nàng không thể vào tiệc trà thi họa nhưng vừa hay có rất nhiều văn sĩ vào khách điếm, hơn nữa bị hạn chế tự do, không được tùy tiện ra ngoài, mọi người đều cảm thấy nhàm chán.
Vì vậy nàng nhanh trí treo tranh của Trần tiên sinh vẽ ở đại sảnh khách điếm cho mọi người thưởng thức.
Kết quả được một vài người trong nghề cảm nhận được.
Bởi vì bị giới nghiêm nên nhóm người vẽ tranh làm thơ tao nhã này không thể ra đường được nên vì để kiếm kế sinh nhai đã kê mấy cái bàn ở trong đại sảnh khách điếm múa bút vẩy mực, cùng hận bút cư sĩ kết bạn với vẽ vời.
Miên Đường không thích đọc sách, chữ trong bụng chẳng được bao nhiêu nhưng lúc ấy cũng cảm nhận được bầu không khí nồng nặc mùi sách vở, cảm thấy mình thanh cao hơn nhiều, vậy nên nàng có lòng tô thêm màu sắc cho cho buổi tiệc trà thi họa ở khách điếm này.
Cuối cùng, Liễu Miên Đường trang điểm cẩn thận, bới cao tóc, tô môi đỏ thắm, khoác lên mình váy trắng trang nhã, lúc tự tay bày hai chiếc đĩa bảo bối trấn điếm của cửa tiệm vào hộp gấm rồi đi xuống lầu khiến cho mọi người nhìn đến ngây người.
Thử tưởng tượng một giai nhân diễm lệ không gì sánh bằng với khuôn mặt tươi sáng thanh thoát bê một món đồ, cho dù đó là chén đậu hũ thối cũng sẽ có dư vị vô tận!