Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 21: Phò mã




Edit: Chuối

Beta: Quanh

“Người mà Noãn Noãn ái mộ, có lẽ là Thần Võ Đại tướng quân Diêm Mặc.”

Tẩm cung an tĩnh trong chốc lát, Hoàng đế cảm thấy như mình đang gặp ảo giác, vì vậy hắn nói: “Mạn Mạn vừa mới nói cái gì?”

Hoàng hậu thở dài: “Thiếp thân nói nghiêm túc, không có nói giỡn với bệ hạ.”

Hoàng đế không nói lời nào, trầm mặc đứng dậy, khoác thêm ngoại bào định ra ngoài.

Hoàng hậu vội vàng gọi hắn lại: “Bệ hạ muốn đi đâu vậy?”

“Đi bắt tên dã nam nhân kia tới.” Hoàng đế mặt trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi nói, giống như sư tử bị xâm phạm lãnh địa, lửa giận ngập trời.

Nếu để các quan lại và cung nhân nhìn thấy bộ dáng này của hắn, chỉ sợ đã kinh hãi đến hai đùi run rẩy, quỳ cũng không xong, nhưng Hoàng hậu lại là không sợ, vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Trở về!”

Hoàng đế nào lại nghe vào, hành động như gió, định nhanh chóng ra khỏi tẩm cung.

“Nếu hôm nay bệ hạ dám bước ra khỏi chỗ này, thì về sau không cần đến nữa!” Hoàng hậu ở phía sau lạnh giọng nói.

Lời này như một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu Hoàng đế, vừa vặn dập tắt lửa giận ngập trời của hắn. Còn sót lại một ít tro tàn, cũng theo gió nhẹ nhàng thổi bay.:)

Hoàng đế đứng bất động ở cửa cung.

Hoàng hậu không hề nhìn hắn, từ từ nằm xuống, còn trở mình xoay lưng lại.

Tổng quản thái giám Đức công công ở ngoài cung nghe thấy động tĩnh, khóe mắt liếc nội điện một cái, lại liếc liếc Hoàng đế đang khó xử đứng ở cửa, cúi đầu thật thấp, vẫn là nên đưa một cái bậc thang cho bệ hạ đi xuống thì hơn, đành phải chạy chậm tiến lên, khom người nói: “Bệ hạ có cái gì phân phó?”

Hoàng đế ho nhẹ một tiếng: “........ Nước ấm.”

“Vâng.” Đức công công cũng không thắc mắc vì sao bệ hạ cùng nương nương vừa tắm gội qua, lúc này lại muốn nước ấm, chỉ tận chức tận trách sai mấy tiểu nội giám đi nâng nước.

Hoàng đế sai sử xong thì quay người trở về, tựa như nguyên do mà hắn vừa tỏa khí thế mãnh liệt chỉ là thật sự gọi nước ấm mà thôi.

Nhìn thấy Hoàng hậu quay lưng về phía hắn, Hoàng đế cởi ngoại bào, ngoan ngoãn bò lên giường long phượng, xốc chăn đệm lên nằm xuống rồi ôm nàng vào lồng ngực của mình.

Hoàng hậu cũng không có ý định tính toán với hắn, thuận thế dựa thân thể vào hắn, quay đầu lại nhìn: “Không kích động nữa?”

Hoàng đế lắc đầu.

“Còn tức giận sao?”

Sắc mặt Hoàng đế vẫn khó chịu như cũ: “Tức giận.”

Hoàng hậu sờ mặt của hắn, khẽ thở dài: “Không thể trách bệ hạ tức giận, lúc đầu ta cũng khó mà tin được, nhưng hiện cũng không phải là lúc nên tính sổ với người ta, ít nhất cũng phải biết rõ ràng đầu đuôi sự việc rồi mới suy nghĩ xem phải xử lý như thế nào.”

Tính tình Hoàng đế cũng không phải dạng nóng vội, nhưng bất kỳ người cha nào khi nghe nói nữ nhi ngay dưới mí mắt của mình bị một dã nam nhân lớn tuổi lừa gạt, chỉ sợ đều không thể nào bình tĩnh được. Tuy rằng bị Hoàng hậu kéo trở về, nhưng trong lòng hắn vẫn buồn bực không thôi: “Noãn Noãn thật sự coi trọng y?”

“Ta thấy có vẻ vậy, chưa bao giờ thấy bộ dáng này của Noãn Noãn.”

Hoàng đế hừ một tiếng: “Diêm Mặc kia có cái gì tốt, không chỉ lớn tuổi mà lớn lên lại xấu, thô tục vũ phu, những thị vệ đó ta nhắm mắt lại chọn một người cũng trẻ tuổi anh tuấn hơn y.”

Hoàng hậu biết hắn đang tức giận nên mới cố tình gièm pha. Trên thực tế, lấy chiến công bây giờ của Diêm Mặc ở độ tuổi hai mươi bốn cũng đủ để khen tuổi trẻ tài cao.

Hoàng hậu cũng đã gặp qua y, tuy không phải kiểu anh tuấn dễ nhìn mà tiểu cô nương yêu thích, nhưng lại có dáng vẻ đoan chính anh dũng bất phàm. Huống hồ võ công của y lại cao, chỉ luận về thân thủ của các võ tướng trong triều thì có rất ít người bì được với hắn. Một thanh niên tài tuấn như thế, đến miệng Hoàng đế lại thành vừa già vừa xấu vừa vũ phu? Chỉ sợ là hắn đau lòng nên mới nói vậy.

Hoàng đế thật sự đau, bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay mười mấy năm, tự nhiên lại bị một nam nhân khác cướp đi, thử hỏi làm sao hắn có thể cam tâm. Nếu nam nhân kia là hắn tuyển cho nữ nhi, thì cho dù trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể nghiến răng chấp nhận, kết quả lại bị một tên dã nam nhân chiếm được tiện nghi, cục tức này làm sao có thể nuốt xuống được.

Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa lồng ngực của hắn, thật ra ngay khi nàng biết tâm tư của nữ nhi thì cũng không vừa lòng với Diêm Mặc, bởi vì tuổi y đã lớn, lại thêm tính tình không đủ ôn hòa, không nói đến so sánh cùng với công tử thế gia, chỉ đặt cùng với ngự tiền thị vệ thì bề ngoài của hắn cũng không sánh bằng.

Nhưng dù có thế nào cũng không thắng nổi sự yêu thích của hài tử.

Lúc đầu tiểu công tử Cố gia không phải tất cả đều tốt sao, nhưng về sau thế nào? Vô duyên vô cớ lại chọc nữ nhi thương tâm.

Sau chuyện này, Hoàng hậu nghĩ chỉ cần người đó Noãn Noãn thích và y đối tốt với Noãn Noãn, chỉ vậy là đủ rồi. Còn lại gia thế, quyền lực, bản lĩnh, tài phú đều không phải quan trọng nhất, bởi mấy thứ này chỉ cần Hoàng đế muốn thì đều có thể cho y.

Nghĩ như vậy, lại nhìn đến Thần Võ Đại tướng quân Diêm Mặc, Hoàng hậu lại cảm thấy khá tốt.

Hoàng đế nghe Hoàng hậu khuyên giải xong, vẫn không cam lòng mà hừ hừ hai tiếng, rồi mới không đòi tìm người ta tính sổ nữa.

Hoàng hậu lại nói: “Đây chỉ là phỏng đoán của chúng ta, Noãn Noãn còn chưa có nói ra đâu, ta thấy nàng như vậy, giống như không biết bản thân đã thông suốt, hài tử còn mơ hồ, chúng ta cần phải thúc đẩy một chút.”

“Không thúc đẩy.” Hoàng đế không vui.

Hoàng hậu bật cười: “Vậy hiện tại không thúc đẩy, ta sẽ xem xét lại xem Diêm Mặc có đáng để phó thác Noãn Noãn cho y hay không, hay là đứa nhỏ ngốc kia ấm đầu.”

Hoàng đế lập tức không vui nói: “Hắn lại dám không thích Noãn Noãn?”

“Gấp cái gì, loại sự tình này không thể ép buộc được. Huống hồ khi ta hỏi Tía Tô, qua lời nàng ấy nói thì từ những hành động khi hai người bọn họ ở chung, chưa chắc hắn không có ý gì với Noãn Noãn, chỉ là liên quan đến đại sự cả đời của Noãn Noãn, chung quy lại ta vẫn muốn cẩn thận một chút.”

Lúc này Hoàng đế mới chậm rãi gật đầu, trong lòng có ý định sẽ phái người đi Thượng Thanh cung, muốn tra xét mười tám đời tổ tông của Diêm Mặc cho thật rõ ràng.

Một đêm đế hậu thì thầm nói chuyện qua đi.

-----

Hôm sau, Chử Thanh Huy đến thỉnh an Hoàng gậu, sau khi dùng đồ ăn sáng xong Hoàng hậu lấy ra một bản vẽ.

“Đây là cách cục đồ (*) của phủ công chúa, con xem xem có cần sửa chỗ nào không.”

(*) Bản vẽ đồ án kiến trúc.

“Phụ hoàng mẫu hậu nhìn thấy được thì được rồi.” Chử Thanh Huy lại gần, trên bản vẽ bố cục của trạch viện rất lớn, sân phòng ốc và hoa viên đan xen vào nhau, bố cục hùng vĩ lại tinh tế.

Hoàng hậu cười cười: “Cũng không phải cho ta cùng phụ hoàng của con ở, sau này đây sẽ là nơi ở của con và phò mã, sao có thể không để bụng?”

Bà nói xong liền liếc nhìn nữ nhi một cái, lại thở dài: “Mà không biết Noãn Noãn muốn cùng ai ở cùng một chỗ đây nữa.”

Trong lòng Chử Thanh Huy vô cớ nhảy lên một nhịp.

Việc xây dựng phủ công chúa này nàng đã sớm biết, cũng biết Phò mã của nàng về sau sẽ cùng nàng ở chung một chỗ, nhưng mà đến tận bây giờ khi mẫu hậu nhắc tới, trong lòng mới có cảm giác khác thường.

Người sắp sửa cùng nàng chung một chỗ, cả đời bên nhau, hắn sẽ là ai?

Vấn đề này làm Chử Thanh Huy phiền muộn, mãi đến buổi chiều đi Hàm Chương điện, nàng vẫn suy tư.

Mấy ngày nay nàng đã quen cửa quen nẻo, khi Diêm Mặc chỉ đạo học sinh đánh quyền, nàng sẽ an vị ở cạnh bàn đá, chống cằm xuất thần.

Trong tiết trời mùa xuân, trăm hoa hé nụ, trong gió mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ, không biết từ nơi nào thổi tới hai mảnh cánh hoa, cọ qua lông mi thật dài của Chử Thanh Huy, rồi đến đỉnh mũi cao, theo khuôn mặt của nàng dừng trên bàn đá.

Nàng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nhặt cánh hoa lên đặt trong lòng bàn tay, nhìn kĩ thì nhận ra là hoa hạnh đào [1], lại thổi một hơi vào lòng bàn tay, cánh hoa lung lay bay lên, mắt thấy sắp rơi xuống đất thì một trận gió lại tới, bông hoa lại một lần nữa rơi vào trong gió, bị cuốn đi phương xa.

[1] Hạnh đào cũng gọi là "biển đào" (danh pháp khoa học: Prunus dulcis) là loài thực vật bản địa ở Trung Đông và Nam Á, thuộc Chi Mận mơ (Prunus). Nhân của quả hạnh đào thường được gọi là hạnh nhân, đây là một nguyên liệu dùng trong nhiều món ăn. (Có ảnh ở đầu chương.)

Tầm mắt Chử Thanh Huy nhìn teo hướng cánh hoa bay đi, nhìn chằm chằm sắc trời xanh biếc ở bốn góc tường ngoài viện, không biết qua bao lâu mới lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Diêm Mặc đã ngồi đối diện nàng. 

Diêm Mặc vẫn chưa mở miệng, chỉ nhìn nàng, tựa hồ đang hỏi nàng làm sao vậy.

Chử Thanh Huy cười cười: “Qua không lâu nữa là đến tết Thượng Tị.”

Hàng năm mùa xuân cỏ cây lớn lên, đạp thanh vào tháng 2 tháng 3. Mùng 3 tháng 3 là tiết thượng tị[2], vốn dĩ mọi người đi cúng cầu phúc cạnh bến nước, xua đuổi bệnh tật, trừ bỏ ô uế lâu ngày, rồi sau đó dần dần trở thành tìm thời tiết tốt để đạp thanh du xuân.

[2]: là ngày lễ truyền thống cổ xưa của Trung Quốc, tục gọi mùng 3 tháng 3, tiết tháng 3, tiết mùng 3. VN gọi là tiết thanh minh.

Chử Thanh Huy từng nghe Lâm Chỉ Lan đề cập đến ngoại ô mấy lần, thái tử Chử Hằng từng cùng bạn cải trang xuất cung, chính nàng lại không có duyên được nhìn thấy.

Diêm Mặc không biết vì sao nàng đề cập đến chuyện này, chỉ thoáng gật đầu.

Chử Thanh Huy bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng: “Ta muốn mấy con diều, tiên sinh mang từ ngoài cung vào cho ta đi.”

“Kiểu dáng nào?”Diêm Mặc hỏi nàng.

Chử Thanh Huy nhăn mũi suy nghĩ, con diều thì nàng gặp qua không ít, phần lớn là hình dạng hồ điệp, dáng vẻ hoa điểu xinh tươi đẹp đẽ, mà lúc này lại không hợp tâm ý nàng, nhưng để nàng nói ra chính mình muốn cái gì thì nhất thời không nói ra được, đành phải lắc đầu nói: “Ta còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại nói với tiên sinh.”

Diêm Mặc khẽ gật đầu.

Lúc này trong đầu Chử Thanh Huy đều là những lời buổi sáng Hoàng hậu nói với nàng, sự tình phủ công chúa cùng phò mã, sau lại bị hai mảnh hoa hạnh xóa đi, bây giờ lại nghĩ đến, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm trước mặt, bỗng nhiên muốn hỏi chút ý kiến của hắn. Nhưng nghĩ lại, kiểu dáng phủ tướng quân nàng đã gặp qua, trong kinh thành không có trạch viện nào đơn sơ đến thế, hỏi hắn thật sự có thể hỏi ra cái gì sao?

Cũng đừng xây thành phủ tướng quân thứ hai.

Mọi ngày nàng hay huyên thuyên, nghe êm tai như một con chim tước vui sướng hót, hôm nay không biết vì sao lại liên tiếp xuất thần, cũng làm cho Diêm Mặc đã quen với thanh âm của nàng cảm nhận ra vài phần khác biệt. 

Hắn lấy chủy thủ, dùng một mảnh gấm vóc chậm rãi chà lau.

Trong chốc lát, hai người vẫn là trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy nàng nâng mặt, hai mắt mê mang, lại xuất thần rồi.

“Đang suy nghĩ cái gì?” Diêm Mặc thu chủy thủ lại.

Chử Thanh Huy ngơ nhác nói: “Ta đang suy nghĩ, có nên xây một tòa võ trường ở trong phủ hay không.”

Lời vừa ra khỏi miệng nàng lập tức tỉnh táo lại.

Vì sao vô duyên vô cớ muốn xây võ trường trong phủ công chúa? -- Bởi vì trong phủ tướng quân có võ trường.

Vì sao muốn giống với phủ tướng quân? -- Bởi vì muốn hắn có thể luyện võ ở phủ công chúa.

Vì sao muốn hắn ở phủ công chúa? -- Bởi vì...... Muốn ở cùng một chỗ với hắn, muốn hắn làm phò mã của nàng. 

Cái ý tưởng này bỗng nhiên được khắc rành mạch trong đầu nàng.

Chử Thanh Huy chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đáy lòng có một cổ nhiệt khí nổ tung, làm cả người nàng đều đỏ bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.