Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 190




Editor: Trà Xanh

Lần này Tuyên Vương tới thành Thái Nguyên, Thuần Khánh Đế đặc biệt chỉ định hai thái y cho nhi tử, phòng khi đau đầu nhức óc, lang trung địa phương không sử dụng được.

Tuyên Vương đưa một thái y đến quân doanh, để lại một người ở trong phủ đệ.

Vương gia gọi, thái y lập tức tới bắt mạch cho Từ chủ tử, mạch tượng ăn khớp, hỏi vài câu, biết nguyệt sự của Từ chủ tử đã chậm một tháng, tất nhiên là có thai.

Thái y, Lưu công công và Ngọc Lan đều chúc mừng hai vị chủ tử, Tuyên Vương còn vui hơn đánh thắng trận, nhìn Từ thị mỉm cười.

Đối diện với ánh mắt vui sướng của Vương gia, Hương Vân rất chột dạ, dựa theo thân phận thật sự thì nàng không đủ tư cách hầu hạ Vương gia, hiện tại lại mang thai máu mủ của Vương gia, nếu có thể giấu sự thật thì đương nhiên không có gì lo lắng, chỉ sợ ngày nào đó, Vương gia phát hiện mình bị lừa gạt sẽ bỏ rơi đứa nhỏ này.

Trong lúc nhất thời, Hương Vân cảm thấy mình có lỗi với Vương gia, có lỗi với đứa nhỏ này.

Buổi tối Tuyên Vương vẫn ở bên cạnh Hương Vân.

“Có thai là chuyện vui, sao nàng lo lắng?” Tuyên Vương phát hiện sự khác lạ của nàng, nắm tay nàng hỏi.

Vương gia vẫn luôn đối với nàng rất dịu dàng, có liên quan đến việc muốn sinh đứa nhỏ này hay không, Hương Vân hỏi: “Vương gia, phụ thân ta tuy là thượng thư, nhưng mẫu thân ta mất sớm, thanh danh của ta không tốt, không xứng với Vương gia. Hiện tại được Vương gia ưu ái, yêu thương, tương lai Vương gia chán ta, bỏ rơi ta cũng không sao, chỉ sợ khi đó Vương gia sẽ ghét đứa nhỏ này bởi vì thân phận thấp kém của ta, nếu như thế, ta sinh nó, chẳng phải nó quá đáng thương hay sao?”

Hài tử không được ai thương sẽ sống rất khó khăn, nếu Vương gia không thể hứa với nàng, Hương Vân thà rằng không sinh đứa nhỏ này.

Tuyên Vương càng nghe càng cau mày chặt hơn.

Cái gì bỏ rơi nàng cũng không sao? Là ý nói nàng không quan tâm đến sự yêu thương của hắn, hắn tới chỗ nàng hay không cũng không sao cả?

Về phần hài tử, mặc dù hắn không thích Tạ Vương phi và Trương trắc phi, nhưng hắn làm tròn trách nhiệm của phụ vương để nuôi dạy Huyễn nhi và Thước nhi, Từ thị là nữ nhân đầu tiên hắn đặt trong lòng, hài tử mà Từ thị sinh ra, bất kể là nam hay nữ, hắn sẽ cưng chiều như minh châu, làm sao lại ghét bỏ?

Khi hắn đang vui mà nói những lời rầu rĩ này, Tuyên Vương rất muốn khiển trách nàng, đột nhiên có chút lạnh nơi ngực, Tuyên Vương cúi đầu nhìn thì phát hiện nàng đang khóc thầm.

Tuyên Vương chợt nhớ tới thân thế của nàng, từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân không thương, mẹ kế còn vứt nàng vào am ni cô, nàng nhất định sợ tương lai hết được yêu thương, hài tử của nàng sẽ trở nên đáng thương giống nàng nên mới bất an như thế.

Từ lúc nàng vào phủ vẫn luôn rụt rè và thận trọng, không dám nhận sự yêu thương, để tránh tai mắt của người khác mà dám lén lút đi tìm hắn vào lúc nửa đêm, đây là kết quả của quá nhiều đau khổ khi còn bé, nếu nàng được các trưởng bối chăm sóc cẩn thận giống Tạ thị và Trương thị, cớ gì không dám mang thai?

Tuyên Vương không biết hắn sẽ thích nàng trong bao lâu, nhưng đối với đứa nhỏ trong bụng, và cả những đứa trong tương lai, Tuyên Vương có thể hứa: “Hài tử của bổn vương, không cần biết mẹ ruột là ai, bổn vương đều sắp đặt sự giáo dục tốt nhất cho nó, nuôi dạy nó trưởng thành, nàng yên tâm dưỡng thai, đừng suy nghĩ lung tung.”

Hương Vân lại hỏi: “Nếu ta phạm phải sai lầm không thể tha thứ, Vương gia vẫn yêu thương đứa nhỏ này hay sao?”

Tuyên Vương cười, với lá gan to như hạt mè của nàng, mắc phải sai lầm là điều hiếm có, còn phạm phải lỗi không thể tha thứ, nàng coi trọng bản thân quá.

Khi mỹ nhân hỏi vấn đề này, Tuyên Vương cũng chân chính hiểu ý nàng, chẳng qua là đang làm nũng với hắn, muốn nghe lời ngon tiếng ngọt.

“Vẫn thương, cho dù nàng phạm phải tội lớn bị chém đầu, bổn vương vẫn yêu thương đứa nhỏ này.” Nâng cằm nàng lên, Tuyên Vương cười nói.

Hương Vân không nói đùa, duỗi một ngón tay út về phía hắn.

Tuyên Vương nhìn nàng nghi ngờ.

Hương Vân giải thích: “Dân gian có câu đồng dao, ‘ngoéo tay treo ngược, một trăm năm không thay đổi’, ý là nếu hai người đồng ý một sự việc, sau khi ngoéo tay thì không bao giờ thay đổi, nhất định sẽ làm được. Vương gia ngoéo tay với ta, ta sẽ tin ngài.”

Trong ký ức, chuyện cuối cùng nàng và ca ca làm là ngoéo tay, ca ca nói rằng hắn sẽ đem đường về cho nàng ăn.

Hương Vân không biết ca ca có quên thỏa thuận này hay không, nhưng nàng không quên.

Trong mắt nàng có một loại ánh sáng, tựa như đối với nàng mà nói, con nít chơi trò ngoéo tay còn hiệu quả hơn giấy trắng mực đen.

Tuyên Vương mỉm cười, nghiêm túc ngoéo tay với nàng.

Hương Vân cũng cười.

“Lo dưỡng thai nhé, tranh thủ sinh một tiểu tử mập mạp.” Tuyên Vương hôn lên đỉnh đầu nàng. Có nhi tử, hắn sẽ thỉnh phong trắc phi cho nàng.

Hương Vân ngoan ngoãn ừ.



Vội vàng một chuyến, Tuyên Vương lại trở về quân doanh.

Các đại thần đoán trước không sai, hiện tại có lẽ không phải là thời điểm tốt nhất cho cuộc viễn chinh phương bắc, các tướng sĩ chiến đấu rất gian nan, mỗi một chiến thắng nhỏ đều đổi bằng máu của các tướng sĩ, càng trầm trọng hơn chính là, đôi khi các tướng sĩ bị thương và chết vô số nhưng vẫn thất bại, mới tấn công lãnh thổ đã bị người Hồ cướp lại ngay lập tức.

Tình hình căng thẳng, Tuyên Vương bắt đầu hai ba tháng mới trở về thành một lần, về vội vàng, đi cũng vội vàng, có đôi khi không ở lại qua đêm.

Vào thu, khí trời trở nên lạnh lẽo, quần áo của các tướng sĩ mỏng manh nhưng không có hy vọng chiến thắng, Tuyên Vương thương tiếc cho các tướng sĩ, gởi sổ con vào kinh, hy vọng phụ hoàng ngừng cuộc chiến. Thuần Khánh Đế hồi âm cho hắn rất nhanh, mắng nhi tử một trận, yêu cầu nhi tử nghĩ cách tuyển quân ở địa phương, triều đình cũng sẽ gửi cấm quân, lương thực, áo bông đến, không thắng trận này thì chiến sự không dừng.

Tuyên Vương cảm nhận được sự quyết tâm của phụ hoàng. Nếu chiến sự không kết thúc, Tuyên Vương lập tức ra lệnh cho các vùng phủ thành, huyện và thị trấn xung quanh Thái Nguyên mở rộng việc tuyển nam đinh nhập quân, chỉ cần bá tánh chịu tòng quân, bất kể hắn hoặc người nhà của hắn trước kia phạm phải chuyện gì, triều đình sẽ không truy cứu, lập công trên chiến trường sẽ được ban thưởng, bao gồm tù tội và tử tù cũng có thể tha tội.

Lệnh này vừa được ban hành, các nam nhi có nhiệt huyết muốn đền đáp triều đình đều tòng quân, những tù nhân và những kẻ đào tẩu không có hứng thú đền đáp triều đình muốn được miễn tội cũng được nhà người khuyến khích để tòng quân, thậm chí có cả tướng cướp cũng lao ra, khí thế dâng trào xông pha ra chiến trường, thề muốn kiếm quân công, vợ con được hưởng đặc quyền, làm rạng rỡ tổ tiên.

Tuyên Vương giám sát trận chiến cũng không dễ dàng, hắn bàn bạc chiến thuật với các tướng lĩnh, hoặc nghiên cứu việc bố trí quân theo địa hình thảo nguyên, trong lúc đình chiến hắn đích thân đi giám sát các tướng sĩ luyện tập võ nghệ, thậm chí còn cùng các tướng sĩ đọ sức, từ lúc tới đây, Tuyên Vương không hề núp đằng sau để xem trận chiến, mà thay vào đó là mặc áo giáp ra trận giết địch.

Lần đầu tiên giết địch, không kìm được máu huyết sôi trào, tận mắt chứng kiến biết bao cái chết, Tuyên Vương không còn coi giết kẻ địch là một trò chơi kích thích nữa, hắn chỉ biết, hắn giết thêm một kẻ địch thì có lẽ bên mình chết ít đi vài chiến sĩ, có thể kết thúc trận chiến sớm một chút.

Suốt năm nay, Tuyên Vương đều sống trên chiến trường.

Một hôm khi đang đi trong quân doanh, hắn bỗng nhiên nghe được một giọng thật to đang khoe khoang chuyện cũ của mình, nói rằng hắn vốn là sơn tặc, cướp người giàu giúp người nghèo, cuộc sống rất sung sướng. Sau đó cướp một tiểu thư khuê các làm tức phụ, tiểu thư khuê các đã sinh nhi tử cho hắn còn coi thường hắn, mới vừa mang thai đứa thứ hai đã bắt hắn ra chiến trường lập công, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi thân phận là sơn tặc, để ba mẹ con nàng có thể đàng hoàng đi ra ngoài gặp người.

Một tiểu binh khinh bỉ: “Tức phụ của ngươi không ra gì, biết là lập công nhưng không coi mạng của ngươi là mạng người, trên chiến trường giết người không thấy máu, nàng biết cái gì, tám phần là mong ngươi chết trên chiến trường, nàng dẫn theo hài tử để tái giá với phu quân……”

Tiểu binh chưa kịp nói xong, đã bị người xuất thân là sơn tặc lớn tiếng đè đánh: “Tức phụ của ngươi mới không ra gì! Tức phụ của lão tử là tiểu thư khuê các, đã đọc tứ thư ngũ kinh, nói toàn là đạo lý làm người đứng đắn, ngươi nghe không hiểu thì câm miệng, còn dám nói xấu tức phụ của lão tử nửa câu, lão tử đánh nát đầu heo của ngươi!”

“Tiết gia mau dừng tay, đánh chết người sẽ bị quân lệnh xử lý!” Có người bên cạnh tới can, cuối cùng kéo hai người ra.

Người bị đánh còn không phục, hét lên: “Là do ngươi ghét bỏ nàng trước, ta bắt chước ngươi nói hai câu lại mất lòng ngươi, chuyện gì thế này?”

Tiết gia kia mắng: “Tức phụ của lão tử nên lão tử nói thế nào cũng được, ai muốn ngươi lắm miệng!”

Người bên cạnh mỉm cười khuyên người bị đánh: “Ngươi ngốc quá, Tiết gia nhớ tức phụ và hài tử nên khoe với chúng ta, ngươi còn cho là sự thật. Ta nghe Tiết gia từng khoe rằng tức phụ của hắn là Quan Âm xuống trần, đẹp tàn bạo luôn! Tiết gia tự mình muốn tòng quân, muốn cho Quan Âm và hắn có cuộc sống tốt!”

Người bị đánh uất ức: “Vậy lúc nãy hắn nói ……”

Đều là lão gia thô bạo, một lời không hợp là động tay động chân, giải thích rõ ràng lại trở thành anh em tốt.

Tuyên Vương coi như nghe đùa, nghe xong lại trở về vương trướng của hắn.

Sơn tặc nhớ tức phụ, Tuyên Vương cũng nhớ Từ mỹ nhân của hắn, tính ngày tháng, vài ngày nữa sẽ sinh, hắn không ở bên cạnh, không biết nàng có sợ hay không.

Hai ngày sau, trên thảo nguyên có tuyết rơi dày đặc, không thể đánh nhau trước khi tuyết tan, Tuyên Vương nhân dịp này vội vàng lên ngựa chạy về thành.

“Vương gia đã trở lại!” Lưu công công đã ba tháng chưa gặp chủ tử, nhìn chủ tử vừa đen vừa gầy, hắn đau lòng.

Tuyên Vương bày tỏ sự quan tâm đối với Từ thị trước: “Sinh chưa?”

Lưu công công vừa nghe đã cười: “Chưa, hôm trước tiểu chủ tử đá Từ chủ tử mạnh lắm, Từ chủ tử còn tưởng sắp sinh, vội vàng gọi người, kết quả tiểu chủ tử lại chưa muốn ra, đang ở trong bụng Từ chủ tử đợi!”

Tuyên Vương vừa nghe vừa sải bước vào hậu viện.

Phòng ở đây đều được đốt địa long ấm áp, Tuyên Vương cởi áo choàng lông ném cho Ngọc Lan, ánh mắt luôn nhìn về phía mỹ nhân đang nhìn mình cười. Đã lâu không gặp, khuôn mặt Từ thị bầu bĩnh một chút, bụng lớn hơn, nàng sợ lạnh nên mặc nhiều hơn người khác, càng giống trái cầu, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp như tiên nữ.

“Bắt đầu mùa đông có bị cảm lạnh hay không?” Tuyên Vương vừa đỡ nàng ngồi lên giường vừa hỏi.

Hương Vân mỉm cười lắc đầu, nàng đang mang thai, người xung quanh chăm sóc rất cẩn thận, bà đỡ được mời đến cũng yêu cầu nàng mỗi ngày đều phải đi ra ngoài một chút, nói là sẽ dễ sinh hơn.

Khí sắc của nàng rất tốt, nhìn cũng yên tâm, Tuyên Vương không biết nên nói gì, chỉ cầm bàn tay bé nhỏ của nàng không ngừng xoa xoa.

Làn da Hương Vân mỏng manh, bị bàn tay có vết chai của hắn xoa đau.

Tuyên Vương nhớ nàng quá, không thể xoa nên kéo vào vào lòng, tránh bụng và hôn lên miệng.

Nụ hôn này giống ngọn lửa rơi vào đống củi khô, cả hai không nỡ tách ra, chỉ mong có thể hòa vào nhau ngay lập tức cho sảng khoái.

Chưa hôn đủ, bụng Hương Vân đột nhiên đau, không phải một chút mà đau liên tục.

Nàng còn cố chịu đựng, khi Vương gia buông nàng ra, Hương Vân lo lắng nói: “Vương gia, hình như ta sắp sinh.”

Tuyên Vương tắt lửa ngay tức khắc, nhanh chóng kêu bà đỡ đến hỗ trợ.

Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả, bà đỡ cười nói với nam nhân đang ở bên cạnh Từ chủ tử: “Vương gia trở về, tiểu chủ tử nóng lòng muốn gặp phụ vương, không chờ nổi nên muốn ra gặp ngài.”

Tuyên Vương rất hưởng thụ, nhẹ nhàng rờ bụng Từ thị, nhẹ nhàng nói: “Nương con mang thai vất vả, chút nữa con ra nhanh chút, đừng giày vò nàng quá lâu.”

Bụng Hương Vân nhúc nhích, không biết có phải hài tử đáp lại phụ vương hay không.

Tuy nhiên, thanh danh phụ vương của hắn rõ ràng vô dụng, Hương Vân đau một ngày một đêm, hoàng hôn ngày hôm sau mới khó khăn sinh ra một tiểu công tử nặng sáu cân, may mắn mẫu tử đều bình an.

Hương Vân kiệt sức, sinh xong không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Tuyên Vương ôm tã lót ngồi bên cạnh nàng, không ai biết nàng sợ đau biết bao nhiêu hơn hắn, nhìn nhi tử trong vòng tay, Tuyên Vương rơm rớm nước mắt.

Hắn muốn ở vài ngày với nàng, ôm nhi tử mà nàng vất vả sinh ra, nhưng các chiến sĩ ở tiền tuyến cũng rời xa quê hương, nhớ nhung thê tử nhưng không thể đoàn tụ, bản thân hắn là Vương gia, nên làm tấm gương tốt, ở trong thành quá lâu sẽ khiến các tướng sĩ thất vọng và buồn lòng.

Hôn nhi tử, rồi hôn nữ nhân của mình, Tuyên Vương nhẫn tâm rời đi.

Hương Vân vừa cảm giác tỉnh dậy, phát hiện Vương gia đã đi rồi, chỉ để lại một tờ giấy cho nàng.

Phía trên là tên Vương gia đặt cho nhi tử: Tiêu Luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.