La Giản nghẹn họng nhìn trân trối, “Hai, hai tuổi liền không ai quản? Về, về sau cháu quản cậu?”
“Ừm.” Lâm Thấm chăm chú gật đầu, “Cậu, ta sẽ nói cậu thật tốt, giống như nói Đại Bạch và tiểu Hôi.”
Trên mặt La Giản hiện lên vẻ mặt si ngốc ngơ ngác.
Mặc dù Lâm Hàn mặt lạnh, thật ra thì trong lòng cũng không lạnh nhạt, thấy vẻ mặt mơ hồ hoài nghi của La Giản, có lòng tốt giải thích cho hắn, “Cậu, a Thấm nuôi một con ngỗng trắng lớn, tên Đại Bạch, còn nuôi một con lừa nhỏ màu xám, tên tiểu Hôi, muội ấy thường thường dạy Đại Bạch và tiểu Hôi, tài ăn nói rất tốt.”
Một con ngỗng, một đầu lừa, La Giản đứng không vững, lảo đảo hai bước, đặt mông ngồi trên ghế ở sau lưng.
“Cậu, chuyện là như vậy.” Lâm Hàn theo tới, rất cặn kẽ nói cho hắn biết, “Có một ngày tỷ tỷ nói cháu, cháu nói a Thấm, A Thấm quay đầu lại, cũng không có ai có thể nói, liền không chịu, nói nhao nhao muốn chúng cháu tìm một người hai tuổi cho nàng, người nàng có thể nói. Cậu ngài có thể nghe rõ chứ? Tỷ tỷ mười sáu tuổi, cháu tám tuổi, a Thấm bốn tuổi, cho nên a Thấm nhất định phải tìm người hai tuổi để nói. Ban đầu Hoài Viễn Vương lấy đầu lừa con cho muội ấy, chính là tiểu Hôi, Tiểu Hôi mặc dù nhỏ, nhưng không lớn không nhỏ vừa đúng hai tuổi…”
“Cậu, cháu sẽ không ghét bỏ cậu.” Lâm Thấm thuần thục leo lên trên La Giản đầu gối ngồi xuống, giọng nói thân thiết, “Đại Bạch và tiểu Hôi cũng khiến cháu rất phí tâm đó.”
Nàng một dáng vẻ nhỏ đương nhiên, rõ ràng đang nói, cậu xem, Đại Bạch và tiểu Hôi cũng khiến cháu rất phí tâm, cháu đều không ghét bỏ, cậu cũng không ngoại lệ.
Lâm Đàm cười đến dựa trên người La Thư.
Lúc này nàng có mấy phần trẻ con, không còn là Lâm cô nương một bước cũng không nhường, cao đàm khoát luận, Hoàng trường tử phi tương lai trong Dưỡng Ninh cung nữa.
(*) Cao đàm khoát luận: Ra sức phát biểu kiến giải của mình.
La Giản bị cháu ngoại gái nhỏ đánh đồng với một con ngỗng trắng lớn, một đầu lừa xám, mơ hồ, không biết như thế nào cho phải, đôi môi run rẩy, thân thể run lên, cũng không nói ra lời.
“Cậu yên tâm, ta rất biết nói.” Lâm Thấm hình như thấy La Giản không tin tưởng nàng lắm, giọng điệu càng nhiệt liệt rồi, “Đại Bạch lợi hại như vậy, cháu cũng có thể nói nó!”
Lần này không chỉ Lâm Đàm, ngay cả Lâm Khai cũng chân mềm đứng không vững, “Cha, có thể dựa vào người không?” Hắn khiêm tốn hỏi một tiếng.
Lâm Phong chỉ chỉ vai của mình, “Xin cứ tự nhiên.”
Đầu Lâm Khai dựa đến trên vai phụ thân, trong mắt, trên khuôn mặt như ngọc trắng, ý cười chớp động.
La Thư cười đến thoải mái, “Đại ca tốt của ta, lui về sau huynh liền nghe a Thấm nhà ta. Đừng trách ta không nói cho huynh biết, a Thấm nhà ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất cố chấp, điều nên nói con bé sẽ nói, điều nên quản con bé cũng sẽ không lười biếng, chắc chắn rất tận tâm tận lực. Huynh tốt nhất nên thận trọng cả lời nói lẫn việc làm, bằng không ấy, Lâm Thấm chính là đuổi theo huynh khắp cả phủ Tấn Giang Hầu, cũng phải nói được huynh.”
“Cả kinh thành.” Lâm Thấm phồng gò má nhỏ nhắn tròn trịa lên, nói.
“Có nghe thấy không?” La Thư hả hê, “Chạy khắp cả Kinh thành con bé cũng sẽ phải đi nói huynh, huynh ấy, lên trời xuống đất cũng không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn nghe con bé nói đi. Đại ca, ta hết cách với huynh rồi, khuê nữ ta quản được huynh.”
La Giản trở nên ngây ngốc, than thở một tiếng, đầu vô lực dựa vào ghế dựa.
“Không cho như vậy.” Lâm Thấm ra sức đưa tay nhỏ kéo đầu của hắn, “Cậu, lên tinh thần! Ngồi ổn, ngồi thẳng, đúng, đúng rồi, chính là như vậy, ngồi phải có dáng ngồi chứ.”
Đám người Lâm Phong, La Thư nhìn Lâm Thấm chỉnh tư thế ngồi của cậu, mặc dù ngượng ngùng cười ngoài sáng, nhưng trong bụng đều mãnh liệt cười, nghẹn đến không xong.
“Cháu vẫn còn ngồi trên đùi cậu đấy.” La Giản tinh thần không phấn chấn, không có sức phản kháng.
“Cháu là tiểu hài tử nha.” Lâm Thấm tỏ vẻ kinh ngạc, “Cậu, cậu là người lớn.”
La Giản bị ánh mắt tinh khiết không tỳ vết của cháu gái ngoại nhỏ này nhìn, đột nhiên cảm thấy xấu hổ trong lòng, hốt hoảng “Ừ” một tiếng: “Ừ, a Thấm, cháu là đứa bé, ngồi đi, ngồi trên đùi cậu đi.” Thấy Lâm Thấm vẫn dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn, ý thức được tư thế của mình không hợp ý con bé, theo bản năng ưỡn thẳng lưng.
“Như vậy mới đúng.” Lâm Thấm hài lòng cười.
Đám người Lâm Phong cuối cùng không nhịn được, cả nhà cười ầm lên.
Tối hôm đó hai cha con La Giản và La Văn Nhân ở lại Lâm Lang hiên ăn bữa tối, lúc ăn cơm Lâm Thấm nhìn chằm chằm La Giản, phát hiện hắn có sai lầm liền kịp thời lên tiếng nhắc nhở, “Cậu, trước phải ăn canh nha, trước uống canh mới ăn ngon cơm.”
“Cậu, không thể chỉ ăn thịt không ăn rau, không tốt cho tiểu hài tử.”
“Cậu, không thể uống rượu.”
“Cậu, ăn cơm không thể quá nhanh, phải nhai kỹ nuốt chậm.”
Nếu như La Giản không nghe lời của nàng, nàng liền dùng đôi mắt nhỏ khiển trách nhìn hắn, nhìn đến khi hắn chột dạ mới thôi; nếu như La Giản nghe lời nàng, nàng liền cười hì hì, cầm đũa nhỏ của mình gắp thức ăn cho hắn.
La Giản một chút tính khí cũng không có.
Đám người Lâm Phong, La Thư bởi vì luôn nhịn cười, bữa cơm này vô cùng khổ cực.
Ăn cơm xong, Lâm Hàn làm tiểu lão sư, cầm lấy thẻ tính định dạy muội muội, La Giản cuối cùng tạm thời được giải phóng.
Lâm Phong và Lâm Khai, Lâm Đàm ngồi bên cạnh án kỷ ở sảnh bên với hắn, ngươi một lời, ta một câu, tỉ mỉ phân tích vụ án này với hắn.
La Thư và La Văn Nhân yên tĩnh dự thính.
La Giản mơ hồ lỡ tay đánh chết một người, lại bị nhốt vào phủ Thuận Thiên hơn nửa ngày, hắn cũng rất để ý tới chân tướng chuyện này, nghe ba cha con Lâm Phong tỉ mỉ nói rõ chuyện xảy ra từ các nơi tửu lâu, Dưỡng Ninh cung, Hình bộ, phủ Thuận Thiên, không khỏi len lén nhìn nhiều Lâm Đàm mấy lần.
“A Đàm, cháu rất lợi hại.” La Giản ngượng ngùng nói.
Lâm Đàm cười tự nhiên thanh thản: “Không phải, cháu đi theo cha cháu gặp nhiều án mạng thôi.”
“Cậu còn phải đa tạ cháu…” La Giản ấp úng.
Hắn cho dù không thông thế sự, hiện giờ cũng biết được mấu chốt của vụ án là ở nguyên nhân cái chết của Sài chủ sự. Tra được nguyên nhân chân chính cái chết của Sài chủ sự, hắn chỉ ngộ thương người; không tra được nguyên nhân chân chính cái chết của Sài chủ sự, hắn chính là lỡ tay giết chết người, khác biệt một trời một vực, mà cuối cùng có thể tra được nguyên nhân cái chết của Sài chủ sự, là bởi vì biểu hiện nổi lên của Lâm Đàm ở Dưỡng Ninh cung, thuyết phục Hoàng đế và Sài mỹ nhân, đồng ý khám nghiệm tử thi.
“Không cần cám ơn cháu, cháu chỉ tự vệ thôi.” Lâm đàm mỉm cười, “Cậu là cậu ruột của cháu, nếu như cậu vào ngục, bị định tội, liên đới tới cháu trên mặt không có ánh sáng. Cậu, cháu là vì mình.”
Thấy Lâm Đàm không hề có ý tứ kiêu ngạo giành công, trong lòng La Giản ngũ vị tạp trần.
(*) ngũ vị tạp trần: ngũ vị chỉ ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ngũ vị tạp trần ý chỉ trong lòng rối bời.
Mấy đứa con gái của La Thư mỗi đứa đều không giống La Thư, nhỏ cơ trí đáng yêu như vậy, lớn lại là người thông minh hơn người.
“Nếu cháu đoán không lầm, mấy ngày gần đây ông ngoại sẽ hồi kinh rồi.” Lâm Đàm cười nhạt.
“Cái gì?” La Giản lập tức đứng dậy, sắc mặt lo sợ không yên, “Ông ấy, ông ấy không phải mùa xuân sang năm mới thay quân sao, sao hiện giờ muốn hồi kinh?”
Lâm Đàm khẽ nhếch, “Cậu, nhân mệnh quan thiên, ông ngoại có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà thủ vệ biên cương sao? Ông ngoại đại khái muốn chắp cánh bay về thôi.”
“Nhưng mà… Nhưng mà cậu không nói cho ông ấy biết…” La Giản lẩm bẩm.
Đám người Lâm Phong đều không nói gì.
Lâm Đàm sai người lấy giấy bút, rồng bay phượng múa, liên miên không dứt, viết một tờ giấy giao cho La Giản, “Cậu, đây là chuyện cháu phỏng đoán sẽ xảy ra trong hai ngày nay ở phủ Tấn Giang Hầu, cùng với tiếp theo đó Hầu phu nhân sẽ làm gì, cậu giữ ở bên người, nhìn một chút xem phỏng đoán có tin đồn vô căn cứ không.”
“Lão gia, phu nhân, Khuông tiên sinh đến thăm.” Thị nữ đi vào bẩm báo.
Lâm Thấm ngay cả tính toán cũng không học, ánh mắt sáng lên, “Đắc Ý tới?” Đẩy que tính lại, “Nhị ca, ngày mai lại học.” Quay đầu nhỏ ra ngoài, hưng phấn chờ Đắc Ý đi vào.
Lâm Khai và Lâm Hàn đồng thời đứng lên, “Cha, nương, hài nhi đi ra đón tiếp Khuông bá bá.”
Lâm Phong gật đầu.
“Muội cũng đi.” Lâm Thấm như một làn khói chạy ra ngoài, còn nhanh hơn hai ca ca của nàng.
Bởi vì Khuông tiên sinh cùng năm với Lâm Phong cũng đã là trưởng giả hơn năm mươi tuổi, La Thư không để Lâm Đàm và La Văn Nhân tránh đi.
“Đắc Ý, bá bá đã đến rồi, Diệu ca ca, còn có huynh nữa nha.” Bên ngoài vang lên giọng nói sung sướng của Lâm Thấm.
La Thư nhíu mày. Hoài Viễn Vương cũng tới sao, vậy a Đàm không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Nàng đang định mở miệng, Lâm Đàm và La Văn Nhân đã đồng thời đứng lên, lặng lẽ lui vào phía sau tấm bình phong, chờ khi huynh muội Lâm Khai cùng với Khuông tiên sinh và Hoài Viễn Vương tiến vào, chỉ thấy một mảnh vạt áo xẹt qua.
Trong mắt Hoài Viễn Vương thoáng qua vẻ buồn bã.
“Điện hạ quang lâm hàn xá, không tiếp đón từ xa.” Lâm Phong khách khí hàn huyên
Vào lúc này La Thư nhìn Hoài Viễn Vương chính là cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, mặt mày hớn hở, “Nghe ngoại tử nói, hôm nay vì chuyện của gia huynh mà Điện hạ quan tâm không ít đấy.” Giận trách nhìn La Giản, “Còn không mau nói cám ơn Điện hạ.”
(*) Ngoại tử: Cách gọi chồng mình trước người khác.
Lâm Thấm điên khùng lại tới: “Nương, nương lại quên rồi, cậu để con nói.” Kéo tay La Giản, ngọt ngào cười, “Cậu, người khác giúp cậu, cậu liền phải nói cám ơn, có đúng không?”
Tay nhỏ bé mềm nhũn của nàng, nhưng giống như có lực lượng gì đó không sánh nổi, La Giản không tự chủ được bị nàng kéo đi, “A Thấm nói rất đúng, phải nói cám ơn, phải nói cám ơn.” Đến trước mặt Hoài Viễn Vương, La Giản tỏ vẻ hổ thẹn, “Hạ quan kích động dễ giận, gây ra tai họa, khiến Điện hạ hao tâm tốn sức rồi.”
“Cậu thật nghe nói.” Lâm Thấm vui vẻ ra mặt.
Hoài Viễn Vương thật sự không có ấn tượng tốt với người như La Giản, nhưng mà, Lâm Thấm lúm đồng tiền như hoa, La Thư mặt tha thiết, sau tấm bình phong còn mơ hồ truyền đến tiếng ngọc bội, sao hắn có thể lạnh nhạt xa lánh La Giản đây?
“Cậu, không cần khách sáo.” Hoài Viễn Vương nói.
La Giản nghe được Hoài Viễn Vương gọi hắn là cậu, được sủng mà kinh sợ.
“Này, Hoài Viễn Vương Điện hạ gọi ta là cậu đấy.” Hắn lặng lẽ kéo áo La Thư, choáng váng nói.
La Thư liếc La Giản một cái, “Hắn là con rể nhà ta, không gọi huynh là cậu, còn có thể gọi gì?”
La Giản cười gượng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời La Giản bị La Thư trách móc, nhưng không lộ vẻ giận dữ, La Thư không hỏi nhìn nhiều hắn hai lần, trong lòng âm thầm ngạc nhiên.
“Diệu ca ca, huynh đến thăm muội sao?” Lâm Thấm ngồi bên cạnh Hoài Viễn Vương, cười hì hì hỏi.
Hoài Viễn Vương liếc mắt nhìn trộm ra sau tấm bình phong, nhắm mắt ừ một tiếng.
“Trừ thăm muội ra, còn có chuyện gì vậy?” Lâm Thấm đưa khuôn mặt nhỏ bé đến gần, rất ân cần.
Gương mặt tuấn tú của Hoài Viễn Vương ửng đỏ.
Khuông tiên sinh vuốt chòm râu nhỏ mỉm cười, “A Thấm, Hoài Viễn Vương Điện hạ đến đây, thứ nhất muốn thương lượng một chút công vụ với lệnh tôn, thứ hai muốn bàn chút chuyện nhà với lệnh tôn và lệnh đường, cháu là tiểu hài tử, không hiểu đâu.”
“Cháu hiểu nha, Đắc Ý.” Lâm Thấm nhào vào trên đùi Khuông tiên sinh, hai mắt sáng lóng lánh, “Chuyện nhà cháu cháu đều hiểu, thật đó.”
Khuông tiên sinh nghe giọng nói non nớt đáng yêu của nàng, không khỏi khẽ cười rồi, “Nha đầu nghịch ngợm.”
Lâm Phong vội kéo tiểu nữ nhi qua: “A Thấm, Khuông bá bá cùng năm với cha, số tuổi còn lớn hơn cha, con không thể gọi tên chữ của bá bá, hiểu không? Mau nhận tội với Khuông bá bá.”
“Nhưng mà, Đắc Ý dễ nghe…” Lâm Thấm nói thầm nho nhỏ
Khuông tiên sinh tốt tính cười cười, “Du Minh, đứa bé còn nhỏ, kệ tùy là được.”
Lâm Phong lắc đầu, “Vậy cũng không được, quá mức vô lễ.” Kiên nhẫn nói cho tiểu nữ nhi, “A Thấm, Khuông bá bá là trưởng bối, con là vãn bối, con gọi tên chữ của Khuông bá bá chính là vô lễ, không thể.”
Mắt to của Lâm Thấm đảo tròn, “Gọi sẽ bị đánh mông sao?”
Lâm Phong sưng mặt lên, “Sẽ.”
Lâm Thấm vội đưa tay che mông nhỏ của nàng, “Vậy không đắc ý rồi, không đắc ý rồi.”
Dáng vẻ nhỏ bé tinh quái, chọc cho tất cả mọi người đều cười.
Hoài Viễn Vương và Lâm Phong nói mấy câu, lấy từ trong ngực ra một phong thư màu vàng hơi đỏ, mang theo ý ngượng ngùng, cung kính đưa vào trong tay Lâm Phong.