Kiều Nữ Lâm gia

Chương 49




Lâm Thấm thấy mọi người nghe như si như say, không khỏi hài lòng, “Tỷ tỷ của ta nói luôn đúng, hì hì.”

Hoàng đế thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên của nàng, mềm lòng, ôn hòa sờ sờ đầu nhỏ của nàng.

“Ngươi không sờ loạn tóc của ta chứ? Ta chải bím tóc nhỏ, rất đẹp.” Lâm Thấm không yên lòng nói thầm nho nhỏ.

Nhiều năm qua Hoàng đế cũng chưa từng bị người ghét bỏ như vậy, không khỏi ngây ngốc, “A Thấm, cha ngươi cũng sẽ không sờ đầu nhỏ của ngươi sao?” Hoàng đế có phần không rõ, Lâm Thấm nhìn qua rất hiền hòa làm cho người ta thích, vẫn còn rất tự quen thuộc, sao lần này lại hơi soi mói? Nếu như Lâm Phong, Lâm Khai sờ đầu nhỏ của nàng như vậy, nàng cũng không vui lòng sao?

Lâm Thấm cười rất ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng giống như bông vải đường trắng mềm mại nhẵn nhụi, “Cha mẹ ta còn có ca ca tỷ tỷ ta sờ quen rồi nha, sẽ không làm loạn tóc của ta…”

Hoàng đế thế mới biết Lâm Thấm động tác mình sờ đầu không đủ thuần thục, khóe miệng hơi vểnh, “Trẫm cũng sẽ không làm loạn tóc ngươi.”

Lâm Thấm lập tức thả lỏng, thở dài y hệt tiểu đại nhân, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Phùng quý phi, Sài mỹ nhân bị Lâm Đàm nói á khẩu không trả lời được.

Hoàng đế chính vụ bận rộn, ngồi một lúc ở Dưỡng Ninh cung cũng rời đi. Hắn cáo từ Chu Thái hậu, “Mẫu hậu, ngày khác nhi thần trở lại thỉnh an người.”

Chu Thái hậu cũng không lưu hắn, lại căn dặn, “Chuyện Lâm gia và La gia con xử lý tốt, phải công bằng, phải chú ý đến cháu dâu ta, chú ý đến Diệu Linh.”

Hoàng đế mỉm cười liếc nhìn Lâm Đàm khí định thần nhàn đứng trong điện, “Dạ, mẫu hậu.” Người có cháu dâu có can đảm như vậy, quả thật được xưng tụng là Thái sơn có sập trước mắt cũng sắc mặt không thay đổi, người còn sợ nàng chịu thiệt sao.

Cao Nguyên Dục thấy Hoàng đế phải đi, la hét cũng muốn đi cùng hắn, Hoàng đế không cho, “Hiện giờ không được, buổi tối có lẽ có thể.”

Cao Nguyên Dục như đưa đám gật đầu, “Cha, vậy buổi tối ngài cho người tới gọi con.”

Hoàng đế ấm giọng dặn dò: “Luân nhi, Dục nhi, a Thấm, các con ngoan ngoãn, đừng thêm phiền cho Thái hậu.”

Ba hài tử đều đồng ý.

Vu Chiêu dung nhân cơ hội kéo cửu Công chúa qua lệnh cho nàng cáo biệt Hoàng đế, cử Công chúa được dạy, nhỏ giọng nói, “Phụ hoàng đi thong thả, bảo trọng long thể.” Giọng nói khiếp sợ, nhưng mà đứa bé non nớt tóm lại đáng yêu, Hoàng đế khom lưng sờ sờ đầu của nàng, cười nói: “A Vi ngoan, nghe lời của mẹ con.”

Cửu Công chúa nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

“Hoàng thượng khởi giá —–” theo âm thanh vang dội của nội thị, Hoàng đế mặc long bào chậm rãi rời đi, màu vàng sáng bắt mắt này dần dần đi xa.

Mọi người quỳ xuống cung tiễn, cho đến khi Hoàng đế đi xa, mỗi người mới đứng lên.

Chu Thái hậu nói: “Ai gia mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi.”

Phùng quý phi thấy sắc mặt bà không được tốt, không dám nói nhiều, cười nói: “Chờ ngày khác thần thiếp lại đến hầu hạ.” Mang theo các phi tần hành lễ, nối đuôi ra.

Chu Thái hậu lưu lại Cao Nguyên Dục và cửu Công chúa, nhưng không lưu Bách phi và Vu Chiêu dung.

Trong Dưỡng Ninh điện, chỉ còn lại có Chu Thái hậu, cung nhân tâm phúc của bà, Tương Dương trưởng Công chúa và mẹ con ba người La Thư, cùng với Lương Luân, Cao Nguyên Dục, a Vi.

Chu Thái hậu kêu Lâm Đàm lên, kéo tay của nàng, “Đứa bé, chuyện của cậu cháu đừng suy nghĩ nhiều, đừng để chút chuyện này sầu chết cháu.”

Tương Dương trưởng Công chúa cười hì hì một tiếng, “Mẫu hậu, chuyện vừa rồi người không nhìn thấy sao, nàng dâu của tiểu tử Diệu Linh này nhiều cơ trí nhiều khả năng, nàng cũng không phải cô nương gặp chuyện chỉ biết lo nghĩ.”

Chu Thái hậu tức giận lườm trắng mắt nữ nhi, “Con biết cái gì? Con bé có thể làm cũng là tiểu cô nương gia mười mấy tuổi, là một đứa bé, cậu ruột có phiền toái, trong lòng có thể không cuống sao, có thể không sợ sao?” d1en d4nl 3q21y d0n

Tương Dương trưởng Công chúa biết sai liền sửa, lập tức nói: “Đúng vậy, vẫn là người suy nghĩ chu toàn, nữ nhi hoàn toàn kém người.”

Chu Thái hậu không khỏi hài lòng, “Mẫu hậu ta đây đi cầu còn nhiều hơn con đi đường, đương nhiên nghĩ chu đáo hơn con.”

Lâm Đàm ấm áp trong lòng.

Tất cả mọi người thấy được nàng có khả năng, Chu Thái hậu lại nói, lại có thể nghĩ tới nàng chỉ là tiểu cô nương gia mười mấy tuổi, là đứa bé.

Hoài Viễn Vương, ngươi có một vị tổ mẫu rất hiền từ.

La Thư cũng rất cảm động, “Thái hậu nương nương, người quá thương cảm với a Đàm rồi.”

Chu Thái hậu cười ha ha, “Cháu dâu mình, làm tổ mẫu sao có thể không quan tâm.”

Họ đang vui vẻ nói chuyện, Lâm Thấm đến trước mặt Chu Thái hậu, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười đến mức vô cùng xán lạn với bà, “Thái hậu nương nương, cháu cũng gọi bà là tổ mẫu được không?”

La Thư ngất. A Thấm, con đúng là vào Hoàng cung đều nói ra lời không khiến cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, đây là Thái hậu nương nương đó, mẫu thân của Hoàng đế bệ hạ! Nàng vội vàng luôn miệng nói xin lỗi với Chu Thái hậu: “Thái hậu nương nương, a Thấm quá nhỏ, còn không hiểu chuyện, lão nhân gia xin đừng trách.” Lại ngoắc gọi Lâm Thấm, “A Thấm tới đây, nương có lời nói với con.”

Lâm Đàm cũng áy náy nói với Chu Thái hậu: “Thái hậu nương nương, xá muội mới ba bốn tuổi, tâm tư nhỏ còn ngây ngốc, nói ra lời đứa bé nói có lúc sẽ rất buồn cười. Nhưng mà, muội ấy thật sự là một tấm lòng son.”

Chu Thái hậu kéo Lâm Thấm không cho nàng đi tới bên cạnh La Thư, cười híp mắt nói: “A Thấm à, lui về sau tỷ tỷ của cháu cũng phải gọi ta là tổ mẫu, cháu cũng gọi ta là tổ mẫu được.” Vừa cười nói với La Thư và Tương Dương trưởng Công chúa, “Đây chính là tốt, ta không chỉ thêm một cháu dâu, còn nhiều thêm một đứa cháu gái nhỏ thông minh lanh lợi.”

Tương Dương trưởng Công chúa chậc chậc, “Nếu con nhớ không lầm, lúc con mới vừa tiến vào người liền nhớ thương đòi La phu nhân muốn tiểu khuê nữ bảo bối của người ta đi? Giờ hay rồi, tiểu khuê nữ tự mình đưa tới cửa.”

La Thư không ngờ mẹ con Chu Thái hậu và Tương Dương trưởng Công chúa không có dáng vẻ lên mặt như vậy, mừng rỡ trong lòng, “Cửa hôn sự này của a Đàm nhà ta thật sự không thể bắt bẻ, không nói đến Hoài Viễn Vương đoan chính, mối tình thắm thiết với a Đàm, còn có bà nội chồng và cô như vậy!” Nàng vốn cũng là người tính tình thẳng thắn, thấy Chu Thái hậu và Tương Dương trưởng Công chúa nói chuyện lanh lẹ, nên cũng không sợ hãi nữa, nói đùa.

Lâm Thấm ngọt ngào gọi một tiếng “Tổ mẫu”, Chu Thái hậu vui vẻ đồng ý một tiếng, “Ừm.”

Lâm Thấm thuần thục leo lên trên đầu gối Chu Thái hậu ngồi xuống, thỏa mãn thở phào, “Cháu có bà nội rồi.”

La Thư vội giải thích thay nàng, “Vị nhị tiểu thư này nhà thần bình sinh không có tiếc nuối gì khác, chính là cảm thấy thân thích của mình quá ít, không đủ náo nhiệt. Giờ có bà nội, con bé không phải liền vui vẻ hư rồi.”

Chu Thái hậu biết cha mẹ Lâm Phong đã mất sớm, mẹ đẻ La Thư cũng đã sớm không có ở đây, vì vậy Lâm Thấm vừa không có bà nội, cũng không có bà ngoại, liền cười nói: “Đứa bé vẫn rất cần người cách vai vế thương yêu, cha mẹ là cha mẹ, ông bà là ông bà, không giống nhau.” Ngồi trong ngực bà là tiểu cô nương giống như đóa hoa, tâm tình rất tốt, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé trơn bóng mềm mại của Lâm Thấm.

“Bên cạnh cây già nở ra hoa mới nha.” Tương Dương trưởng Công chúa thấy Chu Thái hậu và Lâm Thấm gắn bó kề cận bên nhau, ví dụ như vậy.

“Đi, chỉ biết chửi bới mẹ ruột con.” Chu Thái hậu cả giận nói.

Cao Nguyên Dục nghe được Lâm Thấm gọi Chu Thái hậu là “Tổ mẫu”, quả thực không còn cách nào, “Lâm Thấm, ngươi cướp đại ca ta, cướp cha ta, hiện giờ lại đoạt đi tổ mẫu của ta rồi, ta… Ta…”

Lâm Thấm giả làm mặt quỷ với hắn, “Xí — không phục ngươi tới giành đi, người nào cướp được là của người đó.”

Cao Nguyên Dục đang muốn gây gổ với Lâm Thấm, Lương Luân kéo hắn một cái, “Biểu đệ, cháu trai cháu gái của bà ngoại rất nhiều, cũng không thiếu một a Thấm, đệ nói đúng không?”

Cao Nguyên Dục uất ức, “Biểu ca, Lâm Thấm luôn cướp người với đệ.”

Lương Luân an ủi: “Muội ấy cũng không phải cố ý, a Dục đệ đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”

Cao Nguyên Dục lộ ra buồn bực, đầu dựa đến trên người Chu Thái hậu, Chu Thái hậu vui vẻ ôm lấy hắn, “A Dục ngoan, cháu trai cháu gái của tổ mẫu nhiều hơn nữa, cũng vẫn yêu cháu.”

Lương Luân cẩn thận chu đáo một chút, nói cho Chu Thái hậu, “Bà ngoại, người và a Thấm rất có tướng tổ tôn đấy.”

Chu Thái hậu thật vui mừng, “Vậy sao?”

Lương Luân khẳng định gật đầu, “Đó là tự nhiên. Bà ngoại, người là lão nhân gia rất xinh đẹp, a Thấm chính là tiểu cô nương rất xinh đẹp, rất giống tổ tôn rồi.”

Chu Thái hậu vui không ngậm miệng được.

Bà đã ở địa vị Thái hậu, muốn nghe lời a dua kiểu gì mà không được nghe? Nhưng cháu ngoại trai khen bà chính lão nhân gia rất xinh đẹp, thật sự khiến cho trong lòng bà cực kỳ thoải mái.

“Haizzz, tổ mẫu ta sẽ nhường cho ngươi.” Cao Nguyên Dục đẩy Lâm Thấm một cái, nói.

Lâm Thấm khinh thường, “Cái gì chứ, ta đoạt được.”

Cao Nguyên Dục khó khăn lắm mới hào phóng một lần, Lâm Thấm còn không lĩnh tình, không khỏi rất tức giận, trợn to hai mắt.

“Vậy, không tặng cho ngươi, không cho ngươi!”

“Cứ muốn!”

“Nhiều nhất tạm thời cho ngươi mượn!”

“Ai muốn mượn ngươi.”

Hai người miệng mồm lanh lợi xen lẫn.

Chu Thái hậu nghe giọng nói con nít thanh thúy của hai đứa, trên gương mặt lộ ra nụ cười hiền lành.

Lương Luân làm lão hòa giải cho hai người bọn họ, nhưng mà, hắn vẫn giúp Lâm Thấm nhiều hơn, luôn khuyên Cao Nguyên Dục nhường cho muội muội, “Nàng còn nhỏ mà, a Dục, chúng ta là ca ca.”

Cửu Công chúa A Vi cũng từng bước một tới đây, muốn cùng chơi đùa với Lương Luân, Cao Nguyên Dục bọn họ, Chu Thái hậu liền sai người ôm bốn đứa bé lên trên giường La Hán, “Bốn người cũng có thể đánh bài rồi.”

Tương Dương trưởng Công chúa làm mẹ rất thông suốt, “Bốn đứa gây gổ cũng được, đánh nhau cũng được, chỉ cần không xốc nóc phòng lên, làm cái gì cũng được.” Để cho tự bọn chúng chơi.

Lâm Đàm ngồi bên cạnh, cùng cung nhân bảo mẫu nhìn bốn đứa bé chơi đùa.

Chu Thái hậu và Tương Dương trưởng Công chúa, La Thư nói việc nhà.

Cho đến giữa trưa, La Thư mới mang theo hai nữ nhi cáo từ Chu Thái hậu, Tương Dương trưởng Công chúa, ra Tây Hoa môn, lên xe ngựa của mình.

Lúc bốn đứa bé cáo biệt, Lương Luân cực kỳ có dáng vẻ ca ca, cười nói cho Lâm Thấm, “Mẹ ta thật sự muốn mời khách, ta đã nói với nàng rồi, đưa riêng thiệp mời cho muội. A Thấm, chờ muội đến nhà ta, ta dẫn muội tùy tiện đi dạo, đi dạo phủ trưởng Công chúa một lần, chúng ta còn có thể chơi ở trong hoa viên, chôn nồi nấu cơm gì đó, đều được.”

Lâm Thấm mặt mày hớn hở, “Luân ca ca, chúng ta chơi quá gia gia nha.”

Lương Luân gật đầu, “Được, vậy liền chơi quá gia gia.”

“Ta cũng đi.” Cao Nguyên Dục kêu la.

“Ta cũng đi.” Cửu Công chúa cũng nhiệt liệt yêu cầu.

Lương Luân không câu chấp phất tay một cái, “Yên tâm yên tâm, mọi người đều có phần.”

Cao Nguyên Dục và cửu Công chúa toét cái miệng nhỏ nhắn ra cười, tất cả đều vui vẻ.

Bốn đứa bé thật vui mừng vẫy tay từ biệt.

Trở lại phủ Tấn Giang Hầu, La Thư mới vào Lâm Lang hiên, Lý ma ma liền mang hai bao nước mắt ra đón rồi, “Cô nãi nãi, cô nãi nãi, người cứu cứu Thế tử gia, ngài ấy là ca ca ruột của người, là cốt nhục mẫu thân người lưu lại…” Vừa rưng rưng nắm tay La Thư nói, vừa khụy hai đầu gối xuống muốn quỳ xuống, La Thư vội đỡ bà ấy dậy, “Bà vú yên tâm, đó là ca ca ruột của con, con như thế nào cũng phải cứu huynh ấy.”

Lý ma ma nước mắt nước mũi chảy đầy, khóc vô cùng đau lòng, “Mẫu thân người cũng chỉ sinh ngài ấy và người, hai người là huynh muội thân thiết nhất, cùng một mẹ…”

La Thư tê dại da đầu.

Lâm Đàm kêu Thanh Trúc lên, lệnh cho nàng ấy an ủi Lý ma ma, Thanh Trúc ước gì một tiếng này, vội đi qua khuyên nhủ: “Bà nội, bà đừng như vậy, Thế tử gia là ca ca ruột của phu nhân, phu nhân chẳng phải còn quan tâm hơn bà nội sao?”

Bên ngoài vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa.

Lâm Đàm cau mày, “Là Nhương thị chứ? Đừng cản, để cho nàng ta đi vào.”

Khổng Dương lại càng hoảng sợ, “Khóc thành ra như vậy, đây là tới cửa gây chuyện đi? Ôi, đại tiểu thư người đừng nóng giận, nô tỳ kêu nàng ta đi vào, người dọn dẹp nàng ta một chút đi!” Bước nhanh đi ra ngoài.

“Dọn dẹp nàng ta một chút đi!” Lâm Thấm vung quả đấm nhỏ lên.

Nàng phồng khuôn mặt nhỏ bé lên ra sức kêu to, rất ngây thơ, nhưng thật đáng yêu.

Lâm Đàm cưng chiều cười, “A Thấm muội đi vào nghỉ một lát có được không? Muội chắc mệt mỏi.”

“Không mệt đâu.” Lâm Thấm lắc đầu, “Muội muốn xem náo nhiệt, muội còn muốn giúp tỷ một tay.”

Một dáng vẻ tiểu đại nhân.

Lâm Đàm cũng liền kệ nàng, lại phân phó tiểu Uyển, “Em nhìn kỹ nhị tiểu thư, nếu náo loạn hung ác, em liền ôm nhị tiểu thư đi, không được hù dọa đến nhị tiểu thư.”

Tiểu Uyển khom gối, “Dạ, đại tiểu thư, nô tỳ nhất định chăm sóc tốt cho nhị tiểu thư, sẽ không để cho người xấu hù dọa nhị tiểu thư.”

Nhương thị khóc lóc nỉ non tiến vào.

Vừa vào cửa nàng liền lớn tiếng khóc, “Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây, Thế tử gia giết người, nhân mệnh quan thiên, hắn bị phủ Thuận Thiên bắt đi, cô nãi nãi ngươi còn không mau nghĩ biện pháp cứu thân ca ca của ngươi? Hắn là trượng phu của ta, là trời của ta, nếu hắn có chuyện không may, ta liền không sống được!” Vừa nói, liền định bổ nhào vào trong ngực La Thư.

Thanh Cúc nha đầu này cũng không phải ngồi không, không khách khí chặn ở trước mặt nàng ta, “Thế tử phu nhân, ngươi khóc rống cũng không cứu được người.”

Thanh Trúc cũng không khuyên Lý ma ma nữa, tới đây cùng Thanh Cúc đè Nhương thị lại, “Thế tử phu nhân, có lời gì từ từ nói.”

Nhương thị giận đến phát run, “Mấy nha đầu thối, lại dám như vậy!”

Thanh Trúc là thị tì của La phu nhân, biết được chuyện của phủ Tấn Giang Hầu nhiều hơn chút, lạnh lùng hừ một tiếng, “Thế tử phu nhân, ta khuyên ngươi một câu, ngươi chính là nghe một chút cho thỏa đáng. Tuy nói ngươi vâng lệnh nghe theo Hầu phu nhân, nhưng Thế tử gia dù sao cũng là trượng phu của ngươi, ngươi cũng phải thay hắn suy nghĩ một hai, có đúng không? Người đây là thái độ muốn cứu Thế tử gia sao?”

Ánh mắt Nhương thị lóe lóe, trong miệng vẫn còn đang mắng chửi, giọng nói lại mềm hơn nhiều.

Khi ở trong cung La Thư thời vốn vì chuyện của La Giản mà rất lo lắng hãi hùng, thấy Nhương thị như vậy, một bụng đầy lửa giận liền bộc phát rồi, hỏi thẳng ngay mặt Nhương thị, “Ngay cả một nha đầu cũng rõ ràng hơn ngươi! Người đây là thái độ muốn cứu ca ca ta sao? Ngươi là Thế tử phu nhân, là thê tử đại ca ta cưới hỏi đàng hoàng, cũng không biết ngươi luôn đi theo Tiêu Lan náo loạn cái gì! Ngươi đi theo bà ta làm ầm ĩ, náo loạn vị trí Thế tử của ca ca ta không còn, làm ca ca c ta ho mặt xám mày tro rồi, ngươi liền vui mừng? Ngươi và hắn không phải là vợ chồng à?”

Mặt Nhương thị hết đỏ lại trắng, hết trắng rồi đỏ, giãy giụa liên tục, miễn cưỡng nói: “Cô nãi nãi, ngươi không hiểu, ta cũng không muốn như vậy , ta có nỗi khổ tâm riêng của ta…”

“Phi, nỗi khổ tâm chó má!” La Thư trực tiếp phun đến trên mặt nàng ta.

Mặt Nhương thị như màu đất.

Lâm Phong sai người đưa lá thư trở lại.

La Thư giao thư cho Lâm Đàm, “A Đàm con xem một chút, trong thư của cha con nói cái gì. Nương đoán chính xác là chuyện của cậu con.”

Lâm Đàm tự mình cầm dao rọc giấy mở thư ra, nhìn kỹ một lần.

Nhương thị ngay cả khóc rống cũng quên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lâm Đàm.

Lâm Đàm đọc qua thư, không nhanh không chậm gấp lại, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không, “Thế tử phu nhân, ngươi có thể trở về phục mệnh với Hầu phu nhân. Bệ hạ khẩu dụ, án La Giản lỡ tay giết lầm mạng người giao do Thị Lang bộ hình Vu Chính Thanh và phủ doãn Thuận Thiên Khuất Bình cùng thẩm tra xử lý, Vu Thị Lang và Khuất phủ doãn đã thân đến hiện trường tửu lâu thu thập chứng cứ, về phần vị chủ sự hộ bộ chết oan kia…” Nàng nhìn Nhương thị, mặt chứa châm chọc, “Thi thể đã do hai vị lão thành khám nghiệm tử thi cùng khám nghiệm tử thi, ít ngày nữa sẽ có kết quả.”

Nhương thị ngượng ngùng, giấu đầu lòi đuôi, “Không phải phu nhân để cho ta tới…”

“Mời trở về đi.” Lâm Đàm cắt đứt nàng ta, làm một thế tay “Mời”.

Nhương thị náo loạn cũng không cách nào náo nữa, tin tức muốn biết Lâm Đàm cũng đã báo ra toàn bộ, ảo não rời đi.

“Tỷ tỷ thật lợi hại!” Lâm Thấm ra sức vỗ tay trầm trồ khen ngợi tỷ tỷ.

Lâm Đàm cười cười, nói: “Chiêu này của Tiêu Lan và Phùng Quý phi thật ra rất ác độc, mọi người suy nghĩ một chút, cậu cầm chén đập một người, kết quả không cẩn thận đập chết một người khác, chuyện này sự thật quá mức rõ ràng, người bình thường sẽ nghĩ sao? Đương nhiên sẽ cho rằng cậu lỡ tay giết lầm người. Nếu như tội danh giết lầm bị phán định, cậu không phải là tội chết, nhưng thanh danh tổn hao nhiều, không thể xóa điểm nhơ to lớn, cậu cũng đừng mong làm tiếp chức vị Thế tử phủ Tấn Giang Hầu. Trưởng tử không có tư cách làm Thế tử, dĩ nhiên liền đến lượt thứ tử, vị trí Thế tử là chuyện phải làm nên cho La Châm. Như thế, Tiêu Lan liền thuận lợi trôi chảy tranh đến chức vị Thế tử cho con trai ruột của bà ta.”

“Phi, nằm mơ đi!” La Thư giận dữ.

Lâm Thấm học dáng vẻ mẫu thân, “Phi, nằm mơ đi!” Học giống như đúc.

La Thư mặc dù đang tức giận, cũng chợt thức tỉnh, “A Thấm, mới vừa rồi nương quá không lịch sự, con đừng học theo, hiểu không? Con ấy, phải làm ôn hòa lịch sự, nếu muốn lợi hại, liền học tỷ tỷ của con, đừng học nương. Nương lợi hại là lợi hại ở ngoài mặt, tỷ tỷ của con lại lợi hại ở trong lòng, cái này mới là thật lợi hại.”

Lâm Thấm biết lòng ở đâu, che ngực hì hì cười, “Con muốn chỗ này lợi hại.”

La Thư vui mừng, “Như vậy mới đúng.”

Lâm Đàm mỉm cười, “Tiểu a Thấm nhà chúng ta đã rất lợi hại nha, con chưa tới bốn tuổi xuân xanh, đã đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ở trong Hoàng cung rồi.”

Lâm Thấm nhào vào trong ngực nàng, hào hứng bừng bừng nói: “Còn phải lợi hại hơn!”

Lâm Đàm nín cười, “Được, tiểu a Thấm nhà chúng ta còn phải lợi hại hơn, đã tốt muốn tốt hơn, tận tâm tận lực, thiên chuy bách luyện, cẩn thận tỉ mỉ, gậy tre trăm thước, gần hơn một bước.”

(*) Thiên chuy bách luyện: So sánh với tiến hành sửa chữa chau chuốt văn thơ nhiều lần, đã tốt còn muốn tốt hơn. Cũng so sánh với kinh nghiệm đấu tranh và khảo nghiệm gian khổ.

Gậy tre trăm thước, gần hơn một bước: Ý chỉ học vấn, thành tích chờ sau khi đạt tới trình độ rất cao lại tiếp tục cố gắng, tranh thủ càng tiến bộ lớn.

Lần này Lâm Thấm luống cuống, “Tỷ tỷ nói gì? Lặp lại lần nữa, muội không nhớ.”

Lâm Đàm liền kiên nhẫn dạy cho nàng.

Trí nhớ của Lâm Thấm cực tốt, Lâm Đàm dạy nàng mấy lần, nàng liền có thể chính xác không sai thuật lại, “Đã tốt muốn tốt hơn, tận tâm tận lực, thiên chuy bách luyện, cẩn thận tỉ mỉ, gậy tre trăm thước, gần hơn một bước.”

La Thư và Lâm Đàm đều vui mừng, “A Thấm thật thông minh.”

Lâm Đàm đã dạy muội muội thành ngữ, lại tiếp tục phân tích cho La Thư, “Về phần Phùng Quý phi, nàng ta làm chuyện này, ít nhất là một mũi tên trúng ba con chim: thứ nhất báo thù giải hận thay Khang Vương bị phạt, thứ hai tăng thêm thân phận cho Khang Vương phi tương lai, để cho cậu ruột của nàng ta trở thành Thế tử phủ Tấn Giang Hầu, ba là có thể khiến Hoàng trường tử phi tương lai mất mặt bêu xấu, còn chưa vào cửa chính Hoàng gia, lại nhờ có vị cậu ruột hoang đường mà bị người khinh bỉ.”

“Nàng ta là kẻ đần độn.” La Thư bày tỏ rất xem thường Phùng quý phi, “Ngu hết biết, chỉ giày vò chút vô dụng thôi.”

Lâm Đàm mỉm cười, “Sao có thể? Nương, thật ra thì nàng ta khống chế rất tốt, lại rõ ràng hợp lý mượn danh nghĩa muốn ra mặt thay Sài mỹ nhân chọc chuyện này ra, nếu như không phải con theo cha làm nhiều vụ án hơn, thật đúng là không dễ dàng tìm được sơ hở của nàng ta.”

“Nương vẫn cảm thấy nàng ta ngốc.” La Thư nói lầm bầm.

Lâm Đàm cười, “Con sẽ không. Nương, con sẽ không cảm thấy bất kỳ một đối thủ nào ngốc, cho nên con sẽ không khinh địch.”

La Thư thở dài, ôm Lâm Thấm lên, “A Thấm, học tỷ tỷ của con.”

Lâm Thấm vừa gật đầu đồng ý, vừa rất tốt bụng an ủi La Thư, “Nương, người cũng vô cùng tốt, người không cần phải…” Nàng nói một nửa, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Đàm cười lấy lòng, “Tỷ tỷ.” Trong đôi mắt nhỏ tràn đầy ý nhờ giúp đỡ.

Lâm Đàm rất khéo hiểu lòng người, cười nói cho nàng biết, “Không cần phải tự coi nhẹ mình.” Nói tất cả ý tứ và nguồn gốc của tự coi nhẹ mình cho Lâm Thấm một lần.

Lâm Thấm hì hì cười, nói như vẹt, “Nương, người không cần phải tự coi nhẹ mình.”

Nước mắt La Thư thiếu chút nữa rớt xuống, “Ừ, không tự coi nhẹ mình.”

Nhương thị ra khỏi Lâm Lang hiên, đứng trong gió một lúc, nhắm mắt đi Vinh An đường đáp lời với Tiêu thị, thuật lại từng lời Lâm Đàm nói, “… Nàng ta không hề có một chút ý tứ hốt hoảng, rất bình tĩnh…”

Tiêu thị khẽ nhíu mày.

Nhương thị thấp thỏm trong lòng, nở nụ cười.

Một lúc lâu, Tiêu thị mới phất tay một cái, để Nhương thị lui ra.

Nhương thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chốc lát không dám dừng lại thêm, giống như chạy trốn rời đi.

Sau khi Nhương thị đi, Toàn thị từ sau tấm bình phong ra ngoài, rất buồn bực, “Nương, Lâm Đàm này lại nói ra để cho người ta khám nghiệm tử thi, nàng ta ngu sao? Vừa đánh người chết rồi, lại muốn khám nghiệm tử thi, đắc tội khổ chủ bị đưa vào chỗ chết. Vụ án như vậy, không phải nên nghĩ cách bồi tội với khổ chủ, cầu cạnh, đưa lễ nặng dày, cầu được khổ chủ tha thứ sao?”

Sắc mặt Tiêu thị thay đổi rồi, nạt nhỏ: “Ngươi biết cái gì!”

Toàn thị sợ cúi thấp đầu, không dám nói nhiều.

La Châm hấp tấp vội vã đi tới, “Nương, không xong! Phủ Thuận Thiên khám nghiệm tử thi đã nghiệm ra, Sài chủ sự không phải bị La Giản đánh chết, La Giản đánh hắn chỉ là ngoại thương, nguyên nhân cái chết của hắn, là bởi vì trúng độc!”

Tiêu thị ngồi ngay đơ trên ghế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.