Kiều Nữ Lâm gia

Chương 46






Tới truyền lời là một tiểu thái giám mười ba mười bốn tuổi, mi thanh mục tú, La Thư cười cảm tạ tiểu thái giám, lệnh cho Thanh Trúc tặng cho hắn một hà bao nạm vàng khảm ngọc, tiểu thái giám cầm hà bao trong tay, thấy nặng trĩu, biết hôm nay lần phái đi này không phí công chạy, không khỏi mở cờ trong bụng. Hắn vốn chính là người nói nhiều, một khi vui mừng càng thêm không được, lảm nhảm lẩm bẩm nói rất nhiều với La Thư, “La phu nhân, Thái hậu nương nương là lão nhân gia rất hòa khí, người chỉ cần nói thật, ở trước mặt lão nhân gia người không giả bộ, người liền thích. Thái hậu nương nương rất thích đứa bé, huống chi tuổi thập tứ Điện hạ và cửu Công chúa không sai biệt lắm với nhị tiểu thư các ngài, có thể cùng nhau chơi đùa, còn có Lương thiếu gia nhà Tương Dương trưởng Công chúa, nhị tiểu thư không lo không có bạn.”

La Thư cẩn thận nghe một lần, lại lệnh cho Thanh Trúc lấy mấy quả vàng nhỏ đưa cho hắn, tiểu thái giám cảm tạ lại cám ơn, mặt mày hớn hở rời đi.

“Con phải đi Hoàng cung sao.” Lâm Thấm đỏm dáng chạy đến trước gương soi, “Bím tóc của con có được không? Xiêm y của con có đẹp không? Nương, tỷ tỷ, mau đến nhìn con.”

“Đẹp mắt.” Lâm Đàm mỉm cười đi tới, “A Thấm nhà chúng ta trời sinh lệ chất, cho dù ăn mặc như thế nào đều đẹp mắt.”

La Thư cũng từ trước đến giờ không khiến Lâm Thấm thất vọng, vẻ mặt tươi cười hung hăng khen ngợi con bé một phen, “Tiểu a Thấm, trong thơ cổ hình dung mỹ nữ tuyệt thế ‘Phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự’, ý tứ chính là thật sự rất xinh xắn rất hoàn mỹ, cho dù trang điểm hay không trang điểm cũng không cần. Con chính là tiểu mỹ nữ tuyệt thế như vậy.”

(*) Phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngụ: Hai câu phú trích trong Lạc Thần phú của Tào Thực, có nghĩa sáp thơm không cần thêm, phấn màu chẳng cần thoa.

Mặc dù Lâm Thấm không hiểu nhiều lắm lời La Thư nói, nhưng cũng biết mẫu thân đang khen nàng xinh đẹp, mừng rỡ không khép được miệng nhỏ nhắn.

“Ý của mẹ đang nói, Lâm Thấm không cần trang điểm cũng rất xinh đẹp.” Lâm Đàm dịu dàng nói cho nàng biết.

“Trang điểm ăn diện nữa sẽ càng đẹp mắt hơn, có đúng không?” Mắt to của Lâm Thấm vụt sáng, tràn ngập hy vọng hỏi.

La Thư và Lâm Đàm đều cười đến không xong.

Tiểu a Thấm, con quá thích làm đỏm.

La Thư lệnh cho thị nữ lấy ra từng chiếc váy nhỏ cho nàng chọn lựa.

Váy áo xiêm y của Lâm Thấm ngược lại rất nhiều, mỗi một món đều dùng chất liệu rất chú trọng, thợ thủ công đều làm rất tinh xảo, hoặc trên vải dệ liền có hoa văn xinh đẹp, hoặc thêu cá, chim, hoa, cảnh vật rất sống động, sinh động hoạt bát.

Thị nữ bày từng váy áo xiêm y, Lâm Thấm nhìn từ đầu này đến đầu kia, cuối cùng chọn lấy một bộ áo tay rộng tà chéo bằng tơ lụa màu xanh lam nhạt, váy gấm hoa thuần thêu bướm bay trên mẫu đơn, phối với đai lưng nhỏ màu xanh lam nhạt điểm xuyết trân châu, chân đeo giày thêu bằng gấm màu xanh lam nhạt thoải mái vừa chân.

“Nương, tỷ tỷ, hai người mặc cái gì?” Chọn xong cho bản thân, nàng liền quan tâm đến La Thư và Lâm Đàm, tự chủ trương ra lệnh cho thị nữ, “Lấy xiêm y của nương ta và tỷ tỷ ra, ta lựa chọn thay cho bọn họ.”

Thị nữ dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn La Thư, La Thư cười gật đầu, quả thật lấy từng bộ xiêm áo ra.

Lâm Phong, Lâm Khai, Lâm Hàn vào phòng, thấy đầy phòng đều là các loại váy áo, khá làm kỳ, “Đây là thế nào?”

Lâm Thấm chắp tay nhỏ bé sau lưng, cất bước nhỏ khoan thai, “Con và nương, còn có tỷ tỷ, chúng con phải đi Hoàng cung, Hoàng cung đó.” Nói liên tục hai lần Hoàng cung, bày tỏ nàng đi là nơi rất tốt.

“Đó là cần trang điểm ăn mặc thật đẹp.” Lâm Phong và Lâm Khai tỏ vẻ hiểu.

“A Thấm, bụng có thi thư khí thế tự lộng lẫy.” Lâm Hàn không tán thành, kéo muội muội qua nghiêm túc dạy cho nàng, “Muội tốt nhất đi học, phong cách tốt rồi, tự nhiên sẽ thật xuất chúng, không cần dựa vào trang điểm ăn mặc.”

Lâm Thấm cười lấy lòng, “Nhị ca, muội vừa trang điểm, lại… Lại khí thế tự lộng lẫy, có được không?”

Lâm Hàn sưng mặt lên, “Tự lộng lẫy cái gì, sau khi cha trở về muội đều không chịu học cửu chương rồi, nhị ca dạy muội thơ Đường, muội cũng không thích học.”

“A Thấm không thích học, vậy liền không học.” Lâm Phong nói chuyện thay tiểu nữ nhi, “A Thấm còn nhỏ, còn chưa vỡ lòng đấy.”

Lâm Khai cười, “Năm tuổi vỡ lòng, a Hàn đệ đến lúc đó lại kiểm tra bài vở của muội ấy. Nếu như đến vỡ lòng còn lười biếng, có thể đánh cái mông nhỏ của muội ấy.”

Mắt to của Lâm Thấm đảo tròn nghe phụ thân nói chuyện, Lâm Khai vừa nói “Đánh cái mông nhỏ của nàng”, nàng lập tức chạy đến trước ghế nhỏ ngồi xuống, hai tay còn không quên che mông đít của mình, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người này, lại nhìn người kia, ánh mắt vô cùng linh động.

“Che kín liền không bị đánh sao?” Mấy người Lâm Phong cảm thấy buồn cười.

Đến lúc này La Thư ngược lại hơi rầu rĩ, “Mọi người nói một chút, nếu con bé đến trong cung còn như vậy, miệng đầy lời nói ngốc nghếch, làm sao mới phải đây. Đây chính là trong cung đó, không phải nhà chúng ta, cũng không phải phủ Tấn Giang Hầu.”

Lâm Phong và Lâm Khai, Lâm Đàm không sai biệt lắm đồng thời mở miệng, lời nói cũng na ná giống nhau, “Đứa bé ba bốn tuổi biết cái gì? Nếu triệu kiến đứa bé nhỏ như vậy, tất nhiên chắc sẽ không gò bó.”

“A Thấm đã là thông minh khác thường, đứa bé ba bốn tuổi nghe không hiểu còn nói gì nữa, chẳng lẽ người lớn còn so đo với tiểu hài tử sao.”

La Thư nghe thấy tất cả bọn họ đều nói như vậy, hơi yên tâm chút.

Hoài Viễn Vương sai người đưa tới một phong thư.

Lâm Phong mở ra nhìn, cười: “Phu nhân, a Đàm, xem cái này một chút, tâm lý hai người liền nắm chắc rồi.”

Giao thư cho La Thư, để cho nàng và Lâm Đàm cùng nhìn.

La Thư và Lâm Đàm xúm lại nhìn thư, Lâm Hàn nằm trên lưng mẫu thân nhìn mấy lần, “Viết thật cặn kẽ, Thái hậu thích người trung niên trang điểm ăn diện như thế nào, ngôn hành cử chỉ ra làm sao, thích cô nương trẻ tuổi ăn diện như thế nào, ngôn hành cử chỉ cái gì, đứa bé chỉ cần hồn nhiên đáng yêu, nói cái gì làm cái gì đều được, đồng ngôn vô kỵ.”

Lâm Hàn cau mày, “Nhưng phụ thân, con có lúc cũng muốn làm tiểu nhân một chút, làm thế nào?”

Lâm Phong cười một tiếng, ôn hòa nói cho con trai biết, “‘Nhân chi sơ, tính bản ác’, bản tính như thế, con cũng không cần quá mức miễn cưỡng mình, thỉnh thoảng làm chuyện sai lầm cũng không sao.”

Lâm Hàn đang định thảo luận sâu sắc vấn đề này với phụ thân, Lâm Thấm lại hào hứng bừng bừng chạy tới, “Tiểu nhân hả, con thích tiểu nhân!”

Mặt Lâm Hàn trắng rồi, “Thích tiểu nhân không thể được, a Thấm, chuyện này nhị ca phải nói cẩn thận cho muội.” Không nói lời gì kéo Lâm Thấm qua, để cho nàng ngồi trên ghế nhỏ, chăm chú xin âm dương cho nàng.

“Chưa vỡ lòng đấy.” Lâm Thấm mím cái miệng nhỏ nhắn.

“Đúng vậy, còn chưa vỡ lòng đấy.” Lâm Phong tới đây ôm lấy tiểu nữ nhi, giải cứu con gái ra.

“A Thấm không thể thích tiểu nhân.” Lâm Hàn kiên trì.

Lâm Phong ôm Lâm Thấm tránh, Lâm Hàn kiên trì đuổi theo phía sau, Lâm Thấm khanh khách cười lên.

Cuối cùng Lâm Phong ôm tiểu nữ nhi ngồi xuống, nói cho nàng về “Quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi” (Quân tử nói với nghĩa, tiểu nhân nói với lợi), “Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa” (Quân tử hòa nhã với mọi người mà không về hùa về ai, tiểu nhân về hùa với mọi người mà không hòa nhã với ai), “Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân” (Quân tử yêu cầu bản thân, tiểu nhân yêu cầu mọi người), “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích” (Quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân sở trường sợ sệt), nói đến mấy điều trước còn may, khi nói đến “Tiểu nhân trường thích thích”, Lâm Hàn ở bên cạnh nhiều lời, “A Thấm, chữ thích trong thích thích này, giống thích trong thân thích là một chữ…”

(*) Thích thích, là một từ Hán ngữ, có nghĩa hình dung người có dáng vẻ sợ sệt lo sợ, hồi hộp. Trường – dài, xa, sở trường.

Lâm Thấm lại nói ra lời mà không khiến cho người ta kinh ngạc đến chết thì không ngừng, “Muội thích cái này, trường thích thích, một chuỗi thân thích thật dài.”

Lâm Phong: …

Lâm Hàn: …

Hai cha con cùng nhau hóa đá.

“A Hàn, dạy a Thấm không phải trong thời gian ngày một ngày hai, từ từ đi, từ từ đi.” Lâm Phong an ủi tiểu nhi tử.

Lâm Hàn lo lắng trùng trùng, “Phụ thân ngài nói ngày mai a Thấm vào trong Hoàng cung, có thể cũng nói lời kinh người như vậy không?”

Lâm Phong ngẩn ngơ, “Cha cũng không nói được.”

Hắn nhìn tiểu nữ nhi mặt mày khoái trá cười ha ha, thật sự khó có thể dự đoán được con gái sẽ nói ra những lời gì, làm ra những chuyện gì.

Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Thấm đã dậy, đi dạo bộ với Đại Bạch và tiểu Hôi của nàng trước, mới trở về tắm rửa thay quần áo, ăn mặc thật xinh đẹp, cùng La Thư, Lâm Đàm ngồi chung một xe, đi về phía cung thành.

Nàng rất thích chải hai bím tóc xinh đẹp, trên hai bím tóc cột dây kết trân châu, sáng bóng đáng yêu.

Các nàng xuống xe ngựa ở Tây Hoa môn, Dưỡng Ninh cung đã có Thái giám đứng hầu ở cửa cung rồi, mời La Thư và Lâm Đàm tất cả lên cỗ kiệu, Lâm Thấm và La Thư ngồi chung, mẹ con ba người đến Dưỡng Ninh cung.

Vào cung thành, không khí liền đoan nghiêm, khắp nơi đều lộ ra yên tĩnh nghiêm trang, Thanh Trúc, Khổng Dương các thị nữ đi theo hầu hạ theo thật sát phía sau cỗ kiệu, cúi đầu, không dám nhìn chung quanh, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Đến Dưỡng Ninh cung, Chư ma ma bên cạnh Chu Thái hậu dẫn La Thư, Lâm Đàm, Lâm Thấm mẹ con ba người vào trong điện bái kiến Thái hậu.

Lâm Thấm đang cùng mẫu thân, tỷ tỷ đi vào trong, dọc đường chợt có một tiểu hài nhi nhảy ra, mừng rỡ lớn tiếng kêu lên: “Lâm Thấm, ngươi đã đến rồi!”

Lâm Thấm nhìn hắn, tức giận nói: “Tiểu mập mạp, ngươi làm ta giật cả mình!”

Cao Nguyên Dục thấy Lâm Thấm còn gọi hắn là tiểu mập mạp, vừa nổi cáu lại uất ức, cúi đầu nhìn mình, “Sao ngươi còn nói ta là tiểu mập mạp. Ta gầy rồi nha, Lâm Thấm, buổi tối mỗi ngày ta đều ăn ít đi hai cái.”

Lâm Thấm nghiêm mặt, “Ngươi làm ta giật cả mình!”

Cao Nguyên Dục trợn tròn hai mắt: “Ngươi gọi ta là tiểu mập mạp!”

Chư ma ma vội khuyên, “Thập tứ Điện hạ, Lâm nhị tiểu thư là khách, đừng như thế.” Lại khuyên Lâm Thấm, “Nhị tiểu thư, thập tứ Điện hạ từ trước đến giờ đều có tính tình này, ngài ấy không phải cố ý muốn hù dọa tiểu thư.”

La Thư nghe Chư ma ma gọi đứa bé trai này là thập tứ Điện hạ, biết rõ hắn là thập tứ Hoàng tử do Bách phi sinh ra, trong lòng không khỏi thình thịch một cái, “Lời đồn đại Bách phi tướng mạo đẹp, rất được sủng ái, thập tứ Hoàng tử là con nhỏ nhất của bệ hạ, thiên vị nuông chiều, không gì không làm, a Thấm gọi hắn là tiểu mập mạp, hắn đây là tức giận đi?”

Lâm Đàm biết nương mình quá sâu, thấy sắc mặt nương liền biết nương đang lo lắng, nhỏ giọng nói: “Nương, không có gì đáng ngại.”

La Thư rất cảm động, “A Đàm quá hiểu chuyện, luôn suy nghĩ thay ta như vậy.”

Chư ma ma khuyên xong Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm rồi, thấy Cao Nguyên Dục muốn kéo Lâm Thấm cùng ra ngoài chơi, liền cười nói với La Thư: “La phu nhân sai một hầu nữ đi theo nhị tiểu thư được không? Thập tứ Điện hạ còn tấm bé ham chơi, Thái hậu từ trước đến giờ đều tùy theo ngài ấy, để cho ngài ấy chơi cùng nhị tiểu thư một lúc cũng được.”

La Thư bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lệnh cho Khổng Tước canh chừng Lâm Thấm, mình và Lâm Đàm cùng nhau đi vào điện.

Lương Luân lôi kéo một cô bé mặc áo đỏ từ bên phải đường mòn đã đi tới, “A Dục đệ chạy trốn thật nhanh, nháy mắt một cái đã không thấy người.” Thoải mái nhét cô bé áo đỏ vào trong tay Cao Nguyên Dục, “A Dục, cửu muội đòi tìm đệ.”

“Luân ca ca.” Trí nhớ của Lâm Thấm rất tốt, thấy Lương Luân còn nhớ rõ, ngọt ngào gọi ca ca.

Lương Luân mỉm cười, “Tỷ tỷ của muội muốn gả cho đại biểu ca của ca rồi, chúng ta là thân thích, nhị tiểu thư, ca gọi muội a Thấm có thể không?”

Lâm Thấm nghe được hai chữ thân thích liền mở cờ trong bụng, vui sướng hân hoan gật đầu, “Được đó được đó, Luân ca ca, ca gọi muội là a Thấm.”

Cao Nguyên Dục hất tay nhỏ bé của cửu Công chúa ra, “Lâm Thấm, ta và ngươi cũng là thân thích, về sau ngươi không được gọi ta là tiểu mập mạp, phải gọi ta là Dục ca ca.”

Lâm Thấm khinh thường nhìn ngó hắn, đưa ngón tay nhỏ bé ra đếm từng đầu ngón tay, “Chờ ngươi không mập nữa, chờ ngươi nói phải trái, chờ ngươi khiến người khác yêu thích, chờ ngươi không dọa người…” Đếm bốn đầu ngón tay, nhìn thấy còn dư lại một ngón, ngoẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, “… Chờ ngươi không tiểu nhân nữa, ta sẽ gọi ngươi là ca ca đi.”

Nếu như Lâm Hàn chính tai nghe được lời nói này của tiểu muội mình, chính xác sẽ kích động đến lệ nóng doanh tròng. A Thấm, muội cuối cùng biết được tiểu nhân không tốt, không thích tiểu nhân.

Cửu Công chúa bị Cao Nguyên Dục hất tay nhỏ bé ra, thút thít nức nở bật khóc.

Cung nhân và bảo mẫu cùng cửu Công chúa vội tới đây dụ dỗ nàng.

Hai vị mỹ nữ mặc cung trang cùng tới.

Mỹ nữ bên trái mặc cung trang đỏ thẫm, thấy cửu Công chúa đang khóc, cũng không kịp giữ dáng vẻ, nâng váy vội vội vàng vàng đã chạy tới, “A Vi, sao lại khóc?” Đến trước mặt cửu Công chúa liền ngồi xổm xuống, dịu dàng dụ dỗ nàng.

Mỹ nhân bê phải mặc cung trang màu vàng nhạt, lông mày cong cong, đôi mắt như thu thủy, là da nhẵn nhụi trắng nõn, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Nàng cười như không cười quét nhìn Cao Nguyên Dục, thấy Cao Nguyên Dục đang thở phì phò lý luận với Lâm Thấm, Lâm Thấm nghểnh đầu nhỏ không hề để ý đến hắn, nhíu mày.

“Bách phi nương nương, Vu Chiêu dung.” Lương Luân nho nhã lễ độ chào hỏi.

“Nương.” Cao Nguyên Dục nghe được Lương Luân chào hỏi, cũng quay đầu lại kêu một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.