Kiều Nữ Lâm gia

Chương 4






"Đứa bé thông minh." Lâm Đàm sờ sờ đầu nhỏ của bé, dịu dàng khích lệ.

Lâm Thấm cười hì hì, đẩy San tỷ nhi ra trước mặt, "Tỷ tỷ, nàng ấy là San tỷ nhi, biểu di di nói nàng ấy lớn hơn muội hai tháng." Lâm Đàm mỉm cười, "San tỷ nhi vừa nhìn liền biết là đứa bé ngoan tính tình dịu dàng ít nói, rất đáng yêu. San tỷ nhi, cứ coi nơi này như nhà mình, không nên câu nệ, cứ tùy ý chơi đùa."

San tỷ nhi nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu.

Lâm Đàm cười cười, lại giao phó A Thấm, "Muội muội, hôm nay muội là tiểu chủ nhân, San tỷ nhi là tiểu khách nhân, muội phải chiêu đãi San tỷ nhi cho tốt, tận tình địa chủ, khiến San tỷ nhi có cảm giác như ở nhà, có được hay không?"

"Cái gì gọi là xem như ở nhà?" Lâm Thấm rất có tinh thần cầu học.

Lâm Đàm kiên nhẫn giải thích, "Xem như ở nhà, là khách đến nơi này tựa như về đến nhà, hình dung chiêu đãi khách thân thiết chu đáo."

"Xem như ở nhà, xem như ở nhà." Lâm Thấm lặp lại hai lần, say mê cuồng nhiệt đồng ý, "Hoá ra là như vậy, được, muội hiểu, tỷ tỷ yên tâm, muội hiểu rồi."

Lâm Đàm lại khen Lâm Thấm mấy câu, mới đứng lên đi khuyên La phu nhân và Đàm Tuệ, "Nương, biểu di mẫu, nơi này không phải chỗ tâm sự, chúng ta đi vào trước, được không?" La phu nhân liền xin lỗi, "Xem ta, chỉ lo rơi nước mắt, đều quên mời vào. Biểu tỷ, chúng ta đi vào trong nói chuyện." Đàm Tuệ lau nước mắt trên mặt, "Xin lỗi, là ta thất lễ, thật là nhiều năm không gặp, quá nhớ nhung."

Ánh mắt xẹt qua mặt Lâm Đàm, trong mắ Đàm Tuệt thoáng qua vẻ kinh ngạc, "Thư biểu muội, đây là A Đàm sao? Thật là xinh đẹp quá."

"Dì quá khen." Lâm Đàm tự nhiên thanh thản nói tạ.

La phu nhân khoác cánh tay Đàm Tuệ, cười nói: "A Đàm nhà ta không chỉ đẹp, nó còn nhiều chỗ tốt nữa, biểu tỷ, chờ chúng ta ngồi xuống, ta sẽ nói cho tỷ nghe hết." Đàm Tuệ vội nói: "Vậy thật là tốt, ta ước gì đấy. Lúc nãy ta đã gặp tiểu A Thấm rồi, Thư biểu muội, muội dạy con thế nào vậy? Sao dạy dỗ hai nữ nhi xuất sắc vậy, làm cho người ta thấy liền muốn đoạt lại mang về nhà. . . ."

Đoàn người vừa nói chuyện, vừa đi vào trong.

Lâm Thấm và San tỷ nhi cố ý đi chậm lại, rơi xuống cuối cùng.

"Ai, tỷ tỷ ngươi nói chuyện với ngươi, luôn ngồi chồm hổm sao?" San tỷ nhi có chút nghi ngờ nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy, tỷ tỷ nói chuyện với ta luôn ngồi chồm hổm xuống." Lâm Thấm cười hì hì, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ mê người, "Không riêng tỷ tỷ, cha ta mẹ ta ca ca ta cũng giống vậy."

Bé vươn tay nhỏ ra cố gắng khoa tay múa chân, "Tỷ tỷ ở phía đối diện của ta, đều cao cỡ ta, mặt đối mặt nói chuyện với ta, ngươi hiểu không? Là như vậy."

"Ta hiểu." San tỷ nhi gật đầu liên tục.

Mặc dù bé ấy không mồm miệng lanh lợi như Lâm Thấm, trong lòng cũng hiểu. Những người lớn thì cao, trẻ con thì thấp, người lớn chịu ngồi xổm xuống nói chuyện với trẻ con, để cho trẻ nghe rõ ràng, trong lòng đứa bé thật thoải mái, đúng là tốt.

Lâm Thấm và San tỷ nhi nắm tay nhỏ đi trở về suốt đường, cả đường líu ríu nói chuyện, lúc đi tới phòng khách, hai bé đã thân rồi.

Đứa bé và đứa bé kết giao bạn bè rất nhanh.

Lâm Hàn trở lại rất đúng giờ, ba tỷ đệ Lâm gia bái kiến Đàm Tuệ xong, San tỷ nhi cũng hành lễ với La phu nhân, biểu tỷ đệ hành lễ với nhau cũng bận rộn một lúc lâu. La phu nhân tặng một đôi vòng trân châu cài tóc cho San tỷ nhi làm lễ ra mắt, rất là tinh xảo xinh đẹp, Đàm Tuệ cũng có lễ cho tỷ muội Lâm Đàm. Nàng ấy vừa thích Lâm Đàm, vừa thích tiểu Lâm thấm, kéo tay Lâm Đàm tỉ mỉ nhìn hồi lâu, khen nửa ngày, thật lâu sau mới lưu luyến không rời buông ra, đến Lâm Thấm, cũng giống như vậy, dù là Lâm Hàn mặt mũi nghiêm túc, không hay nói cười, nàng ấy cũng rất thích.

La phu nhân cũng thích San tỷ nhi, "Đứa nhỏ này mặt mày không giống biểu tỷ lắm, ánh mắt và cử chỉ lại cực giống, lịch sự vô cùng, là vị tiểu thục nữ."

Đàm Tuệ liền lộ vẻ mặt tươi cười.

Người làm nương nghe được người khác khen con mình, không ai lại không vui.

La phu nhân liền nói xin lỗi: "Cha của A Khai sáng sớm hôm nay đã ra cửa, cũng không biết chàng ấy bận chuyện gì. Chàng ấy nhờ ta xin lỗi biểu tỷ, nói tỷ cứ thoải mái, giữa tỷ muội vẫn giống ngày trước, chớ xa lạ. A Khai đáng lẽ cũng đến chào dì, nhưng hôm nay thật trùng hợp, một người bạn lâu năm của cha nó đột nhiên tới thăm, không tiện chậm trễ, A Khai không thể làm gì khác hơn là đi chiêu đãi vị thế bá kia. . . ."

Đàm Tuệ vội cười nói: "Chuyện này thì có sao đâu! Muội phu quản lý một châu, tất nhiên bận rộn, việc nhà là chuyện nhỏ, không cần phiền hắn. Ta mặc dù rất nhớ A Khai, nhưng ta sẽ ở An Định châu lâu dài, sau này thế nào cũng có ngày gặp."

Đàm Tuệ và La phu nhân đều là người ở kinh thành, Thượng Minh trượng phu của nàng đầu năm nay được bổ nhiệm thành thông phán An Định châu, đã đến nhận chức mấy tháng, lần này Đàm Tuệ tới là để đoàn tụ với Thượng Minh, sau này sẽ ở An Định châu dài hạn.

La phu nhân cười nói: "Biểu tỷ nói đúng lắm."

Một vú già búi tóc đứng cạnh Đàm Tuệ liền tới đây bái kiến La phu nhân, La phu nhân xem kỹ một lát, chợt hiểu, "Ngươi là Thu Tinh, ngươi là Thu Minh?" Thì ra hai người này là nha đầu cận thân ở Tấn Giang hầu phủ năm đó.

Thu Tinh và Thu Minh đã lập gia đình, hiện tại đã thành quản sự nàng dâu.

Người quen gặp lại, vui không thể nói hết.

Thu Tinh và Thu Minh, La phu nhân đều thưởng cho hai xấp vải.

La phu nhân cũng cho Thanh Trúc tới bái kiến Đàm Tuệ, "Đây là cháu gái nhũ mẫu ta, tên là Thanh Trúc." Lại không nói đến thị tì khác.

Đàm Tuệ ngạc nhiên nói: "Biểu muội, muội dạy hai khuê nữ thông tuệ hơn người cũng thôi đi, cả nha đầu mà muội cũng dạy dỗ xuất sắc như vậy sao? Nha đầu Thanh Trúc này, vừa nhìn đã biết là vừa thông minh lại chững chạc." Rất khen ngợi một phen, còn thưởng Thanh Trúc một vòng bạc.

Giới thiệu xong, La phu nhân và Đàm Tuệ ôn chuyện, Lâm Đàm mang theo đệ đệ, muội muội chơi đùa ở bên cạnh.

La phu nhân hỏi: "Biểu tỷ, sao tỷ chỉ dẫn theo mình San tỷ nhi? Hai cháu lớn đâu?"

Đàm Tuệ tổng cộng có một tử hai nữ, nhi tử Thượng Hoằng Độ, đại nữ nhi Thượng Hồng Bội, tiểu nữ nhi Thượng Hồng San. La phu nhân chỉ gặp mình San tỷ nhi, không thể không hỏi vài câu, nhưng cũng bởi vì tính tình của Thượng lão thái thái bà bà của Đàm Tuệ có chút cô độc kiên cường, e sợ cho có nguyên do khó nói gì, liền nhịn đến lúc này mới vừa hỏi ra.

La phu nhân quả nhiên không giấu, nhắc tới chuyện này, đôi mắt Đàm Tuệ ửng đỏ, "Biểu muội không biết, bà bà ta. . . . Ai, một lời khó nói hết, nếu không phải trước khi rời đi San tỷ nhi ôm ta chết sống không chịu buông tay, ta ngay cả San tỷ nhi cũng không mang ra được, bà bà ta không chịu cho tôn tử tôn nữ rời đi."

"Ra thế." La phu nhân rất là đồng tình.

Mẫu thân rời khỏi con cái, đây là chuyện rất khổ sở.

Đàm Tuệ cố gắng cười nói, "Năm đó chúng ta cùng nhau lớn lên, khi đó ta khờ, còn suy nghĩ muội không có công công cũng không còn bà bà, sống không ai cai quản, hẳn sẽ khó khăn. Bây giờ nhìn lại, giống muội thật tốt, mặc dù không có công công bà bà nâng đỡ, nhưng cũng không có trưởng bối quản thúc, vừa vào cửa đã được làm chủ nhà."

"Ta cũng không thích làm chủ nhà." La phu nhân lắc đầu, "Tỷ cũng biết ta đấy, thật không thích lo toan. Chuyện nhà ta, hoặc do cha A Khai xử lý, hoặc do A Khai và A Đàm thu xếp, ta đó, chỉ đặt hết tâm trí lên người hai đứa bé." Chỉ chỉ Lâm Hàn cùng Lâm Thấm, "Hai đứa nhóc này, chính là gốc rễ của ta rồi."

Đàm Tuệ không ngừng hâm mộ.

La Thư sống rất là thoải mái. Chuyện trong nhà ngoài nhà có trượng phu và trưởng tử trưởng nữ phụ trách, nàng chỉ chăm coi tiểu nhi tử, và tiểu nữ nhi là đủ. Có thể thấy được, trượng phu và trưởng tử trưởng nữ đều rất giỏi, lại rất thông cảm nàng.

Ánh mắt nàng rơi vào trên người San tỷ nhi và Lâm Thấm.

"San tỷ nhi, ta dẫn ngươi đi xem Đại Bạch có được hay không?" Lâm Thấm nhiệt tình nói với San tỷ nhi: "Đại Bạch là một con ngỗng, rất kiêu ngạo, nhưng chơi vui lắm!" San tỷ nhi chưa từng nuôi ngỗng trắng, nên nghe rất là động lòng, "Xem một chút cũng được, nó sẽ không cắn ta chứ?" Lâm Thấm ngại ngùng, "Đại Bạch rất thích cắn người, nhưng, ta sẽ mắng nó, thật đó!" San tỷ nhi nghe nói Đại Bạch thích cắn người, rất là do dự, nhưng Lâm Thấm vẫn liên tục bảo đảm sẽ mắng Đại Bạch, nhiệt tình khuyên bé.

Đàm Tuệ nhìn hai iểu cô nương thật thú vị, nhìn đến mất hồn.

Thanh Trúc bước nhẹ nhàng đi tới bên cạnh La phu nhân, ghé vào bên tai, nhỏ giọng nói mấy câu.

La phu nhân nhíu mày.

Đàm Tuệ đặt hết lực chú ý lên người Lâm Thấm và San tỷ nhi, sự khác thường của La phu nhân, nàng ấy hoàn toàn không cảm thấy được.

Lâm Đàm lại nhìn thấy vẻ mặt của La phu nhân, vội hỏi: "Nương, sao thế?" Sắc mặt La phu nhân phiền não, "Tô sư gia không phải sáng sớm hôm nay lên đường về quê thăm thân nhân sao? Hắn gặp cướp ở nơi hoang vắng ngoài thành, còn bị thương, được hương dân đưa đến khách điếm nhỏ lân cận nghỉ ngơi. Bọn bộ khoái đã đi ra điều tra, chuyện ngược lại không lớn, Tô sư gia cũng không bị thương nặng, nhưng hắn là phụ tá đi theo cha con nhiều năm rồi. . . ."

Lâm Đàm gật đầu, "Về tình về lý, chúng ta cũng phải có người qua tự tiếp xúc. Nương, sáng sớm hôm nay là ta đưa hắn đi, bây giờ nên do ta đi đón hắn." La phu nhân nói: "A Đàm, bảo Lương thúc đi là được."

Lâm Đàm không chịu, "Lúc cha ở thành nhỏ Lương Nguyên vắng vẻ tại Tây Bắc, cả phụ tá cũng không dễ mời, Tô sư gia hưởng thụ quen cuộc sống của người giàu có cư nhiên lại không hề oán hận mà ở Lương Nguyên với cha đến sáu năm, tình cảm này thật khác người khác. Cha không ở nhà, đại ca phải chiêu đãi thế bá, vậy chỉ có ta ra mặt được thôi." Nói xong, không đợi La phu nhân gật đầu, liền nghịch ngợm lè lưỡi, bước nhanh đi ra ngoài.

Chưa bao lâu, Lâm Đàm đã đi mà quay về, nhưng lúc này nàng đã thay nam trang rồi.

Lâm Thấm rất ra sức khuyên San tỷ nhi, rốt cuộc khuyên được San tỷ nhi dám đi xem Đại Bạch với bé.

Đàm Tuệ không nhịn được cười một tiếng.

Lúc này nàng ấy mới xoay đầu lại, thấy Lâm Đàm mặc áo bào xanh, liền ngẩn ngơ, "Đây là. . . . là A Khai sao? Thật giống A Đàm, thật sự quá giống. Cũng khó trách, hai người bọn họ vốn là song thai long phượng. . . ."

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Đàm Tuệ, dù tâm tình của La phu nhân không thoải mái, cũng không nhịn được cười, "Nó dĩ nhiên giống A Đàm, nó vốn là A Đàm."

"Là A Đàm, mặc nam trang?" Đàm Tuệ càng không hiểu.

Lâm Đàm cười chắp tay, "Thật có lỗi, cháu phải thất lễ rồi. Biểu di mẫu, hôm nào cháu sẽ bồi tội với ngài, cáo từ. Nương, hài nhi cáo từ." Lời nói vừa dứt, nàng đã xoay người rời đi, dáng vẻ bồng bềnh phóng khoáng, nhìn qua cực kỳ vui tai vui mắt.

"Tỷ!" Lâm Hàn bỗng nhiên đứng lên.

"Tỷ tỷ, cẩn thận!" Lâm Thấm đuổi ra cửa, tay vịn khung cửa, ân cần dặn dò.

"A Hàn, coi chừng muội muội; A Thấm, San tỷ nhi, hai muội ngoan ngoãn, tỷ tỷ sẽ đem kẹo về cho hai muội ăn." Giọng nói của Lâm Đàm lộ sự vui vẻ, người đã đi được xa.

Đàm Tuệ còn chưa hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra, "Biểu muội, A Đàm làm cái gì vậy? Sao ăn mặc thế?"

Một cô nương, tại sao muốn mặc nam trang chứ.

La phu nhân đưa mắt nhìn phương hướng Lâm Đàm rời đi, im lặng một hồi lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.