Trên đường đi, hoặc La phu nhân mang theo nàng chơi đùa trong xe, hoặc Lâm Khai, Lâm Đàm thay phiên mang nàng cưỡi ngựa, Lâm Thấm rất sung sướng.
Điều không mãn nguyện nhất chính là phụ thân không ở bên cạnh, Lâm Thấm thỉnh thoảng náo loạn tính khí nhỏ, chỉ có điều nàng là đứa bé phân rõ phải trái, mẫu thân và ca ca, tỷ tỷ dụ dỗ nàng, nàng cũng tin tưởng rồi, rất nhanh lại thật vui vẻ.
Kinh thành ngay trước mắt.
Thấy cửa thành hùng vĩ, Lâm Thấm hoan hô lên, “Không hổ là Kinh thành, cửa thành này có thể mạnh hơn An Định, thật hùng vĩ!”
La phu nhân và Lâm Đàm cũng cười khen nàng biết dùng từ, từ hùng vĩ này dùng vô cùng vừa vặn, Lâm Thấm càng thêm hài lòng lạ thường.
Nô bộc hai đời của phủ Tấn Giang hầu một mực ở ven đường nhìn quanh, thấy xe ngựa của La phu nhân, mắt liền sáng lên, vội chào đón hành lễ thỉnh an, nói: “Thế tử gia ở đó chờ cô nãi nãi đó.” Chỉ chỉ vào một mảnh đất trống trải bên cửa thành.
Đại ca La phu nhân La Giản giận đùng đùng đứng ở chính giữa, hơn mười người hầu bên cạnh xuôi tay đứng thẳng, có một tên tiểu đồng thay La Giản dắt ngựa, dáng vẻ rất tuấn tú.
“Nương, Thế tử gia là ai?” Lâm Thấm leo lên trên đầu gối của La phu nhân, ân cần ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Ánh mắt La phu nhân tăm tối, dịu dàng nói cho nàng biết, “A Thấm, nương có một vị ca ca cùng mẹ, chính là Thế tử phủ Trấn Giang hầu. Tước vị Hầu tước của phủ Tấn Giang hầu là thừa kế từ đời này sang đời khác, con hiểu chưa? Bây giờ Hầu gia là ông ngoại con, Thế tử chính là cậu của con…”
“Thì ra Thế tử chính là cậu.” Lâm Thấm vui rạo rực, “Con có cậu rồi, lại thêm một thân thích nha.”
La phu nhân và Lâm Đàm liếc mắt nhìn nhau, nhắm mắt nói: “A Thấm, cậu của con không thích mấy người chúng ta đâu, có lẽ, ông ấy cũng không thích con…”
“Tại sao vậy?” Lâm Thấm không hiểu.
Nàng trợn tròn mắt to, khuôn mặt nhỏ bé vô cùng ngây thơ viết đầy ngạc nhiên.
Sẽ gặp được cậu rồi, phải nhiều thêm một thân thích, cậu lại rất có khả năng không thích nàng, chuyện này quá kỳ cục, nàng không lý giải được.
La phu nhân thở dài, im lặng hồi lâu.
Bà không biết nên giải thích chuyện này như thế nào cho tiểu nữ nhi bảo bối mới bốn tuổi.
Ngày La phu nhân ra đời, mẹ ruột của bà, nguyên phối của Tấn Giang hầu Tiêu Huỳnh liền qua đời, cho nên La phu nhân mới rơi xuống cái danh xấu “Khắc mẫu”, rất không được người thích. Lúc ấy La Giản vẫn chưa lớn, còn chưa tới hai tuổi, bị tiểu nhân xúi giục, từ nhỏ ghét bỏ muội muội ruột của mình; La Giản người này rất dễ kích động, La phu nhân cũng không phải người có tính tình nhẫn nhục chịu đựng, La Giản vừa ghét bà, bà cũng ghét La Giản, hai huynh muội không thấy mặt còn may, vừa gặp mặt chính xác sẽ ầm ĩ, tranh chấp, đến cuối cùng tan rã trong không vui. Từ nhỏ tình cảm đã không tốt, hiện giờ Lâm Phong bị danh tham ô áp giải về kinh, lấy tính khí kia của La Giản, ông thấy La phu nhân thật sự sẽ nổi trận lôi đình, cảm thấy muội muội, muội phu làm cho ông mất mặt, đổ ập xuống một trận chửi rủa thậm tệ.
La phu nhân tự nhiên không chịu đựng ông, chắc chắn sẽ lý luận với ông, huynh muội hai người khó tránh khỏi sẽ giống như trước kia, tranh cãi ầm ĩ một trận.
“Nương gặp mặt ông ấy, nói không chừng sẽ náo loạn ra chuyện cười.” La phu nhân lo lắng trùng trùng nói.
Lâm Đàm trấn an nói: “Nương, tính tình của người đã ôn hòa hơn trước kia rất nhiều rồi, chẳng lẽ cậu một chút cũng không tiến bộ sao? Cậu đã là người trung niên, kiềm chế tất nhiên mạnh hơn khi còn trẻ.”
La phu nhân cười khổ, “Chỉ nguyện như vậy. Haizzz, nương và ông ấy là huynh muội cùng mẹ, vốn cực kỳ thân cận, lại không biết làm sao, đến trình độ này.”
Lâm Đàm cười nhạt, “Còn không phải do người có chút dụng ý khác khích bác ly gián, vu khống hãm hại ngày qua ngày năm qua năm sao? Nương, năm đó người còn là trẻ nít trong tã, cậu chẳng qua cũng chỉ là đứa bé hai tuổi, định giày vò hai người, chẳng phải rất dễ dàng?”
La phu nhân không khỏi căm hận, “Vị mẹ kế tốt kia của nương, những năm gần đây đúng là ra không ít lực đấy.”
Đôi tay Lâm Thấm chống cằm, nghe rất nghiêm túc.
La phu nhân nhức đầu, “Nương không muốn gặp ông ấy. Nương vừa thấy ông ấy nhất định sẽ cãi lộn với ông ấy, trở thành trò cười cho mọi người. A Đàm, tình hình hiện giờ của chúng ta, cha con bị áp giải vào kinh thành, hôn sự của con và Hoài Viễn Vương đã là ai ai cũng biết, nương nói gì cũng không thể cho các con thêm phiền, mà nương thấy La Giản nhất định sẽ xích mích với ông ấy, ông ấy vừa kêu nương, nương liền muốn gào lại…”
Mẹ con ba người nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai huynh đệ Lâm Khai và Lâm Hàn đã đi qua trước, hai hàng chân mày của La Giản dựng đứng, cặp mắt tức giận trợn tròn, lớn tiếng trách cứ Lâm Khai, Lâm Khai kiềm chế cực tốt, cho dù ông gầm thét như thế nào, trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, không hề đổi sắc.
“Sao ông ấy có thể như thế?” La phu nhân giận đến thiếu chút nữa rơi lệ, “A Khai là cháu ngoại của ông ấy, nào có người cậu nào nhìn thấy cháu ngoại một chút cũng không thân cận chứ, chỉ muốn khiển trách? Nương, nương thật sự không muốn một người ca ca như ông ấy…”
“Con cũng không muốn một người cậu như vậy.” Lâm Đàm nhìn La Giản đang nước miếng bay tứ tung, cũng cực kỳ phản cảm.
Nàng và Lâm Khai là huynh muội sinh đôi, tình cảm thâm hậu khác thường, chỉ bằng một điểm La Giản không hiền hòa với Lâm Khai, đã đầy đủ khiến Lâm Đàm phủ định ông.
Lại nói lý trí của con người cũng có lúc xử trí theo tình cảm, nếu người mình để ý có liên quan lớn, có rất ít người có thể gắng giữ tỉnh táo.
Lâm Thấm lắc đầu nhỏ, tỏ vẻ không đồng ý, “Đừng như vậy nha, dù sao cũng là cậu.”
La phu nhân và Lâm Đàm không ngờ Lâm Thấm sẽ nói như vậy, đồng thời nhìn nàng.
Lâm Thấm uất ức, nói thầm nho nhỏ, “Vốn thân thích cũng không nhiều…”
Lâm Đàm không khỏi mỉm cười.
Ngay cả La phu nhân cũng cười.
“Vậy, theo tiểu a Thấm của chúng ta nói, phải làm gì đây?” La phu nhân và Lâm Đàm thân thiết hỏi.
Mắt Lâm Thấm sáng rực lên, ngồi thẳng thân thể nhỏ bé, nghiêm nghị nói, “Theo con nói, chúng ta nên nói cho cậu một chút, cho cậu ấy biết cái gì là đúng, cái gì là sai…”
Nàng nói quá mức nghiêm trang, La phu nhân và Lâm Đàm vốn nhịn cười đến nghẹn, nhưng thật sự không nhịn được, trước sau bật cười.
Lâm Thấm nghi hoặc nhìn họ, “Tiểu Hôi cũng có thể nói được đó thôi. Tiểu Hôi nhai mẫu đơn, con hung hăng nói nó một trận, nó đều biết mình sai lầm rồi.”
Tiểu Hôi đã có thể nói, chẳng lẽ cậu không thể?
Lâm Đàm thấy ánh mắt hồn nhiên trong sáng của muội muội, rất cảm động, dịu dàng nói: “Tiểu a Thấm của chúng ta nói không sai, tiểu Hôi đã có thể nói được, cậu tự nhiên cũng có thể. A Thấm, chúng ta xuống gặp cậu có được không?”
Lâm Thấm hớn hở gật đầu.
Lâm Đàm tiến tới bên cạnh La phu nhân, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai bà.
La phu nhân hơi do dự, “Như vậy, được không?”
Lâm Đàm mỉm cười, “Dám chắc được. Nương, người cứ nhìn chúng con đi.” Cười khích lệ với La phu nhân, đưa tay ôm lấy Lâm Thấm, nhẹ nhàng xuống xe.
La Giản đang khiển trách Lâm Khai: “Sao nương ngươi không dám ra, không có mặt mũi gặp ta đi? Cả ngày chỉ khiến ta mất mặt! Ngươi nói một chút, phụ thân thật tốt của ngươi sao lại tham ô, cũng bởi vì chuyện này mà bị Khang Vương áp giải vào Kinh thành? Bởi vì một chút chuyện hư hỏng của nhà ngươi, mấy ngày nay ta sắp bị người chê cười chết rồi, biết không? Cũng cười nhạo ta có một muội phu tham ô, muội phu ngồi tù!”
“Cậu nói láo!” Lâm Thấm giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tránh khỏi lồng ngực Lâm Đàm, xuống đất, bịch bịch bịch chạy tới trước mặt La Giản, lớn tiếng phân rõ phải trái với ông, “Cha cháu mới không phải như cậu nói, cha biết cháu muốn đến kinh thành chơi, mới đặc biệt nghĩ biện pháp tốt!”
Nàng có vẻ mặt nghiêm nghị chỉnh lời La Giản, lời nói xong hết rồi, không biết cảm thấy mình quá nhỏ không đủ khí thế hay như thế nào, lại ưỡn eo lên, làm ra dáng vẻ uy phong, “Cha cháu mới không phải như cậu nói vậy!”
La Giản đang mắng đến vui mừng, thấy một tiểu cô nương ba bốn tuổi đã chạy tới non nớt nói mình, không khỏi ngẩn ngơ.
Tiểu cô nương trắng trẻo mũm mĩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa khảm đôi mắt vừa đen vừa to, vừa đẹp lại lanh lợi, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
“Cha ngươi bởi vì ngươi muốn đến kinh thành chơi, mới đặc biệt nghĩ biện pháp tốt?” Hắn không thể tin mà hỏi.
Lâm Thấm ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ hả hê nói, “Đó là đương nhiên, cha cháu rất thương cháu, cháu muốn tới kinh thành chơi, cha liền nghĩ ra biện pháp này rồi.” Khoe khoang xong, Lâm Thấm cười ngọt ngào, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi La Giản, “Cậu, có phải cha cậu cũng giống như cha cháu, rất thương cậu không?”
“Cha ta chính là ông ngoại ngươi.” La Giản dùng giọng khiển trách.
“Cháu biết rõ.” Lâm Thấm chớp mắt to.
“Vậy sao ngươi còn nói…?”
“Cháu sợ cậu nghe không hiểu.”
Mặt La Giản xanh như tàu lá, Lâm Khai và Lâm Đàm không hẹn mà cùng xoay người cười trộm.
Lâm Hàn tiểu tử thủ cựu này vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, không chút cử động.
La Giản đụng phải vách chỗ Lâm Thấm rồi mới phát giác ra không đúng, gào to: “La Thư đâu? Kêu La Thư đi ra cho ta!”
Ông mới kêu một tiếng này, Lâm Khai và Lâm Đàm rất ăn ý trao đổi ánh mắt, dáng người tiêu sái, chia ra hai bên trái phải tiến đến gần người, một người “Đỡ” La Giản, “Cậu, mẫu thân không quá thoải mái, mời ngài vào trong xe ngựa nói vài lời với mẫu thân.” Không nói gì nữa, “Đỡ” La Giản đi tới xe ngựa.
La Giản giùng giằng định gào thét, Lâm Đàm không nhịn được, đuổi theo bước chân của ông, “Cậu, ngài là nam tử hán đội trời đạp đất, đừng giống như phụ nhân và tiểu hài tử không biết gì gặp chuyện chỉ biết gào thét.” Chọc tức La Giản đến kêu cũng không kêu không ra rồi.
Lâm Khai và Lâm Đàm nhét La Giản vào trong buồng xe.
Lâm Thấm kéo Lâm Hàn chạy về phía trước, “Nhị ca, muội cũng muốn đi lên.”
Lâm Hàn rất cưng chiều đồng ý, “Được, a Thấm muốn đi lên, nhị ca liền ôm muội lên là được.” Cùng muội muội đến trước xe, bế nàng lên xe.
Lâm Thấm chui vào trong buồng xe, ngồi xếp bằng trên chiếu, cười hì hì.
La Giản và La phu nhân ngồi đối mặt nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
La Giản tức giận tới mức thở hổn hển, trợn tròn mắt nhìn La phu nhân, La phu nhân sao có thể yếu thế? Cũng hung ác trợn mắt nhìn lại.
“La Thư ngươi nha đầu thúi, bởi vì chuyện nhà ngươi mà ta sắp bị cười nhạo chết rồi, ngươi biết không hả?” La Giản dẫn đầu mắng trước. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
La phu nhân đang định gào lại, lại thấy Lâm Thấm cơ trí chuyển đến giữa bà và La Giản, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười thật ngọt ngào, “Cậu, những lời này nói không đúng, nói lại.”
La Giản tức giận, “Nói vậy không đúng? Nương ngươi không phải khiến cho ta mất thể diện, không phải khiến ta bị chê cười sao?”
Lâm Thấm tỏ vẻ vô tội, “Chính là không đúng, quá dữ tợn.”
La Giản ngạc nhiên.
Lâm Thấm thấy ông còn không tỉnh ngộ, tức giận đẩy ông một cái, “Sao cậu còn không bằng tiểu Hôi vậy? Tiểu Hôi còn nghe lời hơn cậu.”
“Tiểu, tiểu Hôi là ai?” La Giản run run môi hỏi.
La phu nhân hả hê cười cười, “Tiểu Hôi là một đầu lừa con a Thấm nhà ta nuôi.”
…
Hồi lâu sau, trong buồng xe truyền ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khủng khiếp.
Sau khi Hoài Viễn Vương và Khang Vương hồi kinh, một trước một sau vào cung.
Đại thái giám Bàng Đắc Tín bên cạnh Hoàng đế tươi cười rạng rỡ tuyên khẩu dụ của Hoàng đế, “Hoàng đế có chỉ, vụ án của Phương Đức Sơn giao cho Hình bộ, Đại lý tự và Đô sát viện ba bộ hội thẩm, vụ án của Lâm Phong do đích thân bệ hạ tự mình thẩm lý.”
Đầu Khang Vương “Ông” một tiếng.
Đều là xét xử vụ án tham quan tham ô, Phương Đức Sơn do Hoài Viễn Vương tố giác, Hoàng đế giao cho Hình bộ, Đại lý tự, Đô sát viện ba bộ hội thẩm, hắn tố giác Lâm Phong lại do Hoàng đế đích thân thẩm vấn, đối đãi khác biệt như vậy, sao không khiến hắn suy nghĩ nhiều.
“Xin hỏi công công, đây là vì cái gì?” Khang Vương lấy lại bình tĩnh, khách khí hỏi.
Mặc dù Bàng Đắc Tín chỉ là gã thái giám, nhưng đã đi theo Hoàng đế nhiều năm, rất được sủng ái tin tưởng, Khang Vương luôn lấy lễ đối đãi với ông ấy.
Mặt Bàng Đức Tín cười theo, “Khang Vương Điện hạ, nguyên nhân này còn được bệ hạ thật sự dặn dò. Hoàng thượng nói, Phương Đức Sơn chẳng qua chỉ là tên tham quan bình thường, nhưng Lâm Phong là phụ thân của vị cô nương mà Khang Vương Điện hạ muốn cưới, nói không chừng về sau chính là nhạc phụ của Hoài Viễn Vương, sui gia của Hoàng thượng, Hoàng thượng nói, nếu có thể là thân gia ngày sau, thân phận của người này liền khác người khác, vì vậy Hoàng thượng muốn đích thân hỏi tới.”