Từ đó về sau, khi nhị tiểu thư Lâm gia chơi đùa ở nhà, bên cạnh không phải ngỗng trắng nghênh ngang đi theo, chính là tiểu Hôi ngu si đi theo.
Nếu Lâm Khai và Lâm Đàm nói Lâm Hàn, Lâm Hàn sẽ quay đầu lại nguyên trạng không thay đổi nói Lâm Thấm, Lâm Thấm quyết đoán phất phất tay nhỏ bé, “Mang tiểu Hôi!” Tự sẽ có người mang tiểu Hôi tới trước mặt nàng, Lâm Thấm liền lựa lời nghiêm chỉnh hữu lực nói nó, “Ngươi mới sống một cái hai tuổi, ta đã sống hai cái hai tuổi, biết tự nhiên nhiều hơn ngươi, hiểu không?”
Tiểu Hôi là đầu lừa con tốt tính, “Um beee –– um beee ––” kêu, giống như nhận sai với đứa bé, làm cho Lâm Thấm rất có cảm giác thành tựu.
“Hôm nay trước tiên nói đến đây.” Nàng hài lòng gật đầu.
Nói xong tiểu Hôi, nàng liền hả hê lại thỏa mãn, vui vẻ giống như muốn bay lên.
Dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu như vậy, thật sự khiến lòng người ta cũng sắp hòa tan.
La phu nhân thiên vị tiểu nữ nhi nhất, thấy Lâm Thấm sung sướng như thế, đương nhiên rất cao hứng.
Lâm Phong “Vì bệnh nhẹ” trong người, không tới nha môn, ở nhà nghỉ ngơi, bình thường ông bận về việc công vụ, khó khăn lắm mới ở không, đương nhiên là muốn bên cạnh thê tử nhiều hơn, mấy ngày nay luôn cùng La phu nhân sớm chiều không rời.
Tính tình La phu nhân cương trực, một khi vui mừng luôn nói nhiều, khích lệ tiểu nữ nhi bảo bối của bọn họ với Lâm Phong, lại khen đến Hoài Viễn Vương, “Chàng nói Hoài Viễn Vương đây là nghĩ như thế nào, có thể tìm cho tiểu a Thấm của chúng ta một đầu lừa nhỏ tới? Từ lúc có đầu lừa nhỏ này, a Thấm ngày ngày cũng thật vui vẻ, người nhìn thấy liền thích.”
Lâm Phong mỉm cười, “Hoài Viễn Vương là người có lòng.”
Hoài Viễn Vương đây rõ ràng không có cơ hội đến gần tỷ tỷ, liền hao tâm tốn sức lấy lòng muội muội, Lâm Phong vẫn rất hài lòng với con rể chuẩn như vậy.
La phu nhân vui mừng khấp khởi gật đầu, “Ừ, ta cũng cảm thấy thế, Hoài Viễn Vương là người có lòng. Hôm qua hắn còn sai người tặng huyết yến cực phẩm tới đây, nói là hiếu kính cho ta, bồi bổ thân thể cho ta, huyết yến cực phẩm này ngược lại không hiếm lạ, tâm ý cũng khó có được.”
Đang nói chuyện, Thanh Trúc đi vào bẩm báo, “Đàm phu nhân tới.”
La phu nhân nói: “Mau mời.”
Vừa mời Đàm Tuệ, vừa đuổi Lâm Phong đi, “Có khách nữ, chàng ở đây không tiện, mời tránh đi xuống.”
Lâm Phong không khỏi buồn cười, “Như vậy muốn đuổi ta đi? Phu nhân, nàng đuổi ta đi rồi, ta không có chỗ nào đi, cũng không thể làm gì khác hơn là đến thư phòng thương lượng một chút việc công với các sư gia, một khi thương lượng có thể không biết đến giờ nào mới có thể trở về, nàng đừng trách ta.”
La phu nhân xì mũi coi thường, “Nghĩ hay ghê! Khó khăn lắm mới được nghỉ mấy ngày, chàng không phải phụng bồi ta còn làm gì? Biểu tỷ đi, chàng liền về ngay, nếu như chàng dám không trở lại…” Bà đảo đôi mắt đẹp, cười như không cười nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cũng không biết có ý đồ gì.
“Nếu ta không trở lại, phu nhân định như thế nào?” Lâm Phong cười hỏi.
La phu nhân cười tủm tỉm, “Nếu chàng không trở lại, ta liền kêu tiểu a Thấm đi tìm chàng, đến lúc đó đứng bên trái con bé là đại Bạch, bên phải dắt tiểu Hôi, đại Bạch kêu cạc cạc với chàng, tiểu Hôi kêu um beee với chàng, tiểu a Thấm trừng mắt với chàng, ta cũng không tin chàng ngăn cản được?”
Lâm Phong cười toét miệng, “Nào phải dùng tới hưng sư động chúng như vậy? Chỉ cần một mình tiểu a Thấm của chúng ta, cũng đủ rồi.”
Nói đùa mấy câu, Lâm Phong nói cho La phu nhân, “Có lẽ biểu tỷ vì chuyện của Khang Vương mà tới, nàng kêu tỷ ấy đừng gấp gáp, cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng.”
La phu nhân nhớ kỹ, “Được rồi, ta nói cho tỷ ấy biết.” Sau khi đồng ý, La phu nhân tò mò hỏi, “Này, chàng nói Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ làm ra chuyện xấu này, rốt cuộc phải kết thúc như thế nào?” die nda nle equ ydo nn
Lâm Phong cười nói, “Cho nên biểu tỷ mới có thể tới tìm nàng. Biểu tỷ phu nhất định đang buồn rầu.”
La phu nhân cười, “Ta hiểu.”
Sau khi Lâm Phong rời đi không lâu, Đàm Tuệ liền tới, mặt lộ vẻ buồn rầu.
La phu nhân lệnh cho thị nữ ngâm trà minh tiền long tỉnh, tách trà ca diêu bằng sứ trắng có vẻ ngoài cực kỳ tinh xảo, xương gốm mỏng này, men sứ ôn hòa này, màu sắc tươi đẹp này, kiểu dáng khéo léo này, trong lòng tách còn có hoa cỏ nhỏ làm trang trí, cùng với lá trà long tỉnh thẳng tắp đẹp đẽ, bóng loáng đầy đặn tôn nhau lên, bồng bềnh đáng yêu.
(*) Ca diêu: là dòng gốm sứ xếp trong ngũ đại danh diêu thời Tống, có địa vị hết sức quan trọng trong lịch sử gốm sứ. Gốm ca diêu đặc trưng trong thớ đất men rạn có sắc tím, xương gốm mỏng, men có ba loại màu chính là màu vôi bóng, màu gạo, màu phấn thanh. Do trong đất có hàm lượng sắt cao, khi nung sẽ có hiện tượng ô xy hóa, nên trên phôi xuất hiện sắc tím đen của sắt. Đặc điểm nổi bật của đồ sứ là vết rạn khắp toàn thân, mảng hoa văn kích thước không đều nhau, mảng lớn có màu đen sắt, mảng nhỏ có màu vàng kim, vì thế nên có cách gọi “dây sắt sợi vàng”. Đồ sứ Ca diêu có hai loại bụng sứ và bụng cát. Kiểu men rạn ca diêu vừa có tương đồng vừa khác biệt với quan diêu.
La phu nhân đặc biệt chỉ cho Đàm Tuệ nhìn, “Thấy hoa cỏ nhỏ trong tách không? A Thấm cực kỳ trúng ý cái này, mặc dù con bé không thích uống trà, nhưng thích xem những tách trà chúng ta dùng.”
Đàm Tuệ để tâm nhìn, bật cười, “Còn không phải sao? Hoa cỏ nhỏ này nhìn trông rất sống động, giống như bay bổng ở trong nước, không trách được tiểu hài tử sẽ thích.”
Long tỉnh minh tiền thượng hạng, nước trà sau khi ngâm trong veo sáng ngời, lá trà xanh nhạt, hương thơm thanh cao dài lâu, thơm mát như lan, Đàm Tuệ cũng là người yêu trà, lúc này lại không có tâm tình, ngay cả trà ngon như vậy cũng không có lòng thưởng thức uống vào, nhấp hai ngụm liền đặt tách trà xuống, liếc mắt ra hiệu với La phu nhân.
La phu nhân hiểu ý, lệnh cho tất cả bọn thị nữ lui ra ngoài.
Đàm Tuệ vốn cùng La phu nhân phân chủ khách ngồi xuống, lúc này trong lòng gấp gáp, liền chuyển qua ngồi bên người La phu nhân, xì xào bàn luận với bà ấy: “Biểu muội, cha San tỷ nhi gặp phải chuyện khó xử rồi, liên tục cầu xin ta, ta và ông ấy dù sao cũng là phu thê một hồi, cũng không đành lòng nhìn ông ấy bị làm khó, liền mặt dày tới hỏi muội. Biểu muội nói đi, Khang Vương Điện hạ là thân phận gì, hắn thân dính dáng vào trong vụ án, cha San tỷ nhi cũng được, Từ Châu đồng cũng được, Tang Thông phán cũng được, ai dám đi nghiêm túc thẩm tra hắn? Cũng không thẩm tra không được, Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ chuyện đó… Chuyện xấu đó hiện giờ cũng đã truyền khắp trong thành An Định, nghe nói ngoài châu ngoài phủ cũng biết rồi, nếu không thẩm tra ra một nguyên nhân, cũng giao phó không được đúng không?”
Trong thành An Châu trừ Lâm Phong vị Tri châu này ra, còn có một vị Từ ngũ phẩm Châu đồng, hai vị chính lục phẩm Thông phán. Hiện giờ Châu đồng Từ Du, Thông phán Tang Kỷ còn có trượng phu của Đàm Tuệ là Thượng Minh ba người vâng lệnh tra án, đầu mỗi người đều lớn như cái đấu.
La phu nhân thấy sắc mặt Đàm Tuệ vô cùng lo lắng, liền trấn an vỗ vỗ bà ấy, “Yên tâm, chuyện này không có gì.”
Đàm Tuệ mừng rỡ, “Thật sao biểu muội? Có phải biểu muội phu nói gì với muội không? Nhanh lên, mau nói cho ta biết.”
La phu nhân cười cười, trước không đề cập tới Khang Vương lại hỏi Đàm Tuệ một chuyện nhà, “Nữ tử phong trần ở nhà tỷ, hiện giờ như thế nào?” d1en d4nl 3q21y d0n
Đàm Tuệ ngây ngốc, khổ sở nói: “Còn không phải vốn như vậy. Cha San tỷ nhi lần nữa cầu tình thay cho nàng ta, nàng ta cũng an phận không ít, ta cũng liền được chăng hay chớ rồi.”
La phu nhân rất không tán thành, “Ở bên giường, há để cho người khác ngủ say, tỷ không phải nhân cơ hội này để cho nàng ta rời khỏi mắt tỷ, còn chờ cái gì?”
Đàm Tuệ được bà ấy nhắc nhở như vậy, cũng động lòng, “Cũng được, ta về nhà liền nói với cha San tỷ nhi.”
Chỉ có điều, bà quan tâm nhất không phải nữ tử phong trần trong nhà kia, mà là tiền đồ của Thượng Minh, chỉ có điều nghĩ sơ qua đề nghị của La phu nhân, liền lại hỏi chuyện của Khang Vương, “Thẩm lại không dám thẩm, hỏi lại không dám hỏi, cố tình Hoài Viễn Vương Điện hạ cũng ở đó, còn không dám vẫn cứ kéo dài tiếp xuống, thật sự sắp buồn ra bệnh rồi.”
La phu nhân cười một tiếng, “Biểu tỷ nghĩ đi, chuyện này hiện giờ che đậy đã không thể che đậy rồi, ai ai cũng biết, danh dự của Khang Vương bị hao tổn, đời này của Việt Tú Huyện chủ coi như xong, đừng mơ tưởng lại thái thái bình bình làm Huyện chủ của nàng ta, không chết cũng phải xuất gia, đây là chuyện đã không thể nghi ngờ. Phùng Quốc Thắng không phải bắt được một tỳ nữ tên Xuân Doanh sao, muốn đổ hết toàn bộ tội lỗi lên đầu Xuân Doanh đúng không? Biểu tỷ phu và Từ Châu đồng, Tang Thông phán sao không thuận theo ông ta, cứ xử như vậy? Lời như thế, về phía Khang Vương cũng không phản đối, An Bình Quận Vương phủ cũng nhờ ơn…”
“Nhưng còn có Hoài Viễn Vương!” Đàm Tuệ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
La phu nhân phì cười, “Không phải Hoài Viễn Vương đã nói sao, nếu Khang Vương tỉnh, vẻ mặt như thường, chuyện này ngài ấy sẽ không quan tâm, giao cho Khang Vương tự xử lý. Biểu tỷ, Hoài Viễn Vương nặng lòng thủ tín mà nổi danh, ngài ấy đã nói mặc kệ, vậy sẽ thật sự mặc kệ, tỷ kêu biểu tỷ phu không cần cố kỵ ngài ấy.”
Mặc dù giọng điệu La phu nhân chắc chắn khác thường, Đàm Tuệ vẫn còn có phần không can đảm tin tưởng.
“Hoài Viễn Vương thật sự sẽ không quản sao?” Bà tỏ vẻ trù trừ hỏi.
“Khẳng định bỏ qua.” La phu nhân tỏ vẻ tươi cười.
Đàm Tuệ vẫn rất do dự.
La phu nhân không nhịn được cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra: “Biểu tỷ nghĩ đi, tranh đấu giữa các Hoàng tử, có khả năng bởi vì một chuyện xấu như vậy liền tất cả kết thúc không? Không thể chứ? Đã không có thể, Hoài Viễn Vương cần gì dồn ép không tha. Còn nữa, chuyện này đã truyền ra, cho dù là một vụ gièm pha, danh tiếng thuần khiết không tỳ vết của Khang Vương đã bị dính điểm nhơ, Hoài Viễn Vương còn có gì không hài lòng?”
Đàm Tuệ mới chợt hiểu ra, “Hóa ra là như vậy.” Lòng yên ổn rồi, liên tục nói cám ơn với La phu nhân, “Nhờ có một câu của muội đánh thức người trong mộng. Biểu muội, ta đây liền về nhà nói cho cha San tỷ nhi, để cho ông ấy không cần ăn không ngon nữa.”
Đàm Tuệ có chuyện trong lòng, không kịp ngồi lâu, liền cáo từ rời đi.
“Biểu tỷ cũng là trong lòng không chứa được chuyện.” La phu nhân thở dài thay Đàm Tuệ.
Khi còn bé bà và Đàm Tuệ cùng nhau lớn lên ở phủ Tấn Giang Hầu, Đàm Tuệ tất nhiên ăn nhờ ở đậu, còn bà cũng vẫn luôn bị gánh ác danh khắc mẫu, bị mẹ kế, bọn muội muội chèn ép khắp nơi, nhìn như ngang ngược ngông nghênh, thật ra thì cuộc sống gian nan, khó tránh khỏi đồng bệnh tương liên.
Trải qua Từ Châu đồng, Tang Thông phán và Thượng Thông phán thu thập chứng cứ tra xét nhiều mặt, cuối cùng tra xét rõ ràng chuyện An Bình Quận Vương phủ: Khang Vương phụng thánh mệnh điều tra án tham ô, đi ngang qua An Định, ở tạm trong An Bình Quận Vương phủ. Thị nữ của Việt Tú Huyện chủ là Xuân Doanh bởi vì Huyện chủ thỉnh thoảng trách phạt nàng, trong lòng ôm hận, cố ý vào ngày tháng đó khi An Bình Quận Vương phủ tổ chức yến đãi khách, chuyển hết toàn bộ thị nữ trong viện, lại dụ dỗ Huyện chủ trở về phòng, dùng thuốc mê làm mê choáng váng; sau đó Xuân Doanh đến trong viện tìm kiếm nam tử xa lạ, thấy Khang Vương uống rượu một mình, nhân vật phong lưu, lợi dụng lý do Việt Tú Huyện chủ có chuyện thương lượng lừa gạt hắn tới trong phòng, cũng dùng thuốc mê làm choáng váng –– sự thật trên đây, thị nữ Xuân Doanh đã chịu hình, khai nhận toàn bộ. dinendian.lơqid]on
Khang Vương vô tội, Việt Tú Huyện chủ cũng vô tội, người xấu chỉ có một mình Xuân Doanh.
Từ Châu đồng và hai vị Thông phán Tang, Thượng liên tục thảo luận, mới quyết định báo lên như vậy. Sau khi báo lên, lo sợ không yên, thấp thỏm trong lòng, bất ổn, vô cùng khổ sở.
Bởi vì chuyện liên quan đến Khang Vương, vụ án phong lưu này vẫn bị trình đến trước mặt Hoàng đế.
Sau khi Hoàng đế xem xong, ngự bút phê một chữ “Tốt”, ra lệnh ban ngợi khen cho các vị quan viên ở An Định châu xử lý chuyện này.
Trái tim của Từ Châu đồng và hai vị Thông phán Tang, Thượng cuối cùng thả lại vào trong bụng, âm thầm may mắn không thôi.
Tham dự vào một vụ án khó giải quyết như vậy, không chỉ có thể toàn thân mà lui, còn nhận được ngợi khen của bệ hạ, quả thật quá may mắn rồi.
Lâm gia, Lâm Khai sai người chép lại bản án một lần, lại cầm cho cha mẹ, các đệ muội cùng nhìn, “… Đã làm khó Từ Châu đồng và hai vị Thông phán rồi, có lẽ vắt hết óc suy nghĩ, mới viết ra được điều này.”
Người Lâm gia vây lại một chỗ, cũng cười, “Nói dối này quả thật quá thẳng thắn, quá nói bậy nói bạ, không dễ dàng, thật sự không dễ dàng.”
Lâm Thấm cơ trí đã chạy tới, leo lên trên đầu gối Lâm Phong ngồi xuống, cùng mọi người nhìn bản án.
Mắt to đen như mực, trong suốt sáng ngời, sáng chói như sao, ánh mắt hết sức tập trung.
“Giống như con có thể xem hiểu vậy.” Cha mẹ nàng, ca ca tỷ tỷ, đều buồn cười trong bụng.
Lâm Đàm cầm bản án lên cẩn thận nhìn một chút, thở dài nói: “Quả thật đã làm khó cho biểu di phu bọn họ, chỉ có điều, con vẫn cảm thấy còn chưa phải rất hợp tâm ý.”
“Vì sao?” Lâm Phong hỏi.
“Không đủ hoang đường.” Lâm Đàm thả bản án về, cười giảo hoạt.
Chỉ bằng chuyện này không có khả năng dao động căn cơ của Khang Vương, chỉ có thể bại hoại hạ thanh danh của hắn –– dĩ nhiên danh tiếng cũng rất quan trọng –– phần bản án này viết càng hoang đường, càng không thể tin, cũng không có lợi cho Khang Vương, càng dễ dưa tới người ta nghĩ ngợi vô cùng vô tận như thế nào. Lâm Đàm cảm thấy, bản án này còn không chỉ hoang đường đến nơi, làm cho người ta có cảm giác tiếc nuối.
“A Đàm thật xấu.” Lâm Phong và La phu nhân buồn cười.
“Thật không phúc hậu.” Lâm Khai cũng cười phê bình.
Lâm Hàn là em trai, lại nghiêm cẩn giữ lễ, sẽ không đi theo cha mẹ, đại ca trêu ghẹo tỷ tỷ, Lâm Thấm cũng không tình nguyện, thân thể nhỏ bé ngồi xuống trên đầu gối của cha nàng, lớn tiếng tỏ vẻ bất bình thay tỷ tỷ của mình, “Tỷ tỷ còn lâu mới hư! Tỷ tỷ rất tốt!”
“Nhìn tiểu a Thấm của chúng ta xem, biết chụp mông ngựa của tỷ tỷ kìa.” La phu nhân mặt mày hớn hở.
(*) Chụp mông ngựa: nịnh hót
Lâm Thấm không thuận theo bà, “Không phải nịnh hót, không phải nịnh hót!” Quay đầu lại tỏ vẻ nghiêm trang nói cho Lâm Đàm, “Muội không phải nịnh hót, tỷ tỷ thật sự rất tốt.”
Lâm Đàm cười tủm tỉm trêu nàng, “Thật ra thì nịnh hót cũng rất tốt, nịnh hót là cách nói trêu ghẹo của chế nhạo, dễ nghe một chút chính là tán dương, ca tụng, khen ngợi, ca ngợi, tiểu a Thấm chụp mông ngựa của tỷ tỷ, nói rõ thích tỷ tỷ.”
“Thì ra là vậy.” Lâm Thấm y hệt tiểu đại nhân gật đầu một cái.
“A Thấm còn nhỏ tuổi, thật biết dùng từ.” Lâm Đàm cười trầm trồ khen ngợi vì muội muội, bốn chữ ‘thì ra là vậy’ này, dùng thật cực kỳ chuẩn xác. A Thấm, tỷ tỷ hiện giờ đang chụp mông ngựa muội đó.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mũm mĩm của Lâm Thấm treo nụ cười, vui vẻ nói: “Tỷ tỷ, mới vừa rồi muội cũng chụp mông ngựa tỷ đó.”
“Phụt…”
Tất cả mọi người không nhịn cười được.
Thanh Trúc vội vã đi tới, trên mặt mang theo vẻ kinh hoảng và tức giậ: “Lão gia, phu nhân, Khang Vương đến rồi! Hắn ta còn mang theo, còn mang theo…” Giận đến không nói được nữa.
“Còn mang theo cái gì?” Tính tình La phu nhân nóng nảy, đứng bật người dậy, lạnh lùng quát hỏi.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt Thanh Trúc, nàng vừa tức giận vừa gấp gáp nói: “Hắn còn mang theo rất nhiều tiền tài, nói là, nói là…” Liếc nhìn về chỗ Lâm Đàm đứng, nước mắt lại tràn mi, “Nói là sính lễ cho đại tiểu thư!”