“Cười gì mà cười??” Lâm Thấm bất mãn, nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn chất vấn: “Cháu nói không đúng sao? Không có đạo lý sao? Không thể được sao?”
Nàng vốn ngồi trên cao, một loạt câu hỏi lại vô cùng lưu loát, lời lẽ đanh thép, thật đúng là đầy đủ khí thế, không thể khinh thường.
“Có đạo lý, có đạo lý.” Tấn Giang Hầu cười an ủi nàng.
“Có thể được, sao lại không thể được chứ.” Kể cả Lâm Hàn tiểu cổ hủ cũng gật đầu nói có thể được.
Hai ông cháu hắn và Tấn Giang Hầu đều vui hỏng rồi, chơi kéo búa bao xác định thắng thua, ai có việc cầu ai người đó làm đệ đệ muội muội, những chủ ý này, cũng chỉ có Lâm Thấm mới có thể nghĩ ra.
“Thật sao? Ông ngoại, vậy cháu kêu Tề lục ca tới cầu hôn nha.” Lâm Thấm tỉnh táo tinh thần.
“Không vội, không vội.” Tấn Giang Hầu dịu dàng dụ dỗ nàng, “Ông ngoại còn chưa gặp Tề lục ca của cháu đâu, ông ngoại gặp hắn một chút rồi lại tính toán.”
“Tề lục ca tuấn tú đó.” Lâm Thấm vui rạo rực, “Không chỉ dáng dấp tuấn tú, tính tình vẫn còn rất tốt, nụ cười ấm áp, giống như khi trời đầy mây, nhìn thấy huynh ấy cũng sẽ cảm thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ rõ nét chói mắt.”
“Vậy sao?” Tấn Giang Hầu hơi động lòng, “Vậy ông ngoại sẽ cẩn thận nhìn xem.”
Tề Vân sẽ phải gả cho Lâm Khai rồi, Tấn Giang Hầu tự nhiên hiểu rõ tình hình Tề gia, biết trừ một vị Tề lão phu nhân ở quê xa xôi ra, Tề gia được xưng tụng là vô cùng hài hòa, vô cùng hạnh phúc. Có gia cảnh, gia thế như vậy, nếu như Tề Á còn là một người trẻ tuổi có dáng dấp tuấn mỹ, tính tình sáng sủa, vậy quả thật là không có chỗ nào không như ý, rất hoàn mỹ.
Vốn là một vấn đề lớn, nhưng trải qua Lâm Thấm quấy phá như vậy, Tấn Giang Hầu cũng cảm thấy có thể bỏ qua, không cần chú ý. Hạnh phúc của La Văn Nhân mới quan trọng nhất.
“Hầu gia, Cảnh nhị thiếu và Đồng công tử đến.” Gã sai vặt đi vào bẩm báo.
Những ngày qua Tấn Giang Hầu vẫn một mực nhìn xem người trẻ tuổi, hai người này cũng là một trong những đối tượng tuyển chọn cháu rể.
“Sau một khắc cho bọn họ đi vào.” Tấn Giang Hầu trầm giọng phân phó.
Gã sai vặt đáp lời, “Dạ, Hầu gia.” Rồi đi ra ngoài.
Tấn Giang Hầu nhìn đồng hồ treo tường, “Sao Văn Nhân còn chưa tới vậy? Ta đã sai người thông báo con bé rồi mà.”
Hễ là những người trẻ tuổi mà Tấn Giang Hầu hẹn gặp, La Văn Nhân đều phải có mặt. Dĩ nhiên, nàng sẽ không quang minh chính đại đứng đó mà núp sau màn che lặng lẽ quan sát. Hiện giờ Cảnh nhị thiếu và Đồng công tử đến, La Văn Nhân lại không có đây, Tấn Giang Hầu không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Sắp rồi, sắp rồi.” Lâm Thấm cười hì hì, “Biểu tỷ khẳng định đang thong thả đi trên đường, thục nữ mà, hì hì.”
“A Thấm, như vậy không được.” Lâm Hàn nhắc nhở muội muội, “Biểu tỷ sẽ xấu hổ.”
Lâm Thấm giơ tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của mình lên, “Muội sẽ cố gắng không cười, hiện giờ muội cố gắng thu khuôn mặt tươi cười lại, thu lại.”
Kết quả nàng thu khuôn mặt tươi cười lại, ngược lại chọc cho Tấn Giang Hầu và Lâm Hàn cười to không thôi.
La Văn Nhân đi vào, có lẽ trời nóng, đỏ bừng mặt.
“Nhìn thời tiết xem, phơi như vây, mặt biểu tỷ đã phơi đỏ.” Lâm Thấm đồng tình nhìn nàng.
Trên mặt La Văn Nhân phát sốt, đỏ hơn.
Tấn Giang Hầu giơ tay ôm Lâm Thấm xuống, “A Thấm, cháu và biểu tỷ cháu cùng ngồi sau màn che đi, yên lặng, không cho phép lên tiếng.”
Lâm Thấm phản đối, “Cháu còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ cũng phải kiêng dè sao?”
Tấn Giang Hầu mỉm cười, “Năm nay a Thấm tám tuổi rồi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không giống với khi ba bốn tuổi rồi.”
Lâm Thấm tỏ vẻ thất vọng, “Haizzz, bị ông ngoại nói như vậy, sao cháu lại cảm thấy trên vai nặng trĩu chứ? Trọng trách nặng nề.”
Chọc cho Tấn Giang Hầu cười một tiếng.
Lâm Thấm lại không chịu đi ra sau màn che, “Cảnh nhị gia, Đồng công tử gì đó nhất định không xứng với biểu tỷ rồi, cháu không muốn nhìn thấy bọn họ. Ông ngoại, cháu đi ra ngoài chơi.”
Tấn Giang Hầu không thèm để ý, “Muốn đi ra ngoài thì đi ra ngoài đi, đừng chạy loạn.”
Lâm Hàn vội nói: “Cháu sẽ để ý a Thấm, không để cho muội ấy chạy loạn, không cho muội ấy ẩu tả.”
Tấn Giang Hầu mỉm cười gật đầu.
Lâm Thấm như một làn khói chạy ra ngoài, Lâm Hàn theo sát phía sau không thôi.
Tấn Giang Hầu nhìn theo bóng lưng hai tiểu huynh muội này, vừa lắc đầu, vừa cười.
La Văn Nhân hôm nay không giống với bình thường, không chỉ đỏ mặt, vẻ mặt còn có ý ngượng ngùng không che giấu được.
Tấn Giang Hầu hỏi nàng, “Văn Nhân, cháu mới vừa cãi nhau với lục gia Tề gia, đúng không?”
La Văn Nhân đưa tay che mặt, “Ông nội, đừng nói nữa, mới vừa rồi cháu thật sự mắc cỡ chết người. Lục gia Tề gia này không biết vì sao lại chạy đến bên bờ sông nhà ta, thân thể còn duỗi tới trước, thị nữ liền kêu có người muốn nhảy sông tự vẫn, cháu nhìn thấy cũng cho là hắn nghĩ không ra, nên khuyên hắn một câu. Haizzz, không nói chuyện này nữa, đừng nói nữa.”
Tấn Giang Hầu nhớ tới lời Lâm Thấm nói, khẽ mỉm cười, “Vị anh vợ của biểu ca cháu cũng thật là, ông nội dọa người như vậy sao, đã đi tới phủ Tấn Giang Hầu rồi, lại bị sợ đến không dám vào, ra ngoài đi dạo quanh, còn định nhảy sông.”
Bên ngoài vang lên giọng gã sai vặt, “Cảnh nhị gia, Đồng công tử, Hầu gia đang ở thư phòng, xin hai vị chờ trong chốc lát.”
La Văn Nhân không tiện đứng đó, cất bước đi ra sau màn che.
Tấn Giang Hầu kêu gã sai mặt mời Cảnh nhị gia và Đồng công tử vào.
Cảnh nhị gia là vị thiếu niên gầy yếu tuấn tú, Đồng công tử lại vóc người cường tráng, hình thể to lớn, hai người có dáng người hình thành đối lập rõ rệt.
Tấn Giang Hầu vốn rất kiên nhẫn với những người trẻ tuổi, hôm nay lòng lại không yên thầm nghĩ: “Nhìn tướng mạo hai người này không hề xứng với Văn Nhân. Văn Nhân là hài tử xinh đẹp bao nhiêu, hai người này một quá gầy, một quá cường tráng, chính ta đây nhìn còn không vừa mắt.”
Gã sai vặt báo lại: “Hầu gia, biểu thiếu gia Lâm gia và anh vợ hắn Tề lục gia cầu kiến.”
Tấn Giang Hầu nói: “Mời tiến vào.”
Gã sai vặt đáp lời, xoay người đi ra ngoài, dẫn Lâm Khai và Tề Á vào.
Lâm Khai mặt mũi điềm đạm, giống như ngày thường, Tề Á ở bên người hắn hơi khẩn trương, cử chỉ không đủ thong dong, nhưng vóc người cao lớn, mặt mũi như ngọc, đuôi mày chạm mai, đôi mắt đen như mực, lộng lẫy sáng ngời, tướng mạo cực kỳ xuất chúng.
Nếu không có Cảnh nhị thiếu và Đồng công tử làm so sánh thì thôi, có hai vị này làm nền, càng lộ vẻ Tề Á dáng vẻ bất phàm, đẹp trai tuấn tú.
Nếu để cho Tấn Giang Hầu lựa chọn cháu rể trong ba gã nam tử ngay trước mắt này, ông nhất định chọn Tề Á rồi, thật sự không chọn trúng hai người còn lại.
“La Hầu gia, lúc ta còn nhỏ đã ngưỡng mộ đại danh của ngài, sự tích ngài lấy ba ngàn binh mã ngăn cản mấy vạn kỵ binh Bắc Nhung ở Kỳ Liên sơn, ta nghe thuyết thư tiên sinh nói suốt một tháng cũng nghe không ngán...” Tề Á lắp ba lắp bắp biểu đạt vẻ ngưỡng mộ của mình.
“Nào có, Thổ Ty Vương cũng là anh hùng hào kiệt một phương.” Tấn Giang Hầu khiêm tốn.
“Ông ngoại ta sinh ra nhất định sẽ là Thổ Ty Vương.” Tề Á gãi đầu, “Nhưng mà, không có ai sinh ra sẽ nhất định là nguyên soái.”
Thổ Ty Vương là cha truyền con nối, nhưng nguyên soái lại không phải.
Chức vụ nguyên soái, người có đức có tài mới có thể, người giỏi dùng binh mới làm được.
Cả đời Tấn Giang Hầu đã nghe được nhiều lời khen tặng rồi, nhưng Tề Á khen tặng lại khác với người thường, Tấn Giang Hầu không khỏi khẽ cười cười.
Ông nói sơ mấy câu với Cảnh nhị gia, Đồng công tử, rồi bưng trà, lại giữ Lâm Khai và Tề Á lại.
Trong lòng Cảnh nhị gia và Đồng công tử biết vô vọng, cáo từ rồi đi ra ngoài, hai người không quen biết chậm rãi đi dọc bờ sông, thấy phía trước có bàn đá ghế đá, tao nhã đơn giản, đìu hiu vắng vẻ, nên ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát.
Cảnh nhị gia uể oải nói: “Ta muốn cưới một nàng dâu đẹp mắt, nghe nói La nhị tiểu thư là một mỹ nhân, cho nên mới tới. Nhìn dáng vẻ mới vừa rồi của La Hầu gia, ta không có hy vọng gì rồi."
Đồng công tử kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi lại bởi vì La nhị tiểu thư là mỹ nhân mà tới sao? Trong kinh thành này nhiều mỹ nhân, cần gì phải nhất định là cô nương La gia đâu? Ta lập chí muốn theo quân, gia phụ gia huynh đều nói, nếu có thể làm cháu rể Tấn Giang Hầu, vậy về sau còn lo không ai chăm sóc sao? Cho nên ta mới nhờ người, tới bái kiến. Ta chính là đích tử.”
Cảnh nhị gia đỏ mặt, “Ta lại không quan tâm đích thứ gì, chỉ muốn cưới một vị tuyệt đại giai nhân.”
Đồng công tử không khỏi lắc đầu, “Thê tử không đẹp thì như thế nào, chỉ cần nhà mẹ đẻ có trợ lực là được. Thật sự muốn mỹ nhân, trong thanh lâu có nhiều mà, tùy thời có thể đi nhìn.”
Cảnh nhị gia có gia giáo cực nghiêm, nghe lời này của Đồng công tử, nghẹn họng nhìn trân trối, “Thanh... thanh lâu...?”
Đồng công tử cười cười, “Nhìn xem dọa sợ ngươi kia. Nếu như ngươi không thích đi thanh lâu, vậy trong nhà nuôi nhiều mỹ tỳ, nạp nhiều mỹ thiếp, cũng giống vậy. Nhưng mà, tỳ thiếp trong nhà dù sao cũng không cảm kích biết điều, biết hầu hạ nam nhân như hoa khôi trong thanh lâu.”
Cảnh nhị gia tầm mắt rộng mở, chắp tay nói: “Nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách mười năm.”
Phía trước là một cầu cong bằng đá, hai người đang nói chuyện, lại thấy dưới cầu có một con thuyền nhỏ đi ra, trên thuyền đứng một vị nam tử trung niên ngọc thụ lâm phong, không vui nhìn hai người bọn họ.
“Đây là, đây là...” Cảnh nhị thiếu kinh hãi đứng lên, “Đây là La thế tử, ta đã từng nhìn thấy hắn ở nhà cô ta. Không sai, chính là La thế tử!”
Đồng công tử đổ mồ hôi, “Lời mới vừa rồi chúng ta đã nói, hắn... hắn sẽ không nghe thấy chứ?”
Đồng công tử và Cảnh nhị gia hai mặt nhìn nhau, vô cùng nhếch nhác.
La Giản tiến lên trước, bỏ thuyền lên bờ, sắc mặt không vui đi gặp Tấn Giang Hầu, “Cha, cho dù như thế nào hai người mới vừa rồi đều không được.” Đẩy cửa ra, hắn đã ồn ào lên.
Tấn Giang Hầu lạnh nhạt nhìn hắn, Lâm Khai và Tề Á cùng nhau xoay người.
La Giản thấy còn có người ngoài ở đó, không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ nói, “A Khai cũng ở đây à.”
Lâm Khai qua chào, lại giới thiệu Tề Á, “Anh vợ, đây là cậu cả của đệ. Cậu, đây là anh vợ cháu.”
Tề Á gấp gáp hành lễ với La Giản, mới đầu theo Lâm Khai gọi là cậu, sau đó cảm thấy không đúng, lại đổi giọng gọi bá phụ, “Bá phụ, cháu có lễ.”
Đây là lần đầu tiên La Giản gặp Tề Á, thấy tiểu tử này vừa điển trai lại có tinh thần, không khỏi quan sát nhiều mấy lần, “Tốt, rất tốt, ngươi và a Khai đứng chung một chỗ rất xứng đôi, nhìn mà ta phấn chấn.”
Tề Á mừng rỡ vội nói: “Bá phụ ngài rất có ánh mắt! Bá phụ, tên chữ của cháu là Hiên Nhiên, nếu ngài không chê, gọi cháu là Hiên Nhiên đi.”
(*) Hiên nhiên: phấn chấn, náo động, có tinh thần.
La Giản cũng không khách khí với hắn, “Hiên Nhiên à, cháu là anh vợ a Khai, cũng chính là người một nhà của La gia chúng ta, về sau phải thường xuyên qua lại.”
Tề Á luôn miệng nói: “Đây là cầu còn không được, cầu còn không được, bá phụ, về sau cháu nhất định sẽ thường xuyên tới cửa xin chỉ bảo.”
Tề Á rất ân cần với La Giản, ý nịnh hót mười phần.
Tấn Giang Hầu không nói gì.
Lâm Khai lại cười trộm.
Khi Tề Á nói chuyện với Tấn Giang Hầu thì lắp ba lắp bắp, hết sức lo sợ, nhưng khi gặp La Giản lại thân thiết lẫn cung kính, tạo thành đối lập rõ rệt...
Lâm Thấm tiểu cô nương lại chạy đi gặp mợ xinh đẹp với hai tiểu biểu đệ của nàng rồi.
Nàng vừa trêu chọc La Văn Kỳ và La Văn Chân hai tiểu oa nhi, vừa lấy chuyện mới vừa rồi Tề lục ca giống như định nhảy sông, vì vậy đã gây gổ với Văn Nhân biểu tỷ ra nói cho Ngôn Yên nghe, “... Mợ, mợ nói Tề lục ca và biểu tỷ có phải thật buồn cười không? Muốn nhảy sông, hi hi.”
“Nhảy sông.” La Văn Kỳ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười khúc khích.
“Nhảy sông.” La Văn Chân học dáng vẻ ca ca, cũng học ca ca nói chuyện.
Ngôn Yên trầm ngâm nghe, mí mắt giật giật.
Nàng tỉ mỉ hỏi chuyện Tề Á, Lâm Thấm cười hì hì đáp lại chi tiết, “Đại tẩu cháu là nữ nhi duy nhất của Tề gia, cũng là hài tử nhỏ nhất, Tề lục ca là nhi tử nhỏ nhất, hai người từ nhỏ đi học, đọc sách đều giống như chúng ta. Đại tẩu cháu đến trong kinh, Tề bá bá và Tề bá mẫu đều không nỡ để một mình tẩu ấy lưu lại, nên lệnh cho Tề lục ca lưu lại chăm sóc muội muội. Chờ đại ca cháu cưới đại tẩu về nhà rồi, không bao lâu nữa Tề bá bá và Tề bá mẫu phải trở về Ngạc Tây rồi, Tề lục ca lại không đi.”
Ngôn Yên tim đập thình thịch.
Nếu hôn sự như vậy mà thành, Văn Nhân sẽ tự tại bao nhiêu.
“Tề lục ca cháu là người như thế nào?” Ngôn Yên hỏi kỹ.
Lâm Thấm đắc ý, “Không kém đại ca cháu bao nhiêu đâu. Nhưng mà, đại ca cháu lịch sự tao nhã không màng danh lợi hơn, Tề lục ca lại rực rỡ sáng sủa hơn.”
Nói đến Ngôn Yên hận không thể lập tức trông thấy Tề Á.
Hôm nay Ngôn Yên thật sự nhìn thấy Tề Á rồi, bởi vì Tề Á lưu lại phủ Tấn Giang Hầu hồi lâu, mãi cho đến buổi trưa còn chưa đi, lưu lại ăn cơm trưa.
Tấn Giang Hầu và La Giản, Lâm Khai, Lâm Hàn, Lâm Thấm cùng chiêu đãi hắn, Ngôn Yên ở sau màn che nhìn rõ ràng tướng mạo, hành vi cử chỉ của Tề Á.
Nàng dùng ánh mắt cha mẹ vợ nhìn con rể đến nhìn Tề Á, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.
Tề Á đối mặt với Tấn Giang Hầu vẫn rất câu nệ, nhưng đối mặt với La Giản lại không giống vậy, hết sức nịnh bợ lấy lòng.
“Tề lục ca đối với cậu, giống như đại ca cháu đối với Tề bá bá vậy.” Lâm Thấm ngây thơ nói.
Tề Á đỏ mặt.
La Giản ngẩn ngơ, bắt đầu dùng ánh mắt mới tinh quan sát Tề Á.
“Tôn kính trưởng bối, đương nhiên giống nhau.” Tề Á lấy dũng khí nói.
Tấn Giang Hầu và Lâm Khai, Lâm Hàn cười nhạt không thôi, Lâm Thấm mặt mày cong cong, La Giản ngẩn người một lúc, hiểu ra.
Hôm nay Lâm Thấm không thể học cưỡi ngựa, nhưng lúc rời khỏi phủ Tấn Giang Hầu nàng lại mặt mày hớn hở, vui mừng bừng bừng, vô cùng cao hứng.
“Con gả tỷ tỷ, cưới mợ, chu toàn cho đại ca và đại tẩu, hiện giờ lại muốn gả biểu tỷ rồi!” Trở lại phố Trường Anh, nàng nổ tung trời.
“Tiểu a Thấm nhà có có khả năng như vậy nha.” La Thư cười không khép được miệng.
“Tiểu a Thấm của chúng ta luôn thích một mình khai phá một con đường.” Lâm Phong cười nói: “Lời nói hài tử của con bé, thật ra rất có đạo lý, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ.”
Tấn Giang Hầu và La Giản, Ngôn Yên rầu rĩ vì hôn sự của La Văn Nhân, Tề Tướng quân và Điền phu nhân muốn lưu Tề Á ở lại kinh thành, tự nhiên muốn cưới vợ cho hắn trước, thành hôn rồi, hai vợ chồng son chăm sóc lẫn nhau, tương thân tương ái, cũng tránh cho Tề Á cô đơn lẻ bóng.
Chẳng lẽ Lâm Phong và La Thư không biết chuyện này sao? Đương nhiên biết. Nhưng mà, thân càng thêm thân sẽ có rất nhiều vấn đề, ví dụ như xưng hô này sẽ khiến cho người ta vô cùng khó khăn, làm cho người ta nhìn mà sợ. Nhưng mà, nghe xong lời hài tử của Lâm Thấm, nhưng lại cảm thấy những thứ này hoàn toàn không là vấn đề gì.
Ngày này Lâm Thấm khoác lác lại nổ, khoe khoang hồi lâu, mới hài lòng lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau là ngày đại hỉ của Lâm Khai, Lâm gia giăng đèn kết hoa, vui sướng hân hoan.
Lương Luân, Cao Nguyên Dục và cửu công chúa đến đây uống rượu mừng, Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh tự nhiên cũng tới.
Lâm Thấm và bọn họ tụ họp một nơi càng thêm nghịch ngợm, mấy người thương lượng buổi tối muốn náo động phòng, “Lúc này chúng ta không chui hộc tủ nữa, chơi cái thang, leo lên trên xà nhà ngồi đi, có được không? Nếu không bị phát hiện, chúng ta liền xem náo nhiệt; nếu như bị phát hiện, chúng ta sẽ đòi bao lì xì, cho không đủ không xuống.” Lâm Thấm hào hứng đề nghị.
“Lên xà nhà!” Cao Nguyên Dục bày tỏ tán thành đầu tiên.
Cửu công chúa nhát gan, do do dự dự, “Có thể quá cao không, lỡ như té xuống...?”
“Chơi cái thang lên xà nhà, vậy cần làm ra động tĩnh bao lớn.” Lương Luân cười, “Nhất định sẽ bị phát hiện.”
Hướng Du Ninh cũng không có ý kiến gì, “A Thấm có thể lên, ta cũng có thể lên.”
Sơn Trăn Trăn là một hài tử văn nhã, cũng do dự giống như cửu công chúa, “Thật sự quá cao...”
Đang nói chuyện, Ngôn Khoa và Ngôn Trật cũng tới, lại thêm hai hài tử nghịch ngợm, mấy người tụ tập chung một chỗ thương lượng quấy rối đôi tân nhân như thế nào, càng nói càng vui vẻ.
Đây thật đúng là một khoảng thời gian không buồn không lo, tự do tự tại.
Kế hoạch của đám người Lâm Thấm rất tốt, nhưng mà Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm đã sớm có đề phòng, khi bọn họ đang lén lút kéo cái thang định leo lên xà nhà đã bị cản lại, không lên được.
Hoài Viễn Vương thuận tay kéo biểu đệ và đệ đệ, đánh một roi.
Lâm Đàm dịu dàng dụ dỗ muội muội, “A Thấm, muội có muốn cháu trai nhỏ và cháu gái nhỏ không? Nếu như muốn, vậy đừng náo loạn.”
“Hả?” Lâm Thấm choáng váng.
Lâm Đàm không khỏi thầm vui trong lòng, “A Thấm, cho dù muội thông minh cũng chỉ là một hài tử.” Nàng không ngừng cố gắng, dịu dàng nói cho Lâm Thấm, “Nếu mấy đứa huyên náo lợi hại, cháu gái nhỏ cháu trai nhỏ sẽ bị dọa sợ, không dám ra đời rồi.”
Hai mắt Lâm Thấm vụt sáng lên, “Như vậy sao, vậy muội không náo nữa, không náo nữa.”
Đồng ý rồi, nàng lại cảm thấy có gì không đúng, “Tỷ tỷ, khi tỷ gả cho anh rể tụi muội cũng náo loạn mà. A Hạo và a hân cũng không bị sợ đến không dám ra đời.”
Lâm Đàm mỉm cười, “Nhưng mà, khi đó mấy đứa cũng không lên xà nhà.”
Lâm Thấm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Đúng vậy, khi đó tụi muội không lên xà nhà.”
Lâm Đàm thành công khuyên lui Lâm Thấm.
Lâm Thấm không náo nữa, Lương Luân và Cao Nguyên Dục, cửu công chúa, Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh cũng không náo nữa, còn dư lại hai tiểu ca nhi Ngôn Khoa, Ngôn Trật, cũng không có sức lực.
Lâm Khai và Tề Vân trọn vẹn vượt qua đêm tân hôn.
Lâm Khai qua tân hôn không lâu, Tương Dương trưởng công chúa lại làm người làm mai, thay Tề Tướng quân và Điền phu nhân cầu hôn nhị tiểu thư phủ Tấn Giang Hầu La Văn Nhân.
Phụ tử Tấn Giang Hầu hớn hở đồng ý, Tề gia và La gia kết thông gia.