Kiều Nữ Lâm gia

Chương 143




Tiên pháp của Tấn Giang Hầu biến ảo nhiều kiểu, khi thì như dời núi lấp bể khí thế hào hùng, khi lại mềm mại linh hoạt phóng khoáng tiêu sái, giật, chém, vẩy, quét, quấn, thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường.

Lâm Thấm và a Hạo, a Hân ba hài tử không phải người trong nghề ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, “Đẹp mắt, thật đẹp mắt! Lợi hại, thật lợi hại!”

Thị vệ Hoài Viễn Vương liên tục bị thua, Tần Vũ Dương kiên trì tới cuối cùng, bị Tấn Giang Hầu một kích nhanh như tia chớp, đánh trúng cổ tay, binh khí trong tay “Cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Tấn Giang Hầu vung roi thành hình cung xinh đẹp trên không trung, hoàn mỹ thu quan.

Ông ném roi cho người hầu bên cạnh, mỉm cười đứng đó, sắc mặt không thay đổi, giống như bình thường.

Hoài Viễn Vương vẫn đứng không động, lúc này lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi ông, “Tiên pháp của ông ngoại trác tuyệt, đặc sắc tuyệt luân!”

Mấy người Tần Vũ Dương cũng nhao nhao bày tỏ bội phục, “La Hầu gia bảo đao không già, càng già càng dẻo dai, chúng ta những người trẻ tuổi này cam bái hạ phong, hoàn toàn bái phục.”

Lâm Thấm và a Hạo, a Hân hoan hô chạy về phía Tấn Giang Hầu.

Tấn Giang Hầu chỉ khách khí đôi câu với đám người Hoài Viễn Vương rồi không để ý đến bọn họ nữa, ngồm xổm người xuống, giang hai tay về phía ba hài tử.

Lâm Thấm và a Hạo, a Hân chen chúc nhào vào trong ngực ông.

A Hạo chiếm bên trái, a Hân chiếm bên phải, Lâm Thấm chiếm ở giữa.

A Hân không biết biểu hiện tâm tình kích động của mình như thế nào rồi, cười lấy lòng với Tấn Giang Hầu, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đáng yêu, “Lợi hại, thật lợi hại.”

A Hạo cẩn thận chu đáo nhìn khuôn mặt già nua uy nghiêm của Tấn Giang Hầu, giơ tay nhỏ bé sờ cánh tay ông, trong mắt tràn đầy ái mộ kính trọng, “Cánh tay, lợi hại.”

Lâm Thấm cười híp mắt, “A Hạo, cháu định nói với ông cố ngoại, cánh tay có thể nghịch roi của ông rất lợi hại sao?”

A Hạo gật đầu nhỏ.

“Cánh tay, lợi hại.” A Hân học dáng vẻ ca ca, cũng ái mộ sờ cánh tay Tấn Giang Hầu.

Hài tử biểu đạt cảm xúc rất trực tiếp, ái mộ chính là rất ái mộ, vô cùng chân thành, vô cùng thuần túy, không chứa chút tạp chất nào.

Hai hài tử như nắm tuyết nghiêm túc nhìn chăm chú, vuốt ve cánh tay Tấn Giang Hầu, cảnh tượng cảm động.

Hoài Viễn Vương lệnh cho đám người Tần Vũ Dương lui xuống.

Hắn đi tới bên cạnh Lâm Đàm, nhỏ giọng cười nói: “Nàng nhìn tiểu a Hạo và tiểu a Hân của chúng ta xem, đã không biết nên lấy lòng nịnh bợ ông cố ngoại như thế nào mới được rồi.”

Lâm Đàm cười tươi, “Đúng vậy, vào lúc này nếu như gắn một cái đuôi nhỏ cho mỗi đứa, hai đứa khẳng định liều mạng vẫy đuôi với ông cố ngoại, tỏ vẻ rất thích ông cố ngoại rồi.”

“Mỗi đứa gắn một cái đuôi nhỏ.” Hoài Viễn Vương không khỏi buồn cười.

A Hạo và a Hân niềm nở với ông cố ngoại khiến Tấn Giang Hầu rất cảm động, khiến Lâm Thấm cảm thấy mặc cảm, “A Hạo, a Hân, nếu bàn về chuyện nịnh hót, dì nhỏ thật sự không phải là đối thủ của hai đứa. Hai kẻ bướng bỉnh này, dì nhỏ nhường ông ngoại cho hai đứa đó.”

“Không cần dì nhường.” A Hạo bình tĩnh ngẩng đầu lên.

“Không cần nhường.” A Hân cười ngọt ngào với Lâm Thấm.

“Không cần dì nhường, vậy dì đoạt nha.” Lâm Thấm cười xấu xa, “A Hạo, a Hân, hai đứa nhìn kỹ dì nhỏ nè.” Đưa tay ôm cổ Tấn Giang Hầu, dương dương hả hê.

“Đa đa.” A Hân vội vàng gọi ca ca của bé.

A Hạo không chút hoang mang, “Chúng ta muốn cánh tay.”

“Ừm, muốn cánh tay!” A Hân ra sức gật đầu.

Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm thiếu chút nữa cười lạc giọng.

Ý của a Hạo là để cho dì nhỏ của con muốn cổ là được, không cần để ý đến dì nhỏ, con và a Hân mỗi người muốn một cánh tay có đúng không? Haizzz, không thể không thừa nhận con rất có tài, ông cố ngoại của con có thể một cánh tay ôm một hài tử, nhưng cổ của ông...

“Không được, ta buồn cười chết rồi.” Lâm Đàm cười đến gãy lưng.

Hoài Viễn Vương nghĩ đến cảnh Tấn Giang Hầu tay trái ôm a Hạo, tay phải ôm a Hân, trên cổ treo Lâm Thấm, dở khóc dở cười.

Ba kẻ dở hơi xúm lại, cười chết người mà.

Hoài Viễn Vương cười gọi a Hạo, “Nhi tử tới đây, cha ôm con.”

A Hạo áy náy cười với hắn, kiên định lắc đầu.

Hoài Viễn Vương bị nhi tử cự tuyệt, lại gọi nữ nhi, “Tiểu a Hân, tới đây cho cha ôm, có được không?”

A Hân cười ngọt như mật đường với hắn, “Không.”

Được rồi, tuy rằng hai hài tử này còn nhỏ tuổi, nhưng chủ ý đều dứt khoát, đã quyết định rồi sẽ không thay đổi.

“Anh rể, huynh cũng bị lạnh nhạt rồi nha.” Lâm Thấm sung sướng cười cợt.

Hoài Viễn Vương cũng cười, lấy lợi dụ dỗ, lấy tình cảm đánh động, lấy lý lẽ nói rõ, “Tiểu a Hạo, tiểu a Hân, hôm nào cha cũng nghịch roi cho hai đứa coi được không? Một đứa mau tới đây, nếu không cha rất đau lòng đó.”

Lâm Đàm cũng cười nói: “A Hạo ngoan, a Hân ngoan, ông cố ngoại không ôm được ba người đâu, có đúng không?”

“Dì nhỏ đi!” A Hạo và a Hân đồng thời chìa tay chỉ Lâm Thấm.

“Hai cháu cũng quá ăn ý đi?” Lâm Thấm vừa cười vừa tức, chống eo nhỏ.

Tấn Giang Hầu và Hoài Viễn Vương, Lâm Đàm đều tươi cười.

“Cháu muốn cái này.” A Hạo ôm lấy cánh tay trái của Tấn Giang Hầu.

“Cháu muốn cái này.” A Hân lập tức ôm lấy cánh tay phải của Tấn Giang Hầu.

Hai hài tử rất ra sức ôm lấy, rồi không chịu buông ra nữa.

“Hai tiểu bại hoại.” Lâm Thấm giận đánh mông hai đứa.

Tấn Giang Hầu cười an ủi nàng, “Không sao, a Thấm, ông ngoại có thể tay trái ôm một đứa, tay phải ôm một đứa, lại ôm cả cháu. Cháu ôm cổ ông ngoại là được rồi.”

Ông chân dài tay dài, hai tay mỗi tay ôm một đứa, còn có thể vòng lại, ở giữa lại thêm một đứa.

“Ngài thật sự định bên trái một bên phải một ở giữa treo một nè.” Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm cười không thôi.

Hoài Viễn Vương thương lượng với nhi tử và nữ nhi không thông, không thể làm gì khác hơn đành thương lượng với em vợ, “A Thấm, anh rể ôm muội có được không? Kiệu muội cũng được, cõng muội cũng được.”

Lâm Thấm thở dài khe khẽ, “Vốn muội rất nguyện ý, nhưng nhị ca nói rồi, muội là đại cô nương, về sau không thể để cho anh rể ôm, cũng không thể để cho anh rể cõng...”

“Nam nữ cấm kỵ lớn.” A Hạo tỏ vẻ tự nhiên tiếp lời.

“Trời ơi.” Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm kinh thán không thôi, “A Hạo con đã biết nói nam nữ cấm kỵ lớn rồi!”

Trước a Hạo đã biết bé là nam hài nhi, phụ thân và ông nội là nam nhân, bà cố nội, bà ngoại, mẫu thân, dì nhỏ là nữ tử, nhưng còn chưa bao giờ rành mạch nói ra “Nam nữ cấm kỵ lớn”.

A Hạo kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ.

A Hân cười lấy lòng, vỗ tay nhỏ bé, “Đa đa, lợi hại!” Vỗ tay nịnh bợ ca ca bé.

A Hạo mất tự nhiên cười cười.

Lâm Thấm cũng thở dài tán thưởng vì a Hạo thông minh nhanh nhẹn, “A Hạo, cháu thật sự không giống tiểu hài nhi mà, giống như tiểu đại nhân vậy! Nhưng mà cháu lại có dáng dấp vô cùng đáng yêu, là một tiểu oa nhi xinh đẹp!”

A Hạo khó được nghe dì nhỏ khích lệ mình như vậy, hả hê nhìn Lâm Thấm, nụ cười chợt lóe rồi biến mất trên mặt.

Tấn Giang Hầu ánh mắt nhu hòa, giơ bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của a Hạo.

Đây là một hài tử thông minh cỡ nào, nhất định không phải vật trong ao.

Sau cùng Tấn Giang Hầu một tay ôm a Hạo, một tay ôm a Hân, Lâm Thấm nắm tay tỷ tỷ, cười cười nói nói đi về.

Lâm Thấm tỏ vẻ cảm khái, “Phủ Hoài Viễn Vương có a Hạo và a Hân, phủ Tấn Giang Hầu có a Kỳ và a Chân, nhị tiểu thư Lâm gia càng ngày càng bị lạnh nhạt, đã thành kết cục.”

Dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu chọc cho ông ngoại, tỷ tỷ, anh rể nàng đều tươi sáng.

Lâm Đàm dịu dàng ôm lấy nàng, “A Thấm, về sau không chỉ có hai nơi này đâu, sợ rằng kể cả phố Trường Anh cũng tình hình giống vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng có đại tẩu, sau khi đại tẩu vào cửa, chúng ta sẽ có cháu trai nhỏ và cháu gái nhỏ.”

“Thật sao.” Lâm Thấm nghe rất động lòng, lông mi thật dài chớp chớp, “Vậy muội không cần ra cửa, ở nhà đã có thể thấy tiểu bảo bảo rồi hả?”

Không cần đi phủ Tấn Giang Hầu, cũng không cần đến phủ Hoài Viễn Vương, ở trong nhà mình đã có thể trêu chọc tiểu oa nhi đáng yêu rồi nha.

“Đương nhiên là thật.” Lâm Đàm mỉm cười, “Nhưng mà, a Thấm, không thể nói những lời này ngay trước mặt đại tẩu, hiểu không? Đại tẩu sẽ xấu hổ.”

“Biết rồi.” Lâm Thấm như tiểu đại nhân gật đầu một cái.

Nàng nhìn a Hạo, cười xấu xa, “Cao Trường Hạo, đợi đến khi Lâm gia có tiểu oa nhi xinh đẹp rồi, dì nhỏ sẽ không tới thăm cháu đâu nha. Cháu có muốn gặp dì nhỏ cũng không gặp được, hì hì.”

“Dám không đến.” Giọng a Hạo nhàn nhạt.

“Dì nhỏ đến, nào.” A Hân ưỡn người xuống, cười lấy lòng với Lâm Thấm.

“Thì ra a Hạo và a Hân thân thiết với dì nhỏ như vậy đấy.” Tấn Giang Hầu không khỏi bật cười.

“Rất thân đấy.” Lâm Đàm cười tủm tỉm, “A Thấm gần như ngày ngày đi thăm a Hạo, nếu đi trễ, a Hạo sẽ không bỏ qua, sẽ tự đi tìm. Không chỉ đi tìm, còn có thể dùng ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm vào dì nhỏ của thằng bé, giống như dì nhỏ thằng bé làm sai chuyện gì vậy.”

A Hạo xem thường quay mặt sang.

Mọi người cười ha ha.

Hôm nay hai hài tử đều ném cha nương và dì nhỏ ra sau gáy, vẫn vây quanh bên cạnh ông cố ngoại không chịu rời đi, khiến cho trái tim đã nếm đủ mùi đời của ông cố ngoại hai đứa gần như mềm thành một vũng nước.

Tấn Giang Hầu chú ý đến Hoài Viễn Vương ôm a Hân hai lần, Lâm Đàm lại vốn không hề đụng đến hài tử, trong lòng liền có nghi vấn, “A Đàm không thân cận với hai hài tử sao?” Trước kia Lâm Thấm cứ hở ra lại dựa vào trên người tỷ tỷ, hôm nay cũng quy củ, chỉ nắm tay tỷ tỷ, không có động tác gì khác.

“Có phải a Đàm có rồi không...?” Trong lòng Tấn Giang Hầu khẽ động, mở miệng hỏi.

Lâm Đàm mỉm cười gật đầu, “A Hạo và a Hân sẽ có đệ đệ hoặc muội muội. Thái y kiểm tra rồi, lần này chỉ có một, không phải long phượng thai.”

“Một là được rồi, long phượng thai quá cực khổ.” Hoài Viễn Vương đau lòng nhìn nàng.

Lâm Đàm dịu dàng cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều có thâm tình vô hạn.

“Thật tốt quá.” Tấn Giang Hầu rất vui sướng.

A Hạo và a Hân đáng yêu như thế, lại sinh thêm một đệ đệ hoặc muội muội đều tốt, nhất định sẽ là tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác, thông minh lanh lợi, không giống bình thường.

“A Hạo thích đệ đệ hay muội muội?” Tấn Giang Hầu dịu dàng hỏi.

“Đệ đệ.” A Hạo không chút do dự.

“Cao Trường Hạo, vì sao vậy.” Lâm Thấm cười híp mắt hỏi.

A Hạo chỉ chỉ a Hân, “Có muội muội rồi.”

Bé đã có muội muội, vậy đương nhiên muốn có đệ đệ, bởi vì bây giờ bé còn chưa có.

“Còn có cháu, còn có cháu nè." A Hân kéo áo Tấn Giang Hầu, nói cho ông cố ngoại của bé biết, còn có cháu nè, ông cố còn chưa hỏi cháu đó.

Tấn Giang Hầu cười hiền từ ôn hòa, “Tiểu a Hân thích đệ đệ hay muội muội vậy?”

“Đệ đệ.” A Hân cười ngọt ngào.

“Tiểu a Hân, vì sao thế.” Lâm Thấm thân mật hỏi, “Bởi vì Cao Trường Hạo có muội muội không có đệ đệ, còn cháu, cháu là bởi vì sao?”

“Đa đa nói.” A Hân chỉ vào ca ca bé, non nớt nói.

“Hóa ra là như vậy hả.” Lâm Thấm mặt mày cong cong.

Hai hài tử chọc cho tất cả mọi người rất vui vẻ.

Lúc Tấn Giang Hầu rời khỏi phủ Hoài Viễn Vương, rất không nỡ xa hai hài tử a Hạo và a Hân thông minh đáng yêu này, a Hạo và a Hân cũng không nỡ xa ông cố ngoại, a Hạo nghiêm mặt, a Hân nước mắt lưng tròng.

Tấn Giang Hầu lần lượt ôm hôn hai hài tử.

“Trở lại.” A Hạo tỏ vẻ trịnh trọng.

“Trở lại nha.” A Hân hết sức ân cần.

Tấn Giang Hầu mỉm cười, “Được, ông cố ngoại rảnh rỗi sẽ tới thăm các cháu.”

Tấn Giang Hầu nhìn chằm chằm hai hài tử một lúc, ôm Lâm Thấm lên ngựa.

Ông định thuận đường đưa Lâm Thấm về nhà trước, rồi mới trở về phủ Tấn Giang Hầu.

Lâm Thấm cười híp mắt vẫy tay từ biệt tỷ tỷ, anh rể, a Hạo, a Hân, “Tỷ tỷ, anh rể, muội về đây. A Hạo, a Hân, đừng quá nhớ dì nhỏ nhé, chúng ta sẽ nhanh chóng lại gặp mặt rồi.”

Tấn Giang Hầu đặt Lâm Thấm ở trước người, để cho nàng ngồi vững, thúc ngựa, rời đi.

Thuật cưỡi ngựa của ông trác tuyệt, tốc độ rất nhanh, Lâm Thấm không khỏi cười hì hì, "Thật tốt, giống như cưỡi mây đạp gió vậy! Đúng rồi, ông ngoại, tại sao ông nói muốn để cho cháu cưỡi ngỗng vậy?”

Tấn Giang Hầu bị nàng hỏi ngẩn người, “Cưỡi ngỗng?”

Lâm Thấm gật đầu, “Đúng vậy, cháu nói cưỡi tiểu Bạch, ông nói để cho cháu cưỡi đại Bạch.”

Giờ Tấn Giang Hầu mới hiểu nàng có ý gì, không khỏi mỉm cười, “Ông ngoại có ý là nói cháu không chỉ có thể cưỡi ngựa lùn thấp, còn có thể cưỡi ngựa trắng lớn. A Thấm, có ông ngoại ở đây, cháu không cần phải nhớ nhung cưỡi con ngựa lùn thấp màu trắng kia nữa rồi, ngựa lùn thấp chạy không nhanh, cháu có thể cưỡi ngựa cao lớn.”

“Không phải ngỗng nha.” Lâm Thấm bừng tỉnh hiểu ra.

“Thật là một hài tử.” Tấn Giang Hầu cảm thấy hơi buồn cười.

Đưa Lâm Thấm về phố Trường Anh, Tấn Giang Hầu không lập tức rời đi mà ở lại Lâm gia uống tách trà.

Lâm gia sắp cưới con dâu rồi, không khí hết sức hòa thuận vui mừng, Tấn Giang Hầu ngồi trong phòng khách tao nhã lịch sự, nữ nhi con rể, cháu ngoại trai cháu ngoại gái vây lượn bên người, Lâm Thấm thì thầm nói chuyện, vui sướng giống như chim nhỏ, Tấn Giang Hầu cũng sắp không muốn đi rồi.

“Nhạc phụ, con đoán chừng sẽ có mấy quan viên ra mặt kết tội ngài, nhưng mà không đáng để lo.” Lâm Phong uyển chuyển nói.

Nhất định sẽ có người lôi chuyện Tấn Giang Hầu xông vào phủ Tu Đức Vương ra để văn vở, nhưng mà, hoàng đế người làm cha này không đau lòng Tu Đức Vương, triều thần khác ra mặt thì có ích lợi gì chứ.

Tấn Giang Hầu yên lặng gật đầu.

Ông mới từ phủ Hoài Viễn Vương đi ra, so sánh tình hình phủ Hoài Viễn Vương với phủ Tu Đức Vương một lần, một mặt vui mừng thay Lâm Đàm, mặt khác lại chua xót thay Thẩm Minh Họa.

Đều là cháu gái ngoại của ông, đều gả cho nhi tử của hoàng đế, nhưng kết cục lại khác một trời một vực như vậy. Lâm Đàm giống như ngâm trong bình mật, còn Thẩm Minh Họa lại sống trong nước đắng...

Lâm Thấm dựa vào bên người La Thư ngủ thiếp đi.

“Hài tử này.” La Thư đau lòng, vội vàng ôm lấy nàng, Lâm Phong cười ngăn lại, “Để ta tới đi, hiện giờ a Thấm lớn rồi, nàng ôm con bé sẽ tốn sức.”

La Thư hé miệng cười, “Chàng có khí lực lớn hơn ta nhiều sao? Được rồi, chàng tới ôm đi.” Vừa nói chuyện, nàng lại dí dỏm tặng thêm một câu, “Dựa hết vào chàng.” Vẻ mặt, giọng nói hết sức hoạt bát.

Trong mắt Tấn Giang Hầu có nụ cười ấm áp.

La Thư nhất định hạnh phúc, cho nên người đã trung niên vẫn linh hoạt nhanh nhẹn như vậy.

Lâm Phong và La Thư đưa Lâm Thấm đi ngủ, Lâm Khai và Lâm Hàn tiễn Tấn Giang Hầu ra ngoài.

“A Khai cuối cùng chịu cưới thê tử rồi.” Tấn Giang Hầu mỉm cười nói.

Lâm Khai thật ngượng ngùng, “Ông ngoại, khiến lão nhân gia ngài đợi lâu.”

Bắt đầu từ khi Lâm Đàm xuất giá, Tấn Giang Hầu đã mong đợi Lâm Khai cưới thê tử. Mong đợi nhiều năm như vậy, mới được như nguyện.

“Lấy thê tử khiến ông ngoại đợi lâu, sinh con không được như vậy.” Tấn Giang Hầu cười nói.

Lâm Khai đỏ mặt.

Lâm Hàn thiếu niên già trước tuổi này len lén cười.

Hai huynh đệ vẫn tiễn Tấn Giang Hầu đến trước cửa chính.

Từ phố Trường Anh ra ngoài, Tấn Giang Hầu nóng lòng trở về, hận không thể lập tức về tới phủ Tấn Giang Hầu, nhìn thấy đôi tiểu cháu nội La Văn Kỳ và La Văn Chân, “A Giản nhất định ôm hai cháu nội nhỏ ra đón ta, ba cha con cùng cười ha ha với ta, vừa nghĩ trong lòng đã nóng hầm hập.”

Ai ngờ sau khi ông về nhà, La Giản lại sắc mặt âm trầm đi ra, “Văn Nhân khóc suốt, nương con bé đang dỗ dành con bé, a Kỳ và a Chân cũng đang dỗ dành tỷ tỷ.”

Tấn Giang Hầu nhíu mày, “Ai khi dễ Văn Nhân vậy?”

Ông biết tính tình La Văn Nhân, từ nhỏ không có mẹ ruột bên cạnh, rất quật cường, không dễ dàng chịu thua, cũng không dễ rơi lệ, có thể khiến La Văn Nhân khóc thành như vậy, nhất định không phải chuyện nhỏ.

La Giản căm giận, “Còn không phải do La Anh nha đầu thúi đó! Nàng nói bởi vì ngài làm việc lỗ mãng khiến cho nàng bị ăn tức ở Thẩm gia, bị người xem thường, Văn Nhân chỉ cầu xin nàng nhỏ giọng một chút, đừng hù dọa đến hai đệ đệ, nàng liền mắng Văn Nhân gái lỡ thì không ai thèm lấy, mất mặt xấu hổ, còn mắng Văn Nhân có ám tật...”

“Rắc” một tiếng, Tấn Giang Hầu mặt trầm như nước, nặng nề nện một đấm lên trên bàn gỗ cứng.

“Ngài làm gì vậy? Tay không đau sao?” La Giản nhếch miệng.

Nhìn thấy mà hắn cũng cảm thấy đau thay cho Tấn Giang Hầu.

Tấn Giang Hầu hiển nhiên cực kỳ giận dữ, sắc mặt âm trầm giống như bầu trời giông bão sắp đến.

“Ngài đừng tức giận, tức giận đến ngài, lòng con đau.” La Giản nhỏ giọng nói.

Tấn Giang Hầu trầm mặc hồi lâu, nói: “Ta sẽ tự dạy dỗ La Anh. A Giản, con tốt nhất an ủi Văn Nhân, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ta sẽ đều mời con em nhà môn đăng hộ đối ở kinh thành đến nhà làm khách, con nói với Văn Nhân, kêu con bé ở sau rèm yên lặng nhìn xem, có ai nhìn thuận mắt, cứ nói một tiếng. Đúng rồi, a Giản, con nói rõ cho Văn Nhân, nếu con bé không thích, không ai ép buộc con bé, nhất định phải để chính con bé nhìn trúng mới được.”

“Cha, ngài thật sáng suốt!” La Giản mừng rỡ.

Tấn Giang Hầu cười khổ, “Cha sáng suốt cái gì chứ. A Giản, nếu như năm đó không phải cha quanh năm ở bên ngoài, không để mắt đến trong nhà, con và nương của Văn Nhân cũng không trở thành... Haizzz, Văn Nhân là hài tử đáng thương, rõ ràng là con ruột của con và thê tử con, lại gánh lấy cái danh thứ xuất. Không được, cha phải tự mình ra mặt, chọn một cháu rể Văn Nhân trúng ý.”

“Được ạ.” La Giản nhiệt huyết sôi trào, “Chọn một con rể vừa tuấn tú lại quan tâm Văn Nhân, con và mẹ con bé cũng yên lòng.”

Hai cha con thương lượng chuyện này xong rồi mới trở về phòng mình yên giấc.

Ngày hôm sau đầu tiên Tấn Giang Hầu sai người gọi La Anh trở về lên án kịch liệt một phen, tiếp theo liên tục tiếp kiến thanh niên tài tuấn chưa đính hôn các nhà trong kinh thành, ông vẫn luôn trầm mặc ít nói, nhưng mỗi người trẻ tuổi đều bị ông hỏi tỉ mỉ, tăng thêm quan tâm. Bởi vì địa vị của ông rất cao, các thanh niên tới bái phỏng đều được sủng mà kinh sợ, hết sức lo sợ. Hễ bị ông hỏi cái gì, việc lớn việc nhỏ đều đáp lại hết, biết gì đều nói hết không dám giấu giếm.

Tấn Giang Hầu không gạt người chuyện này, làm quang minh chính đại, nói rõ ràng đang chọn cháu rể.

Sau khi La Anh biết chuyện tức giận một trận, “Ta chỉ mắng La Văn Nhân nha đầu thúi đó đôi câu, ta còn nói tất cả đều là lời nói thật, cũng không thêm dầu thêm mỡ! Vì vậy, La Giản đánh ta, cha chẳng những không ra mặt vì ta, không xả giận cho ta, còn kêu ta về nhà mắng ta một trận, thiếu chút nữa đánh ta! Được rồi, hiện giờ lại còn gióng trống khua chiêng vì nha đầu này, gặp từng tiểu tử trẻ người non dạ, ông là người có thân phận địa vị như thế nào chứ, chút chuyện nhỏ này chỉ cần giao cho Ngôn thị là được, ông lại cứ hạ thấp địa vị đích thân đi làm. Người không biết còn tưởng rằng nha đầu La Văn Nhân này có bao nhiêu tôn quý đó!”

La Anh hận không thể khiến người mọi nhà đều ghét bỏ thân phận của La Văn Nhân, không chịu nhận cửa hôn sự này, nhưng Tấn Giang Hầu tự mình ra mặt chọn chồng thay La Văn Nhân, cho thấy rất coi trọng La Văn Nhân cháu gái này, nào sẽ còn có ai để ý tới La Văn Nhân là thứ xuất nữa chứ? Hễ trong nhà ai có người trẻ tuổi chưa đính hôn, hoặc tự đề cử bản thân, hoặc nhờ người nói lời hay, đều muốn mang hài tử nhà mình cho Tấn Giang Hầu xem thử.

Ai đến Tấn Giang Hầu đều không cự tuyệt, hễ có nam thanh niên cầu kiến, ông đều tự mình ra mặt cẩn thận nhìn xem, vô cùng ôn hòa, vô cùng dễ nói chuyện.

Nhưng làm chồng cho La Văn Nhân, thật sự không dễ chọn.

Ở chỗ La Giản và Ngôn Yên, đại đa số đã bị hủy bỏ trước, “Dáng dấp không đủ cao, gương mặt cũng quá bình thường, không xứng với Văn Nhân nhà ta.”

“Hài tử này cha mất sớm, mẫu thân thủ tiết nuôi lớn hắn sao? Nhi tử độc nhất của quả phụ, khó chung đụng nhất, Văn Nhân chúng ta không chịu được khổ này.”

“Người này vừa nhìn tính tình không tốt, vậy sao được? Đợi khi Văn Nhân chúng ta không dịu dàng không săn sóc, cần hắn làm gì?”

Chọn chừng mấy ngày đều không có đầu mối.

--- ----

Một ngày trước khi Lâm Khai cưới vợ đã dẫn theo Tề Á đến phủ Tấn Giang Hầu bái phỏng.

Hắn vốn định mang Tề Á cùng vào phòng khách, nhưng Tề Á hơi khẩn trương, “A Khai, ta ngưỡng mộ ông ngoại đệ đã từ lâu rồi, nghĩ đến được gặp lão nhân gia ngài, lòng ta đây thật kích động, kích động không thôi. Hiện giờ ta thở cũng không đều rồi, đệ vào trước đi, ta đứng bên ngoài một lúc, tỉnh táo một chút.”

Lâm Khai cười, “Anh vợ, ông ngoại đệ cũng là vị lão nhân gia hiền lành mà, rất tốt với cháu trai ngoại cháu gái ngoại, a Thấm nhà đệ có thể cưỡi trên cổ ông ấy.”

Tề Á khẩn trương hơn, “Vậy không giống với suy nghĩ của ta. Không được, a Khai, ta lại không dám tiến vào, đệ để cho ta đứng bên ngoài một lúc, đi đi lại lại một chút, hòa hoãn rồi tiến vào đi.”

Lâm Khai thấy hắn như vậy nên không miễn cưỡng nữa, “Như vậy, anh vợ chờ bên ngoài một lúc, đệ vào gặp ông ngoại, lát nữa sẽ ra ngoài đón huynh.”

Tề Á gật đầu.

Lâm Khai vào phòng khách.

Tề Á vòng tới vòng lui bên ngoài, lúc thì vui mừng bừng bừng, lúc lại mặt ủ mày ê, “La Hầu gia rốt cuộc như thế nào đây, đợi lát nữa gặp lão nhân gia ngài, ta nên nói gì được nhỉ?”

Lâm Khai đi vào thỉnh an Tấn Giang Hầu.

Tấn Giang Hầu không khỏi kỳ quái, “A Khai, ngày mai cháu sẽ cưới vợ, còn tới thăm ông ngoại làm gì? Đến đây có việc gì sao?”

Sắc mặt Lâm Khai ửng đỏ, “Đến có việc. Ông ngoại, chỗ dùng đến cháu trong nhà cũng không nhiều, cha và nương đều kêu cháu, đều kêu cháu...”

Gần đây có lẽ tâm tình của Lâm Phong và La Thư rất tốt, đặc biệt thích nói giỡn với hắn, “Cha nương có thể ứng phó chuyện vụn vặt này, không cần đến con. A Khai, con mau đi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, thành thân là một công việc dùng thể lực, đến lúc đó con đừng mệt nhọc.”

Lâm Khai nào dám nhiều lời? Chỉ có chạy trối chết.

“Kêu cháu cái gì?” Tấn Giang Hầu hỏi tới.

Mặt Lâm Khai càng đỏ hơn, mơ hồ nói: “Không có gì, không có gì. Đúng rồi, ông ngoại, anh vợ cháu đã ngưỡng mộ đại danh của ngài từ lâu, muốn tới bái phỏng ngài, hiện giờ còn đang chờ ở bên ngoài đấy.”

Tấn Giang Hầu mỉm cười, “Anh vợ cháu là người mình, mang vào thẳng đây là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.