Kiều Nữ Lâm gia

Chương 10




Làn da tiểu cô nương trắng mà bóng như ngọc, giống như kẹo bông đường, nhìn qua ngọt ngọt ngào ngào.

Mặc dù sắc trời đã tối, màn đêm đã phủ xuống, có thể nhìn thấy tiểu cô nương như vậy, trước mắt bỗng chốc lập tức sáng ngời.

“Vì sao a Thấm lại tới?” Mấy người Lâm Đàm, Lương Đống nhìn thấy nàng, vừa vui mừng, vừa thấy kỳ quái.

Lâm Đàm thúc ngựa đi qua, “Đại ca, huynh đưa a Thấm ra khỏi thành?” Một mặt giận trách, một mặt ân cần hỏi muội muội, “A Thấm, cái mông nhỏ có đau không?”

Lâm Thấm cười hì hì, lộ ra một hàm răng như hạt gạo nhỏ đáng yêu, “Không đau, tuyệt đối không đau.” Vì chứng minh mình thật sự không đau, còn vội vã nghiêng người sang, mân mê cái mông nhỏ để tỷ tỷ nhìn, “Là thật đó.”

Giống như chỉ cần tỷ tỷ liếc mắt nhìn, là sẽ biết cái mông của nàng có đau hay không.

Tuy Lâm Đàm có lòng chịu trách nhiệm, nhưng thấy dáng vẻ nhỏ bé này của nàng, cũng mỉm cười.

Mấy người Lương Đống cũng đã tới.

Lương Đống nhìn thấy Lâm Khai, vẻ mặt vẫn giống như vừa rồi, huynh muội Lâu thị đại khái cũng đã từng thấy cảnh tượng này, không biến sắc. Đám người Chử Bộ đầu lại ngẩn ngơ, mạc dù trong miệng không lên tiếng, nhưng trong lòng đều tự cân nhắc, “Sao lại tới một vị công tử? A, đúng rồi, đại công tử và đại tiểu thư là song thai long phượng, nghe nói dáng dấp rất giống nhau… Nhưng mà, vị nào là đại công tử, vị nào là đại tiểu thư? Thế mà lại không phân biệt ra được.”

Nghe được Lâm Đàm gọi “Đại ca”, đã phân rõ lớn nhỏ.

Ngay cả khoái mã của Lâm Đàm, Lương Đống cũng không tán thành, chứ đừng nói tới Lâm Thấm rồi.

Ông luôn ít nói, lúc này lại giọng điệu thản nhiên nói: “Hài tử nhỏ như vậy không thích hợp cưỡi ngựa, nếu thật sự muốn học, ít nhất cũng đến năm, sáu tuổi đi.”

Lâm Khai cười nhẹ, “Lương thúc, ta đưa một vị Thế bá ra khỏi thành, Thế bá kia cưỡi con lừa đen, chậm rì rì, ta tự nhiên cũng không đi nhanh được.”

Sắc mặt Lương Đống tốt hơn nhiều, “Như thế, cũng không sao.”

Nếu cùng ông lão cưỡi lừa, tốc độ không khác lắm, vậy liền không lắc lư.

Màn che trên xe ngựa của Tô sư gia được vén lên, lộ ra khuôn mặt khô vàng, “A Thấm, tới đây, ngồi chung xe với Tô bá bá.”

Lâm Thấm vốn cười hì hì, theo giọng nói của ông nhìn sang, sắc mặt cũng không được tốt lắm, thanh thanh thúy thúy nói: “Ta không đi!” Từ chối không chút do dự.

“Dám không đến! Xem ta có xuống xe tóm ngươi không!” Tô sư gia nổi giận đùng đùng.

“Sẽ không đi! Sẽ không đi!” Lâm Thấm le lưỡi với ông.

Một già một trẻ bắt đầu náo loạn, trẻ vốn là hài tử không hiểu chuyến, già cũng là người rất tính trẻ con.

Tất cả mọi người cảm giác thật vui.

Một già một trẻ gây gổ, dù sao cũng phải có người làm người hòa giải, Lâm Đảm cảm giác mình không thể chối từ, liền dịu dàng nhỏ nhẹ thương lượng với muội muội: “A Thấm, tỷ tỷ cưỡi ngựa mệt mỏi rồi, xe ngựa của Tô bá bá rất thoải mái, tỷ tỷ muốn ngồi xe. A Thấm ngồi chung với tỷ tỷ, có được không?”

Lâm Khai cũng cười nói, “A Thấm, trong xe của Tô bá bá nhất định có kẹo, muội có muốn ăn kẹo không?”

Ca ca tỷ tỷ khuyên bảo như vậy, Lâm Thấm suy nghĩ một chút, miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi, ngồi xe.”

Lâm Đàm cười một tiếng, nhẹ nhàng xuống ngựa, đi qua ôm Lâm Thấm.

Khi ôm Lâm Thấm, nhỏ giọng nói mấy câu với Lâm Khai.

Lâm Đàm ôm Lâm Thấm lên xe, cơn giận của Tô sư gia còn sót lại chưa hết, “Không phải ngươi nói sẽ không đến sao?”

Lâm Thấm nghịch ngợm làm mặt quỷ với ông, “Sẽ tới, như thế nào?”

Trước mắt Tô sư gia là khuôn mặt nhỏ cười hì hì đáng yêu, tức cành hông đã sớm không biết chạy đi nơi nào rồi, nói: “Nói không đến, cuối cùng lại đến, a Thấm thật không biết mắc cỡ.” Giễu cợt tuy là giễu cợt, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nhu hòa.

Lâm Đàm cười ôm muội muội ngồi xuống, dạy cho nàng, “A thấm, muội nói cho Tô bá bá, mỗi thời mỗi khác, mới vừa rồi không muốn đến, cho nên cũng không đến; bây giờ muốn đến, cho nên mới đến rồi, hành động tùy ý, muốn làm gì thì làm.”

Lâm Thấm quả nhiên nói như vẹt, “Mỗi thời mỗi khác, mới vừa rồi không muốn đến, cho nên cũng không đến; bây giờ muốn đến, cho nên mới đến rồi, hành động tùy ý, muốn làm gì thì làm.” Thế nhưng một chữ cũng không thiếu.

Không chỉ một chữ cũng không thiếu, ngay cả giọng điệu cũng cực kỳ giống Lâm Đàm, rất có khí thế.

Tô sư gia mừng vò đầu bứt tai, “Tiểu a Thấm thật là hài tử thông minh! A Thấm, trưởng thành đi học với Tô bá bá, có được không?”

Lâm Thấm quả quyết từ chối, “Còn lâu mới đi, lão sư phải thật xinh đẹp đấy!”

Tô sư gia: “…”

Lâm Đàm làm bộ như không nghe thấy, thưởng thức tranh vẽ trên vách thùng xe.

“A Thấm, sao ngươi lại có thể thẳng thắn trực tiếp như vậy chứ? Uyển chuyển hàm xúc một chút có được không?” Một hồi lâu, Tô sư gia cắn răng nói ra.

Hai mắt Lâm Thấm vụt sáng, “Cha ta nói rồi, tiểu hài tử không thể nói dối.”

Tô sư gia: “…”

Thở dài một tiếng, ông bớt khí vô lực dựa vào trên chỗ dựa lưng.

Mới vừa rồi ông còn tinh thần khỏe mạnh, bây giờ đã ánh mắt tan rã.

Lâm Đàm buồn cười, lại không tiện bật cười, không thể làm gì khác hơn là liều mạng nhịn xuống, thiếu chút nữa bị nội thương. dfienddn lieqiudoon

A Thấm, hôm nay muội đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Tô bá bá cũng bị muội đánh bại!

Mặc dù náo loạn rất hung, chỉ có điều trong buồng xe Tô sư gia vẽ sơn hải đồ, Lâm Thấm nhìn không hiểu, liền kéo Tô sư gia nói cho nàng nghe.

Tô sư gia hầm hừ, “Không ghét bỏ ta à?”

Lâm Thấm ngọt ngào dụ dỗ ông, “Ừ, không ghét bỏ rồi.”

Tô sư gia không có cách nào với tiểu nữ hài này, không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ nói cho nàng nghe.

Trong xe truyền ra từng trận tiếng cười vui.

Trên mặt mấy người Lâm Khai, Lương Đống cũng có nụ cười thoáng hiện.

Bất tri bất giác đã đến cửa thành, lúc này dân chúng vào thành cũng không ít, trước cửa thành nhiều người nhiều xe, liền xuống ngựa đợi trong chốc lát.

Đợi đến khi đã có thể vào thành, trời đã hoàn toàn tối.

Sau lưng mơ hồ có ánh lửa truyền tới.

Lương Đống cảnh giác, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai hàng đuốc thật dài di chuyển trên không trung, vô cùng chỉnh tề.

“Ai?” Ông trầm ngâm nói: “Chỉnh tề như vậy, cầm đuốc đích xác là sĩ tốt trong quân.” Muốn đi nhìn một chút.

Lâm Khai ngăn cản ông, “Lương thúc, ta dường như biết là ai.” Nhỏ giọng nói một câu với ông.

Lương Đống nhướng mày nhìn về phía ánh lửa truyền tới, trầm mặc không nói.

Cây đuốc càng ngày càng đến gần, hai nhóm binh lính áo giáp rõ ràng, quan quân vây quanh một vị áo tím đến cửa thành.

Lâm Đàm nhìn từ trong cửa sổ xe ra ngoài, chỉ thấy người áo tím kia cũng xuống ngựa rồi, đứng mặt đối mặt với Lâm Khai, giống như đang nói chuyện.

“Ai vậy?” Lâm Thấm nhào tới sau lưng nàng.

Lâm Đàm xoay người lại sờ sờ đầu nhỏ của muội muội, dịu dàng nói: “Đại ca phải gặp một người, đang nói chuyện với hắn. Thân phận của hắn, tỷ tỷ cũng không quá xác định.” Thị vệ gọi hắn là “Điện hạ”, nhưng rốt cuộc là vị Điện hạ nào, cũng không biết được.

Tròng mắt Lâm Thấm đảo lòng vòng, “Tỷ tỷ cũng không biết nha.” Không cùng Lâm Đàm nhìn từ trong cửa sổ xe ra ngoài nữa, lanh lẹ bò ra trước buồng xe, vén màn xe.

Cao Nguyên Diệu và Lâm Khai hàn huyên mấy câu, mắt nhìn thẳng

Giống như không nhìn thấy chiếc xe ngựa hoa lệ cách đó không xa.

Tuy rằng như thế, khi màn xe chiếc xe ngựa kia bị vén lên, hắn vẫn bén nhạy chú ý tới.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt quay đầu liếc mắt nhìn.

Lại là tiểu cô nương kia, là tiểu cô nương chỉ chừng ba bốn tuổi.

Khoảnh khắc khi thấy tiểu cô nương kia, tâm thần Cao Nguyên Diệu kích động, hô hấp dừng lại.

Khuôn mặt nho nhỏ như vậy… Thật sự quá giống tiểu cô nương trong trí nhớ, đều là ánh mắt ngây thơ trong sáng thuần khiết giống nhau, đều là đáng yêu đáng thương giống nhau…

Cao Nguyên Diệu biết rất rõ ràng rằng trong xe có thể có nữ quyến, không được mời tự tiện qua sẽ có vẻ vô cùng vô lễ, nhưng đi đứng của hắn vốn không nghe sai bảo, vẫn không kiềm chế được đi tới. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Lâm Khai và Lương Đống thấy hắn một tiếng không kêu không đánh liền đi về phía xe ngựa của Tô sư gia, đều kinh ngạc.

Lâm Khai bước nhanh đuổi theo, trên khuôn mặt mang nụ cười nhạt nhẽo trong trẻo lạnh lùng, “Hoài Viễn Vương Điện hạ, ngồi trong xe này là xá muội, nam nữ có khác, không thể xuống hành lễ với ngài, xin đừng trách tội.”

Lâm Khai đây là đang nhắc nhở Cao Nguyên Diệu: Trong xe là nữ quyến, đừng đi tới trước nữa.

Cao Nguyên Diệu coi như không nghe thấy, bước nhanh đến trước xe.

Hắn là trưởng tử của Hoàng đê,s cũng là tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, cả người đều mang khí thế sát phạt dũng mãnh, dù cách buồng xe, trong lòng Lâm Đàm cũng run rẩy.

Lâm Khai và Lương Đống liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, một trái một phải đứng ở hai bên Cao Nguyên Diệu.

Nếu Cao Nguyên Diệu dám đưa tay vén màn xe, bọn họ liền dám ra tay ngăn cản. Cho dù hắn có thân phận gì, không có đạo lý tùy ý đùa giỡn thiếu nữ khuê trung!

Lâm Thấm chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, thấy Cao Nguyên Diệu đã xông tới bên này, trong lòng thật vui mừng, cười hì hì với hắn.

Thân hình Cao Nguyên Diệu cao lớn rất cao, diện mạo kiểu đẹp lạnh lùng, trang phục và trang sức đẹp đẽ quý giá, khí tức thông suốt, người xa lạ như vậy, Lâm Thấm nhìn vẫn rất thuận mắt.

Trước mắt Cao Nguyên Diệu là một khuôn mặt tươi cười giống như đóa hoa, trái tim đã dần nguội lạnh. Không, không phải, nàng gầy như tiểu nữ nhi trước mắt, nhưng không phấn chấn giống như tiểu nữ nhi trước mắt này, không thấy cha nương và ca ca nàng, một mình lẻ loi trơ trọi, thật đáng thương…

Trong lòng hắn chua chát.

“Ngươi là ai?” Hắn cúi người xuống, vẻ mặt và giọng nói đều rất dịu dàng.

Lâm Thấm tỏ vẻ nghịch ngợm, “Tại hạ họ Lâm tên Thấm, tước hiệu lâm cầm quả.”

(*) Lâm cầm quả = trái táo nhỏ

Lâm cầm quả, lâm cầm quả… Cao Nguyên Diệu âm thầm đọc mấy lần trong lòng, càng cảm thấy chua xót khó tả.

Nàng không phải lâm cầm quả, nàng không có hạnh phúc như vậy…

Lâm Thấm mở to hai mắt tò mò nhìn Cao Nguyên Diệu, ánh mắt hồn nhiên sáng ngời, như ngôi sao trên trời.

Trong lòng Cao Nguyên Diệu khẽ động, ôn hòa nói: “Tại hạ họ Cao tên Nguyên Diệu, không có tước hiệu, nhũ danh là…” Hắn thoáng liếc nhìn chằm chằm vào trong xe, chậm rãi phun ra hai chữ, “Diệu Linh.”

“Diệu Linh à.” Lâm Thấm than thở, “Thật dễ nghe!”

Nàng cũng không hiểu Diệu Linh là có ý gì, đã cảm thấy dễ nghe.

Trong buồng xe vẫn yên lặng vang lên âm thanh nho nhỏ rải rác, hình như người trong xe giật giật.

Trái tim Cao Nguyên Diệu nhảy thình thịch, tập trung lắng nghe.

Đáng tiếc, trong xe không còn tiếng vang rồi.

Lâm Khai cười như không cười nhắc nhở, “Hoài Viễn Vương Điện hạ, sắc trời không còn sớm nữa, mời vào thành thôi.”

Cao Nguyên Diệu đang định trả lời, một đội kỵ binh từ cửa thành lao thẳng về phía trước, dân chúng rối rít né tránh, người dẫn đầu mặc áo trường bào màu tím nhạt, đầu đội tử kim quan, mặt mày tuấn tú, thần thái phấn khởi.

Mấy người Lâm Khai và Lương Đống nhận ra hắn, người này là thế tử An Bình Quận Vương phủ Cao Hiển.

Cao Hiển phi thân xuống ngựa, cười nói: “Đại Điện hạ cũng không nói trước một tiếng, tiểu đệ mới biết tin tức, tới chậm, xin đại Điện hạ thứ tội!” Tới đây làm lễ với Cao Nguyên Diệu, liên tục xin chịu tội.

Lâm Khai thấy Cao Hiển tới, nhân cơ hội đi về phía cửa thành với Cao Nguyên Diệu, “Thế tử tới đón ngài, xin về Quận Vương phủ nghỉ ngơi trước, ngày khác Lâm Khai mở tiệc, đón gió vì Điện hạ.” Hàn huyên mấy câu, hớn hở từ biệt mấy người Cao Nguyên Diệu, Cao Hiển, mang theo nhóm người Lương Đống, che chở xe ngựa của Tô sư gia, vào thành về nhà.

Cao Hiển và Cao Nguyên Diệu trở về An Bình Quận Vương phủ.

Cao Nguyên Diệu như có tâm sự, không buông ngựa ra, chậm rãi lắc lư trên đường. Cao Hiển cũng không nhanh không chậm đi theo hắn.

“Đại Điện hạ, ngài lúc này phụng chỉ làm việc đi ngang qua sao?” Cao Hiển cười nói, “Lần trước đi ngang qua yên ổn, chỉ một buổi tối liền vội vã rời đi, tiểu đệ ngay cả tình nghĩa chủ nhà cũng không tận sức, thật băn khoăn. Lúc này ngài cần phải ở lại thêm mấy ngày mới được, đã lâu không gặp, tiểu đệ rất nhớ nhung rồi.”

Cao Nguyên Diệu nói: “Mấy ngày liên tiếp bôn ba, các tướng sĩ thật khổ cực, nên nghỉ ngơi và hồi phục, ta liền phiền nhiễu ngươi mấy ngày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.