Kiêu Ngạo - Đề Tử Đa Nhục

Chương 10: Chương 10





Biết chắc chắn Đàm Giai Khê vẫn chưa ăn tối, Nhậm Hiểu Tinh lái xe đưa cô đến một quán cơm.
Đậu xe xong, Nhậm Hiểu Tinh nói cô ấy đã đặt phòng, Mạnh Chung đã đợi ở đó.
Nghĩ đến việc sắp có thể nhìn thấy Mạnh Chung, Đàm Giai Khê hơi phấn khích.
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, thật đúng là chưa từng tách ra lâu như vậy, càng miễn bàn trong khoảng thời gian này, quan hệ của họ không giống trước đây.
Tựa như bất kỳ cô gái nào đang trong giai đoạn mập mờ, tuy Đàm Giai Khê cực kỳ hiểu biết Mạnh Chung nhưng suy cho cùng vẫn chưa đâm thủng tờ giấy cửa sổ kia, vì biết sắp gặp được anh nên Đàm Giai Khê rất chờ mong, cũng có chút căng thẳng.
Đây là một quán cơm bản địa, trang hoàng rất tinh xảo, những cây tre được buộc thành tường tre, ngăn cách ra từng vách ngăn nhỏ.
Nhậm Hiểu Tinh dẫn Đàm Giai Khê đến căn phòng gần cửa nhất, cô ấy gõ gõ cửa rồi đẩy cửa ra.
Đàm Giai Khê kéo vali vào, liếc mắt đã nhìn thấy Mạnh Chung đứng cạnh bàn, anh đen, gầy, áo sơ mi mặc trên người hơi rộng, bờ vai vẫn lớn như cũ, nhưng lại trông gầy gò hơn nhiều, như chỉ có khung xương chống đỡ quần áo, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn về phía cô.
“Mạnh Chung!” Chưa đợi Đàm Giai Khê nói chuyện, Nhậm Hiểu Tinh đã vội vàng hô một tiếng, cô ấy bước nhanh đến trước mặt Mạnh Chung, khoác lấy cánh tay anh.
Đàm Giai Khê nhìn hành động có vẻ thân mật của hai người trước mặt, có hơi sững sờ.
Mạnh Chung vỗ nhẹ vào tay Nhậm Hiểu Tinh để an ủi, sau đó anh mới nhìn về phía Đàm Giai Khê, giọng nói hơi nghiêm khắc: “Giai Khê, sao cậu lại chạy tới đây? Quá liều lĩnh!”
Điều này rất khác với khung cảnh gặp mặt mà Đàm Giai Khê tưởng tượng.
Nụ cười trên gương mặt cô cứng lại.
Nhậm Hiểu Tinh quay đầu lại nhìn Đàm Giai Khê, cô ấy cũng cảm thấy hơi xấu hổ nên nói với Mạnh Chung: “Anh đừng lo, không phải người đã tới rồi sao? Ngồi xuống đã, từ từ nói.”
Thấy Mạnh Chung đã ngồi ổn định, lúc này Nhậm Hiểu Tinh mới xoay người kéo Đàm Giai Khê ngồi xuống ghế.
Những chiếc ghế ở hai bên xếp đối diện nhau, Nhậm Hiểu Tinh để Đàm Giai Khê ngồi đối diện Mạnh Chung, sau đó cô ấy ngồi bên cạnh anh.
Đàm Giai Khê nhìn hai người ngồi sóng vai ở đối diện, cô cố gắng đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống rồi cười nói: “Mạnh Chung, lâu rồi không gặp, sao trông cậu tiều tụy vậy?”
Mạnh Chung nhấc ấm trà lên rót nước vào cái cốc trước mặt Đàm Giai Khê, anh nói: “Cậu cho rằng đây là chỗ để du lịch ư?”
“Biết mấy cậu vất vả mà, cho nên mình tới để an ủi mấy cậu đó.” Đàm Giai Khê cười với Mạnh Chung, sau đó cũng nháy mắt với Nhậm Hiểu Tinh.
“Cậu biết đây là đâu không? Đến mà không báo một tiếng, không nói không rằng tự mình chạy tới, Giai Khê, cậu có thể chín chắn một chút không?” Trên mặt Mạnh Chung không có ý cười, giọng điệu hung dữ không ngờ tới.
Nhậm Hiểu Tinh thấy nụ cười trên mặt Đàm Giai Khê sắp co rút lại, cô ấy xen vào: “Mạnh Chung, không phải đã ổn rồi sao? Anh đừng giận.”

Tiếp đó cô ấy lại quay đầu nói với Đàm Giai Khê: “Giai Khê, trật tự an ninh bên đây không được tốt lắm, Mạnh Chung cũng là lo lắng cho cậu.”
Mạnh Chung giương mắt nhìn Đàm Giai Khê, anh thở dài: “Giai Khê, cậu không phải trẻ con, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, đừng lúc nào cũng để người khác lo cho cậu.”
Việc này thì tính là gì? Đàm Giai Khê cảm thấy hai người đối diện có mối liên hệ, mà mình thì lại trở thành người ngoài.
Đàm Giai Khê thu nụ cười lại, đang định nói chuyện.
Lúc này, có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, là người phục vụ tới đưa đồ ăn.
Đồ ăn nóng hổi được bê lên, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo khó xử trong phòng.
Sau khi người phục vụ rời đi, Đàm Giai Khê cúi đầu uống một ngụm nước, cô đè nén cảm xúc trong lòng xuống, giả vờ không thèm để ý: “Mạnh Chung, cậu nói lý một chút đi chứ.

Vì để gặp cậu, sáng sớm mình đã dậy dọn đồ, ngồi máy bay ba tiếng, đi xe buýt hơn bốn tiếng, bây giờ mình tới, cậu nhất định phải dạy dỗ mình như bề trên thế này sao?”
Mạnh Chung im lặng một lát rồi nói: “Cảm ơn vì cậu đã nhớ đến mình, nhưng đây không phải nơi cậu nên tới.

Buổi tối mình còn có nhiệm vụ.

Hôm nay để Hiểu Tinh dẫn cậu đi, ngày mai cậu về đi.”
Cuối cùng Đàm Giai Khê cũng không kiềm chế được nữa, đôi mắt nổi lên một tằng sương mù: “Mình nghe bố Mạnh nói, cậu đã giải quyết một vụ án lớn ở bên này, tiêu diệt một băng nhóm buôn lậu ma túy, bố mẹ đều rất vui, chiều qua bọn mình còn đi thăm bố mình, cho nên hôm nay mình mới đến.”
Mạnh Chung cụp mắt, anh mím môi, ngón tay xoay xoay tách trà, anh mở miệng nói: “Giai Khê, mình đã từng nói với cậu, người xấu sẽ bị trừng phạt, mình cũng chỉ làm chuyện mình nên làm.”
Lúc này, điện thoại của Mạnh Chung vang lên, anh nhấn nghe rồi để ở bên tai.
Sau khi buông điện thoại xuống, Mạnh Chung nói với Hiểu Tinh: “Đại Bạch tới đón anh, anh phải đi đây.”
Nhậm Hiểu Tinh gật đầu nói: “Em ra ngoài xem.”
Đợi Nhậm Hiểu Tinh rời đi, Mạnh Chung quay đầu nhìn Đàm Giai Khê, giọng nói bình tĩnh, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì: “Giai Khê, xin lỗi, hôm nay có lẽ mình nói năng hơi nóng nảy, mình biết hôm nay cậu đến để cho mình vui vẻ, nhưng mà Giai Khê, thế giới này sẽ không vận hành như cách cậu nghĩ, về sau cậu sẽ hiểu.”
Đàm Giai Khê hít vào một hơi rồi nói: “Mạnh Chung, cuộc điện thoại ngày 30 Tết ấy, cậu nói lần đầu tiên chúng ta tách ra lâu như vậy, cậu hơi nhớ mình.”

Đây là sự giãy giụa cuối cùng của Đàm Giai Khê, mang theo quyết tâm đến cùng.
Mạnh Chung im lặng một hồi, anh bình tĩnh mở miệng: “Chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé, mình luôn coi cậu là người nhà, không gặp người nhà lâu như vậy, quả thực có hơi nhung nhớ.

Ngày đó ăn Tết, mọi người đều đoàn viên, mình cũng có chút tức cảnh sinh tình nên thuận miệng nói vài câu, mình cũng nói với mẹ y như vậy, có vấn đề gì sao?”
Đàm Giai Khê cắn môi dưới, cô nhìn chằm chằm Mạnh Chung, qua vài giây, cô cười lúng túng: “Không có vấn đề gì, có thể có vấn đề gì chứ?”
Mạnh Chung tiếp tục nói: “Cậu luôn nói mình lải nhải, Hiểu Tinh cũng đã bảo với mình, về sau mình sẽ chú ý hơn.”
“Hiểu Tinh?” Đàm Giai Khê chú ý tới ý tứ trong lời nói của Mạnh Chung, cô kinh ngạc hỏi lại.
Mạnh Chung nhìn thẳng vào Đàm Giai Khê, “Ừ” một tiếng.
Đàm Giai Khê nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cúi đầu.
Mạnh Chung chỉ có thể nhìn thấy đỉnh quai hàm nhỏ nhắn, khóe miệng mím chặt và hàng mi bất động của cô, bàn tay đặt dưới bàn của Mạnh Chung từ từ nắm chặt.
Chỉ trong hai giây, Đàm Giai Khê ngẩng đầu lên, gương mặt lại tươi cười: “Tốt quả, Hiểu Tinh là bạn tốt nhất của mình, sau này thân càng thêm thân đó.

Hơn nữa, mình cũng sẽ không bị người ta nói là thanh mai trúc mã của cậu nữa, làm mình không thể tìm được bạn trai.”
Lúc này, Nhậm Hiểu Tinh từ ngoài cửa tiến vào, phía sau còn có một người đàn ông cao lớn đi cùng.
Mạnh Chung ngẩng đầu liếc nhìn, anh chống tay lên mép bàn để đứng dậy.
Nhậm Hiểu Tinh bước nhanh đến bên cạnh Mạnh Chung, còn chưa kịp nói gì thì Mạnh Chung đột nhiên duỗi tay ôm lấy đầu vai cô ấy, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: “Hôm nay Giai Khê giao cho em nhé.”
Nhậm Hiểu Tinh cảm nhận được trọng lượng của Mạnh Chung đè lên vai mình, cô ấy ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đàm Giai Khê luôn biết Nhậm Hiểu Tinh thích Mạnh Chung, nhưng chưa có khoảnh khắc nào cô thấy rõ ánh mắt Nhậm Hiểu Tinh nhìn anh có vẻ dịu dàng, ngưỡng mộ và yêu thương như vậy.
Đàm Giai Khê không chịu được nữa, cô cúi đầu uống nước để che giấu.
Mạnh Chung đã sắp ra tới cửa, anh bỗng quay đầu lại gọi cô: “Giai Khê.”
Đàm Giai Khê cười ngẩng đầu.

Mạnh Chung nói: “Trên đường về hãy cẩn thận, gặp bố mẹ thì nói với họ, không cần lo cho mình, mọi thứ ở đây đều rất tốt.”
“Biết rồi, cậu bận việc đi, vừa rồi còn nói sau này không lải nhải nữa, lại tới đó!” Đàm Giai Khê vẫy tay với anh.
Mạnh Chung lại nhìn Đàm Giai Khê thật kỹ một lần nữa, rồi đi theo người đàn ông cao lớn ở cửa.
Nhậm Hiểu Tinh vẫn luôn đứng ở cửa nhìn theo hướng Mạnh Chung rời đi.
Đàm Giai Khê cười bảo: “Hiểu Tinh, được rồi, người đã đi rồi mà còn lưu luyến thế.”
Nhậm Hiểu Tinh đứng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Chung nữa mới chịu về chỗ ngồi bên cạnh Đàm Giai Khê, cô ấy đưa đũa cho cô: “Đói rồi nhỉ? Mau mau ăn đi, sắp nguội cả rồi.”
Đàm Giai Khê ăn mà không biết mùi vị gì một lát rồi nói: “Cậu giỏi thật đó, chuyện lớn như vậy mà cũng giấu mình.”
Đôi tay múc canh cho Đàm Giai Khê của Nhậm Hiểu Tinh khựng lại, cô ấy hỏi: “Mình giấu cậu chuyện gì?”
“Cậu và Mạnh Chung thành đôi khi nào đó?”
Nhậm Hiểu Tinh tiếp tục múc cạnh, nhẹ nhàng bâng quơ: “Chưa được bao lâu đâu.”
“Không ngờ đó, cậu thực sự trở thành chị dâu của mình.” Đàm Giai Khê ôm lấy Nhậm Hiểu Tinh, cười nói: “Đúng là duyên phận.”
Nhậm Hiểu Tinh đẩy bát canh đến trước mặt Đàm Giai Khê, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Giai Khê, cậu có trách bọn mình không?”
“Không đâu, trách cái gì chứ? Mình còn mừng cho cậu đó, con người Mạnh Chung tuy cứng nhắc, nhưng miễn cưỡng xem như một người đàn ông tốt, ánh mắt của cậu không tồi!”
“Kỳ thực, Mạnh Chung thật sự quan tâm đến cậu, một bàn đồ ăn này đều là anh ấy gọi, cậu ăn nhiều một chút.”
Đàm Giai Khê nhìn vẻ mặt của nặng trĩu tâm sự của Nhậm Hiểu Tinh, cô tưởng cô ấy áy này vì giấu mình: “Được rồi, đừng để bụng, lần này mình cũng coi như không uổng công đến, biết hai cậu tốt đẹp như vậy, mình cũng yên tâm rồi.”
Nhậm Hiểu Tinh liếc nhìn gương mặt tươi cười của Đàm Giai Khê, không tiếp tục chủ đề này nữa, cô ấy ăn cơm cùng cô rồi trò chuyện về phong tục tập quán nơi đây.
Cơm nước xong, Nhậm Hiểu Tinh dẫn Đàm Giai Khê đến nơi cô ấy ở.
Chỗ bọn họ ở là ký túc xá của cảnh sát, ngay ở phía sau tòa nhà Police Office.
Có một sân xi măng nhỏ, bên trên có một trụ bóng rổ, phía sau là ký túc xá ba tầng, bên khác là căng tin, còn có một bên trống trải với những cây cao mọc lên.
Nhậm Hiểu Tinh sống ở lầu hai, Đàm Giai Khê đi theo Nhậm Hiểu Tinh lên hành lang đơn sơ, mặt đất xi măng, ánh sáng bóng đèn trên đầu mờ mờ tối.
Khi đi ngang qua một cánh cửa, Nhậm Hiểu Tinh dừng lại chỉ vào rồi nói: “Đây là ký túc xá của Mạnh Chung.”
Đàm Giai Khê cũng dừng lại liếc nhìn cánh cửa gỗ cũ, có chỗ trên tấm ván gỗ đã nứt, Đàm Giai Khê tưởng tượng dáng người cao lớn thẳng tắp của Mạnh Chung, mỗi ngày ra vào chỗ thế này, trong lòng hơi buồn phiền.
Nhớ tới Nhậm Hiểu Tinh bên cạnh, Đàm Giai Khê lại lập tức cười tự giễu, người ta ở cùng bạn gái, chắc chắn vui vẻ chịu đựng, mình lo lắng làm gì không biết?
Phòng Nhậm Hiểu Tinh có hai giường đơn, sau khi rửa mặt đơn giản, hai người tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay lăn lộn cả ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Đàm Giai Khê lại không hề cảm thấy buồn ngủ, cô ngụy trang suốt cả buổi tối, bản thân cô cũng bị sự ngụy trạng của mình lừa gạt, mà hiện tại xung quanh tối đen, cuối cùng cô cũng không phải ngụy trang nữa.
Buổi gặp mặt với Mạnh Chung tối nay cứ hiện lên trong đầu cô, còn có sự xuất hiện của Mạnh Chung trong nhiều năm qua.
Đàm Giai Khê nhận ra rằng mình vẫn luôn coi việc Mạnh Chung ở cạnh là điều hiển nhiên, trước giờ chưa từng nghĩ tới một ngày Mạnh Chung sẽ có bạn gái.
Mạnh Chung có bạn gái, mình phải giữ khoảng cách.
Nhưng cô thật sự không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Mạnh Chung, trái tim cô co rút đau đớn.
Đàm Giai Khê thầm mắng mình là đồ trà xanh ở trong lòng, mắng này mắng kia rồi chợt có những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống từ khóe mắt, thấm vào tóc trên thái dương.
Biết Nhậm Hiểu Tinh ở bên cạnh, Đàm Giai Khê không dám phát ra tiếng, cô cắn răng bất động.
Không biết qua bao lâu, nước mắt dần dần khô cạn, Đàm Giai Khê thầm nói với chính mình: Không có gì to tát, đều có thể trôi qua, tựa như nhiều năm như thế không có bố, mình vẫn sống tốt đấy thôi?
Suy nghĩ miên man suốt cả buổi tối, Đàm Giai Khê dần cảm thấy đau đầu như búa bổ, cổ họng cũng càng lúc càng đau.
Ngày hôm sau, Đàm Giai Khê bị Nhậm Hiểu Tinh đánh thức.
Nhậm Hiểu Tinh vốn định để cô ngủ nhiều hơn vào buổi sáng, nhưng lúc sau cô ấy phát hiện cô không ổn, Đàm Giai Khê đã sốt đến nỗi mặt đỏ bừng.
Đàm Giai Khê mơ màng liếc nhìn Nhậm Hiểu Tinh, còn an ủi cô ấy: “Không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi.”
Nhưng mà, ai cũng không ngờ cơn sốt của Đàm Giai Khê lại nặng tới mức sốt đến tận chạng vạng, Nhậm Hiểu Tinh gọi bác sĩ của đội cảnh sát tới, uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng gì, đành phải gọi người hỗ trợ đưa đến bệnh viện.
Ở bệnh viện truyền nước, Đàm Giai Khê nằm trên giường bệnh, cô giữ chặt Nhậm Hiểu Tinh, vẻ mặt hối lỗi: “Xin lỗi, vốn định đến thăm cậu, nhưng lại gây ra nhiều rắc rối cho cậu đến thế.”
Nhậm Hiểu Tinh vỗ nhẹ Đàm Giai Khê, cô ấy bảo: “Nói gì đó? Vừa rồi bác sĩ bảo rằng cậu quá mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút, cậu lại vừa đến đây, chưa thích nghi được với khí hậu nên mới bị bệnh.”
Đàm Giai Khê mỉm cười: “Khoảng thời gian trước mình hơi bận chuyện công việc.

Mình không sao, cậu đừng quên mình là bác sĩ đó.

Còn nữa, Hiểu Tinh, cậu đừng nói với Mạnh Chung là mình bị bệnh, có lẽ cậu ấy cho rằng mình đã đi, cứ để cậu ấy nghĩ rằng mình đi rồi nhé, dù sao ngày mai khỏi bệnh mình cũng sẽ đi ngay.”
Nhậm Hiểu Tinh hơi hé miệng, nhưng không nói gì, cô ấy chỉ thở dài rồi bảo: “Mình đi mua ít cháo cho cậu, cậu ngủ một lát trước đi.”
Đàm Giai Khê gật đầu, buông tay ra, nhắm mắt lại ngủ.
Nhậm Hiểu Tinh ra khỏi phòng bệnh, nhìn Mạnh Chung đang chờ ở cửa, cô ấy hạ thấp giọng nói: “Cậu ấy mới vừa ngủ lại, anh đã nghe thấy rồi đúng không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.