Kiều Kiều Có Biết Gì Đâu - Văn Đô

Chương 2




Thấy ta vào, Tề Tuyên khẽ mỉm cười, buông chiếc túi thơm trong tay, kéo ta ngồi xuống bên cạnh. Tuy là một Tướng quân trẻ, nhưng hắn lại mang vẻ nho nhã của người tri thức, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, từ trong nụ cười ấy mới thoáng hiện vẻ sắc bén. Một nhân vật tựa như thần linh, dung mạo anh tuấn, toát ra ánh sáng rực rỡ.

Chỉ cần nhìn hắn thôi, đã thấy vui mắt rồi.

Mỹ nhân vẫn mang dáng vẻ uể oải, chẳng thèm nhìn ta, đôi tay trắng ngần tựa ngọc cầm đôi đũa ngà, bàn tay mảnh khảnh, trắng hơn cả ngà, các đốt tay rõ ràng, thanh mảnh mà thon dài.

Ta liếc nhìn mỹ nhân, thấy nàng đang đăm đăm nhìn dĩa thịt xào trên bàn, vẻ mặt u ám.

Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chẳng lẽ nàng ta đang đói?

Bữa tối có món vịt hầm hồ lô bát bảo ta yêu thích, thịt vịt mềm nhừ, xôi thơm ngậy, ta nuốt một miếng vịt, hương vị tươi ngon tràn đầy, hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt. Tề Tuyên ngồi cạnh, nhìn ta nhai tròn miệng, liền cầm bát của ta mà múc canh, mặt mày dịu dàng, trong ánh mắt ngập tràn cưng chiều: “Kiều Kiều, ăn ít thôi, buổi tối ăn nhiều dễ đầy bụng.”

Ta nuốt hết đồ ăn trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười với Tề Tuyên. Cầm bát nhấp mấy ngụm canh, ta cúi đầu, lén lút nhìn mỹ nhân.

Ta đối với vị mỹ nhân này đầy hiếu kỳ.

Mỹ nhân ăn rất quy củ, từng động tác thong thả, không chút âm thanh, nhưng nét mặt vẫn mang vẻ thẫn thờ. Đang ăn lại ngẩn người nhìn dĩa thịt xào trước mặt.

Ta đặt bát xuống, trước ánh mắt của Tề Tuyên, đẩy dĩa thịt xào chưa động đũa về phía Nguyên Niệm Khanh: “Cô nương ăn thêm đi.”

Có lẽ hành động của ta quá đường đột, mỹ nhân quay đầu nhìn sang, đôi mày khẽ chau lại, không tiếp tục dùng bữa mà cũng chẳng nói gì.

Bị mỹ nhân nhìn chằm chằm, ta hơi rùng mình, vô thức ngồi xích gần Tề Tuyên hơn, lén lút níu vạt áo hắn, ghé giọng thì thầm: “Tề Tuyên ca ca, Khanh cô nương hình như không thích nói chuyện?”

Tề Tuyên đưa tay xoa đầu ta, nụ cười trên khóe môi khẽ lắng xuống một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt Nguyên Niệm Khanh, nhẹ nhàng xê dịch vị trí để che tầm nhìn của nàng. Hắn có chút bất đắc dĩ: “Kiều Kiều, ăn không nói, ngủ không nói.”

Ta đáp “Vâng,” rồi đang định húp hết chỗ canh còn lại trong bát, một giọng nói bỗng vang lên, lạnh lùng mà xa cách, âm vực trầm và khàn khàn: “Ngươi chỉ biết ăn thôi sao?”

Mỹ nhân bất ngờ lên tiếng làm ta giật mình, run rẩy đặt lại bát xuống bàn, bối rối nhìn nàng, nhưng ánh mắt chỉ dám dừng lại ở lồng n.g.ự.c Tề Tuyên.



Ừm, chịu nói chuyện rồi đấy chứ.

Tề Tuyên không vui, quay sang nhìn Nguyên Niệm Khanh, kéo tay ta đặt vào lòng bàn tay mình, giọng nói dịu dàng an ủi: “Kiều Kiều, đừng để ý tới nàng ta.”

“Cũng không phải chỉ biết ăn thôi.” Ta nhỏ giọng phản đối, để mặc Tề Tuyên nắm tay mình, lòng bàn tay hắn hơi nóng. Ta khẽ nhúc nhích ngón tay, nhướn người nhìn về phía mỹ nhân, cuối cùng cũng thấy nàng.

Mỹ nhân khẽ cười khẩy, lấy ra một chiếc khăn, thận trọng lau khóe môi, rồi sải bước rời đi.

Ừm, mỹ nhân không mấy hứng thú khi nói chuyện với người khác.

“Kiều Kiều.” Tề Tuyên thở dài, đưa tay nâng mặt ta lên, quay về phía hắn để mắt đối mắt. Hắn cúi mắt nhìn ta, lông mi dày và dài, trong đôi mắt đào hoa ấy ánh lên vẻ dịu dàng, giọng nói dỗ dành như trẻ con: “Nguyên cô nương tính tình không tốt, khiến Kiều Kiều không vui sao?”

Ta lắc đầu, mỹ nhân vốn đều có khí chất riêng. Ngay cả Tề Tuyên dịu dàng, tinh tế như vậy mà đôi lúc còn nghiêm nghị quá mức, huống hồ là Khanh cô nương, nhìn thôi cũng biết tính cách nàng chẳng mấy dịu dàng.

Có thể hiểu mà.

Tề Tuyên thấy ta lắc đầu, khóe môi ẩn chứa một nét cười khó đoán: “Kiều Kiều đã ăn no chưa? Đầu gối còn đau không?”

“Ăn no rồi.” Ta dụi vào tay hắn, nhớ đến khi trưa Khương Đan bôi thuốc cho ta, nàng nâng váy của ta lên, để lộ đầu gối bị bầm, xanh tím đến phát đen, nhìn thấy mà sợ. Ta liền nói thêm, “Thật sự rất đau.”

Tề Tuyên thu tay về, nụ cười vẫn chưa từng biến mất, dù biết rõ ta đang làm nũng, hắn vẫn chiều lòng, đứng dậy, trực tiếp bế ta khỏi chỗ ngồi: “Vậy Kiều Kiều đừng đi lại nhiều nữa.”

Hắn bế ta về phòng, Khương Đan theo sau, vừa chạy vừa cười tủm tỉm. Mỗi lần thấy ta và Tề Tuyên ở cùng nhau, nàng đều vui vẻ, cả khuôn mặt đỏ ửng.

Bị Khương Đan nhìn đến ngại ngùng, ta rụt người vào n.g.ự.c Tề Tuyên, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hắn luyện võ nhiều năm, thân thể cường tráng, bắp tay vững chắc, lồng n.g.ự.c lại ấm áp. Ta không kìm được mà rụt tay lại, chọc chọc vào n.g.ự.c hắn: “Tề Tuyên ca ca, sao hôm nay huynh về trễ thế?”

“Triều đình có việc, nên ta không rời đi được. Ngày mai nhất định sẽ về sớm bầu bạn cùng Kiều Kiều.” Hắn thở dài, yết hầu khẽ động, giọng nói càng thêm dịu dàng, “Hôm nay Kiều Kiều ở nhà làm gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.