Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 38: Hà Bao




Chử Thanh Huy về đến hạ cung, sau khi đổi xong y phục thì đi gặp hoàng hậu.

Hoàng hậu vừa thấy nàng, liền trêu chọc: “Trong lòng dễ chịu rồi?”

Chử Thanh Huy da mặt dày cười một cái, “Mẫu hậu, phụ hoàng biết rồi sao?”

“Trong cung này có việc gì có thể giấu được phụ hoàng con? Nhưng mà hắn đã không ngăn cản chính là ngầm thừa nhận, có điều trong lòng khó chịu không nói ra miệng mà thôi, con đừng lo lắng.”

“Phụ hoàng mẫu hậu thật tốt.” Chử Thanh Huy vui vẻ nói.

Hoàng hậu nghiêng mắt nhìn nàng, “Thả con xuất cung thì phụ hoàng mẫu hậu thật tốt, nếu không thả con đi e rằng phụ hoàng mẫu hậu không tốt rồi nhỉ?”

“Sao có thể chứ?” Chử Thanh Huy vội đến gần, quấn lấy cánh tay hoành hậu khẽ lắc, “Bất kể thế nào, phụ hoàng mẫu hậu đều tốt nhất.”

Hoàng khẽ cười, “Được rồi, chẳng qua chỉ trêu con thôi, hôm nay vội đi cả một ngày đường, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, mẫu hậu cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Chử Thanh Huy trở về cung của mình, tắm gội xong nằm ở trên giường, trong tay cầm tượng gỗ Diêm Mặc vừa khắc cho nàng, bên trên dường như còn sót lại hơi ấm quen thuộc của đối phương. Nàng sờ chốc lát rồi đặt tượng gỗ ở bên gối, dần dần ngủ mất.

Ngày hôm sau nàng tỉnh dậy trong tiếng chim hót vui tai. Chử Thanh Huy ngay cả đầu tóc cũng chưa chải đã xỏ giày chạy đến trước cửa sổ, thò người nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ một loạt cây xanh xanh thẳm, trên ngọt đậu đầy chim con rực rỡ sắc màu thấy người đến cũng không sợ, một con chim ở trên cành cây nhảy tới nhảy lui, lượn vòng hót ríu rít.

Nàng hít sâu một hơi không khí trong lành dưới chân núi, quay đầu nhìn Tử Tô vội đến hầu hạ cười bảo: “Buổi sáng ở đây thật náo nhiệt.”

“Nô tỳ hầu hạ công chúa thay y phục trang điểm trước, lát nữa tiếp tục xem nhé.” Tử Tô dìu nàng đi vào phòng, trong lòng lại đang nghĩ năm ngoái lúc đến đây cũng không thấy công chúa vui vẻ như vậy, có lẽ do hôm nay tâm tình công chúa tốt nên nhìn thấy gì đều cảm thấy tốt.

Tâm tình Chử Thanh Huy xác thực vui vẻ, buổi sáng tỉnh lại nằm ở trên giường, mắt còn chưa mở trong lòng đã bắt đầu chờ đợi, lúc nào thì Diêm Mặc đến tìm nàng đây.

Nàng nhẩm tính mười ngày nữa là ngày hưu mộc, hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ triều, tiên sinh hồi kinh rồi, lần tiếp theo đến ít nhất cũng là mười ngày sau. Tuy cách hơi xa, nhưng chắc chắn có một người chờ đợi trông mong, dù sao vẫn không giống nhau.

Tắm gội xong, một đường giẫm qua hành lang gấp khúc đi đến cung hoàng hậu.

Vừa vào hạ cung thu xếp ổn thỏa mọi thứ xong, sáng nay có không ít mệnh phụ vào cung thỉnh an hoàng hậu.

Bước chân Chử Thanh Huy nhanh nhẹn vui sướng, đến bên ngoài điện thì nghe thấy bên trong có tiếng người, mới kiềm chế lại trở về dáng vẻ đoan trang của một công chúa nhẹ bước vào cung.

Các mệnh phụ lần lượt đứng dậy thỉnh an với nàng, bên trong có vài vị, chiếu theo bối phận là trưởng bối của nàng như Lâm phu nhân muội muội ruột của hoàng hậu, Chử Thanh Huy chỉ nhận bán lễ rồi lần lượt đáp lễ lại.

Mọi người vội nói không dám.

Hoàng hậu cười vẫy vẫy tay với nàng, “Đến chỗ mẫu hậu này.”

Chử Thanh Huy đi đến, ngồi ở bên tay hoàng hậu, “Tối qua mẫu hậu ngủ ngon không?”

“Đây chính là lời ta muốn hỏi con đó.” Hoàng hậu cười nói.

“Con ngủ rất ngon, sáng nay lúc tình dậy ngoài cửa sổ có rất nhiều chim tước, rất náo nhiệt ạ.”

“Chỗ con ở gần núi, vốn có rất nhiều chim chuột, một ngày hai ngày còn cảm thấy mới lạ, vài ngày nữa sẽ khiến người ta chê ồn ào đến lúc đó cho người ở trong đình viện đuổi đi.”

“Được.”

Hoàng hậu nói với nàng vài câu, lại giữ các mệnh phụ chốc lát, rồi nói: “Đều trở về đi, quay tắc ngày sau không đổi giống như những năm trước, nếu không có tuyên triệu thì không cần nhập cung thỉnh an, các ngươi tự tại một chút, bản cung cũng cảm thấy thanh tĩnh.”

Các vị phu nhân tạ ân điển của hoàng hậu rồi mới lui xuống, chớp mắt liền có trật tự không rối loạn đi rất sạch sẽ, duy chỉ có Lâm phu nhân vẫn còn ngồi ở đó.

Người ngoài vừa đi, Chử Thanh Huy liền hiện nguyên hình, dựa vào người hoàng hậu, giọng mềm mại nói với Lâm phu nhân: “Sao dì không đưa Chỉ Lan muội muội vào cung? Con nhớ muội ấy rồi.”

Lâm phu nhân khẽ cười, “Khiến công chúa nhớ đến như vậy là lỗi của ta, lát nữa trở về, lặp tức cho Chỉ Lan nhập cung bồi công chúa nói chuyện.”

“Dí đã nói thì nhớ giữ lời.”

Lâm phu nhân còn chưa nói gì, hoàng hậu đã gõ lên trán nàng nói: “Con cho là người người đều như con giống đứa trẻ không lớn nổi, nghĩ cái gì là muốn cái đó? Đã đói chưa, trong thiên điện có thức ăn, qua dùng trước một ít.”

Chử Thanh Huy sờ trán, đứng lên lại hành lễ với hoàng hậu và Lâm phu nhân, cười híp mắt rời đi.

Lâm phu nhân nhìn theo bóng nàng ra khỏi chính điện, mới quay đầu lại nói: “Thiếp thấy sau khi định xong hôn sự, công chúa chững chạc hơn trước rất nhiều.”

Hoàng hậu đang uống trà, nghe xong thiếu chút nữa là bật cười, “Đừng trêu ta nữa, trông dáng vẻ trẻ con đó của con bé, nào biết viết hai chữ chững? Ta cũng không muốn con bé chững chạc, chỉ muốn nó có một nửa hiểu chuyện như Chỉ Lan nhà muội là được.”

Lâm phu nhân không tán thành nói: “Công chúa còn không đủ hiểu chuyện? Thiếp thấy là nương nương yêu cầu quá cao rồi.”

Hoàng hậu lắc đầu cười cười.

Lâm phu nhân lại thử dò hỏi: “Vị Diêm tướng quân đó, rốt cuộc là người như thế nào? Lúc đầu bệ hạ nương nương có ý hứa gả công chúa cho hắn, trong lòng thiếp còn bị dọa một phen. Thiếp biết hắn có chiến công hiển hách là một đại công thần, có điều không hiểu hắn đối xử với công chúa như thế nào? Bối cảnh hai người cách biệt lớn như vậy, có phù hợp không đây? Nương nương đừng trách thiếp đa sự, nói ra thì công chúa cũng là thiếp nhìn lớn lên, nói thế nào cũng không quá yên tâm.”

Hoàng hậu liếc nhìn muội muội, “Hai người chúng ta nói chuyện, còn cần phải cẩn thận dè dặt như vậy hay sao?”

“Lại là lỗi của thiếp.” Lâm phu nhân cười đáp.

Hoàng hậu cũng cười, “Những lo lắng của muội, cũng là lo lắng ban đầu của ta. Thật ra ý của ta vốn là muốn tìm cho Noãn Noãn một công tử có gia thế, nhưng sau đó muội cũng biết xảy ra chuyện của Cố gia như vậy. Nghĩ lại có gia thế hay không gia thế chưa chắc đã có thể dựa vào, điều quan trọng nhất là đó là người như thế nào. Bối cảnh gia thế thì sao chỉ cần hắn chịu tiến tới, ta và bệ hạ đều có thể nâng đỡ hắn. Vị Diêm tướng quân này, ta cũng thầm cân nhắc qua, tuy ít nói kiệm lời, nhưng lại đối xử với Noãn Noãn vô cùng thân thiết. Quan trọng nhất là tự hai người thích nhau, bấy nhiêu là đủ rồi. Ngược lại có bệ hạ ở đây, ai cũng không dám lãnh đạm công chúa của ta.”

Lâm phu nhân vốn còn để tâm việc Diêm Mặc không có bối cảnh, nghe hoàng hậu phân tích như vậy lại cảm thấy vô cùng có lý.

Nói cho cùng địa vị hai người không giống nhau, phương diện suy xét cũng khác nhau. Lấy tiêu chuẩn của mình để chọn chồng cho nữ nhi, nếu áp đặt lên người công chúa vốn không thỏa đáng. Giống như người ta coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng ở trên đời có ai đủ môn đăng hộ đối với nhà đế vương?

Dù sao không có gia đình nào sánh được với gia đình hoàng đế, dù sao công chúa xuất giá, gia thế phò mã đó ngược lại không phải là điều quan trọng nhất chỉ cần công chúa vui vẻ là được.

Lâm phu nhân thở dài một hơi, cười nói: “Xem ra là thiếp nghĩ nhiều rồi, vẫn là nương nương suy nghĩ chu đáo.”

“Ta hiểu muội là đang quan tâm Noãn Noãn, khổ là người bên cạnh, sợ là trong lòng đang thầm cười nhạo, nói ta và bệ hạ chọn tới chọn lui lại chọn cho công chúa một người như vậy, không nói lời mát mẻ xem như là tốt rồi.”

Lâm phu nhân lập tức nói: “Các nàng ấy hiểu cái gì? Chẳng qua là trong lòng chua chết rồi. Nữ nhi trong nhà bọn họ, có người nào sánh được với công chúa? Nhi tử trong nhà bọn họ, có người nào có thể đi vào mắt của công chúa? Cũng chỉ có thể nói xấu vài câu thôi, tự lừa mình dối người.”

Hoàng hậu lại cười, “Bỏ đi, không nói việc này nữa. Muội đừng quên vừa rồi đã đáp ứng Noãn Noãn, sau khi trở về cho Chỉ Lan vào cung, nếu không con bé lại muốn ầm ĩ.”

“Thiếp không dám quên!” Lâm phu nhân vui vẻ nói.

Buổi chiều, Lâm Chỉ Lan quả thật vào cung.

Chử Thanh Huy cùng nàng ấy chơi đùa chốc lát sau đó đuổi các cung nhân lui xuống, thần thần bí bí lấy trong tủ ra một cái hà bao làm được một nửa, mặt đầy đau khổ nói: “Chỉ Lan muội giúp ta xem với, cái chân chim ưng này nên thêu làm sao? Ta thêu xong lại tháo, tháo xong lại thêu, đã làm rất nhiều lần rồi mà vẫn thêu không được.”

Nằm trong tay nàng là một hà bao màu đen, lớn hơn so với cái bình thường nàng hay dùng, hình dáng là loại của nam nhân. Trên tơ lụa nhẵn bóng dùng sợi tơ màu bạc thêu một con chim ưng giương cánh, thân ưng đã thêu xong rồi, chỉ còn lại đôi chân sắc nhọn còn chưa hoàn thành.

Nàng là công chúa cao quý, thêu thùa may vá tuy có biết một ít nhưng ít khi ra tay, lớn đến như vậy cũng chỉ thêu hà bao cho đế hậu cùng hai vị huynh đệ, tay nghề không được thành thạo lắm lần này thêu đã gần một tháng, trong thời gian đó làm hỏng rất nhiều cái, cái trong tay đây là cái tốt nhất rồi.

Lâm Chỉ Lan vô cùng mới lạ, nhận qua xem, liền hỏi: “Cái này biểu tỷ thêu cho ai?”

Chử Thanh Huy đang chơi đùa tách trà trước mặt, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn nói một cách thản nhiên: “Là cho tiên sinh.”

Lâm Chỉ Lan hiểu tiên sinh trong miệng nàng là ai, trong lòng không khỏi kính phục sự thẳng thắng của nàng, xem lại bản thân tuy cũng đã may hà bao cho người đó rồi, nhưng muốn nói ra giống như vậy thì không dám.

Lâm Chỉ Lan thôi suy nghĩ, tỉ mỉ quan sát hà bao một phen, trong lòng đã có tính toán, kiên nhẫn chỉ dạy Chử Thanh Huy bước tiếp theo nên thêu như thế nào.

Nhờ có nàng ấy, Chử Thanh Huy chỉ tốn thời gian non nửa buổi chiều là đã thêu xong hà bao đó, nàng lật đi lật lại xem, cầm trong tay vui vẻ không thôi: “Chỉ Lan muội muội thật lợi hại, sau này có hà bao hay khăn tay gì đó cần ta chuyển cho muội phu, cứ việc mang đến đây không cần khách khí!”

Lâm Chỉ Lan bị nàng làm cho đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Nào còn có cái gì, không có nữa rồi.”

Chử Thanh Huy nghiêng nghiêng đầu, cười vui vẻ nói: “Muội phu nghe thấy lời này, có thể sẽ đau lòng chết mất.”

“Chao ôi biểu tỷ……” Lâm Chỉ Lan xấu hổ không nói gì.

“Được rồi được rồi, ta không nói, việc ta quan tâm chính là muội có gì muốn đưa cho hắn, cứ đưa đến chỗ ta. Yên tâm, ta không dám cười muội.” Chử Thanh Huy nói vô cùng nghiêm túc.

Lâm Chỉ Lan cúi đầu mặc kệ nàng. Trong lòng lại đang nghĩ, nếu không…… lại thêu cho hắn một cái hà bao? Lần trước hắn đến phủ lại đưa đến một chiếc xuyến, cứ xem như là có qua có lại đi. Nàng ấy ở trong lòng tự thuyết phục bản thân như vậy.

Đêm khuya, Chử Thanh Huy nằm ở trên giường, hai bên gối đầu một bên là tượng gỗ Diêm Mặc tặng nàng, bên còn lại là hà bao nàng muốn tặng cho Diêm Mặc, đầu nàng nghiêm chỉnh đặt ở giữa gối, chốc lát nghiêng đầu nhìn nhìn cái này, chốc lát lại nghiêng đầu nhìn nhìn cái kia, không biết đang nghĩ cia gì nhìn mãi nhìn mãi, bỗng vui tươi hớn hở bật cười.

May là người hầu đều đang ở ngoài điện, không có ai nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch của nàng.

Đêm đang yên tĩnh, trên bệ cửa sổ bỗng dưng truyền đến một âm thanh phát ra từ cổ họng, dường như là có gì đó đánh lên đầu.

Lúc đầu Chử Thanh Huy không chú ý, chốc lát sau lại truyền đến một âm thanh. Nàng không khỏi nghi hoặc nghiêng tai lắng nghe, đợi lần thứ ba lúc âm thanh truyền đến đột nhiên trước mắt sáng lên, vén chăn lên phóng nhanh xuống giường, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt hạnh cho dù ở trong đêm đen vẫn long lanh trong trẻo.

May là không khiến nàng thất vọng, trên cành cây ngoài cửa sổ sáng nay đậu đầy chim con đó, rơi xuống một bóng hình màu đen.

“Tiên sinh!” Chử Thanh Huy kiềm nén hoan hô một tiếng.

Sau khi Diêm Mặc nhìn rõ lại, bóng hình ở không trung đang rơi xuống bỗng chốc sững sờ.

Ngày hạ trời nóng, lúc ngủ Chử Thanh Huy chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh trên người, vừa rồi ở trên giường lăn tới lăn lui khiến y sam không được ngay ngắn lộ ra một mảng nhỏ da thịt trước ngực, ở trong đêm khuya trắng sáng tựa như tản ra ánh sáng mượt mà.

Hắn dời mắt đi, nói: “Đi khoác thêm ngoại bào lên.”

Chử Thanh Huy không hiểu: “Không lạnh chút nào mà.”

“Nghe lời.” Diêm Mặc nói: “Gió đêm lạnh.”

“Được thôi được thôi.” Chử Thanh Huy bĩu môi, chạy đi lấy áo ngoài khoác lên rồi chạy trở lại, nằm bò trên bệ cửa sổ, “Tiên sinh muốn đi vào không?”

Diêm Mặc lắc đầu, đó là khuê phòng của nàng, trước khi thành hôn hắn không thể bước vào. Hắn lại duỗi tay sửa sang cổ áo ngoại bào của nàng, rồi mới nhìn vào mắt nàng.

Chử Thanh Huy cũng không kiên trì nữa, chỉ đưa đôi mắt đầy vui vẻ nhìn hắn, “Tiên sinh làm sao đến đây? Bay một mạch đến sao? Có mệt không ạ?”

Diêm Mặc không biết phải nói gì: “Cỡi ngựa.” Tuy nội lực của hắn vững vàng, nhưng có ngựa ở đó, ai lại đi làm việc hao tốn sức lực đó? Cũng chỉ có suy nghĩ lạ lùng của cục bột trước mặt này.

Chử Thanh Huy gật gật đầu, lại hỏi: “Sao tiên sinh đến nhanh như vậy? Ta cho rằng ít nhất mười ngày nữa cơ.”

“Ta muốn rời kinh một chuyến, hôm nay đã dâng thư lên bệ hạ.”

“Làm sao vậy?” Chử Thanh Huy hỏi.

“Tối qua Trọng Thanh bị người ta ám toán, là kẻ thù hạ thủ, ta cần kết thúc việc này.” Hắn nói xong, sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị.

“Sư đệ như thế nào? Có nặng lắm không?” Chử Thanh Huy vội truy hỏi ngay.

“Tính mạng không trở ngại, vừa may khiến hắn an phận vài ngày.”

Từ lúc Phùng Trọng Thanh đưa sính lễ đến kinh thành, chưa bao giờ rời khỏi. Các tiệm ăn tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành đều bị cậu chạy qua một lần, còn nói năng hùng hồn nói muốn ăn cả kinh thành.

Kẻ thù đó, thật ra không phải là kẻ thù của cậu mà là của Thượng Thanh Tông, mối thù mấy đời nối tiếp nhau, thủ đoạn của đối phương luôn cay độc, hành sự không thấy người, trước kia Diêm Mặc ở kinh thành bọn chúng tuy thấy Phùng Trọng Thanh đi lại khắp nơi cũng không dám ra tay, hôm qua thấy Diêm Mặc rời kinh thì đã đợi không kịp nữa.

May là tuổi Phùng Trọng Thanh tuy không lớn nhưng võ nghệ trên người lại là thật, những năm này theo các vị sư huynh rèn luyện, bản lĩnh thoát nạn càng được dày công tôi luyện, tuy bị thương một chút nhưng cũng không có nguy hại đến tính mạng.

Biết là như vậy, nhưng Diêm Mặc không có cách nào nhân nhượng.

Bình thường tuy hắn đánh đập các sư đệ, đó là vì trước kia sư phụ chính là rèn luyện hắn như vậy, bây giờ hắn noi theo rèn luyện sư đệ, xuống tay trông không nhẹ, kì thực mỗi lần chỉ khiến bọn họ đau một hai ngày là khỏi, chưa từng thương gân động cốt.

Tuổi Phùng Trọng Thanh nhỏ, các vị sư huynh đệ càng không có nặng tay với cậu, tính cách cậu lại hoạt bát lúc bình thường đánh cũng hi hi ha ha không để trong lòng, chỉ biết nhớ ăn không nhớ đánh, có bao giờ thật sự chịu thua thiệt như vậy?

Diêm Mặc nhớ lại buổi sáng vừa hồi phủ nhìn thấy sư đệ nằm ở trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, dáng vẻ ủ rũ, toàn thân lạnh lẽo gần như đông lại thành đá.

Sư phụ không ở đây, bảo vệ sư đệ không để người khác bắt nạt chính là trách nhiệm của người làm đại sư huynh như hắn. Những người đó đã dám ra tay, cho dù đuổi đến chân trời góc bể hắn cũng phải khiến bọn họ phải trả giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.