Kiêu Căng À? Anh Đây Thích

Chương 57




Dịch: Trà

Beta: Dưa Hấu

Tiệc sinh nhật đã tiến hành hơn phân nửa. Cố Nam Hề và Phó Dĩ Diệu tay trong tay đi lên trên khán đài.

Phó Dĩ Diệu chỉ lúc ở trước mặt Cố Nam Hề và người nhà mới thu liễm tính tình, còn đối với người ngoài luôn là bộ ánh kiêu ngạo.

Anh không chỉ có ưu thế về thân phận mà khí chất của anh cũng đủ áp đảo bốn phương rồi.

Giống như giờ phút này, còn chưa phát biểu gì mà đã khiến người ta kìm lòng không đặng mà thuần phục.

Tiếng nhạc dừng lại, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, bầu không khí phút chốc trở nên yên tĩnh.

Anh đầu tiên là cụp mắt nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười sau đó nói hướng nến microphone.

“Hôm nay rất cảm ơn các vị khách quý trong lúc bận bịu đã bớt chút thời gian đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi và Tiểu Hề, còn có Bác Duyên. Tôi rất cảm ơn sự an bài của vận mệnh để tôi không lần nào bỏ lỡ sinh nhật của Tiểu Hề. Mà quãng đời về sau, mỗi lần sinh nhật, chúng tôi đều sẽ cùng nhau trải qua.”

Mặc dù mọi người sớm đã biết chuyện nhưng lúc nghe chính miệng Phó Dĩ Diệu nói ra thì bên dưới vẫn vang lên những tiếng xôn xao bàn luận.

Cố Nam Hề cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Không sai! Hai chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi.”

Thiệu Văn Dật mở màn. Tiếng hoan hô dần nổi lên, vang vọng trong sảnh tiệc.

Hai người nhìn nhau cười, đáy mắt tỏa sáng lung linh giống như ngập tràn những ngôi sao lấp lánh ở trong đó.

Một hồi vui vẻ qua đi, anh lại bắt đầu nói: “Ngày mai, hai nhà chúng tôi sẽ công bố tin vui này với bên ngoài. Thiệp mời trong ít ngày nữa cũng sẽ được trao đến tay của quý vị. Mong lúc đó quý vị sẽ đến chung vui với gia đình tôi.”

“Lúc nào thế?” Thiệu Văn Dật cao giọng cười.

“Đợi Tiểu Hề tốt nghiệp.”

Thiệu Văn Dật lại trêu ghẹo: “Tiểu Phó tổng thật có bản lĩnh! Bắt cóc học sinh cơ đấy.”

Phó Dĩ Diệu cười nhạt nhìn anh ta: “Ý cậu nói câu này là gì đây?”

Dư Mạn Mạn yêu kiều đứng bên cạnh lườm anh ta một cái, thấp giọng cảnh cáo: “Anh đừng có nói càn. Anh đấu được với Phó Dĩ Diệu à?”

Thiệu Văn Dật ngượng ngùng cười một tiếng: “Được, nghe em.”

Hôm nay Phó Dĩ Diệu rất nhiệt tình, ai mời rượu anh cũng đều tiếp.

Tửu lượng của anh rất tốt, trước tình huống mọi người nhao nhao mời rượu anh, sắc mặt anh cũng chẳng mảy may đổi sắc.

Chỉ là cô thấy tình trạng này có hơi nhíu mày. Cô cũng không muốn làm anh mất hứng, nhất là dưới tình huống như hôm nay nhưng những người kia cứ rót liên tục như thế là muốn trả đũa à?

Lúc có một người đến mời rượu anh, cô đi đến đè lại tay anh, thấp giọng cảnh cáo: “Em cũng không muốn lúc về nhà ngủ lại bị mùi rượu hun đến chết đâu, anh liệu mà làm đi.”

Đôi mắt thâm thuý của anh vì uống rượu mà có hơi chếnh choáng, trông bình dị gần gũi hơn nhiều, không còn sự lạnh nhạt xa cách như bình thường.

Tất nhiên sự xa cách kia chưa từng xuất hiện trước mặt cô.

Anh hơi ngửa người ra sau, biếng nhác nói với người đối diện: “Hôm nay như vậy cũng được rồi, đến đây thôi.”

Đây là đã bắt đầu từ chối rồi.

Người đến cũng rất thức thời, mỉm cười nói: “Vậy ngày khác còn phải nhờ tiểu Phó tổng nể mặt.”

Phó Dĩ Diệu khoát tay xem như đồng ý.

Đáy mắt cô xuất hiện chút hờn dỗi giống như đang lên án việc anh uống rượu quá độ. Dù sao rượu cũng là thứ hại thân. Trong những lúc xã giao quan trọng không từ chối được cũng đành chịu. Thế nhưng lấy địa vị bây giờ của anh, ai dám ép chứ?

Còn không phải là do hôm nay anh không chắc chế bản thân à.

Có vui cũng không thể thế này được.

Cố Nam Hề: “Để em bảo phục vụ rót cho anh ly nước.”

“Muốn uống canh giải rượu em nấu cơ.” Thái độ này của anh giống như một đứa trẻ không chịu nghe lời dạy dỗ.

“Không phải là anh không thích uống à?”

“Anh chỉ là không thích uống của người khác làm thôi.”

Cố Nam Hề nhìn anh một cái thấy được tâm tình phức tạp trong mắt anh, ồm ồm trả lời: “Biết rồi, về nhà sẽ nấu cho anh.”

Phó Dĩ Diệu: “Thôi vậy.”

“Sao lại thôi? Em cố ý học dì đấy! Sẽ không khiến miệng và dạ dày anh chịu khổ đâu.”

“Không phải.” Tay cô dưới khăn trải bàn bị anh nắm chặt, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của anh: “Tối nay chúng ta ở khách sạn.”

Cô đột nhiên ngước mắt, có chút khó hiểu: “Vì sao?”

“Để hủy món lễ vật tinh xảo là em cần một không gian tốt, mà hôm nay ở nhà chúng ta thì không tiện.”

Cô trố mắt mấy giây, mặt đột nhiên đỏ lên.

Sao cô lại giống con thỏ trắng gục ngã trước cạm bẫy của lão thợ săn thế này?

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, nơi tiếp xúc da thịt kia rất nhanh đã nóng lên, nóng vô cùng.

Cô cũng không hiểu bây giờ bản thân đang nóng vội cái gì. Dưới cục diện bối rối và luống cuống này, cô giống bị là bị bạn trai lần thứ hai lừa đến khách sạn thuê phòng vậy.

Nội tâm không ổn định khiến cô muốn tránh thoát khỏi sự vây hãm của anh. Nhưng do tay anh nắm quá chặt, cô không thể rút ra, ngược lại còn khiến tay hai người chà xát vào nhau.

Bởi vị sự đụng chạm này mà khiến bầu không khí càng thêm mập mờ.

Cô hất cằm cảnh cáo anh nhưng bộ dáng mềm mại của cô lại chẳng có chút uy hiếp nào, cô khàn khàn nói: “Anh buông tay em ra.”

Đáy mắt Phó Dĩ Diệu có chút gợn sóng, không thèm che dấu cảm xúc mà còn mang thêm mấy phần xâm lược, giống như báo hiệu bắt đầu một cuộc đi săn.

Nhưng mấy giây qua đi, cảm xúc nơi đáy mắt lại bị anh triệt để giấu đi.

Cô còn chưa kịp thở phào thì đã nghe anh nói: “Em đi nói với cha mẹ rằng anh uống say rồi, chúng ta đi trước.”

Cố Nam Hề: “Anh nhìn thế nào cũng chả giống uống say gì cả.”

“Hay là anh gục lên trên người em cho giống say nhé?”

“Em không muốn mất mặt chung với anh đâu.”

Phó Dĩ Diệu: “Vậy nhanh đi.”

Cố Nam Hề đỏ mặt, có chút không can tâm mà đi.

Bảo cô nói láo lừa người thì thôi đi. Mục đích lại là để thỏa mãn dục vọng vô bờ của anh nữa, cô đúng là chịu thiệt đủ đường.

Phó Dĩ Diệu sao có thể không nhìn ra sự đấu tranh tâm lý của cô, giọng anh trầm trầm như dụ dỗ: “Tiểu Hề! Hôm nay là sinh nhật đầu tiên kể từ khi chúng ta bên nhau, bây giờ cũng đã hơn mười giờ rồi.”

Lúc trước Cố Nam Hề cảm thấy giảng giải mấy loại nghi thức loại này chỉ có những đôi tình nhân rảnh rỗi không có việc gì làm mới nghĩ ra. Nhưng từ khi Phó Dĩ Diệu dùng những thứ này áp dụng lên trên người cô, cô mới biết cô cũng giống như vậy.

Dù lời của anh nói chỉ là lấy cớ lừa gạt cô nhưng vẫn như cũ làm cô cảm thấy nếu như bỏ lỡ thì sẽ trở thành một điều tiếc nuối trong cuộc đời hai người.

Cô đi nói rõ tình huống với Thẩm Ấu Kỳ và Tô Ôn Du. Thấy hai người nở nụ cười với thâm ý sâu xa, cô cũng chỉ có thể giả vờ trấn định, không để lộ chút ngượng ngùng nào.

Phó Dĩ Diệu đã đặt phòng từ trước, anh rút từ trong túi ra một tấm thẻ phòng đưa cho cô.

Mặt kính của thang máy phản chiếu thân ảnh tinh xảo của hai người. Một cảm giác xứng đôi vừa lứa nói không nên lời.

Cố Nam Hề: “Anh sớm đã lên kế hoạch sẽ qua đêm ở khách sạn rồi đúng không?”

Phó Dĩ Diệu nhẹ nhàng ừm một tiếng.

“Vậy sao anh không nói trước với em? Chẳng lẽ sợ em không đồng ý à?”

“Không phải sợ em không đồng ý.”

Cố Nam Hề đỏ bừng mặt: “Anh dựa vào đâu mà chắc chắn như thế? Chắc rằng em nhất định sẽ đồng ý với anh?”

Anh cụp mắt cười: “Đúng thế, em nhất định sẽ đồng ý.”

Cố Nam Hề: “…”

Xem ra là cô quá tùy tiện rồi.

Anh vuốt ve gò má cô, thấp giọng nói: “Chỉ là sợ nói sớm với em thì em sẽ bày ra bộ dáng bây giờ.”

“Em bây giờ làm sao?”

Anh đánh mắt dò xét cô một lượt, khóe miệng ngậm lấy ý cười như có như không: “Ngượng ngùng, còn có chút hờn dỗi. Người thông minh một chút liền có thể nhìn ra em đang nghĩ gì.”

Cố Nam Hề: “…”

Không thể tu luyện được trình độ buồn vui không lộ ra mặt như anh, thật là có lỗi với anh đúng không?

Thang máy đi đến tầng 60, cô định bước chân ra khỏi thang máy nhưng lại khựng lại. Anh nghiêng mặt nhìn qua cô, trong mắt có mấy phần ý cười: “Tiểu Hề! Em bây giờ cực giống một cô gái nhỏ lần đầu cùng bạn trai thuê phòng đấy.”

Ai nói không phải chứ? Chính cô cũng nghĩ như vậy đây này.

Cũng chả cách nào khống chế cảm xúc của mình.

Phó Dĩ Diệu: “Hay là anh bế em nhé? Đỡ tốn thời gian và công sức.”

“Đi thôi đi thôi.” Cô nhắm mắt lạt, dứt khoát kéo anh đi về phía trước.

Tầng cao nhất chỉ có một căn phòng tổng thống. Cho nên không cầm tìm thì cô cũng biết phòng đó ở đâu.

Thẻ phòng bị cô nắm chặt trong tay. Hít vào một hơi thật sâu, cô mở cửa ra.

Cửa sổ sát đất rất lớn. Bên ngoài là cảnh đèn đuốc sáng trưng giống như những ánh sao bất tận trải dài ngoài cửa sổ làm màn đêm ảm đạm điểm sáng đèn chói mắt.

Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, dù không bật đèn thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh bên trong phòng.

Căn phòng bài trí xa hoa, chỗ nào cũng tỏa ra mùi nhân dân tệ.

Anh lấy thẻ phòng từ trong tay cô ra, sau đó đút thẻ vào trong ke, văn phòng lớn liền bừng sáng.

Khuôn mặt của anh theo đó cũng trở nên rõ ràng. Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt kia tĩnh mịch và có chút nguy hiểm.

Bước chân của cô bất giác lùi về sau thì vòng eo nhỏ nhắn của cô lại chập vào khuỷu tay anh giống như là có ý đồ từ trước vậy.

Anh bày ra dáng vẻ lười nhác, ngón tay vuốt ve bên hông cô, thân thể cô nhịn không được mà mềm nhũn ra, anh lại thuận thế ôm cô vào trong ngực.

Phó Dĩ Diệu: “Ôm ấp yêu thương?”

Giống như loại động vật nhỏ mẫn cảm có thể cảm giác được nguy hiểm, Cố Nam Hề mở miệng nói: “Hay là đi tắm trước?”

Không biết có phải do bầu không khí tác động hay không mà cô cảm giác giọng nói của mình ngọt ngào hơn bình thường.

“Đừng kiếm cớ.” Giọng anh khàn khàn, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

“Hôm nay tiếp xúc với nhiều người như thế, mùi khói thuốc và mùi nước hoa ám lên người rất khó chịu. Em không có hứng làm đâu.” Cố Nam Hề tận lực biểu hiện sự bất mãn của bản thân.

Anh sát lại gần cô, bơ môi lạnh như có như không mà hôn bên tai cô một cái, hơi thở ấm nóng phả ra hết lần này đến lần khác giày vò cô.

Cô có chút tim đập chân run, hai tay vịn vai anh, ngăn anh lại: “Phó Dĩ Diệu! Anh có nghe thấy em nói không? Đừng có giả vờ say.”

Anh cũng đã giả say trước mặt cô mấy lần rồi, cô tin anh nữa mới lạ ấy.

Anh không cho cô cơ hội cự tuyệt, ôm lấy gương mặt cô, hôn lên bờ môi căng mọng, nhỏ giọng nói: “Trước hết để anh giải thèm một chút.”

Cố Nam Hề: “…”

Cái gì mà giải thèm? Cô là đồ ăn à?

Chỉ là khí thế bây giờ của anh cường thế bức người, huống chi cô cũng không tìm ra lý do từ chối nên cũng ngoan ngoãn nghe lời mà chiều theo ý của anh.

Mặc dù nói là giải thèm một chút nhưng anh lại giống như sói bị bỏ đói mấy ngày. Anh nặng nề chiếm lấy môi lưỡi của cô giống như giông bão mà cuốn lấy. Khí tức cường thế của anh đều trút hết lên người cô.

Qua một lúc lâu, cô run rẩy mở mắt, chỉ thấy trong đáy mắt anh toàn tơ máu chăm chú nhìn cô, khiến cô không có đường lui.

Nhân lúc cô đang phân tâm, anh bỗng dưng ôm ngang cô lên, Cố Nam Hề mơ màng như đang lơ lửng giữa không trung không có điểm tựa, chỉ có thể ôm lấy anh.

Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ, tiếng nước chảy róc rách đan xen với tiếng nức nở nghẹn ngào và thở dốc vang lên thật lâu, mãi chưa thấy ngừng.

**

Sáng hôm sau tỉnh lại, cả người Cố Nam Hề rất khó chịu. Ký ức hỗn độn bắt đầu trở về, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh hoang đường tối qua.

Nếu không phải rượu anh uống là lấy cùng một chỗ với mọi người thì cô thật sự hoài nghi thứ anh uống là xuân dược đấy. Thể lực thật kinh người!  

Không phải người ta bảo uống say rồi thì ở phương diện này là lực bất tòng tâm hay sao? Nhìn anh xem có chỗ nào giống chứ?

Từ phòng tắm đến cửa sổ sát đất, từ cửa sổ lại đến giường, cô đã bị giày vò biết bao nhiêu lần.

Nhưng lúc nhìn thấy gương mặt say ngủ không chút công kích nào của anh thì cơn tức kia lại bị nuốt vào bụng rồi tan thành mây khói.

Nếu như cô biểu hiện ra chút kháng cự thì anh cũng sẽ không quá đáng như thế. Nóii cho cùng thì cũng là do cô dung túng anh.

Khả năng đứng trên lập trường người yêu, cô muốn anh vui vẻ một chút nên tận lực mà thỏa mãn ham muốn của đối phương.

Cô duỗi ngón tay ra miêu tả đường cong gương mặt anh, gương mặt không chút khuyết điểm này của anh khiến cô thích đến điên lên.

“Hôm qua còn chưa thỏa mãn à?” Giọng nói lười biếng mang theo chút khàn khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Cô đưa tay che mặt anh: “Mới sáng sớm đã không nói tiếng người rồi.”

“Không sớm nữa, sợ là giờ cơm trưa cũng đã qua rồi.”

Cô kinh ngạc hỏi: “mấy giờ rồi?”

“Đại khái là cũng quá 12 giờ trưa rồi.”

Cố Nam Hề: “…”

Qua một đêm buông thả, thế mà lại bỏ qua thời gian tốt đẹp vào lúc sáng sớm rồi.

Anh nghiêng người ngậm lấy môi cô, khàn khàn nói: “Anh bế em đi rửa mặt nhé?”

Cô tức giận lườm anh một cái: “Đã biết kết quả sẽ như vậy. Hôm qua, sao anh không khắc chế một chút?”

“Em cũng đâu phải lần đầu biết anh không thể khắc chế nổi.” Anh trả lời cô như lẽ đương nhiên.

Còn bày ra vẻ mặt tự hào nữa chứ? Da mặt dày quá thể.

Sau khi tận hưởng sự phục vụ ân cần của anh, anh liền gọi người chuẩn bị cơm trưa cho hai người.

Cố Nam Hề đứng trước cửa sổ sát đất quan sát cảnh vật bên ngoài. Cảnh ban ngày và ban đêm thật sự khác nhau. Ban ngày không còn sắc thái lộng lẫy như lúc về đêm nữa nhưng đô thị phồn hoa phía dưới được ánh mặt trời chiếu sáng đến rực rỡ.

Cũng khó trách mọi người đều nỗ lực cố gắng muốn lên lên đỉnh kim tự tháp như vậy. Dù sao với cảnh sắc này, người thường cũng khó được chiêm ngưỡng.

Anh từ phía sau ôm chặt em cô, nụ hôn vụn vặt rơi bên tai cô, giọng nói từ tính vang lên: “Đang nghĩ gì thế?”

“Cũng chả có gì, chỉ là cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu.”

“Ý em bảo là duyên phận mà từ lúc em ở trong bụng mẹ đã được chú định sau này sẽ trở thành vợ của anh à?”

Cố Nam Hề: “…” Đừng có trực tiếp như vậy có được không hả?

Anh quay người cô lại rồi nhìn thẳng cô, ánh mắt như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đúc kết lại một câu: “Tiểu Hề! Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại từ từ trả lại em tình cảm này.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một lát, sau đó vươn tay khoác lên bờ vai, nhón chân lên hôn môi anh.

Cô cũng không biết nhiều kỹ xảo lắm, chỉ dựa vào bản năng cơ thể mà chậm rãi thăm dò vào.

Ánh nắng giữa trưa rực rỡ, nụ hôn nóng bỏng cứ thể diễn ra mà không có chút che chắn nào, mộng ảo như mộng.

END.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.