Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 50




Sau khi có công việc ổn định, Cố Thanh Trì phát hiện mỗi ngày mình đều có thể học được cái mới, cuộc sống trôi qua phong phú lại có ý nghĩa, thời gian trôi qua rất nhanh.

Buổi sáng đến quán bận rộn một lúc, ăn cơm trưa, buổi chiều lại giúp làm một số đồ ngọt đồ ăn nhẹ gì đó, người thay ca đã đến rồi.

Hai ngày này một phòng riêng trên tầng hai trong quán cà phê quét vôi đổi chủ đề lần nữa, Chu Yên Nhiên muốn làm chủ đề mèo hoang, bởi vì công viên nhỏ gần quán cà phê thường xuyên có mèo hoang ra vào, đút ít thức ăn cho nó rồi quấn lấy đùi người không thả, định đứt khoát đưa vào quán chăm sóc, vừa có ý nghĩa vừa có thể thu hút những người yêu mèo vào xem.

Cố Thanh Trì nghĩ đến lúc sắp xếp Giao Hàng tới đây, như vậy thì có thể mỗi ngày chăm sóc cho nó, một mình Giao Hàng ở nhà cậu mợ chắc chắn cũng rất cô đơn.

Chu Yên Nhiên xem video của Giao Hàng sau đó thích điên cuồng, một lời đã đồng ý, còn đặt hàng cho Giao Hàng một ổ mèo và một giá leo cho mèo.

Trong quán cũng bắt đầu tung ra các món điểm tâm ngọt series mèo, bánh kem phủ mèo, kẹo xốp bông chân mèo, cốc cà phê giấy hình mèo, kem chân mèo, lượng tiêu thụ cũng không tệ.

Buổi chiều Cố Thanh Trì chỉ cần vừa rảnh rỗi sẽ đến bếp sau học nướng bánh quy, thoạt đầu mèo con vẽ ra không phải một đống đen thì là một đống trắng, về nhà dưới sự kiên nhẫn hướng dẫn của Tống Úc, vẽ ra đủ loại tư thế của mèo con, lười biếng, ngoan ngoãn, nghịch ngợm, làm nũng, mèo cam mèo đen mèo hoa, về sau còn vẽ Giao Hàng lên bánh quy.

Bởi vì bánh kem phủ hình mèo khá thích hợp mang theo, vẻ ngoài đẹp đẽ đáng yêu, mùi vị lại không thua gì bánh quy làm bằng tay, rất nhiều người bằng lòng mua một ít tặng người khác, sau khi được tung ra đã được khen ngợi rộng rãi, trong quán một ngày phải làm bốn tới năm đợt.

Ngoài giờ làm việc Cố Thanh Trì sẽ ngồi ở trên quầy bar phủ lớp đường áo lên bánh quy, mèo nhỏ được sẽ rất sống động, dẫn đến một vòng quầy bar đã bị vây chặt như nêm cối.

Cũng không biết đến tột cùng là xem vẽ mèo hay là xem người.

Chạng vạng tối sau khi tan ca, Cố Thanh Trì ôm một hộp bánh quy to vừa nướng xong đến công ty Tống Úc.

Hôm nay tài xế xe buýt không biết là vội về nhà ăn cơm hay thế nào, trên đường đi liên tục vượt trước, đến dưới tòa nhà văn phòng của công ty Tống Úc mới bốn giờ mười ba phút, một lần nhanh nhất từ trước đến giờ.

Sau khi trời nóng đợi ở dưới lầu chính là một loại đau khổ, ánh nắng chiếu lên cơ thể giống như nhúng vào nước ớt, nóng bỏng một mảng, xung quanh trừ nhà để xe cũng không có chỗ ngồi râm mát.

Cố Thanh Trì mới nhảy xuống từ trong xe có máy điều hòa, vừa đứng chưa được hai phút đã cảm thấy mồ hôi trên trán đang nhỏ giọt xuống, xoắn xuýt một lúc vẫn rẽ vào tòa nhà văn phòng.

Đại sảnh tần dưới có một quầy phục vụ, cô gái mặc đồng phục màu đen gục xuống bàn chơi điện thoại, Cố Thanh Trì vốn không muốn làm phiền cô, nhưng bản đồ tầng trên ở bảng hướng dẫn thật sự quá phức tạp, hắn xem không hiểu, mới hỏi một câu, “Xin hỏi Quốc tế Đỉnh Tường ở tầng mấy?”

Nửa người cô gái kia nghiêng về phía trước nhìn thoáng qua bản đồ, duỗi tay chỉ: “Tầng mười sáu, anh đi thang máy từ đây lên, ra khỏi thang máy rẽ trái đến cùng lại rẽ trái chính là phòng thứ hai.”

“Cảm ơn.” Cố Thanh Trì cười một tiếng.

“Không có gì.” Cô gái nhìn chằm chằm hắn đi vào thang máy mới cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Thật ra đại sảnh ở tầng dưới rất mát mẻ, cũng là con đường Tống Úc tan làm phải đi qua, nhưng hắn vẫn ma xui quỷ khiến muốn đi lên nhìn một cái.

Cái cô khủng long lần trước Tống Úc nói với hắn, hắn vẫn nhớ mãi không quên.

Bình thường Tống Úc rất ít nói chuyện trên mạng, tan làm ngoại trừ đi siêu thị hoặc là cửa hàng trái cây, hầu như không ra khỏi cửa, cho nên có thể suy đoán, khủng long kia có lẽ là một vị nào đó trong công ty.

“Ra khỏi thang máy rẽ trái đến cùng lại rẽ trái phòng thứ hai.” Cố Thanh Trì nhỏ giọng lẩm bẩm một đường, cuối cùng tìm được bảng số phòng của Quốc tế Đỉnh Tường.

Nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa Tống Úc mới tan làm.

Cố Thanh Trì ôm hộp bánh quy đứng bên ngoài tường, nghe thấy âm thanh có người kéo cửa sát đất ra hắn lập tức quay đầu nhìn một cái.

Hai cô gái tay nắm tay đi về phía nhà vệ sinh, quay đầu nhìn hắn một cái, Cố Thanh Trì hơi xấu hổ cúi đầu.

“Đợi người à?” Một cô gái tết tóc đuôi ngựa hỏi.

“Ừm.” Cố Thanh Trì đáp một tiếng, hai người này hình thể đều rất nhỏ, không giống khủng long.

“Bẽn lẽn vậy, có phải đợi bạn gái không?” Một cô gái nhuộm tóc màu xám tro cười trêu nói.

“Không phải không phải, là bạn trai.” Sau khi Cố Thanh Trì thốt ra hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, vội vàng sửa lại, “Nam, bạn là nam.”

“Đó là bạn trai rồi,” Tóc xám tro cười khúc khích, “Tên là gì vậy, tôi giúp cậu gọi anh ấy.”

Lúc này Cố Thanh Trì nào còn dám nói ra tên Tống Úc, lắc đầu nói: “Không sao, không cần gọi, anh ấy cũng sắp đi ra rồi.”

Lời này vừa nói xong chưa được hai giây, Tống Úc đã trở về từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Cố Thanh Trì, lông mày nhướng lên, cười lộ ra hàm răng trắng, “Nhớ tôi vậy à, lên trên lầu tìm luôn rồi.”

Hai cô gái nghe tiếng quay đầu, liếc nhìn hai người, nhìn nhau cười một tiếng.

“Dưới lầu nóng quá.” Cố Thanh Trì kéo kéo cổ áo.

“Đi vào ngồi máy điều hòa một lúc,” Tống Úc ôm cổ Cố Thanh Trì dẫn vào, “Tôi phải đợi khách hàng gửi tư liệu đến, cậu đợi tôi một lát.”

Cố Thanh Trì “Ừ” một tiếng, đi vào phòng, mồ hội rịn ra trên trán đã nhanh chóng bốc hơi.

Tống Úc ngồi ở trên ghế sau đó nhìn chằm chằm Cố Thanh Trì đứng ở bên cạnh, duỗi một chân ra, vỗ vỗ, “Không có ghế, nếu không cậu ngồi trên đùi tôi?”

“Anh bị hâm à.” Cố Thanh Trì cười toe toét.

“Cậu đứng nhìn tôi như thế tôi có áp lực.” Tống Úc nói.

“Vậy tôi ngồi xổm.” Cố Thanh Trì nói xong cũng ngồi xổm trên mặt đất, dựa lưng vào chỗ thùng máy.

“Ôi trời, tôi phục cậu rồi,” Tống Úc cười ngặt nghẽo, xoa đầu hắn một cái, kéo một chiếc ghế từ bộ phận kinh doanh bên cạnh đẩy đến bên cạnh mình, “Ngồi đi, lúc nữa lại kêu chân tê.”

Cố Thanh Trì cười ngồi lên ghế, cầm tay vị xoay một vòng ngay tại chỗ.

“Cậu ba buổi à,” Tống Úc đưa cho hắn cốc nước, “Khát nước không?”

Cố Thanh Trì dừng lại, nhận cốc nước một hơi uống hơn phân nửa cốc.

Văn phòng bộ phận thiết kế của Tống Úc tính cả trợ lý tổng cộng có tám người, năm nữ ba nam.

Cố Thanh Trì quan sát sơ lược năm cô gái kia, chỉ có một người hình thể hơi mập, ngồi bên cạnh Tống Úc, còn rất thích nói tục.

“Bà mẹ nó cái tên ngu này xong chưa, một cái logo sửa lại sắp tám trăm lần rồi, sao hắn không đi chết đi!”

“Vậy chị nhanh bảo hắn đi chết đi.” Tống Úc cười uống một hớp nước.

“Má nó cậu còn cười trên nỗi đau của người khác à!” Cô gái đập một cái lên vai Tống Úc, Tống Úc sặc một ngụm, cười càng vui vẻ hơn.

“Hầy không được không được,” Cô gái kia quay đầu lại nói với Tống Úc, “Chuyển khách hàng này cho cậu nhé, tôi còn nói với hắn nữa tôi sẽ giảm thọ mười năm.”

“Được, vậy chị chuyển cho tôi đi.” Tống Úc gật đầu cười.

Cố Thanh Trì vừa nghe lời này lông mày lập tức vặn lại, nói chuyển là chuyển, cưng chiều thế?!

Tống Úc đặt cốc nước xuống nói tiếp: “Lát nữa tôi nói với hắn, Tiểu Tôn của chúng tao bảo mày đi chết.”

“Lượn đi!” Người phụ nữ cười đá lên chân ghế của Tống Úc, sàn nhà rất trơn, cái ghế của Tống Úc trực tiếp đụng vào đùi Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì đẩy anh về chỗ.

Tiểu Tôn của chúng tôi…

Tiểu! Tôn! Của! Chúng! Tôi!

“Tốt xấu cũng là con gái, có thể nhẹ nhàng chút không.” Tống Úc xoa xoa bắp chân đụng vào thùng máy dở khóc dở cười.

Nụ cười này, trong mắt Cố Thanh Trì được đọc hiểu thành một nụ cười cưng chiều.

“Đối với cậu tôi không dịu dàng nổi.” Người phụ nữ kia ngồi trước máy vi tính sửa bức vẽ.

Cố Thanh Trì híp mắt lại.

Nhìn cái tư thế hận không thể tay không bổ sầu riêng này! Đủ dũng mãnh! Đủ dã man!

Tiểu Tôn này chắc chắn là đối tượng thầm mến của Tống Úc không trật được!

Ánh mắt Tống Úc nhìn cô ấy cũng khác biệt!

Quả thực là nhu tình như nước, sóng biếc dập dờn, đầy vườn sắc xuân…

Nửa phút sau, Tiểu Tôn cầm điện thoại trên bàn lên, “Alo, ông xã, hôm nay em tăng ca, tối nay về, có tên ngu muốn thay đổi kế hoạch, phiền chết đi được… À, lát nữa em gọi thức ăn ngoài, buổi tối anh tự ăn đi… Vâng moah moah moah moah!”

Cố Thanh Trì cúi đầu xuống không tự khác cong khóe môi lên.

Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, cũng bình thường mà, ánh mắt cũng không phải đặc biệ nhu tình đặc biệt rạo rực, ngoài ra, đầy vườn sắc xuân là cái quái gì?

Sao mình lại nghĩ đến từ này, Tống Úc luôn đối xử tốt với tất cả mọi người.

Tống Úc vừa nghe nhạc vừa trao đổi chi tiết với khách hàng, thỉnh thoảng còn phải liếc nhìn Cố Thanh Trì bên cạnh.

“Trong tay cậu ôm gì vậy?” Tống Úc hỏi.

“À, là đồ ăn.” Cố Thanh Trì cười đặt hộp bánh quy lên bàn mở ra, bên trong đều là từng miếng bánh phủ lớp đường áo được đóng gói trong những chiếc túi trong suốt, “Giao Hàng tôi vẽ, giống không?”

“Rất giống,” Tống Úc bóc một miếng, tâm viên ý mã híp mắt lại, “Ăn ngon lắm!”

(tâm viên ý mã: tư tưởng tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung, nghĩ đông nghĩ tây.)

“Giao hàng gì?” Tiểu Tôn sáp lại.

“Một con mèo nhỏ tôi nhặt được ở ven đường,” Cố Thanh Trì đưa hộp bánh quy cho Tiểu Tôn, “Thử không?”

Tiểu Tôn cầm hai miếng bánh quy hình dạng khác nhau, nếm một miếng, “Thật sự siêu ngon, cậu làm à?”

“Ừ.” Cố Thanh Trì gật gật đầu.

Mấy người khác trong văn phòng nghe thấy, hô nhau lên cướp bánh, Tống Úc vừa nghe là Cố Thanh Trì làm, cũng vội vàng cướp theo.

“Ăn ít thôi, con gái con nứa, bánh quy nhiều calo như thế, không sợ thêm thịt à!” Tống Úc vừa nói, vừa nhét mấy miếng bánh cướp được vào trong ngăn kéo.

“Thật sự rất xốp giòn, ngon ghê.” Đồng nghiệp khen.

Một cô gái trong đó nhìn bánh quy, còn nhận ra Cố Thanh Trì, “Ê anh có phải anh trai ở quán cà phê chủ đề phố Nhân Huyên không!?”

“À? Cô biết tôi?” Cố Thanh Trì nhướng mày lên, không ngờ đến đây còn có thể gặp được khách hàng trong quán, nhưng hắn cũng không cảm thấy người này nhìn quen mắt.

Tống Úc cũng hơi bất ngờ nhìn đồng nghiệp.

“Tôi nhìn thấy video anh vẽ mèo trong vòng bạn bè!” Cô gái kia lấy điện thoại mở vòng bạn bè ra.

Tống Úc duỗi cổ tới liếc nhìn.

Ánh sáng trong video rất mờ, nhưng từ kiểu tóc liếc mắt một cái đã nhận ra nhân vật trong video chính là Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì ngồi trong quầy bar, cúi đầu đang vẽ mèo, một vòng người vây xung quanh, còn có tiếng nhạc, xen lẫn vào nhau có hơi ồn ào.

Cô gái quay video làm nũng một câu: “Có thể vẽ giúp tôi con mèo cam mập mạp không?”

Chắc là Cố Thanh Trì không nghe rõ, ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt “Hả” một tiếng.

“Mèo cam mập mạp.” Cô gái đến gần lặp lại lần nữa.

Cố Thanh Trì cười đến là mặt mày khẽ cong, gật đầu nói: “Được, lấy mấy cái?”

“Cậu vẽ mấy cái thì tôi lấy từng ấy.” Trong giọng nói của cô gái kia mang theo tiếng cười.

Cố Thanh Trì đếm bánh quy trên mặt quầy, “Hơn ba mươi cái đấy, cô lấy hết à?”

“Lấy.” Cô gái nói.

“Đều là mèo cam mập mạp?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Ừ ừ…” Cô gái kia kích động đến mức giọng nói hơi run rẩy.

Tiếp theo đó là cảnh Cố Thanh Trì cúi đầu vẽ mèo, chưa được mấy phút, cam béo với đủ loại tư thế đã nằm trên mặt bàn, dẫn tới đám người khen không dứt miệng, phần lớn đều khen đáng yêu.

Trong màn hình có hai cánh tay giơ điện thoại đã sắp chĩa vào trán Cố Thanh Trì, vừa nhìn chính là chụp người không phải chụp mèo.

Trong lòng Tống Úc giống như đổ vạc giấm Lão Trần 82 năm, chua đến mức mỗi tế bào đều ngứa ngáy, nóng lòng chui vào trong video rống một tiếng, “Tránh ra tránh ra! Không được chụp!”

Sau khi vẽ xong, ống kính lại quét qua bánh quy đặt trên mặt bàn, cuối cùng dừng trên gương mặt tươi cười của Cố Thanh Trì.

Người quay video kia còn nhỏ giọng khen câu không biết là “Đẹp trai quá” hay là “Giỏi quá”, Tống Úc chưa nghe rõ, video đã kết thúc.

Khi Cố Thanh Trì đang vẽ đã biết có người đang quay chụp, nhưng hoàn toàn không ngờ video của mình sẽ được người ta đăng lên vòng bạn bè, hơn nữa mới vài ngày ngắn ngủi, thế mà đã truyền đến chỗ đồng nghiệp công ty Tống Úc rồi.

Thảo nào hai ngày nay người bảo hắn vẽ mèo càng đến càng nhiều, cũng không có thời gian luyện ảo thuật.

“Đây là anh phải không!” Cậu trai trong video mặc đồng phục, vết sẹo trên trán cũng không rõ lắm, cô không chắc chắn trăm phần trăm.

“À… là tôi.” Cố Thanh Trì hơi ngượng ngùng xoa đùi.

“Cậu vẽ siêu đang yêu luôn.” Các đồng nghiệp khen.

“Thật ra đều là Tiểu Úc dạy tôi.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc lần nữa tâm viên ý mã liếm môi một cái, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Trì không gọi tên đầy đủ của anh.

Anh cúi đầu nhấn vào vòng bạn bè của Tiểu Vương, tỉnh bơ lưu video lại.

Thực ra quay cũng rất đẹp trai.

Chủ yếu là Cố Thanh Trì đẹp, có bị làm mờ cũng đẹp.

“Quán cà phê ở chỗ nào của phố Nhân Huyền vậy, lúc tôi nghỉ ngơi sẽ tìm chị em đến chơi,” Tiểu Vương rời khỏi Wechat hỏi, “Trước đó tôi đã nghe đến quán này, nhưng không tìm được mặt tiền của quán.”

“Đối diện một quán trà tên là Thanh Tâm Cư, chính là quán là phê có cửa màu nâu đỏ, bên trên treo một tấm bảng, nếu cô tới sau hai giờ chiều thứ bảy còn có biểu diễn ảo thuật đấy.” Cố Thanh Trì ra sức mời chào buôn bán.

“Vậy được nè!” Vẻ mặt Tiểu Vương chờ mong, “Vậy đến lúc đó tôi gọi mấy chị em đi cùng.”

Cố Thanh Trì cười một tiếng, quay đầu nhìn Tống Úc, “Anh đi cùng không?”

Trong lòng Tống Úc nhộn nhạo một vòng sóng nước nhỏ, chống quai hàm ỡm ờ nói: “Thứ bảy tôi rất bận, phải đến phòng tập thể thao còn muốn đến thăm ông bà ngoại tôi… Nhưng nếu có biểu diễn ảo thuật, tôi bớt thời gian tới xem lát vậy.”

“Ừ.” Cố Thanh Trì ôm hộp bánh quy cười híp mắt gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.