Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 41




Vừa rồi trên đường đi qua quán mạt chược, nhìn thấy cửa đang đóng, cho nên sau khi lên lầu Cố Thanh Trì giống như ngày thường nghiêng tai nghe ngóng tiếng động trong nhà.

Nếu như bố ở nhà vào giờ này, chắc chắn sẽ xem TV ở phòng khách.

Nói thật, hắn rất sợ để Tống Úc nhìn thấy bố.

Tính tình của bố nói lên là lên cũng sẽ không bận tâm cảm nhận của người khác, hắn sợ ngộ nhỡ lại ầm ĩ lên, sẽ dọa Tống Úc.

Nếu bố ở nhà hắn chuẩn bị mời Tống Úc đi ra ngoài ăn, nhưng cũng may trong nhà không có người, hơn nữa buổi tối hôm qua một bãi chiến trường kia đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi.

Thật sự là kỳ tích rồi.

Cố Thanh Trì rút chìa khóa chỉ vào phòng, “Ngồi tự nhiên đi, tôi xem xem trong tủ lạnh có đồ gì có thể làm cho anh không, nếu thật sự không có thì ra ngoài ăn.”

“À, được.” Thật ra chỉ cần có thể ở cùng Cố Thanh Trì thêm một lúc, Tống Úc cảm thấy mình coi như ăn mì ăn liền cũng không có vấn đề gì.

Cố Thanh Trì thấy bát canh và cốc rượu trong bồn rửa ở phòng bếp, trong thùng rác còn có túi nhựa và mì sợi.

Mì sợi cũng chưa kịp khô, có vẻ như bố vừa đi không lâu.

Thú thật sau một đêm, lửa giận của hắn trên cơ bản đã lắng xuống, lại thêm hôm nay thuận lợi tìm được một công việc mới, tâm trạng của hắn còn rất tốt, cũng không có ý định tiếp tục tranh chấp.

Huống hồ hắn cũng không có mặt mũi cứ ở lỳ trong nhà Tống Úc, dù sao vẫn phải có chỗ ở mới được.

Đợi sau khi công việc ổn định, hắn định ra ngoài thuê một căn phòng, bớt suốt ngày cãi nhau với bố.

Quán mạt chược hắn cũng không muốn trông nữa.

Trong tủ lạnh chỉ có cà chua trứng gà là có sẵn, thịt lợi và thịt gà bị đông đá không thể rã đông trong thời gian ngắn, đợi ngâm trong nước một lúc mới được.

Hắn cảm thấy chỉ mời bữa trứng rán cà chua thực sự quá keo kiệt, “Nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi, trong tủ lạnh rỗng tuếch.”

Tống Úc tinh mắt, đã thoáng nhìn thấy trứng gà và cà chua, hất cằm một cái hỏi: “Đây chẳng phải có à.”

“Cũng chỉ đủ nấu mì trứng gà, hay là ra ngoài ăn đi.” Cố Thanh Trì nói.

“Mì thì mì thôi, tôi vẫn chưa ăn thử mì cậu nấu đâu, ngon không?” Tống Úc dựa lên khung cửa.

“Tôi thấy cũng được, dù sao bố tôi rất thích ăn, tôi còn nhớ hồi nhỏ món đầu tiên ông ấy dạy tôi đó là mì trứng gà cà chua.” Cố Thanh Trì cười nhớ lại, “Tôi ấn tượng khá sâu đó là buổi tối một ngày, lúc đó khoảng mười một mười hai giờ, tôi đói bụng, khóc không chịu đi ngủ, bố tôi bị tôi làm ồn, đứng dậy xuống giường nấu cho tôi một bát, khi đó tôi thật sự cảm thấy, mì trứng gà cà chua có lẽ là món ăn ngon nhất trên thế giới này.”

“Lúc đó cậu mấy tuổi?” Tống Úc hỏi, trong ấn tượng của anh, mỗi lần nghe Cố Thanh Trì nhắc đến bố hình như cũng không vui vẻ mấy, anh vẫn cho rằng Cố Thanh Trì rất ghét bố hắn, thế mà còn có hồi ức đẹp?

“Không nhớ rõ, dù sao vẫn đang học tiểu học.” Cố Thanh Trì nói.

“Vậy bố cậu có đánh cậu không?” Tống Úc hỏi.

“Đánh chứ, bắt đầu từ khi tôi nhớ chuyện bố tôi đã đánh tôi suốt ngày, không hài lòng cái gì là nổi cáu bừa bãi, không phân tốt xấu.” Cố Thanh Trì thở dài.

“Vậy con đường này cậu đi tới đây cũng thật sự không dễ dàng.” Tống Úc chép miệng, hơi đau lòng, vị trí của bố Cố Thanh Trì trong lòng anh nháy mắt lại về phe người xấu.

Trái lại anh cũng không cảm thấy phụ huynh không thể đánh chửi con cái, dù sao bây giờ quá nhiều trẻ hư, phải răn dạy mới được, nhưng tối thiểu phải có mức độ, không thể làm con nít bị thương.

Đánh chửi quá mức đó chính là bạo lực gia đình, bạo lực gia đình không bao giờ đúng.

Cố Thanh Trì bắt đầu nấu bữa tối, Tống Úc lượn một vòng ở phòng khách, xuất phát từ bản năng nghề nghiệp của nhà thiết kế nội thất, anh quả thực muốn phá hủy phòng này xây lại lần nữa.

Tất cả vật trang trí trong phòng, hoàn toàn chính là sản phẩm sót lại từ cuối thế kỷ trước, mặt tường màu trắng đã ố vàng, trên trần nhà còn có một khe hở rất to, đoán chừng trời mưa sẽ bị dột.

Chất liệu ghế sofa vừa nhìn chính là da nhân tạo màu đen, bên trên có mấy lỗ rách có lẽ bị tàn thuốc cháy ra, có thể nhìn thấy rõ miếng xốp màu vàng, nhìn chất lượng và kiểu dáng chắc là chủ nhà để lại.

Bàn ăn dựa vào tường là loại hình vuông tám người ngồi, thân bàn quét một lớp dầu đỏ, chỗ khe hở hơi vểnh lên.

Kỳ lạ đó là… Chỉ có hai cái ghế.

Tống Úc bệ vệ ngồi xuống, cái mông vừa mới dính vào đã cảm thấy bất thường.

Anh đã kịp phản ứng trong không phẩy không một giây kia.

Chân cái ghế này mẹ nó gãy mất rồi!

Tim anh siết chặt, bản năng duỗi tay túm bàn, chỉ tiếc còn chưa kịp đụng vài mép bàn cả người đã ngã xuống đất.

Anh thậm chí có thể nghe thấy một tiếng vang trầm lưng mình đập lên sàn nhà.

Đệt.

Cố Thanh Trì trong phòng bếp nghe thấy tiếng động lập tức thò đầu ra, nhìn thấy Tống Úc nằm dưới đất sau đó cầm cái nồi cười như điên không thôi.

“Cậu còn có mặt mũi cười!” Tống Úc vừa thẹn vừa giận rống lên một tiếng, nghiêng người xoa xoa lưng mình, “Chân ghế bị gãy sao không nói với tôi một tiếng!”

“Xin lỗi.” Cố Thanh Trì giơ tay vịn khung cửa, trán chống lên mu bàn tay khó khăn thu lại nụ cười, “Cái ghế đó có thể là tối qua không cẩn thận bị tôi đá gãy.”

Tổng cộng chỉ có hai cái ghế mẹ kiếp còn có một cái bị gãy!

Tống Úc quả thực cũng không biết nên nói gì, ngửa cổ xoa eo, “Có mắt nhìn được không hả! Tôi không đứng dậy được! Mau tới đỡ tôi cái!”

Cố Thanh Trì để nồi xuống đi tới, hơi cúi người cầm một cánh tay Tống Úc, tay kia nâng sau lưng anh kéo anh dậy khỏi đất.

“Tôi nhìn xem, cái mông ngã thành mấy cánh?” Cố Thanh Trì cười nắc nẻ, giúp Tống Úc phủi bụi trên quần.

“Cởi ra cho cậu xem có muốn không hả?” Tống Úc vừa xoa mông vừa thử vặn eo, mặc dù xương cốt không bị thương, nhưng cảm giác ngày mai chắc chắn sẽ có mảng bầm tím lớn.

Nơi này rõ ràng không hợp với bát tự của anh!

Cố Thanh Trì vừa định nói gì đó, điện thoại trong túi vang lên.

Là chú Hồng.

Chuyện này kỳ lạ, Lý Hồng chưa bao giờ chủ động liên lạc với hắn, bình thường đều là trực tiếp liên lạc với bố.

“Chú Hồng.” Cố Thanh Trì gọi một tiếng.

“Ừ, Thanh Trì, buổi tối mày có rảnh không, đến KTV Dạ Hoàng Cung một chuyến…” Chú Hồng nói đơn giản nghiệp vụ trong điện thoại.

“Chuyện đó…” Cố Thanh Trì sờ mũi, khó khăn mở miệng, “Cháu không đi nữa.”

“Sao vậy? Có chuyện gì?” Chú Hồng hỏi.

“Cháu không muốn đi.” Cố Thanh Trì nói.

“Không muốn đi? Ban ngày bố mày còn bảo chú phân công cho mày ít việc để làm đấy? Sao lại không muốn đi? Giận dỗi với bố mày à?” Chu Hồng nói.

Cố Thanh Trì im lặng một lát, thấp giọng nói: “Chú, không lừa chú, bây giờ cháu tìm được công việc mới rồi, sau này cháu không tham gia những chuyện này nữa.”

“Vậy à…” Chu Hồng cười một tiếng, “Bố mày cũng không nói chuyện này với chú, có công việc là chuyện tốt, nhưng có chút chuyện nhỏ vẫn có thể giúp mà.”

“Xin lỗi chú, tối nay cháu thật sự có việc.” Cố Thanh Trì nhíu mày.

“Vậy được rồi.” Chú Hồng không hỏi thêm chi tiết gì đã cúp máy.

“Có phải lão đại Cái Bang các cậu phân công nhiệm vụ mỗi ngày cho cậu kông?” Tống Úc hỏi.

“Ừ.” Cố Thanh Trì gật đầu.

“Cậu từ chối rất tuyệt,” Tống Úc nhéo nhéo bờ vai hắn. “Cậu xem cậu đã tìm được việc làm rồi, cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của cậu, không nên bị quá khứ ràng buộc quá nhiều, nên cắt đứt thì phải triệt để cắt đứt.”

“Ừ.” Cố Thanh Trì gật gật đầu như có điều suy nghĩ.

Người dưới tay lão Tào nhiều lắm, thên một người thiếu một người với ông ta mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng câu nói cuối cùng kia của chú Hồng khiến hắn hơi lo lắng không yên.

Chuyện nhỏ vẫn có thể giúp mà.

Câu nói như chuyện đương nhiên, nhìn như dùng giọng điệu khẩn thiết lại giống mệnh lệnh này, khiến người nghe rất không thoải mái.

Trong phòng bếp vang lên tiếng nước sôi trào.

Cố Thanh Trì vội vàng ném điện thoại lao vào bếp, mở nắp nồi ra, đổ thêm nước lạnh.

Tống Úc lượn một vòng trong phòng, cửa hai căn phòng đều đang đóng, “Đâu là phòng ngủ của cậu? Tôi có thể tham quan một lát không?” Anh đợi ở phòng khách thật sự hơi nhàm chán.

“Được chứ.” Cố Thanh Trì mở cửa phòng ngủ giúp anh, “Nhưng phòng tôi không có đồ đạc gì, nếu anh rảnh rỗi nhàm chán thì chơi điện thoại một lúc, mì chín nhanh thôi.”

Căn phòng của Cố Thanh Trì như thế nào thật ra ở trong video lần trước đã nhìn gần hết rồi, cái tủ cái ghế đồng nát sắt vụn gì đó rất nhiều, nhưng cả căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng.

Không hổ là anh ốc đồng.

Tống Úc ngã chổng vó nằm dài trên giường, ngửi thấy mùi trên người Cố Thanh Trì, mang theo một ít hương thơm, nhưng lại không nói ra được là mùi gì, tóm lại rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Anh trở mình, dúi đầu vào trong chăn hít hà.

Thật sự đúng là mùi nước giặt quần áo.

Đầu giường Cố Thanh Trì để tầm mười lá bài poker, có vẻ như thường xuyên chơi, góc viền cũng đã mòn đi, có bài poker bị khoét một phần ở giữa, còn có bị xé thành mảnh nhỏ.

Tống Úc tiện tay xếp lại, phát hiện rất nhiều lá bài đều đã bị động tay động chân, chắc chắn là chế tác đạo cụ ảo thuật.

Còn thuật đọc tâm gì đó chứ.

Anh vừa nghĩ tới Cố Thanh Trì nói với anh câu “Tôi có thể nhìn thấu trong lòng anh đang nghĩ gì” đã rất muốn cười.

“Đồ ngu.” Tống Úc đặt bài lên bàn, nhỏ giọng lầm bầm một câu.

“Mì được rồi này.” Cố Thanh Trì bưng mì lên bàn ăn, hô một tiếng.

“Thơm quá.” Tống Úc rửa tay, lại chuyển một cái ghế trong phòng ngủ ra ngoài, cái mông đến giữa không trung lại dừng lại, quay người đè lên mặt ghế xác nhận không bị hỏng mới dám ngồi xuống.

Cố Thanh Trì ở bên cạnh khó khăn nhịn cười.

Mì sợi khá ngon, cứng mềm vừa phải, mỗi sợi mì đều bọc nước canh, cà chua ngọt lại hơi chua, ăn vào rất ngon miệng.

“Bình thường ở nhà đều là cậu nấu cơm à?” Tống Úc hỏi.

“Sao, muốn khen tôi nấu rất ngon?” Cố Thanh Trì nhướng mày.

Tống Úc xoa chóp mũi nở nụ cười, “Vốn là muốn khen cậu một câu, thấy cậu không biết xấu hổ như vậy tôi cũng ngại mở miệng khen.”

“Tôi không biết xấu hổ hơn nữa nhưng có không biết xấu hổ bằng anh à, động một tí là muốn cởi quần cho tôi nhìn.” Cố Thanh rì nói.

Tống Úc sặc một ngụm nước mì, mị sợi cũng suýt nữa phun ra từ trong lỗ mũi, không ngờ một câu nói đùa của anh Cố Thanh Trì lại cũng nhớ kỹ.

“Lát nữa bố cậu có về ăn cơm không?” Anh nhanh chóng đổi chủ đề.

“Ông ấy đã ăn xong đi ra ngoài rồi.” Cố Thanh Trì nói.

“À…” Tống Úc nuốt mì trong miệng, “Có phải bình thường cậu cũng không trò chuyện nhiều với bố cậu không?”

“Tại sao phải dùng chữ cũng?” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc cười một tiếng, “Bởi vì về cơ bản tôi và bố tôi cũng không thường liên lạc, từ sau khi ông ấy tìm vợ lần nữa, đối với chuyện của tôi đã hoàn toàn không quan tâm, tôi cũng hoài nghi tôi có phải con ruột của ông ấy không.”

Cố Thanh Trì sững sờ, lẩm bẩm nói: “Thật ra không lừa anh, tôi cũng từng hoài nghi bố tôi không phải bố ruột của tôi.”

“Tôi nói đùa mà…” Tống Úc mang theo kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“Tôi không nói đùa.” Cố Thanh Trì thở dài, “Bố tôi giấu rất nhiều bí mật không muốn nói cho tôi, những cái đó đều là chuyện liên quan đến tôi cũng không muốn nói, cũng ví như nói năm đó tại sao đột nhiên chuyển nhà, tại sao không thể đi học, tại sao cần phải đi theo lão Tào làm việc, tại sao xảy ra chuyện cũng không thể báo cảnh sát… Rất nhiều, nhiều đến mức tôi đã lười hỏi.”

“Bố cậu thật sự kỳ lạ.” Tống Úc nói.

“Còn đặc biệt thần bí.” Cố Thanh Trì hiếm khi tìm được một đối tượng có thể yên tâm nói hết, ném toàn bộ những bí mật nhỏ đọng lại trong lòng ra ngoài, “Ông ấy thường xuyên mất tích, có đôi khi là hai ba ngày, có đôi khi là nửa tháng, còn không gọi điện cho tôi.”

“Có phải ông ấy là cái loại phóng viên điều tra ngầm hoặc là nằm vùng không!” Nửa người trên của Tống Úc hơi nghiêng về phía trước, giảm thấp tiếng nói, “Thường diễn trong phim ảnh ấy, gì mà nhị đương gia của trùm ma túy.”

“Ông ấy không biết chữ nào, nằm vùng cái rắm à,” Cố Thanh Trì bị Tống Úc não động chọc vui vẻ, “Còn trùm buôn thuốc phiện nữa chứ, đoán chừng có thể nhào ma túy như bột mì.”

“Vậy sao cậu không tò mò bố cậu đi ra ngoài làm gì? Không theo dõi à, nếu đổi lại là tôi, tôi chắc chắn sẽ không nhịn được đi theo ông ấy.” Tống Úc nói.

“Tôi phải trông quán mạt chược, quán mạt chược không mở cửa, đám lão già kia chắc chắn sẽ cáo trạng tôi, lúc về lại bị bố tôi biết, phải đánh tôi vào chỗ chết.” Cố Thanh Trì nói.

“Móa! Bố cậu tuyệt đối có vấn đề!” Tống Úc vỗ bàn một cái chỉ vào hắn, chắc chắn nói, “Có phải ông ấy có con khác ở bên ngoài không!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.